Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Người tớ yêu chỉ có một

"Hãy thử nghe tao một lần, để nó tự đuổi theo mày thay vì mày cứ đơn phương chạy theo nó đi"

Thương xót cho tình cảnh của thằng bạn nối khố, và càng lo cho an toàn của bản thân, Nani đã vẽ ra một kế hoạch nghe tưởng chừng vô cùng hoàn hảo.

Mượn tay khích tướng để khiến Bright ghen, nhờ thế đánh động tình cảm của người kia!

Ở đời có câu, người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Câu này có lẽ luôn đúng, nhưng nếu áp dụng vào cuộc đời Metawin thì không chắc. Hơn nữa lời khuyên còn xuất phát từ Nani thì mọi việc càng không có gì đảm bảo.

Thứ nhất, Bright trước giờ như tảng băng di động, nếu không mặt lạnh thì cục tính vô biên, làm gì có ai đo được biên độ cảm xúc của hắn.

Thứ hai, muốn Bright ghen thì ít nhất kẻ kia phải có chút dao động với Win, nhưng việc hắn động dao chém cậu thành trăm mảnh vì ngứa mắt khả năng còn cao hơn là nổi cơn ghen.

Thứ ba, quan trọng nhất, Win không thể chịu đựng được việc mình phải làm lơ ai kia. Việc cậu nuông chiều, cúc cung tận tụy với người thương đã biến thành bản năng từ lâu.

Bắt cậu không được tỏ tình với hắn, không quần quanh ngắm nghía hắn, không được lo lắng quan tâm hắn...có khác nào ép một thằng nghiện cai thuốc phiện, đau đớn, khó chịu, bứt rứt đến mức nào? Biết có lợi đấy nhưng vẫn không thích làm.

Nani vội vàng đuổi theo tóm cổ Win lại, hai tên con trai to bự giằng co dưới đất. Anh càng cố đẩy chiếc điện thoại của Win ra xa thì Win càng ngoan cố bò lết đến lấy thứ kia cho bằng được.

"Tao không thể thôi quan tâm ẻm đâu" Win gào lên. Cánh tay dài cố vươn tới phía trước nhưng lại bị toàn thân Nani đè nặng. Hai ngày, hai ngày cách ly Bright, Win sắp phát điên rồi.

Nghe lời Nani luôn là điều tệ nhất!

"Mẹ nó, thằng Bright tính ra là lớn hơn tụi mình một tuổi đó, ẻm khỉ gì" Nani suýt hụt hơi gào lại, chỉ muốn đánh cho Win một trận.

"Bright là cục cưng của tao. Mày không hiểu đâu. Thả tao ra" Win bị kẹp dưới đất, điên cuồng chống trả, giãy giụa.

Và bằng tất cả nghị lực, sức trâu vốn có, thành công hất Nani lăn lộn ra đất. Chộp lấy điện thoại, cánh cửa gỗ chắc chắn mở tung sau một cú công phá, Win cứ thế bỏ chạy mất dạng trước cặp mắt không thể kinh hoàng hơn của Nani. Bò tới bên cánh cửa nhà mình, Nani đẩy tới đẩy lui kiểm tra độ nặng tấm gỗ dày, tự hỏi Win đào đâu ra sức mạnh phá hoại khủng khiếp như vậy.

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lê thân tàn đuổi theo "Thằng lì lợm này, mày đứng lại cho ông"

Nhưng nào giờ lời Nani nói có bao giờ lọt vào tai Win. Mới khống chế cậu được hai ngày, giờ Win bứt phá không khác quả bom nguyên tử. Mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, thằng em họ quý hóa của Nani lại biến đi đâu mất tiêu.

Chỉ được cái cao, chứ chả được tác dụng gì!

Anh nhờ mày đến phá chuyện của thằng Win chứ có phải nhờ mày đến du ngoạn vui chơi đâu.

Thằng lừa đảo, mau trả lại phí dịch vụ cho ông!

Biết Nani sẽ không để mình thoát, Win dồn hết tốc lực trên đôi chân cố chạy nhanh về nhà mình. Mấy ngày này Nani sợ Win không chịu nổi cám dỗ nên đã bắt giữ cậu tại nhà anh, hòng để Win cai nghiện Bright. Win biết Nani có lòng tốt, muốn cậu thoát khỏi hố sâu tình yêu với Bright nhưng Win không thể, cậu đối với Bright chính là sự tự nguyện. Nó không hề bồng bột, hay chỉ là u mê nhất thời như Nani nghĩ...dù cho đó là tình đơn phương, cũng rất tuyệt vọng nhưng với Win tình cảm kia còn hơn thế. Yêu một người đâu nhất thiết phải cần họ đáp trả. Quan tâm chỉ đơn giản là quan tâm, bởi vì nếu không phải cậu, tớ cũng không biết phải đem trái tim mình trao ai nữa.

Những năm tháng đầu tiên đến trường, Bright gặp không ít rắc rối với phong cách ăn mặc đầy biến động của mình. Lúc nam, lúc nữ, đừng nói thầy cô mà đám bạn học cũng choáng váng.

Tuy nhà trường thông qua cho cá nhân đặc biệt là Bright nhưng hhông ít lần hắn bị giáo viên than phiền bởi cá tính 'lập dị', trước giờ có đứa học trò nào giới tính bất phân thể hiện ngay trong cách ăn mặc giống hắn, dù cho mục đích của hắn là gì thì điều đó cũng quá khó chấp nhận trong môi trường giáo dục nghiêm túc.

Thái Lan rất tự do về vấn đề giới tính nhưng thực ra vẫn luôn tồn tại vô số ranh giới lẫn những cấm kỵ.

Dù cho trong bộ dạng nào hắn đều đẹp như nhau...thu hút vô số sự hâm mộ từ hai giới. Nhưng cũng khiến nhiều kẻ ngứa mắt. Có đôi khi những phần tử cực đoan trong trường nhắm vào Bright, hết lời phỉ báng mỗi khi hắn đi ngang qua hoặc xô đẩy, ném đồ với cậu bạn mà chúng xem là bán nam, bán nữ.

Tuy nhiên Bright vẫn một vẻ dửng dưng, bàng quan. Sống theo cách mình muốn, thể hiện thế nào đều rất tự do.

Nhiều khi Win muốn khuyên Bright khi đến chỗ công cộng nên hòa nhập một chút, ngay cả hắn khoác lên trang phục nữ giới đẹp đến đâu cũng không nên lúc nào cũng tùy tiện. Dù sao thì hình như Bright cũng đâu quá thích nó đúng không? Việc ăn mặc hệt một bé gái ấy...

"Chẳng phải ban đầu cậu thích tôi nhờ việc nhầm tôi là con gái còn gì"

Win cứng họng, không biết phản bác thế nào trước câu bình luận cay đắng từ người đối diện. Có lẽ hắn nói đúng, cậu không phủ nhận nhưng Win vẫn luôn chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Thích hắn, theo đuổi, bảo vệ...cho đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Win vì luôn chạy theo che chở cho hắn, không ít lần gây sự với đám đàn anh trong trường. Bright không quan tâm, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nhưng Win sẽ không để người mình thích chịu thiệt thòi.

Và mọi chuyện đã có lúc rơi vào mất khống chế.

Trong giờ ăn trưa tại trường, một tay anh chị đã đến gây sự với Bright, đứa trẻ ấy chỉ đơn giản liếc mắt tỏ vẻ không quan tâm, tập trung vào phần ăn của mình khóe môi hơi cong lên thách thức, thái độ dửng dưng khinh thường càng chọc kẻ kia điên tiết, liền túm lấy cổ áo Bright nhấc lên. Cảnh tượng này khiến đám học trò một phen kinh hoàng.

"Anh không được động vào Bright" Win dù đang sợ run nhưng vẫn đứng dậy hét lớn. Trên tay còn cầm lăm lăm cái muỗng ăn cơm.

Tay đàn anh rất bự con, xui xẻo ăn một vả có khi nào răng rơi đầy đất không? Cậu bé mười tuổi hoang mang nghĩ.

"Đừng can thiệp vào" Bright hạ tầm mắt, giọng bình thản nhắc nhở cậu bạn.

Bình thường lời Bright nói ra đối với Win không khác thánh chỉ vua ban nhưng đó là lần đầu tiên cậu không nghe lời. Trước khi mấy tay đàn anh xuống tay cho Bright ăn một bạt tai thì Win đã anh dũng lao tới, nam tả hữu đột...

...khung cảnh hoảng loạn, nhân viên bếp, bảo vệ làm gì đủ quyền can thiệp, xử lý mấy cậu ấm này.

Nani cùng vài đứa bạn tức tốc chạy đi cầu cứu thầy cô. Đến khi đoàn người tất tả tới nơi thì cả Bright lẫn Win đều bị đánh cho bầm dập. Vâng, phe ta bị đánh nằm thành hai đống dưới đất. Win vì đỡ cho Bright một cú đấm, theo đà té xuống bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường nhà mình. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chả biết nên khen hay phạt cậu ba nhà Opas-iamkajorn nữa. Chị Ice còn không thương tiếc đưa cho Win cái gương soi để nhìn bộ dạng hệt trái cà tím bị nướng bung vỏ của mình. Vừa hay cái răng sữa cuối cùng nhờ cuộc hỗn chiến cũng văng ra ngoài luôn.

Bố mẹ Bright hết lời cảm ơn Win, còn mang đến rất nhiều quà cáp lẫn đồ tẩm bổ...không sao đâu, nhạc phụ nhạc mẫu, bảo vệ vợ tương lai là chuyện đại trượng phu nên làm mà.

Hai cái má mặt đau tê tái nhưng Win vẫn cố nhoẻn miệng cười, vui vẻ nói chuyện để cả nhà yên tâm.

Khi mọi người tản đi hết, thì một bóng dáng nho nhỏ mới tập tễnh đi tới bên giường Win, Win cứ nghĩ Bright bị thương nên phải nằm nghỉ ở nhà. Nào ngờ nãy giờ đều đứng bên ngoài phòng cậu.

Người kia bị thương không nặng bằng Win nhưng cậu thấy xót khi mấy vết bầm ẩn hiện ngay khóe môi ấy.

Cứ nghĩ cậu bạn hàng xóm sẽ cảm kích mình lắm nào ngờ trên trán bị ăn một cái búng đau điếng.

"Tên ngố này, đã nói đừng có can thiệp rồi mà" vẻ mặt Bright nghiêm nghị, giọng điệu quở trách.

Hai tay Win xoa xoa trán, cái môi vô thức dẫu lên, chớp chớp đôi mắt đen oan ức nhìn đứa bé còn lại. Tớ là muốn bảo vệ cậu...vậy mà vẫn khiến cậu phật ý sao?

Bright leo lên giường, nghiêng người nửa nằm ngửa ngồi tựa lên chiếc gối lớn phía sau, chăm chú nhìn Win "Đáng ra tôi chỉ chịu vài cái bạt tai thôi, cậu nhào vô làm gì để ăn đòn gấp đôi. Đường nào đám người kia chả bị đình chỉ học, một đứa thí mạng là đủ rồi" tôi đâu phải là không đánh lại vài ba tên bắt nạt, chủ yếu muốn tụi nó hết đường sống trong trường. Sự kiện bạo lực học đường lớn như vậy, các phụ huynh đã phản ứng rất kịch liệt, yêu cầu nhà trường phải đuổi học đám kia, và có lẽ những trường xung quanh sợ ảnh hưởng dang tiếng cũng khó lòng thu nhận chúng. Cứ cho đi du học hoặc đi bất cứ đâu thì trên bảng thành tích cũng đã dính một vết đen về nhân cách.

Đôi khi phải hi sinh một số thứ, chịu vài nỗi đau thì mới đạt được kết quả mình mong muốn.

Ban đầu Win hơi tỉnh ngộ, cậu biết Bright vốn dĩ không đơn giản, chắc chắn là đã dự tính gì rồi nhưng Win vẫn không phục, hơi cúi đầu chầm chậm nói "Biết vậy, nhưng tớ làm sao đành lòng để người tớ thích bị đánh trước mặt mình"

Thoáng chốc nét bối rối lướt qua trên gương mặt bình thản của Bright, bờ vai hơi cử động, tầm mắt lại đụng trúng cái tay bị bó bột của Win. Một đứa lập dị, kỳ quặc, vô tâm như tôi, có gì đáng để cậu hi sinh hả?

Nghĩ như vậy sẽ khiến tôi cảm động?

Ngốc thật!

Cái miệng của Win hơi hé mở ngạc nhiên khi Bright lấy cây bút dạ quang hí hoáy viết, vẽ gì đó lên phần bó bột.

Mái tóc thật của Bright cắt ngắn lắm, lúc nào cũng tém gọn hai bên chỉ còn lại vài phân, lộ ra toàn bộ ngũ quan tinh sảo, có chút hà khắc, xa cách của mình. Từ dưới góc nhìn của Win, khi đó sóng mũi cao nhọn thẳng tắp ấy như muốn đâm sâu vào lồng ngực của cậu.

Dù Bright là con trai hay con gái, ở bất kỳ nhân dạng nào, Win cũng thấy rất dễ chịu.

Đến khi Bright ngẩn lên, Win càng cảm thấy con tim mình đập nhanh hơn. Căng thẳng cắn lên môi dưới, tự nhiên thấy tay chân lúng túng. Khoảng cách hai gương mặt quá gần, lần đầu tiên trong tâm trí Win nổi lên ao ước, muốn chạm vào đôi môi phía đối diện.

Trên khúc bột trắng xóa dần lấp đầy những hình vẽ. Khả năng hội họa của Bright khá trừu tượng, thật ra thì đường nét xấu tệ nhưng Win thấy những hình thù hắn vẽ rất đáng yêu.

Một chú thỏ nhe hai cái răng cửa cười ngốc khi bị một con sói cầm búa đồ chơi đánh vào đầu, xung quanh một đống ngôi sao bay lượn. Chữ ký của Bright chễm chệ chiếm quá nửa, cùng một chữ gì đó mà Win không rõ là đang viết tên cậu hay là Wine hay là Mine...mọi thứ Bright làm đều chỉ duy nhất mình hắn hiểu.

"Khi nào cậu khỏe lại, tôi sẽ đưa cậu đi gặp một người" miệng Bright cong nhẹ.

Chưa bao giờ chất giọng Bright mềm mại, dịu dàng như ngày hôm đó, cả ánh mắt cũng đầy nhu hòa...Win biết Bright thật ra không hề lãnh đạm như bản thân luôn thể hiện, chỉ đơn giản hắn luôn che giấu một câu chuyện nào đó, không muốn người khác chạm đến nội tâm của mình.

Thành kính chấp tay trước một ngôi mộ khang trang, bao quanh là những cành cây nhỏ nhắn và dàn hoa đua sắc. Di ảnh trên mộ là một cô bé xinh xắn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn hệt búp bê, đang mỉm cười nhẹ như vầng trăng...Bright thật sự rất giống cô bé đó. Tưởng chừng như hai giọt nước vậy.

Win biết loáng thoáng một số chuyện nhà Bright, cũng biết hắn còn một người chị gái, chủ yếu không ngờ lại qua đời khi còn quá nhỏ. Bright chắc hẳn đã rất sốc, nên mới muốn hình ảnh chị gái gắn bó với mình. Để mọi người không quên mất cô ấy.

Chị gái luôn muốn gặp bạn bè của Bright, đáng tiếc cá tính đứa em này từ nhỏ quá độc lập, quái đản, luôn thích loay hoay trong thế giới riêng, không quan tâm đến ai, bạn bè không nhiều mà còn rất nhạt nhẽo. Vì sự dửng dưng mà đã đánh mất một người rất quan trọng, khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Khi đọc nhật ký của chị để lại, Bright mới biết chị gái đã yêu thương, lo lắng cho mình nhiều thế nào. Ngay cả trước khi mất cũng không hề trách cứ hắn, còn mong muốn đứa em này sẽ được nhiều người yêu quý...ai lại dám thương yêu một kẻ máu lạnh giống hắn? Nếu hắn đến buổi biểu diễn thì chị hắn có lẽ đã chẳng gặp tai nạn. Có lẽ vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ. Một người tốt như vậy...đáng ra phải được hạnh phúc hơn. Bất công! Chỉ một chút quan tâm, hắn cũng không làm được, đúng là kẻ thất bại. 

Bright mân mê bông hoa lily trong tay, hơi liếc mắt nhìn đứa trẻ đang đứng chắp tay khấn niệm bên cạnh.

Win có nụ cười khá giống chị gái, hiền lành, có chút ngốc lại rất ấm áp. Từ ngày gặp mặt đầu tiên đã luôn cận kề xung quanh, cứ thích chọc cười Bright, giống y hệt chị ấy....đều quá ấm áp, nhiệt thành hệt mặt trời nhỏ khiến một kẻ như Bright chịu đựng không nổi.

Chị ơi, tuy cậu ta có hơi ngốc, có chút không nghiêm túc nhưng lại là người tốt nhất em có...hi vọng chị cũng sẽ yêu quý cậu ấy!

"Khấn cái gì mà thành tâm dữ vậy? Chị tôi chứ có phải thần thánh đâu mà phù hộ cậu được"

Hai đứa trẻ dạo bước trên đồi cỏ thoai thoải, ẩn hiện vài bóng người lác đác đi thăm viếng mộ. Không gian yên tĩnh, mát lành hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào ở nội thành.

Bầu trời cũng cao và xanh hơn mọi khi.

Win chắp tay ra sau lưng, thẳng người đi song hành với Bright. Ánh mắt hiện lên tia lém lỉnh, hôm nay cậu vui lắm, cảm giác dường như vừa chạm đến một ngóc ngách nào đó sâu thẳm trong nội tâm của người bạn cạnh nhà. "Bí mật, chỉ tớ với chị ấy biết thôi"

"Gì chứ?"

Tủm tỉm bước đi trước cặp mắt tròn dẹt, há hốc của Bright. Win cười cười khi lần đầu tiên trêu chọc được người kia. Gió mát vờn đùa hai mái đầu nhỏ bé, thổi tung những lọn tóc đen mềm.

"Nè, Metawin, đợi coi"

Đó là lần đầu tiên Bright đuổi theo Win, dưới ánh nắng, gương mặt non nớt ấy cũng như bao đứa trẻ khác. Cũng biết vui, biết buồn nhưng đã luôn cố giấu lại tâm tư sầu kín.

Từ giờ hi vọng cậu cười nhiều một chút....

Chị ơi, em là Win Metawin, em có lẽ không hoàn hảo, cũng không phải người tốt nhất nhưng em hứa sẽ luôn bên cạnh Bright, sẽ cùng cậu ấy bầu bạn và sẽ luôn bảo vệ, yêu thương cậu ấy. Sau này em sẽ cùng Bright thường xuyên đến thăm chị.

Chị hãy phù hộ cho cậu ấy có được một cuộc sống thuận lợi, hạnh phúc nhé.

Lại sắp đến ngày hẹn.

Tớ đã hứa với chị Night sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu....cậu có thể mãi mãi không thích tớ nhưng tớ sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình.

Bước chân dần chậm lại khi căn nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Mồ hôi lấm tấm khắp người, thấm ướt lưng chiếc áo hoodie, vừa rẽ vào cổng, Win đã hồ hởi gọi lớn "Bright à...cậu..."

A, chuyện gì đang xảy ra vậy?????

Nani sau mười mấy phút cũng đuổi kịp Win, không cần nói nhiều giữa nhà Opas-iamkajorn và nhà Chivaaree thì cũng biết đứa mê trai sẽ chạy vô nhà ai. Y như rằng anh liền nhìn thấy bóng lưng Win đang đứng sau cổng nhà Bright.

Nhưng khung cảnh trước mắt như bị đóng băng. Sững sờ nhìn nhau.

A, chuyện gì đang xảy ra vậy?????

Dưới dàn hoa leo là chiếc xích đu màu trắng, nơi hai chàng trai thanh tú đang ngồi, quần áo, đầu tóc xộc xệch. Dew hơi quay đầu, liếm liếm bờ môi mềm mại, bàn tay bám lấy bả vai người bên cạnh. Còn Bright ngồi phỗng ra, chỉnh lại khuy áo sơ mi phía trước. Sao tự nhiên nhà đông người thế không biết?

Liếc mắt thấy đứa hàng xóm mấy ngày biến mất dạng, hắn thầm hỏi bộ mặt, ánh mắt như thể đang oán trách kia là thế nào. Bộ hắn làm gì sai ư?

Đôi mắt đen thoáng chốc dâng lên một tầng nước mỏng. Bàn tay siết lại thành nắm đấm, giọng cậu trai trẻ vỡ òa "Cậu....cậu....quá đáng lắm! Bright, cậu đâu chỉ thích con gái đúng không? Người duy nhất cậu mãi không chấp nhận được chỉ có tôi thôi!"

Trên gò má trắng nõn lăn dài giọt nước. Mười năm...cậu như cái đuôi cứ vui vẻ chạy theo một người. Dù người đó rất lạnh lùng, rất quá đáng, đối với Win lúc nắng, lúc mưa nhưng cậu nghĩ rằng hắn chỉ thích con gái nên mới đối với cậu như vậy. Win đã học cách chấp nhận điều này, mặc cho nó rất buồn bã. Đừng nghĩ tôi suốt ngày trước mặt cậu cười ngốc thì nghĩ tôi là thằng ngốc...tôi chỉ cố gắng để cậu được vui vẻ. Nếu việc tôi ngốc khiến cậu có thể cười, tôi nhất định chấp nhận.

Đến ngày nào đó Bright sánh bước với một cô gái hắn thật sự yêu thì Win sẽ dừng lại, vui mừng chúc phúc cho hắn. Người cậu từng rất thương.

Vốn dĩ thế giới của hắn và cậu không giống nhau. Tình cảm của cậu trao cho một chàng trai duy nhất, còn hắn...hắn có thể sẽ trao cho bất kỳ cô gái nào.

Nhưng khi chứng kiến hắn và Dew hôn nhau, trái tim như một con dao đâm trúng, khiến Win chết lặng. Hắn không nên hôn Dew, khốn kiếp, tại sao hai người đó lại hôn nhau? Trong khi Dew còn chẳng ăn mặc như một cô gái...rõ ràng, hắn cũng có cảm giác với con trai...còn dễ dàng đón nhận.

Cậu có thể yêu thích bất kỳ ai...

...cậu chỉ không thích tớ thôi!

"Win à..." Nani gọi theo bóng lưng rã rời quay gót bước đi khỏi khuôn viên nhà Chivaaree.

Chưa bao giờ Nani trông thấy bạn mình lộ vẻ đau buồn như vậy, so với lần đầu tiên Bright thông báo hắn đã chính thức hẹn hò, Win chỉ hơi trúc trắc trong việc tiếp thu sau đó vẫn can trường đứng vững, bảo vệ tình cảm từ thời thơ ấu của mình.

Tuy giờ Win không khóc nhưng như thể bầu trời trong lòng cậu đang đổ mưa lớn, như thể tất cả yêu thương đều đã sụp xuống.

"Tao cần một lời giải thích. Đặc biệt là từ mày đó Bright!" bằng không mặc kệ thằng Win than khóc, tao nhất định sẽ đấm cho mày bể mặt.

Bright hơi khom lưng, ngón trỏ chà sát qua lại trên viền môi dày, đôi mắt trầm mặc.

Biết bắt đầu làm sao...khi hắn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Mọi thứ biến chuyển quá nhanh.

Hắn vô cùng bất ngờ khi thấy Win lại xuất hiện trong sân nhà mình, khi môi hắn và Dew gặp nhau.

Đáng ra mình không nên để thằng nhóc đó dụ dỗ mới phải!

Chợt nhớ đến đôi mắt đen lóng nước ấy, bất giác lòng hắn quặn lên thứ cảm xúc không tên. Day dứt đượm chút mất mát. Win nào giờ rất mạnh mẽ, ngay cả bị thương bầm mình cũng không một tiếng kêu than chứ đừng nói khóc lóc. Cái đứa ruột để ngoài da đó, thì làm sao biết đau...

Không nhiều lời với đám Nani, hắn đã đứng phắt dậy chạy ra khỏi cổng nhà trước tiếng gào thét giận dữ của Nani.

Sao tụi mày không đứa nào nghe lời tao vậy? Bọn điên này, từ giờ ông không thèm liên can gì nữa.

Bàn chân của Dew hơi đưa đẩy trên nền đất, chiếc xích đu khẽ khàng đung đưa, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, biểu cảm chàng trai trẻ dần trở nên bí hiểm. Bright Vachirawit hôn thật sự rất tuyệt đó! 

===================

Mấy chương này mình sẽ khép miệng 🤐 nếu không nhìn tên truyện với couple mình đu, đọc nội dung ai nhầm thành WinBright không vậy?

Sẽ cố gắng kết truyện sớm để quay về truyện dài mình đang bỏ dở. Lan man nhiều cốt truyện, không tập trung được.

Hãy vote, comment để tạo động lực cho tác giả nhé.

Tác giả: Isa
02.07.2021

Edit: 23.9.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro