16. Người hay cười khi giận mệt lắm đó
Trước khi chìm vào hôn mê, Win mơ hồ nhìn thấy Bright đang nằm sóng soài bên kia. Từng giọt nước mưa nặng hạt đâm thẳng xuống da thịt, cảm giác đau nhói. Cậu muốn lê tới chỗ hắn nhưng không còn chút sức.
Không tin được hai thanh niên sức dài vai rộng, khỏe mạnh như trâu chỉ vì dầm mưa mấy chục phút đều đồng loạt gục ngã.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, Win đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt. Tính ra cái thẻ ba cậu 'tặng' cách đây chục năm vô cùng phù hợp với Win.
Mỗi lần nhập viện đều được ưu ái hết cỡ.
Có điều lúc quay đầu sang bên trái mới phát hiện còn một giường bên cạnh. Mà người đang nằm lại là Bright. Vẫn đang nhắm mắt bất động.
Win hơi ngạc nhiên nhưng rồi khóe miệng không kiềm được câu lên nụ cười nhẹ khi nhìn gương mặt quen thuộc chìm vào giấc ngủ bình yên, bao nhiêu nét lạnh lùng, ngang tàng đều biến mất.
Lúc tỉnh thì hệt ác ma, một cái liếc sắc lẻm cũng đủ làm kẻ khác rụng tim. Vậy mà đến khi ngủ thì hệt thiên thần thế đó.
Cứ khiến người nhìn muốn bảo bọc, cưng chiều.
Lần nào đi dã ngoại, Win và Bright đều ngồi cùng hàng ghế. Win vì thích ngắm cảnh đều giành vị trí gần cửa sổ, Bright thì đa số không đưa ra ý kiến gì, im lặng cắm tai nghe ngồi bên cạnh. Khi Win nhìn chán chê cảnh vật lướt qua ngoài đường khi nhìn sang thì đều thấy tên kia đang gục đầu nghiêng ngả ngủ mất. Thân trên hơi lắc lư theo chiếc xe di chuyển, Bright trong giấc ngủ cau mày thở nặng, nhúc nhích mái đầu tới lui cho đến khi Win nhẹ nhàng áp đầu hắn tựa lên vai mình. Dường như trong mộng mị, cảm nhận được sự mềm mại thoải mái, Bright cọ cọ mái tóc mấy cái trên vai Win, biểu cảm thỏa mãn hệt con mèo cao ngạo khiến Win mỉm cười vui vẻ.
So với vạn vật trên đời thì nhìn thấy hắn bình yên đối với Win luôn là cảnh tượng đẹp nhất.
Có lẽ vì Win đối với hắn đã biến thành thứ tình cảm vô bờ bến, nên dù con người kia có quá quắt thế nào thì trong mắt cậu, Bright đều vô cùng hoàn mỹ.
Mà mọi hành động của cậu đều thu vào mắt Nani, người ngồi hàng ghế sau cùng nhưng cao hơn một bậc chân cấp.
Lúc xuống xe, Nani khoác vai Win chậc lưỡi nhắc nhở "Đừng cưng chiều thằng Bright quá, nó nắm được toàn bộ trái tim mày sẽ không biết trân trọng đâu...sự bảo bọc của mày có khi khiến nó ỷ lại mà sinh hư đó"
Win thấy Nani lo quá xa, chỉ là việc cho mượn bả vai thôi mà. Nhiều lúc Win hay Nani ngủ quên cũng toàn tựa vai nhau đó thôi. Nhưng có lẽ chưa đứa nào đủ tốt bụng mà dịu dàng kéo đầu người kia đặt lên vai mình. Chưa lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc dáng ngủ xấu xí đã là may.
Đâu phải Win cho Bright mượn vai một lần. Mà nhiều đến nỗi không đếm được. Cứ như chỉ cần người kia muốn, từng chút Win có đều có thể mang xuống dâng cho hắn. Lặng thầm, không chút kêu than.
Nani luôn càm ràm, thấy thương xót cho sự si tình ngu dốt của bạn mình.
Anh không ghét Bright. Anh chỉ không muốn bạn thân của mình tổn thương vì hắn vào một lúc nào đó.
Nên mới nảy ra ý tưởng phá hoại, giúp Win từ bỏ Bright. Nào ngờ hai thằng kia rủ nhau nhập viện trong một đêm mưa to gió lớn.
Mà ngạc nhiên hơn là đứa bạn thân lúc tỉnh dậy còn không thèm phát hiện ra anh ngồi thù lù bên cạnh nãy giờ, mà đã ngoảnh đầu sang bên kia đắm đuối nhìn người trong mộng.
Nhìn muốn tróc luôn da thịt. Bright lúc ngủ thì ngủ như chết, không lẽ Win sợ lơ đi một giây thì thằng trâu bự kia sẽ biến mất?
"Tao đã dạy dỗ lại thằng Dew rồi" Nani vừa ăn nho liên mồm vừa tám chuyện "Nó đang ăn năn sám hối ở nhà, vài bữa tao sẽ đá nó về lại Mỹ"
Win nghiêng đầu trên chiếc gối lớn, tuy đã hồi tỉnh nhưng cơ thể vẫn mỏi mệt rã rời, hậu quả do ngâm nước mưa quá lâu. Nheo mắt nhìn tên bạn thân, thầm nghĩ chuyện ra nông nỗi này còn không phải đều do mấy cái tối kiến quả nho của Nani đề xuất. Nhiều khi còn chả thèm bàn qua Win, cứ thế triển khai luôn.
"Mày không biết thằng Dew nó là ngựa chứng hay sao? Nó đã lên cơn muốn làm gì thì mày quản được hả?"
Win thều thào. Tâm trạng hơi bực dọc vì bàn tay bị găm kim để truyền nước.
Nuốt xuống một quả nho xanh, Nani đánh lưỡi trong miệng, thiệt không ngờ thằng em họ mình chơi lớn vậy. Nhờ nó đi phá game hai thằng bạn, nó tự mò đến sào huyệt của tình địch rồi luộc tình địch tại chỗ...cú này, Nani nghe kể còn bị sốc.
"Mà mày muốn phá tao với Bright thật đấy à?" Win hỏi lại lần nữa.
Bị bắn trúng tim đen, Nani giật thụt, nghẹn luôn trái nho ngay họng. Đến giờ phút này mà vẫn cứng cổ nói xạo là dùng bài khích tướng chọc Bright ghen thì có khi chọc Win vùng dậy bóp đầu Nani mất.
"Ờ...tao chỉ muốn mày giải thoát khỏi thằng Bright thôi. Mày bị nó hành mười mấy năm, tao là bạn mày, thấy bực lắm"
"Tao nói với mày mọi thứ tao làm đều là tình nguyện. Mày tự nhiên chuốc thêm gánh nặng cho tao làm gì?"
Nani rũ vai, thở dài. Nếu khổ mình mày thì tao nói chi cho mệt, đằng này hai đứa bây chơi đá lon tao lại biến thành cái lon cho bây đá...tụi mày có thấy thương tao không?
"Giờ thằng Dew cũng đổ Bright rồi, mày nói sắp tới tao phải sống sao hả?"
Nghe Win mắng vốn, Nani vội vã thanh minh "À, nó nói thằng Bright hôn đã lắm nhưng mà người nó thích vẫn là mày thôi"
Lời vừa buông thì Win đã muốn vồ tay đấm Nani một cái. An ủi kiểu khỉ gió như đâm vào tim cậu. Đã ngoại tình mà còn đòi trung trinh tiết liệt, con hươu cao cổ đi du học mắc chứng loạn ngôn ngữ giờ còn loạn luôn nhân sinh quan?
"Mày muốn nó đền bù thì giờ chạy về hôn nó đi" Nani thản nhiên nói.
Win tặng cho thằng bạn cái liếc sắc lẻm, cắn môi bực dọc. Nhắn nhủ Nani nhắc Dew bảo toàn gò má để vài bữa Win 'nựng yêu' mấy cái.
Giờ cậu sẽ qua giường bên cạnh, đè người kia ra, hôn nát môi để đền bù tổn thương.
Tên con lai kia như công chúa ngủ trong rừng, làm một giấc thẳng cẳng, không chút ăn năn nào. Mặc kệ bọn Nani bàn tán công chuyện nãy giờ.
Dù Win đã biết được Bright không cố ý hôn Dew nhưng cậu vẫn hậm hực. Ai bảo hắn chủ động trước, quyến rũ ai không quyến rũ lại đi rù quyến con ma sói kia. Chưa bị nó đè ra cắn nát môi đã là may. Hic, cặp môi cậu ao ước bấy lâu nay, hết người này người kia đụng chạm...Bright Vachirawit đúng là xấu xa mà!
"Ráng nghỉ ngơi, tao về trước" Nani thu gom tàn cuộc vỏ thức ăn trên bàn, sau đó vỗ vỗ vai Win, nhướn mắt "Mà giờ được ngủ chung một phòng với người thương, sướng bỏ mẹ ra, tranh thủ được gì thì tranh thủ đi"
Giờ muốn nhấc ngón tay còn không nổi, ở đó mà thực hiện hành vi đen tối. Với lại Bright nào giờ được Win nâng niu như trân châu bảo bối, dễ gì cậu nỡ vấy bẩn hắn.
Ngay cả suy tính hôn nát môi hắn, Win cũng chỉ dám suy tưởng trong lòng. Cậu sẽ không bao giờ ép buộc hắn điều gì, nếu Bright không thích.
Nên cứ ấm ức chờ đợi vậy đó!
"Mày cũng về tụng kinh sám hối đi! Bữa nào ra viện, tao sẽ dợt mày một trận" Win nhẹ nhàng mỉm cười.
Nani há hốc, trợn tròn mắt, cố tỏ vẻ không hiểu chuyện.
"Không phải do mày thì từ đầu tao đâu bị thằng Dew quậy. Tự nhiên khi không nhờ nó làm người yêu tao cho tao mang tiếng khắp nơi, rồi giờ thêm vụ của Bright nữa. Nên mày đừng nghĩ mày thoát tội. Đợi ông đây khỏe lại, ông cho mày ăn vài đường quyền tẩm bổ"
Haizz, những lúc như thế này Nani chỉ biết kiên cường mỉm cười, dù trong lòng chỉ muốn bụm miệng khóc lớn.
Thằng bạn anh có chút máu Husky trong người, nhưng chỉ đối với Bright thôi. Chứ bình thường thì không khác con Ngao Tây Tạng. Ăn nói sắc bén, dứt khoát. Chăm chỉ tập luyện thể thao, tay chân rắn chắc, cơ bắp múi nào ra múi đó...nếu không lỡ sa chân mê trai, đội ai đó lên đầu mà sống thì chắc chắn sẽ là một nam nhân bá đạo.
Nhưng mà sao mày không xử thằng Bright, tao có ý tốt, mày lại đòi đập tao?
"Tao là người công bằng. Mày cứ lãnh phần mày trước đi"
"Ô kê, ô kê" Nani chống hông, quay quắt một hồi "Tao làm sai, tao nhận" nào giờ bọn họ chơi vậy đó, cứ đứa nào gây lỗi thì cứ đứng cho đứa kia đập cho một trận "Nhưng mà..." Nani gảy ngón trỏ, giọng nghiêm túc "...dù thằng Bright không cố ý hôn thằng Dew, nó cũng không hoàn toàn vô tội. Mày không được tha thứ cho nó dễ dàng, dù nó năn nỉ thế nào...tao cũng hơi ngạc nhiên khi nó đi tìm mày giải thích nhưng mà chung quy mày phải tận dụng cơ hội để hành nó một trận. Nó sinh hư vậy, cũng tại mày trước giờ toàn nhún nhường nó đấy"
Win đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt có chút xa xăm. Rồi cậu rướn người ngồi dậy, ngẩn đầu nhìn Nani đồng thời giữ lấy cánh tay bạn mình.
Nani thở dài, anh không tính nói vậy nhưng bạn anh nên lấy lại chút công bằng cho mình. Bất chấp Bright có tình cảm nào với cậu hay không thì việc hắn vội vã đi tìm Win cũng chứng tỏ Bright đối với cậu có tồn tại sự áy náy, day dứt. Nếu hắn hoàn toàn vô tâm, vô tính đã chẳng hành động vậy.
Vỗ vỗ bàn tay Win "Tao nói thế nhưng mày muốn làm gì thì làm...mày thương nó thì nỡ lòng nào..."
Nani nhẹ giọng an ủi, nhìn ánh mắt khẩn thiết của Win, anh sợ mình tỏ ra cứng quá thì cậu lại buồn.
"Tao mắc quá, mày đỡ tao vô nhà vệ sinh cái. Hết sức đứng dậy rồi" Win vội vã nói.
"................"
Thì ra ánh mắt mơ màng là do sắp vỡ bàng quang đến nơi à?
Mày không cho tao deep được miếng nào luôn hả Win?
Trong phòng âm vang tiếng nước xả từ nhà vệ sinh cùng mấy câu nói tán hươu tán vượn vô nghĩa của cặp bạn thân.
Trên giường bệnh, đôi hàng mi cong của chàng trai ngủ say nãy giờ từ từ chuyển động, nhãn tròng màu nâu dần hiện ra.
Vẻ mặt bần thần, vô cảm. Khóe môi hơi nhếch lên như có như không.
Nani Hirunkit, cậu cứ đợi đấy! Từ nhỏ đến lớn, xúi giục Win hết chuyện này đến chuyện khác...so với con hươu cao cổ kia, thì mỗi khi cậu bên cạnh Win mới khiến tôi khó chịu nhất.
Chờ Win đánh cậu xong, thì tôi sẽ vỗ cậu thêm một trận.
Hại ông đây hiểu lầm mấy năm trời.
Đúng là tạo nghiệp không biết mệt!
Đến khi hai người kia trở ra, người kia vẫn nằm im bất động, không có dấu hiệu hồi tỉnh.
Tình hình sức khỏe hai người không vấn đề gì, ngoài việc dầm mưa với bị chấn động bởi tiếng sấm nổ dẫn đến cơ thể bị ngắt điện tạm thời để chống sốc. Bright cũng vì quá lạnh nên cứ ôm chầm lấy Win không buông cả buổi, môi lưỡi cứng còng cho đến khi cơ thể được sưởi ấm, thân nhiệt trở lại bình thường thì hắn mới ổn định, rồi thiếp đi.
Còn Win do tập thể thao kiên trì hơn Bright nên khỏe hơn. Ngủ một mạch khỏe re. Sớm tỉnh dậy trước hắn. Dù tay chân vẫn thoát lực.
Nani rời đi một chập, Win lại không nhịn được đưa mắt nhìn về phía người con trai mái tóc đen bồng bềnh bình yên ngủ. Trong tâm trí ngập tràn những tư vị hỗn tạp.
Dùng hết sức lực leo khỏi giường, chậm rãi lê bước đến chỗ hắn. Vị trí hai chiếc giường chỉ cách nhau hơn một mét, mà Win lại cảm giác nó xa vô cùng. Cứ đi mãi mà không tới. Ban tối cậu cứ sợ hắn bị gì cơ, Bright chịu lạnh rất dở, lại đứng dưới trời mưa cả buổi...may mắn hắn vẫn ổn.
Ngồi xuống bên giường, bàn tay áp lên làn da mềm mại của hắn rồi vuốt mái tóc trơn mượt. Mấy ngày không gặp, cậu nhớ hắn biết bao. Khi biết hắn không cố ý hôn Dew, Win vừa vui vừa buồn, trong lòng cứ đong đưa không hiểu vì sao hắn lại chủ động lôi kéo Dew trước...Bright chưa bao giờ làm điều gì mà không suy nghĩ kỹ càng. Mọi việc hắn làm đều có lý do cụ thể. Nếu không phải vì hứng thú với Dew thì vì điều gì?
Ngón tay lần mò xuống sườn mặt sắc cạnh, đầu ngón cái bất giác vần quanh lên khuôn môi đầy đặn, nộm thịt hệt cánh hồng khoe sắc. Thứ vật phẩm ma mị khiến ai cũng muốn chạm vào, lại không dành cho cậu.
"Tôi...sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"
Tớ giận cậu rồi.
Dù bây giờ cậu có biến thành mỹ nhân tuyệt sắc nhất, tớ vẫn giận cậu.
Nani nói đúng, càng chiều cậu, cậu càng hư, càng không để tớ vào mắt. Bất kể ai cậu cũng muốn chinh phục, chỉ có tớ chạy theo cậu thì không.
Tớ nhận ra rồi....tớ không đủ tốt đẹp để cậu bên người khác.
Cũng không đủ lương thiện để mãi giữ cậu như vậy.
Tớ muốn có cậu, Bright à, tớ muốn có cậu!
Một tay bao lấy một bên gương mặt hắn, chàng trai tóc nâu cúi xuống, áp lên trán người bên dưới một nụ hôn. Giữ môi mình trên trán ai kia thật lâu, tựa như khắc ghi hơi ấm lẫn luyến tiếc lên làn da ấy.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có thanh âm tiếng nhỏ giọt trong xi lanh, đôi mắt nâu chợt mở, vòng cánh tay quanh tấm lưng và eo của người bên trên. Gần gũi ôm lấy.
"Đừng bỏ qua cho tôi...cứ giận tôi đi, để tôi có cơ hội chạy theo chinh phục cậu, được chứ?"
Win ngỡ ngàng chớp mắt nhìn con người bên dưới. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ màng của thuốc kháng sinh? Hắn tỉnh dậy từ bao giờ?
Chất giọng trầm khàn quyến rũ lại lần nữa vang lên, đôi mắt nâu gắt gao quấn lấy biểu cảm trên mặt Win "Nếu thiếu gia Win Metawin đồng ý thì hãy hôn vào môi Bright Vachirawit một cái"
Win vẫn không hiểu mô tê ất giáp gì, cứ trợn tròn mắt, dứt môi khỏi trán hắn, nhưng vòng tay quanh eo cứ kẹp cậu ngồi một chỗ.
"N...ếu tôi không đồng ý?" cậu cứ nghĩ Bright đang trêu chọc mình, đăm chiêu hỏi.
Kẻ kia hơi cười, trên gương mặt vẫn thiếu huyết sắc, gợi nét mềm mại mỏng manh "Vậy thì hôn hai cái, sau đó được quyền tiếp tục theo đuổi người cậu thương"
Đây đang là tán tỉnh cậu?
Bright xưa nay trước mắt Win đa phần nghiêm nghị, hiếm khi nào nghe thấy hắn buông rơi những lời dễ gây đỏ mặt như vậy. Hèn gì các cô gái yêu thích hắn đến thế.
Win cụp mi, giọng điệu phảng phất vẻ lạnh lùng "Tôi là đang giận cậu đó"
"Ừm, biết rồi" Bright chớp mắt, chậm rãi đáp.
"Vậy mà cậu còn đùa?"
"Đâu có đùa! Đây là thật. Một hay hai, cậu chọn đi"
Win nén tiếng thở dài, khó hiểu nhìn người con trai nằm bên dưới. Tự hỏi có phải người kia bị tiếng sét đánh lớn quá nên hồn vía lệch lạc, hay thuốc vào người có vấn đề. Dù là gì thì không khí thân mật này khiến Win dấy lên ngượng ngùng.
Phải rồi, ngoài hắn, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có kinh nghiệm tình trường, làm sao hiểu hết sự tán tỉnh thật sự trong yêu đương.
Thật sự, cậu đã chịu bao thiệt thòi trong mối tình đơn phương này? Win tự nghĩ là tình nguyện nhưng thâm tâm vẫn tổn thương, buồn phiền.
Win thầm than có phải hắn đang trêu chọc mình, muốn hòa giải êm xuôi chuyện cũ. Vì trước giờ chỉ duy có Win mới chịu nổi tính khí ẩm ương, cộc tính của hắn. Nên mất đi cậu, hắn không quen?
"Tôi không chọn. Nhưng vẫn giận cậu" Win cứng rắn nói, dù đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn đôi môi kia.
Bright hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng trấn tĩnh "Không phải tôi đã nói tôi có thương một người rất thương tôi sao?"
Win chợt nhớ đến những lời hôm qua. Yết hầu khó khăn cử động, căng thẳng nhìn hắn. Bàn tay đặt trên gối nằm vô thức co lại.
"Người đó giận tôi rồi! Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Nên cậu chọn một hoặc hai đi...để tôi còn quay đầu theo đuổi người ta trước khi quá muộn nữa"
Win cảm giác hít thở không thông, nửa muốn cho người kia ăn một quyền, mà hốc mắt cứ cay xè "Đừng nghĩ nói mấy lời này là xong chuyện..."
"Ừm, tôi biết! Từ giờ tôi sẽ cố gắng"
Đừng tự tin quá Vachirawit.
Cậu biết tôi luôn thương cậu, nên nghĩ sẽ dễ dàng khiến tôi mủi lòng.
Nhưng lần này, tôi sẽ giận cậu.
Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.
====================
Hôm nay là ngày vote cuối cùng, cố lên cả nhà.
Dù kết quả thế nào thì đều đã cố hết sức, BrightWin và BrightWins đều đã làm tốt nhất có thể. Vẫn nên tự chúc mừng nhau vì điều đó trước.
Tác giả: Isa
18.07.2021
Sẽ edit sau, còn chưa
đọc viết cái gì nữa.
Edit: 24.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro