Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Người đặc biệt chỉ có thể là duy nhất!

Dưới dàn hoa leo muôn màu, chàng trai trẻ tuổi ngồi trên chiếc xích đu, chân chậm chạp đẩy đưa mặc nhiên để xích đu lay động, dường như tâm tư đều lững lờ đâu đâu. Mí mắt chớp chớp, lâu lâu không kiềm được một tiếng thở dài.

Toàn bộ tầm nhìn đều đặt lên màn hình điện thoại, mấy ngón tay lơ đễnh lượn lờ tới lui, như muốn gõ cái gì đó rồi lại thôi.

Răng cắn nhẹ lên môi dưới, đôi mắt lộ tia sắc lạnh. Hai ngày rồi, tận hai ngày không nhắn cho mình một câu...khốn nạn thật!

Âm thầm hỏi han tình hình, qua tin tình báo, cụ thể là cái miệng toang quác của nhóc Mick thì ai kia biết được Win hiện không ở nhà. Mấy ngày này cậu quý tử nhà hàng xóm đều trú ngụ tại nhà Nani - bạn thân chí cốt, cái đứa lúc nào cũng sát cánh kề vai với Metawin. Nghĩ đến Nani, Bright không khỏi hừ lạnh. Từ nhỏ đến lớn bám riết nhau không biết mệt?

À mà cũng phải, tính ra Nani là anh vợ tương lai của Win, hơn nữa giờ vợ người ta lặn lội từ nước ngoài về thăm, còn trước mặt 'người lạ' biểu diễn một màn ân ân ái ái, hôn má thắm thiết, nhớ nhung nồng nàn vậy thì phải xách giỏ qua nhà người ta ở là đúng rồi.

Mày chỉ là lốp dự phòng, để người ta chơi đùa thì có ý nghĩa gì?

Chính thê về đến nơi, lốp xe cũng nên lăn đi chỗ khác.

Lòng tự tôn cao ngất thoáng chốc bị đá đổ, vừa phiền vừa bực bội.

Tự nghĩ do lâu ngày không tập luyện, đá đấm gì nên trong người dư nhiều năng lượng, xui xẻo toàn tích tụ năng lượng tiêu cực. Trong đầu liên tục lượn lờ cái bản mặt phiền phức nào đó. Muốn quên quách cho xong nhưng cứ như bị ám ảnh.

Cười, suốt ngày cười thôi. Bộ bị ngốc hay gì?

Cứ mỗi lần cười, thì tim lại thấy không khỏe...nhìn chói mắt bỏ mẹ, thứ gì đâu mà ngu ngốc. Tôi cần cậu cười từ thiện à?

Về mà cười cho vợ chưa cưới xem đi!

Vung chân đá nhẹ viên sỏi cạnh mũi giày, hòn sỏi nhỏ lăn lông lốc trên nền lát đá rồi dừng lại cạnh một đôi giày thể thao màu trắng.

Bright ban đầu còn nghĩ là Win nhưng khi ngẩn lên, liền bắt gặp gương mặt tươi cười híp mắt vừa có chút lạ lại có chút quen quen...còn có chút khó ưa của thằng con trai mặt mũi non choẹt, da trắng phau, trắng hơn cả Metawin nữa. Cao tòng ngòng, tay chân lỏng khỏng trong áo sơ mi kẻ caro và quần jean trắng, nhìn hệt cái mắc áo di động.

Quan sát kỹ một xíu, không phải là anh em sinh đôi gì với con bé cao kều, nhí nhố, tiếng Anh tiếng Thái lẫn lộn - vợ chưa cưới của Win đó chứ?

Chứ làm sao người giống người đến thế...đưa tay dụi dụi mắt. Ảo ảnh còn không chịu biến đi. Chắc chắn do mấy nay hay suy nghĩ linh tinh, tinh thần xuống dốc nên mới nảy sinh ác mộng giữa ban ngày.

Định đứng dậy đi vào nhà để chợp mắt nghỉ ngơi hoặc cầm bùa ra trừ tà thì bả vai bị bắt lại, phía sau vang lên tiếng nói đầy thân thiện "Anh ơi, khách đến nhà sao lại bỏ đi như vậy?"

Nghe sặc mùi gạ gẫm, Bright có chút rùng mình. Kéo nhẹ bàn tay thon gầy người kia khỏi vai mình, hắn không thích người lạ chạm vào người, điều chỉnh cơ mặt, hé nở nụ cười công nghiệp nhất có thể "Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Hẳn rồi" đứa kia vẫn giữ nụ cười cong rộng trên môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Đôi mắt nâu hơi nhíu lại, chăm chăm ngước đầu nhìn gương mặt đối diện, lặng thầm lục lọi ký ức trong đầu. Mình trước giờ có quen một con hươu cao cổ ư? Chắc chắn là không. Không thể nào.

Mà càng lúc gương mặt đứa con trai kia càng dung hòa vào diện mạo của cô gái nọ, hòa hợp đến lạ lùng. Khiến Bright hít thở không thông, dấy lên cảm giác bài xích nhè nhẹ.

"Mấy ngày trước tụi mình gặp nhau rồi đó" cậu ta hào hứng nói tiếp "Ngày anh bỏ anh Win lại với em để đi chơi một mình á"

"...............?" lượng thông tin tiếp nhận có chút quá tải khiến Bright tạm thời đơ ra.

Lần duy nhất hắn ném Win lại trong các cuộc hẹn của họ là trận xem đá bóng cách đây ba hôm.

Trận đấu duy nhất đội bóng thần tượng thắng lớn hắn lại thất thiểu bỏ về. Một chút tâm trạng phấn khích, vui mừng của một cổ động viên cuồng nhiệt cũng không có. Suốt trận giao tranh đôi lúc chứng kiến những màn tung lưới đối thủ vô cùng đẹp mắt, hắn muốn hét lên vung tay sang bên cạnh để cùng ăn mừng nhưng liền nhận ra chiếc ghế kề bên trống không. Bả vai thoáng chốc bị các cổ động viên khác bắt lấy...khi cổ vũ chung một đội thì xung quanh đều là bạn. Cứ tung lưới đối thủ thì đều thoải mái tay bắt mặt mừng, khoác vai vui vẻ. Tuy Bright khi đó mỉm cười nhưng cõi lòng cảm giác toàn nỗi trống rỗng hệt như chiếc ghế kia. Nơi của một đứa ngốc chả hiểu gì về bóng đá nhưng suốt mười mấy năm luôn tò tò đi theo hắn, đôi lúc khiến hắn bực bội mỗi khi phải ngồi giải thích tận tường cho Win những pha phạm lỗi rất cơ bản. Thứ duy nhất cậu biết là khi bóng vào gôn thì hãy nhảy lên ăn mừng.

Nhớ lần đầu tiên dẫn cậu đi xem một trận bóng vào ngày sinh nhật hắn tròn chín tuổi, Win đã nhảy cẫng lên cười đến là vui vẻ khi bóng tung thẳng vào lưới của đội nhà - đội họ đang cổ vũ. Giữa một dàn cổ động viên chưa thoát khỏi sự bàng hoàng trước cú sút kia thì tiếng hét tán thưởng của Win khiến không gian xung quanh thoáng chốc quánh đặc một mùi gì đó...nồng nặc sát khí! Lúc cậu kéo tay Bright dậy, hắn cảm tưởng linh hồn bé nhỏ của mình đã lìa khỏi xác. Đừng nói sinh nhật liền hóa thành đám giỗ năm sau nha. Ngay cả ông chú thân thiện ban nãy còn truyền giúp cho bọn hắn chai nước khoáng, cũng bắt đầu nhìn hai đứa bé trai bên cạnh một ánh mắt đầy những xúc cảm lẫn lộn. Có lẽ đang kiềm chế để không sút hai đứa bay xuống sân cỏ!

Bright chín tuổi muốn kéo Win xuống nhưng bất giác bắt gặp nửa gương mặt rạng rỡ lấm tấm mồ hôi dưới ánh nắng Mặt Trời cùng nụ cười trong veo, đứa trẻ trong hắn đã ngẩn ra. Ừm, một nụ cười trong trẻo như dòng nước tinh khiết. Lại khiến tim ai đó đập nhanh một chút. Chắc chắn là do nãy giờ cổ vũ mệt nên tim hoạt động mạnh. Bị đập sai nhịp nhẹ thôi. Không sao đâu!

May mắn khi đó hai người còn quá nhỏ, nên những cổ động viên lớn tuổi đã khoan hồng, tha cho họ một mạng.

Bright không tin được trên cõi đời tồn tại một thằng con trai không có chút khái niệm gì về bóng đá. Cứ thấy Win chơi trượt ván thì nghĩ cậu biết rõ mấy môn thể thao khác chứ.

Là bóng đá cơ mà...môn thể thao vua đó.

Nhưng Win cũng không hiểu hai mươi mấy con người chạy trên sân cỏ đuổi theo một quả bóng tròn có gì thú vị. Với lại cứ là con trai thì phải thích bóng đá? Nếu không thích thì sẽ biến thành thái giám à?

Từ nhỏ đến lớn Win vẫn không thấm nổi môn thể thao ấy vào người. Cậu không thích sự ồn ào, căng thẳng quá nảy lửa, ác liệt đó. Win thích ván trượt, tự do bay lượn theo ý mình, cảm nhận tiếng gió bên tai và những cú lộn nhào trong không khí. Bright cũng không hiểu việc đu đưa qua lại trong lồng chảo có gì thú vị. Lại còn dễ bị chấn thương. Con trâu tên Metawin bao lần phải khập khễnh đi lại, bó bột rồi nằm dài một chỗ.

Tuy chả có chút ấn tượng về sở thích của nhau nhưng Win vẫn luôn đi cùng Bright đến mọi trận đấu trên sân cỏ hoặc tập đá bóng chung với hắn, còn Bright có lúc sẽ lặng lẽ đến nhìn Win biểu diễn hoặc tập luyện.

Lúc Bright cằn nhằn, giáo huấn Win vụ ăn mừng hụt pha bóng vừa rồi thì Win chỉ gật đầu lắng nghe nhưng trong đáy mắt tròn xoe đen láy hiện lên vẻ thắc mắc "Nhưng pha bóng vừa rồi rất đẹp. Cậu cũng phải công nhận cú sút của anh cầu thủ đó quá đỉnh đi chứ"

Ừ thì đẹp, đẹp đến muốn thủng luôn quả tim của hắn. Khả năng cao cú đó sẽ giành được giải màn ghi bàn xuất sắc nhất. Dù vậy cũng không ai ăn mừng giùm đối thủ cả.

Khi hắn vẫn tiếp tục càm ràm và nói Win hãy học cách yêu bóng đá đi thì màn ghi bàn của đội nhà đã tới. Bright phút chốc quên hết mọi thứ vùng dậy phấn khích hét ầm lên. Vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn tan biến. Giữa vô số tiếng hét hò, hòa tan tiếng nói nho nhỏ "Tớ sẽ thích bóng đá nhưng đó là vì cậu. Chứ không phải thật lòng tớ đâu. Vì khi tớ yêu thích thứ gì thì chỉ yêu được một thứ thôi"

Giống như việc tớ yêu mến một người! Cũng chỉ có một!

Ít nhất sau nhiều năm Win đã phân biệt được đâu là sân nhà, sân bạn và cũng tiếp nhận thêm những thông tin cơ bản. Và Bright luôn như đứa trẻ bá vai, bá cổ ôm cậu mỗi khi ăn mừng chiến thắng. Win biết Bright rất ghét việc bị động chạm cơ thể, nhất là từ người lạ. Nên cậu như một cứu cánh vừa an toàn vừa đủ thân quen để hắn giải tỏa cảm xúc. Với lại đó là lúc duy nhất cậu được thoải mái ôm lấy cơ thể đó. Hóa ra cơ thể Bright rất ấm, chứ không hề lạnh lẽo. Ngay cả nụ cười trên môi hắn cũng trở nên thành thật và tươi tắn vô cùng.

Điều mà bình thường hiếm khi nào thấy được.

Có việc Bright không nói cho Win biết, hắn thích nhìn cậu ngốc ngốc ôm lấy mình, mặc dù nhiều lúc lồng ngực cậu cứng ngắc đập trúng hắn đau điếng, cú va chạm khiến ngực trái nhoi nhói, ê ẩm vô cùng. Khiến hắn phải mất mấy phút trấn tĩnh, để lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Đôi khi trong những giây phút reo hò, ánh mắt không nhịn được liếc về phía chiếc ghế trống. Vô thức trông thấy một tên con trai cao to, đang ngồi, ngước mặt hướng mình một nụ cười cong cong, đôi mắt hơi híp lại, phồng lên hai cái gò má đầy đặn. Lúc lắc chai nước đưa về phía hắn "Đừng mãi cổ vũ mà quên uống nước". Win luôn nhắc nhở hắn như vậy khi đi chung với nhau.

Ngày hôm đó hắn vừa khát khô họng, vừa rã rời. Khi trận đấu kết thúc, rời khỏi sân vận động, dạo bước trên đường bộ dọc con sông lớn, từng cơn gió ngược hướng thổi tạt vào người càng khiến hắn thêm bứt rứt.

Trận bóng này chiến thắng. Nhưng hình như đâu đó hắn lại đang nếm trải sự thua cuộc. Thua đến triệt để!

Rõ ràng từ lâu đã biết người kia có vợ chưa cưới. Thì ra là một thằng con trai thẳng tắp lại cứ giả vờ lượn lờ tới lui, muốn bẻ cong hắn. Ý đồ gì đây?

Là thấy hắn cô đơn, đáng ghét nên mới thích trêu chọc...mẹ nó, cái con người sở hữu nụ cười trong sáng như vậy lại thật xấu xa lẫn tồi tệ!

Một thằng sở khanh chính hiệu!

Bright vừa tức vừa nghẹn. Cõi lòng trũng sâu thành cái hố đen.

Nhiều lúc chỉ muốn ném thẳng vào mặt Win những lời sâu kín trong lòng. Muốn vạch trần sự giả dối của cậu, cái gì mà thích với chả yêu đương. Công khai giới thiệu với đám bạn người yêu là ai, giờ người ta cũng tự động chạy về bên cạnh...chơi tôi vui thật đấy, Win Metawin!

Nhưng vì sao hắn vẫn không thẳng thừng mắng cậu? Nói ra những gì hắn thật sự nghĩ về người bạn hàng xóm.

Có phải vì hắn không nỡ để người kia thật sự rời đi, hoàn toàn quay lưng với hắn.

Ngay cả trong mắt người kia là sự chơi đùa thì hắn cũng thấy ấm áp sao?

Đôi khi hắn chỉ muốn hỏi "Lời tỏ tình của cậu với tôi là thật chứ?" bởi lẽ yêu thương đâu phải thứ dễ dàng nói ra, tại sao Metawin đó lại luôn miệng thốt lên ba chữ đó dễ dàng, trơn tru như vậy.

Tớ thích cậu...

Thích? Chỉ đơn giản là thích thôi.

Là do hắn suy nghĩ quá nhiều. Nhầm lẫn thành thứ tình cảm sâu sắc hơn, còn từng nghĩ sẽ cho cậu một đáp án.

Có khi nào khi biết trong lòng hắn thật sự suy nghĩ gì, Win sẽ phá lên cười hay không?

Khi biết chuyện Win có người đính ước từ trước, Bright thật sự rất giận. Cảm giác mọi thứ hắn từng tin tưởng đều đổ vỡ. Ngay cả nụ cười lẫn lời tỏ tình của Win dần khiến hắn khó chịu. Hắn muốn thoát khỏi sự bết bát trong lòng. Muốn trả thù Win, cho cậu biết Bright Vachirawit không phải loại người cậu có thể đùa giỡn. Hắn sẽ dễ dàng có được bất kỳ ai hắn muốn. Và Bright đã chứng tỏ được điều đó.

Bright cũng không buồn đếm mình đã trải qua bao nhiêu cuộc tình.

Hắn chỉ là đơn giản tuyên bố cho Win biết khi hắn muốn yêu thì sẽ yêu được. Có thể là bất kỳ ai. Ngoại trừ cậu!

Vì tôi biết trong lòng cậu không có tôi...hoặc có đi chăng nữa thì hẳn cũng không hề nghiêm túc. Nếu đã không nghiêm túc thì hãy cùng chơi một trò chơi...xem thử ai chịu thua trước. Ghen! Hắn muốn biết Metawin cảm giác thế nào khi hắn cùng người khác yêu đương. Nhưng cái đứa đó quả không làm hắn thất vọng. Ngơ ngác, tròn xoe mắt, thoáng nét bàng hoàng, sau đó cậu im re, vẫn lượn lờ xung quanh hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lặp lại lần nữa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Vẫn xum xoe cười đùa, bỡn hớt xung quanh, vẫn dễ dàng buông câu 'Tớ thích cậu' cùng nụ cười rạng ngời quen thuộc. Như thể chuyện hắn có người yêu hay không có người yêu thì đều như nhau. Chả ảnh hưởng gì đến tâm lý hay tình cảm của cậu.

Phải, phải rồi! Nếu với cậu, hắn chỉ là trò đùa thì tại sao cậu phải đau khổ, ghen tuông đúng không?

Vậy thì tôi yêu bao nhiêu người cũng được...cậu cũng sẽ không tổn thương hay hề hấn gì?

Nhưng tôi thua rồi.

Tôi vốn dĩ đâu có thương người ta, dù cố gắng làm một anh bạn trai tốt thì trong trái tim tôi vẫn luôn chập chờn những ngọn sóng. Tôi vẫn không thể là chính mình.

Tất cả đều tại cậu.

Metawin đáng ghét!!!

Giờ còn dám vác vợ chưa cưới tới trước mặt tôi để trêu ngươi Bright Vachirawit này.

Muốn tôi ganh tị với cậu....mơ đi!

"Anh trai à, đang nói chuyện mà ngẩn ra một mình là bất lịch sự lắm đó" cậu chàng cao kều từ bao giờ đã chống một chân, nghiêng người, tựa một tay lên vai hắn, dáng vẻ vô cùng tự nhiên thân thiết.

Bright có chút nhức đầu sau khi lắp ráp hoàn tất mọi dữ liệu. Bộ mặt này, giọng nói này...đánh chết hắn cũng không nhầm được "Cậu là...con bé ất ơ đó?!" hèn gì vừa thô vừa cao tòng ngòng.

Nghe Bright nói xong, Dew muốn ôm ngực thở dốc vì sốc. Ất ơ??? Đây là từ để diễn tả một mẫu trang bìa ăn khách nhất năm. Mỹ nhân vạn người mê!!! Med Medy. Anh trai, não bộ không bị chấn thương ở đâu đó chứ?

Thường nghe ông anh cậu ca cẩm về Bright - cục băng vĩnh cửu, Dew đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn khó tin Bright lại dễ dàng buông ra những lời khiến người khác trụy tim. Sao anh Win dễ thương của cậu có thể trúng tia sét tình yêu với con người cục súc như vầy?

Ất ơ...tôi ghim anh rồi đó nha.

"Cậu...nếu vậy sao cậu có thể làm vợ chưa cưới của Win được?" Bright cau mày, cẩn trọng cất lời, đăm chiêu quan sát Dew một lượt.

Dew giả vờ chớp mắt tỏ vẻ không hiểu chuyện "Tại sao không được?"

"Rõ ràng cậu là...con trai mà!" Bright thẳng thừng đáp, giọng điệu pha lẫn dò xét.

"Thời buổi nào rồi lại phân biệt chuyện đó" đầu ngón trỏ gãi gãi chóp mũi, sau đó lém lỉnh mỉm cười "Tụi em từng bái đường thành thân, anh Win từ nhỏ đã là chồng của em rồi"

Vẻ mặt người lớn tuổi hơn trầm xuống, hàng lông mày sắc bén chau lại tạo cho đôi mắt thêm một tầng thâm sâu khiến cậu trai đang đùa dai nảy sinh lo sợ. Không hiểu sao nhưng tự nhiên thấy sống lưng lành lạnh!

Chỉ tính gặp 'tình địch' trêu đùa đôi chút, ai ngờ kẻ kia sát khí mạnh như vậy. Còn chưa kịp ra đòn tấn công mà đôi chân dài của Dew đã muốn bỏ chạy.

"Lúc trước tôi cứ nghĩ cậu là con gái cơ" nụ cười nửa miệng hiện rõ trên môi Bright, mang nhiều ý nghĩa sâu xa cùng cái nhướn mày bình thản "Không ngờ thật đấy...cậu giả con gái rất đẹp, phong thái đỉnh lắm. Bộ váy hôm bữa thuộc hãng Haute Couture?"

Nghe đến đây sự áp bức trong lòng Dew thoáng tan biến, đôi mắt nai của cậu mở to, lấp lánh nhìn người thấp hơn mình một khúc. Môi nở nụ cười niềm nở "Bingo!!! Sao anh biết hay vậy?"

"Tại tôi cũng giống cậu! Có một bộ y chang trong tủ kìa"

Hiển nhiên đã được chỉnh sửa sai số cho phù hợp với vóc dáng cơ thể!

"A....." Dew á khẩu, thiếu niên mười bảy tuổi đứng hình. Ngơ ngẩn nhìn người con trai kia, đầu óc xoay mòng mòng một lượt.

Hình như thông tin gì về Bright, Nani cũng mách lẻo lại với Dew. Chỉ duy nhất hai việc không hề đề cập tới; một, Bright Vachirawit thanh niên cao to chính hiệu nhưng có nửa cuộc sống trong hình dạng mỹ nữ tóc dài thướt tha, váy áo lụa là lả lướt. Hai, ông anh họ yêu dấu từng cắm đầu theo đuổi 'tiểu thư' họ Chivaaree, bất chấp năm lần bảy lượt bị đạp bay trở về...tiểu sử hào hùng như vậy, sao dám kể cho ai nghe nữa chứ.

Đẩy đưa hàm dưới, Dew cau mày nhìn người kia, ánh mắt lộ vẻ bất an trong khi khóe môi Bright càng ngày càng cong lên "Bất quá chỉ là loại trang phục thôi mà, thời buổi nào lại phân biệt nam nữ? Cậu mặc được, tôi cũng mặc được. Còn chưa biết ai mặc đẹp hơn ai?"

Gì chứ? Dew còn tưởng mình nghe nhầm nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy khiêu khích của Bright, Dew đoán gã trước mặt chính là không đùa được. Ít nhất trong cái ngoại hình áp bức người nhìn đó. Trong giới mẫu thời trang hiện tại trang phục không phân biệt giới tính, nhưng ít ai dám thừa nhận mình là thằng đực rựa thích mặc váy cả. Còn vô cùng tự tin, cong cớn!

"Không tưởng tượng ra sao? Bộ dạng của tôi khi là một cô gái ấy?" bắt lấy cổ tay đang bá trên vai mình từ từ hạ xuống, giọng Bright trầm đục pha lẫn đâu đó nét quyến rũ, đôi mắt dán chặt lấy từng biểu cảm trên mặt Dew "Không chỉ Nani, mà cả Win, chồng chưa cưới của cậu cũng mê mẩn bộ dạng của tôi mỗi khi tôi diện đồ nữ giới....theo đuổi tôi như cái đuôi, xua đuổi cỡ nào cũng bấu chặt. Ngay cả khi biết tôi là đàn ông, cậu ta vẫn mê muội như vậy...."

"Anh....tại sao lại nói những lời đó với em?" Dew lắp bắp.

Vậy tại sao cậu lại tới đây? Còn muốn thông cáo mình là ai với hắn nhằm mục đích gì?

Muốn nói Win yêu thích cậu ngay cả khi Dew là một chàng trai sao? Hắn có cần biết không?

Cảm ơn vì đã cho hắn biết tất cả!

Nếu Win yêu một người khác giới, Bright sẽ bỏ qua. Hắn có thể ngấm ngầm căm ghét Win, nhưng sẽ không bao giờ so đo với một cô gái, hơn hết chả phải trước đây hắn đều muốn 'vuốt thẳng' tên hàng xóm hay sao. Dù vui vẻ hay bực bội thì Bright cũng sẽ vỗ tay chúc mừng cậu nếu Win lần nữa sống ngay hàng thẳng lối. Nhưng, nếu đó là một thằng con trai, hơn nữa còn chả tốt đẹp hơn hắn khúc nào thì...cuộc chơi kết thúc.

Bright Vachirawit không thể chịu thua trước người giống y hệt mình!

Bởi lẽ...Win đã nói dù hắn như thế nào, bất kể nam hay nữ, cậu cũng chỉ thích duy nhất mình hắn...Dew không thể chiếm vị trí đặc biệt hơn được.

Ngang bằng cũng không!

"Cậu chỉ lừa được đám người kia bằng danh tính giả. Còn tôi thì khác! Tôi không cần là ai ngoài trở thành chính bản thân mình...vậy giữa cậu và tôi, ai hấp dẫn hơn ai? Win Metawin sẽ thích ai hơn?"

Dew lạnh sống lưng khi nụ cười tự tin nở rộ trên khuôn mặt ấy, thoáng nét đáng sợ, quái đản. Muốn kéo tay khỏi lực nắm của Bright nhưng không thể. "Anh Win thích ai hơn có ý nghĩa gì? Là anh không thích anh Win mà...nếu không thích ảnh thì dứt khoát đá ảnh đi, còn giả vờ làm bạn bè với chả hàng xóm, níu kéo anh ấy làm khỉ gió gì? Anh không yêu được anh ấy, thì để cho người khác đi...cứ lởn vởn xung quanh, làm con kỳ đà cản mũi...A..."

Còn chưa nói hết câu thì Dew đã bị tấn xuống chiếc xích đu, cậu nhóc ngậm chặt miệng căng thẳng nhìn người con trai đang chế trụ phía trên "Cậu nói ai là con kỳ đà?"

Nhúc nhích người ra sau, lưng chạm trúng thành ghế, hai mắt Dew mở to hoang mang cực điểm. Gương mặt Bright càng lúc càng áp sát, hai chóp mũi cao sắp đụng nhau, trong đôi mắt nâu hiện rõ bộ dạng sợ sệt của cậu nhưng Dew không sợ chết cố gồng người nói cứng "Là....anh! Là anh đó! Em giả mạo tên tuổi thì sao cũng không có giống anh...không thích người ta nhưng cứ lững lờ tạo cơ hội, khác nào trêu chọc họ. Anh nghĩ mình ngon lắm hả?"

Sắc mặt Bright trầm xuống, bàn tay bấu chặt lấy thanh vịn xích đu, biểu cảm phức tạp không hiểu hắn đang toan tính gì trong đầu.

Dew cao hơn hắn nhiều nhưng cơ thể lại mảnh khảnh hơn một đoạn, bị tấm thân cao lớn dồn ép bên dưới khiến chàng trai có chút khó thở. Từ tầm nhìn của mình, Dew dễ dàng nhìn rõ đường nét gương mặt đến xương quai xanh sắc bén của người lớn tuổi hơn...đẹp! Hèn gì anh Win thích anh ta đến thế.

Trong khoảnh khắc căng thẳng sôi trào, đôi môi đỏ thắm dày dặn của hắn lại càng khiến người khác dậy lên ham muốn được chạm vào.

"Tôi không đủ hấp dẫn sao?"

Tông giọng bất giác hạ xuống, trầm thấp mang theo âm điệu thì thầm nỉ non khiến toàn thân Dew cứng còng, dựng hết tóc gáy. Cậu chàng điều chỉnh tâm lý, cứng nhắc nhoẻn môi cười khiêu khích, mấp máy miệng "Chừng nào anh khiến người khác, ví dụ là em bây giờ muốn hôn anh như vậy mới chứng tỏ được độ hấp dẫn anh nhắc tới..."

Bright nhướn mày, cảm giác thằng oắt trước mặt không những đáng ghét mà còn rất bố láo...khiến hắn thấy vô cùng thú vị.

Liếm môi, Bright hơi cúi người, tiến sát đến gần gương mặt đứa con trai bên dưới. Cử động gần hắn dễ dàng nhận ra Dew đang cực kỳ căng thẳng nhưng đâu đó trong đáy mắt cậu hiện lên chút mong chờ...không ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của hắn. Nếu hắn muốn có thì sẽ được thôi!

Ngay cả đó là người đang yêu thích Metawin.

Nhưng khi hai viền môi sắp chạm vào nhau, Bright đã muốn từ bỏ.

Sâu thẳm linh hồn vang lên tiếng thét vọng, mày làm vậy để được gì?

Hắn chưa từng hôn một thằng con trai. Cũng không muốn điều đó xảy ra.

À, chỉ duy nhất một tên ngốc mà thôi! 

Đôi môi hắn muốn chạm tới không phải là con người bên dưới.

Sức hấp dẫn, sự ganh đua lẫn phẫn nộ, phô bày những thứ đó làm gì khi bóng hình luôn làm phiền con tim hắn không ở đây...đáng ra khi biết Dew là một thằng con trai, hắn phải lập tức đi tìm Win mới đúng. Hỏi cho ra lẽ, giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng, thay vì ở đây tốn thời gian với Dew.

Thì ra hắn không đủ quyến rũ lẫn sự thông minh như bấy lâu nay Bright vẫn tự hào.

Thật ngốc nghếch!

"Nè, ai lại bỏ ngang cuộc chơi giữa chừng...bổn đại gia còn chưa kịp thử môi anh mà"

Câu nói nhẹ bẫng vừa thoát ra, một bàn tay đã ôm lấy gáy Bright, kéo hắn xuống. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, Bright rơi vào trạng thái bàng hoàng, bàn tay bám chặt lấy tay vịn để không cúi người xuống thấp hơn.

Không ngờ hắn lại bị một thằng oắt con đánh úp!

Bàn tay Dew vững vàng ghì lấy cổ hắn khiến Bright không thoát ra được, tên nhóc đó mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. Khác hoàn toàn với dáng vẻ lều khều, mảnh khảnh, vô hại.

Khi chiếc lưỡi bên dưới muốn di chuyển vào trong, Bright liền muốn đấm cho tên nhóc ấy một cái. Không phải là 'hôn thê' của Win? Không phải muốn đến đây giễu võ giương oai, khích tướng hắn? Giờ lại dám hôn hắn!

Metawin mà nhìn thấy chắc khóc thét!

Nhìn xem, trên đời có ai thật lòng yêu cậu hả đồ ngốc? 

Đấm Dew chắc chắn là chuyện hắn phải làm. Nhưng bây giờ hắn phải dạy cho thằng nhãi kia một bài học. Nụ hôn đúng nghĩa là thế nào...không nên đùa với Bright Vachirawit, hắn cũng không phải thiếu niên chưa trải sự đời. Đây không phải nụ hôn yêu đương mà là cuộc thi chứng minh ai hôn giỏi hơn ai mà thôi.

Mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra phần thưởng đạt được là gì?

Ừm...hắn nhớ một người! Hai ngày không gặp, hắn muốn nhìn thấy người ta quá!

Chuyện tệ nhất hắn từng làm có lẽ là luôn tưởng tượng ra một hình bóng khác trong những phút yêu đương bên người yêu. Ai cũng nói hắn là một anh bạn trai mẫu mực, chỉ có Bright mới biết mình tồi tệ thế nào.

Vì vậy nên hắn không thể duy trì nổi những mối quan hệ tình cảm của mình!

Cuộc so găng mà chỉ một bên chiến đấu khiến hắn thấy mình thật ngu ngốc. Dáng vẻ nhẫn nhịn, thong dong của ai đó khiến hắn bực bội.

Càng khiến một nỗi căm tức trong hắn sôi trào. Ghen! Được rồi, hắn ghen cậu với một 'cô gái' nào đó được cậu vinh danh gọi là vợ chưa cưới. Hắn đã cố che đậy và phản bác thứ cảm xúc hệt lẩu chua cay sôi ùng ục đó suốt hai năm.

Giờ một đống xúc cảm hỗn tạp đổ nhào vào nồi nước lèo đỏ rực, toàn ớt hiểm khiến dạ dày Bright nhộn nhạo.

Đẩy lưỡi ra ngoài, hắn muốn thoát khỏi nụ hôn kia.

Từ xa không biết có phải ảo giác, bên tai nghe thấy thấp thoáng bước chân chạy dồn dã càng lúc càng gần cùng thanh âm quen thuộc "Bright à...cậu..."

Thật bàng hoàng.

Lời cầu nguyện của hắn đã ứng nghiệm! Sau hai ngày, họ lại nhìn thấy nhau nhưng trong khung cảnh vô cùng chó má!

Khoảng khắc Win quay lưng chạy khỏi cổng nhà hắn, Bright muốn đóng băng tại chỗ.

Hình như Win khóc rồi...đứa ruột để ngoài da đó khóc rồi!

Là hắn làm cậu khóc sao?

Sao trước giờ hắn hôn bao nhiêu người, kề cận bao nhiêu người, cậu không bày tỏ điều gì?

Hay vì hắn lỡ hôn hôn thê của cậu nên Win bị tổn thương?

Nhưng cho dù đó là lý do gì, thì khi nhìn thấy sự hờn trách hiện lên trong đôi mắt đen tròn ấy, lòng dạ Bright đau ghê gớm....tại sao lại nảy sinh cảm giác tội lỗi đến thế?

Hắn đã muốn chọc cậu ghen...nhưng khi đạt được điều đó, Bright chả thấy vui chút nào.

Tại sao nhỉ?

Tại sao vậy nhỉ?

====================

Trời ơi, đã biến thành truyện dài rồi quý vị! Tôi thật tồi tệ 😱

Nói chứ ráng đọc dài chương này thôi, qua mấy chương sau sẽ cố rút chữ ngắn lại tối đa. Chịu khổ một chương thôi nhé. Mình biết truyện càng lúc càng viết tào lao rồi, nên sẽ cố gắng kết truyện sớm nhất thể.

Mục tiêu đăng bài mùa này, đơn giản muốn chốt sổ quả này sớm, lết lâu quá rồi. Với cổ động con vote hăng hái hơn nữa, những ngày cắm đầu vào trang Line đã sắp kết thúc. Thật sự ngày vote hàng chục account, khi cả trăm acc, mình sắp sang chấn tinh thần đến nơi, ai cũng muốn sang chấn nhưng cố lên con !

Tình yêu tuổi teen...nhưng ai ngờ đằng sau cục nước đá cộc lốc một tâm hồn ghen cố. Thật sự lúc triển khai nhân vật kiểu này ngại ghê, chưa từng viết thể loại ghen quáng lúc nào cũng im im nín thinh kiểu này. Cũng không biết viết sao cho nó sôi sùng sục lên. Nhưng hên típ truyện ngắn của mình lúc nào cũng dễ thở nên sẽ không để căng thẳng quá lâu. Hạn chế ngược tối đa. mana ngược đều dồn cho truyện dài hết rồi 🤧 sợ đụng ý tưởng. À, truyện mình thìngược đãi đâu.

Lúc viết đang đói, nên cứ nghĩ đến nồi lẩu. đêm hôm, còn dính giãn cách. Lẩu ngày càng xa, ai khóc nỗi đau này 😭

À sắp tới mọi người nhớ đọc kỹ mấy dòng PS của mình nhé. sắp tới mình sẽ trưng cầu dân ý một việc, cần ý kiến của các bạn. Mình sẽ suy nghĩ để viết vụ này.

Chương này mới viết xong trong tối nay, cả mấy tuần không ra được một chữ. Post vội nên cũng không biết mình đang viết , sẽ edit sau.

Đọc truyện vui, tiếp năng lượng Vote nhiệt lên nào mọi người. 4 ngày cuối cùng, chiến đấu hết máu đi 💥

Tác giả: Isa
15.07.2021

Edit: 24.9.2022







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro