11. Sai lầm nhỏ, hậu quả lớn
Năm cuối cấp hai, Win và Nani được mời dự sinh nhật một đứa bạn đã lâu không gặp, mới từ nước ngoài trở về, công tử nhà giàu lại nổi tiếng đào hoa.
Lúc nhận được tin nhắn, mặt cả hai đều trở nên trầm mặc, vi diệu tột độ.
Đúng là thời thế đảo điên!
Nhớ hồi còn trẻ...chính xác thì thời còn nhỏ xíu xiu, sống cùng khu phố, khi Win và Nani thay phiên nhau trở thành gương mặt được yêu thích của các bạn gái thì tên kia trông như một tên mọt sách ngốc nghếch.
Hai người bọn họ đã từng sống trên đỉnh vinh quang của sự ái mộ, cuồng nhiệt của người khác giới, cứ ngỡ tương lai rực rỡ. Nào ngờ xoay một cái bụp, hai người vẫn đẹp trai ngời ngời nhưng duyên phận yêu đương vô cùng hẩm hiu. Còn tên kia thì một phát lên mây, trở thành một tay sát gái vô cùng nổi tiếng.
Dù chỉ mới học cấp hai nhưng danh sách người yêu qua tay đã dài như tờ sớ.
Nghe có vẻ chả tốt đẹp gì, nhưng kiểu thành tích bất hảo đó lại là thước đo 'thành công' của đám công tử tuổi choi choi bọn họ.
Lần này mời hai người đến cũng chả phải dụng ý tốt đẹp gì. Chủ yếu muốn chà đạp lên lòng kiêu hãnh cao ngất của Win và Nani. Hai cẩu độc thân bước ra từ truyền thuyết lẫn lộn trong những đứa đều đã có người yêu. Và sắp tới tụi nó chắc chắn sẽ mang mấy tiểu thư ấy đi cùng để ra mắt, hoặc là lấy le với hội bạn.
Chuyến này hai thằng dắt tay nhau xuất hiện thì thể nào cũng bị xì xào, cười cho thối mũi.
Chính là muốn rửa hận mối thù năm xưa...
"Nhầm rồi mày, tao thì không sao, do hồi xưa đâu có thù oán gì với nó đâu. Nhưng mày thì khác nha..." Nani nhanh chóng đính chính.
Hồi ức lại phải trở về năm lớp một, Win khi đó vẫn là cậu bé ngây thơ, trong sáng cùng một chút nhan sắc đỉnh cao, bé còn nhỏ mà, có biết gì đâu. Lần đó giờ ngoại khóa được học khiêu vũ, nam nữ bắt cặp cùng nhau. Xui xẻo, sỉ số lớp cậu lại lẻ ra một nam sinh, vừa hay Win đến lớp muộn nên các cặp đều đã chia xong. Kết quả Win phải tập một mình, uất ức ghê gớm, đường đường là mỹ nam an tĩnh mà lại lẻ bóng giữa các cặp đang xoay vòng vòng...Win làm sao nuốt trôi cơn giận này. Thế là đảo mắt xung quanh, liền thấy hoa khôi của lớp đang nhảy chung với tên mọt sách kính dày cộm kia, Win thừa biết cô nàng chắc chắn là bị mê hoặc trước mấy món quà cậu ta mua cho chứ dễ dàng gì lại chịu bắt cặp với con cóc ghẻ đó. Thong thả đi tới chỗ hai người bạn cùng lớp, Win trưng ra nụ cười tỏa nắng nhất của mình ngang nhiên trao đổi điều kiện với cô bạn kia. Người đẹp phải sánh bên người đẹp thì mới xứng đáng, thiên nga ai lại nhảy chung với một con cóc....chậc chậc, nghĩ lại Win vẫn không tin được hồi nhỏ mình có thể thốt ra mấy câu chói tai như vậy. So bad boy! Một lời này liền khiến nàng hoa khôi dao động, đúng là cả lớp ai cũng xì xào bàn tán việc cô và cậu bạn kia chung một nhóm. Win khoanh tay tự tin nhếch mép, trong khi cậu bạn kia thì đang hoang mang cực độ. Nhiêu đó còn chưa đủ chốt kèo? Thêm một bộ mỹ phẩm dành cho bé gái thịnh hành nhất bây giờ nữa nhé!
Ngày đó Win đã dạy cho cậu bạn kia biết rằng ngoài tiền còn phải sở hữu nhan sắc thì mới muốn gì được đó.
Thế là Win thành công dẫn nàng hoa khôi đi. Một bước cướp trắng bạn nhảy của cậu bạn cùng lớp, để cậu nhóc tội nghiệp lủi thủi một mình với tâm hồn đổ vỡ. Những ngày sau đó vẫn trở thành đề tài cho chúng bạn bàn tán vì sự thất bại ngoại hình của mình...mấy tháng sau thì cậu ta lên đường đi du học nước ngoài.
Giờ nghĩ lại Win vẫn thắc mắc hồi nhỏ nàng hoa khôi chạy theo mình là vì vẻ đẹp trai của cậu hay vì bộ mỹ phẩm đây?
"Đó là chuyện duy nhất mày nghĩ đó hả?" Nani khoanh tay hỏi.
"Ờ...thì tao cũng thấy tội lỗi chứ bộ. Hồi đó tao còn nhỏ mà..." Win thở dài, công nhận hồi xưa mình ngầu bá cháy "Nhờ vậy nó mới có ngày hôm nay, thiết nghĩ nó nên cảm ơn tao mới phải..."
Nani khinh bỉ liếc mắt, hồi trước thấy cảnh đó, Nani cũng bực lắm nhưng nể Win là bạn thân với biết cái tính thằng bạn mình hiếu thắng cỡ nào nên Nani mới không can thiệp vào "Nó chưa đấm mày rơi răng đã là may...giờ mày bị nghiệp quật cũng đáng đời!"
"Đâu có, nghiệp nào quật tao? Tao là trồng cây si Bright cơ mà"
Đúng rồi, không phải nghiệp quật mà là nhân quả báo ứng mới phải!
Ngày trước ngầu lòi, bá đạo các thứ, để bây giờ cứ chạy tò tò theo đứa kia như cái đuôi vui vẻ, lúc lắc qua lại phấn khích dù bị phũ cắm đầu xuống đất. Giỏi đi tán tỉnh lắm nhưng cứ hễ áp dụng kế sách nào với tên hàng xóm liền bị phản tác dụng.
Các cô gái. Và Bright. Là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Nhưng Win lại không biết làm cách nào để tán một thằng con trai, đặc biệt kẻ đó còn rất lạnh lùng, cục tính nữa. Có mấy lần cố lấy phong độ, làm mặt ngầu với người kia, mới mở miệng được đôi câu liền bị ánh mắt hình viên kẹo bọc đạn của Bright làm cho câm nín. Câm nín toàn diện.
Còn sợ nhỡ hé mồm thêm câu nữa xui xẻo sẽ bị ai kia treo lên cây thành bao cát tập boxing mất.
Cái nóc nhà này thật sự rất khó đối phó luôn.
Gác chân lên bàn đá, Win thoải mái ngửa đầu, gối lên hai tay đang bắt chéo trên thành ghế, hiện ra tư thế an nhàn "Khỏi đi dự cho xong"
Đã biết được âm mưu của địch, ngu gì chui vào.
"Vậy chứng tỏ mày sợ thua mới trốn. Thể nào nó chẳng nhân lúc mày vắng mặt, gợi chuyện cũ rồi bảo mày là thằng hèn..." Nani quân sư chỉ rõ vấn đề.
Haizz, mới sống có mười mấy mùa xuân, sao đời mệt mỏi vậy nè. Biết thế hồi trước đã chẳng tạo nghiệp.
"Hay giờ tao đi tỏ tình với Bright rồi dẫn Bright tới chỗ hẹn" Win phấn khích vỗ tay. Sáng kiến, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Bright lúc mặc đồ con gái như mỹ nhân tuyệt sắc...
Nhưng Nani đáp lại bằng một cú đánh vào gáy thằng bạn "Hôm qua mày bị nó lôi ra sàn tập đập cho một trận còn chưa biết sợ hả?"
"Bright là muốn tao rèn luyện sức khỏe mà" Win chống chế.
Nó muốn nhân cơ hội đánh mày ra bã thì đúng hơn. Nani đau đầu nghĩ.
Vậy giờ phải làm sao đây?
Khi cả hai còn đang hoang mang thì cửa nhà Nani mở ra, một bóng dáng cao cao, mảnh khảnh lao tới ôm lấy cổ Win, bên tai vang lên giọng nói thánh thoát "Ối, anh Win, qua chơi bao giờ thế?"
Đây là Dew, em họ quý mến của Nani, hồi trước từng sống cùng nhà với Nani nhưng sau này đã chuyển về ở với bố mẹ tại Chaingmai. Mấy ngày nay đang ở Băng Cốc để tham gia chụp ảnh cho nhãn hàng. Tuy là con trai nhưng từ nhỏ đã sở hữu vóc dáng, ngoại hình xinh xắn hệt con gái, cùng chất giọng mềm mềm, dễ thương. Dew đang là mẫu ảnh rất được yêu thích, luôn xuất hiện với bộ dạng nữ tính, ít ai biết được giới tính thật của cậu nhóc.
"Em thả anh ra đi Dew..." Win khổ sở kháng nghị, tay chân Dew gầy thật nhưng khỏe như con trâu vậy đó.
"Ừ ừ, người ta không thích...thích ôm anh Win cơ" Dew nũng nịu, chu chu cái miệng cong mềm ngoan cố ôm Win.
Nani, mày mau cứu tao với! Win bắn tín hiệu cầu cứu với thằng bạn thân ngồi phía đối diện. Nhưng ánh mắt Nani khi đó trở nên âm trầm, chống tay dưới cằm, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Rất sâu.
"Tao nghĩ...đã có cách cứu mặt mũi cho mày rồi!"
Tựu điểm tập trung là một nhà hàng ngoài trời gần bờ biển. Thoáng mát, yên tĩnh nhưng nhờ sự hiện diện của đám cậu ấm, cô chiêu mà trở nên vô cùng nhộn nhịp. Tuy họ chưa thể lái xe, lại có vô số chiếc siêu xe tụ tập dưới bãi cùng tài xế riêng.
Nani bị thương trong buổi tập trượt ván nên không đi được. Thành công lướt qua một kiếp nạn.
Tên kia dang rộng hai tay trên thành ghế, rất ra dáng công tử nhà giàu phong lưu. Nhạc nhẽo xập xình, bao quanh là đám bạn đồng lứa cùng các cô gái xinh đẹp...cậu ta cũng đang tình tứ với người yêu. Nhưng trong lòng chính là đang đợi kẻ thù - đã gây ra vết thương chí mạng thời thơ ấu. Nhờ thằng nhóc ngạo mạn ấy mà thời đi học bình yên đã biến thành bi kịch, đi đâu cũng trở thành tiêu điểm cho đám bạn chê cười.
Giờ thì xem, nghe nói Win mấy năm nay luôn đeo đuổi một thằng nửa nạc nửa mỡ...đúng là chuyện cười.
Thật trông chờ lát nữa người bạn kia tới để cùng cậu đàm đạo chuyện nhân sinh.
Nhưng trái ngược với ảo tưởng của cậu ta, khi Win xuất hiện thì hàng loạt tiếng tán thưởng vang lên. Cứ như từng bước chân đều mang theo hào quang, sự ngưỡng mộ.
Chính chủ xị của bữa tiệc cũng ngẩn ra, đáng ra hôm nay cậu ta phải là người nổi bật nhất. Nào ngờ, Win vẫn ngoại hình rực rỡ, tự tin như năm nào bên cạnh còn đang khoác tay với một người đẹp, ngoại hình chuẩn không cần chỉnh...trời ạ, kia chẳng phải là nữ thần trong lòng mình hay sao? Sao giờ lại đi chung với thằng ngố kia?
"Lâu rồi không gặp" nụ cười rực rỡ chói lóa năm nào lại nở rộ trên môi Win vô thức khiến ký ức năm xưa quay về "Giới thiệu với mấy cậu, đây là Med, người yêu của tớ"
Cô bé người mẫu nổi tiếng mỉm cười, thân thiết dựa người vào thân Win. Khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn khiến một đám người vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ.
Thoáng chốc kế hoạch làm nhục Win hoàn toàn thất bại khi cả bọn bạn đều vây quanh hỏi han, tán thưởng.
Đúng là một lũ không ra gì!
Win đến đây chủ yếu muốn cùng người kia hòa giải chuyện cũ nhưng cậu bạn kia thì không nghĩ vậy. Lại thấy Win hạnh phúc, chiếm được người đẹp càng khiến cậu ta sôi gan. Mày đã cướp người của tao, từng khiến tao bẽ mặt thì giờ tao sẽ cướp lại người của mày, cho mày biết thế nào là đau khổ.
Giờ cậu ta đã chẳng còn là thằng mọt sách ngốc nghếch, mà đã là một anh chàng điển trai, hào hoa...vừa hay kia còn là cô người mẫu cậu đem lòng yêu thích bao lâu, ai ngờ mỡ lại dâng miệng mèo sớm vậy. Nào biết miếng mỡ này tẩm độc, ban đầu tiếp cận tưởng dễ ăn như bao cô gái trước đây, vậy mà mới tiến thêm một bước thân mật thì liền lãnh một cú như trời giáng vào gò má, hồn còn chưa tỉnh thì đã bị xô té thẳng vào hồ nước, cô bạn kia trợn mắt hét lớn "Đừng nghĩ ai cũng dễ tán tỉnh nhé! Nói cho mà biết, tôi là vợ chưa cưới của anh Win, lần sau còn dám suồng sã thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn"
Lời nói xong thì bốn bề đều rơi vào tĩnh lặng. Cả Win đang uống nước cũng nghẹn ngang họng, hai mắt mở lớn thiếu điều muốn rơi luôn nhãn tròng xuống đất. Không nghĩ chơi lớn vậy!
"Ghê dữ mày...chưa gì đã có hôn thê đính ước từ nhỏ. Ngưỡng mộ bạn quá"
Tao cũng không biết ở đâu ra nữa?
Trước khi Dew mất bình tĩnh, gào loạn thêm mấy lời không hay, Win đã vội vã nắm tay Dew chạy khỏi chiến trường. Trong đầu không ngừng chửi Nani lên tận mây xanh. Sáng kiến con khỉ gió, hợp tình hợp lý con khỉ gió, thằng Dew thần kinh vốn dĩ không bình thường, cứ tưởng đến đây để hóa giải chuyện cũ nào ngờ khiến oán thù thêm nặng. Thôi hẹn cả bọn từ nay không còn gặp lại!!!
Viễn cảnh rối loạn, ồn ào ở hồ bơi thu hút hết sự chú ý của mọi người trong nhà hàng. Ai cũng đi ra đi vào để hóng chuyện, xì xào mấy lời.
"Chắc cũng cỡ tuổi bọn mình...mà tụi nó quậy thiệt!"
Bình luận xong vừa ngoảnh đầu sang thằng bạn đứng bên cạnh thì liền nuốt xuống một ngụm nước bọt khô đắng. "Mày sao vậy, Bright?"
Dốc cốc soda uống sạch, tiếng nuốt nước ừng ực "Tao làm sao?"
Mặt mày lạnh hơn cả băng nữa. Không chỉ cậu nhóc mà mấy đứa xung quanh cũng bị khí lạnh dọa sợ, ban nãy còn đang vui vẻ tự nhiên khi không vương tử lại nổi gió rét là thế nào. Phía bên kia hồ bơi, ánh sáng không tốt, bóng tối che rợp hết quá nửa gương mặt góc cạnh càng khiến từng đường nét hoàn hảo trở nên xa cách. "Kiểu mày...đang nổi giận ấy" ấp úng lên tiếng.
"Hừm, có chuyện gì khiến tao giận được hả?"
Giọng điệu trầm xuống mấy tông, biểu cảm hệt muốn giết người...chắc là không giận lắm.đâu.nhỉ?
Hôm qua hẹn hôm nay đi chơi đá bóng, bảo có việc riêng quan trọng, thì ra là đi chơi với vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới luôn cơ đấy! Hàng mi cong chớp nhẹ, lồng ngực nặng nề xẹp xuống buông ra tiếng thở trầm đục.
Không ngờ đi ăn với đám bạn lại còn được chứng kiến một màn lột mặt nạ đặc sắc.
Lắc chiếc cốc chỉ còn lại những viên đá, âm thanh lách cách khô khốc âm vang, bàn tay thấm ướt chất lỏng lành lạnh. Bực thật sự! Muốn đánh người. Nhưng tại sao lại khó chịu? Khó chịu quá đi.
"Tớ thích cậu...thích lắm luôn"
Đúng là không đáng tin chút nào. Cái vẻ mặt hề hề, ngốc ngốc ấy, không nửa điểm nghiêm túc, chỉ thích chơi đùa nên mới cứ hay bám theo trêu chọc. Thích cái gì, toàn nói dối. Khốn nạn! Metawin, đã có người yêu, còn là vợ chưa cưới, mà suốt mấy năm đóng kịch thật giỏi...cứ vòng quanh làm phiền tôi. Cậu thành trò cười, tôi cũng bị biến thành trò cười của mọi người...hóa ra sau tất cả là muốn chơi tôi?!
Bright Vachirawit này giống thằng ngốc để bị lừa lắm hả?
Nụ cười nửa miệng có chút căm tức nở trên môi Bright, đổ hết những viên đá vô miệng, cảm nhận cái lạnh tê tái.
Cơn gió thổi qua khiến chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bịn rịn vào da thịt, mái tóc đen mềm cắt ngắn cũng mất nếp, rối bời.
"Cô bạn hôm bữa mày kể ấy, đưa số đây cho tao"
"Hả? Hôm bữa mày nói mày không có hứng thú với con gái...à nhầm, không muốn yêu đương gì lúc này mà" cậu bạn ngạc nhiên.
Khóe mắt liếc nhẹ đầy ẩn ý khiến cậu bạn nhanh nhẹn móc điện thoại ra bấm số. "Nhỏ đó mê mày như điếu đổ luôn, vừa xinh vừa học giỏi...ưm, ưm" đang nói nửa chừng thì bị mấy ngón tay ai kia kẹp lại cái miệng.
"Lớn rồi, ít lời thôi" lạnh lùng nói, cầm điện thoại bấm bấm lên màn hình.
"Ế, mày đi đâu vậy?" cả bọn hỏi với theo khi thấy thằng bạn đã lấy đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.
"Thấy trong người không khỏe, về trước đây. Tao sẽ chuyển khoản sau" vẫy vẫy tay, dốc dây túi xách trên vai rồi cắp mông đi thẳng.
Lâu ngày không gặp, tính cách vẫn vô tâm như trước nay vẫn vậy.
Cậu thiếu niên đứng bên đường đợi xe đến đón, nhàm chán cầm điện thoại lướt tin tức thì một tin nhắn gửi tới.
[Cậu ăn gì chưa? Tớ có mua Som Tam, xiên nướng, trà sữa nè, mang qua nhà cậu ăn chung nha]
Răng vô thức cắn mạnh lên môi dưới, ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng lên gương mặt sắc lạnh.
Gió lớn từ biển cả cứ thổi vun vút bên tai.
Tôi cứ ngây thơ nghĩ cậu thật sự thích mình cơ đấy!
[Có chuyện này vui lắm, muốn kể cậu nghe nữa. Cậu có đang ở nhà không?]
Mấy ngón tay cứ lững lờ trên bàn phím, hết đánh chữ này xóa đi rồi đánh chữ khác, lung lên cả buổi vẫn chả được dòng nào ra hồn.
[Tôi bận] - đã gửi tin nhắn.
[Bận à? Vậy tớ gửi cho ba mẹ cậu, nhớ ăn đó]
Mắt thấy xe đã chạy đến gần, hàng lông mày sắc sảo chau lại, tâm trạng như vạn con kiến bò loạn trong huyết mạch.
[Đừng gửi. Không thích ăn]
[Bình thường cậu thích ăn mấy món đó lắm mà? Hôm nay cậu không khỏe à?]
Tưởng tượng ra bộ mặt trong veo, ngô ngố của ai kia cùng đôi mắt đen tròn, đúng là không khỏe, không khỏe chút nào. Tôi muốn đấm cho cậu một đấm.
[Đừng có làm phiền tôi. Cậu khiến tôi bực mình đấy]
[Tớ làm gì sai sao?]
Đôi mắt nâu mở lớn khi đọc những dòng tin mới tới. Làm gì sai? Cậu sai nặng lắm đó, Metawin! Sai nhất là luôn giả vờ ngây thơ, chân thành nhưng hóa ra là thằng hèn thích chơi đùa tình cảm người khác.
[Hiện tại đừng chọc giận tôi. Làm ơn lăn đi cho khuất mắt, tôi đang rất bực mình. Đừng bắt tôi nói thêm gì nữa]
Màn hình dòng tin bên kia nhấp nháy như đang soạn tin nhưng rồi mấy phút sau vẫn không thấy hiện thêm dòng chữ nào nữa.
Bóng dáng thiếu niên biến mất sau cánh cửa xe ô tô, tiếng đóng cửa nặng nề, khô khốc, xé tan tiếng gió đêm ngoài bờ biển.
Tôi đã suýt tin cậu. Đã muốn đợi chúng ta lớn hơn một chút, trưởng thành hơn...để cho cậu đáp án, nào ngờ, với cậu tôi cũng chỉ là cái lốp dự phòng. Buồn cười thật!
"Sao vậy anh?" Dew cầm xiên que ăn vừa hỏi người đang cầm điện thoại đứng sững sờ trước cửa tiệm.
Gương mặt Win thoáng hốt hoảng nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh.
Nào giờ Bright tuy phũ phàng nhưng chưa từng nói năng kiểu như vậy. Dứt khoát không nửa điểm trêu chọc. Cứ như cậu bạn hàng xóm thật sự không muốn Win xuất hiện trước mắt vậy.
Chắc không sao đâu...Win tự an ủi chính mình.
Rồi nhìn đống đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay. Chắc phải mang qua nhà Nani để ăn cho hết chứ sao bây giờ.
.............................
Mấy ngày sau đó, toàn trường nổ tin sét đánh - Bright Vachirawit, hotboy vạn người mê đã chính thức có người yêu, chấm dứt chuỗi ngày độc thân khiến bao nhiêu cô gái, chàng trai hâm mộ khóc ròng.
"Mày ổn không Win?" Nani vỗ vai thằng bạn, mấy ngày nay ngẩn người phát sợ luôn.
Win cắn răng, gật nhẹ đầu, hít mũi. Cố không để nước mắt rơi xuống.
Ngựa gỗ thắng trúc mã...thương người ta nhiều, chăm sóc người ta từng chút, nhưng người ta không thương mình thì biết làm sao đây?
Cho tớ nói thích cậu đến chán thì sao khi tớ chưa bao giờ là đối tượng của cậu, nhưng tớ biết đến bao giờ mới thôi thích cậu, còn cậu đã nhanh chóng có người yêu, đó là lý do vì sao cậu không muốn tớ làm phiền nữa đúng không?
Mười lăm tuổi, lần đầu tiên Metawin biết cảm giác buồn bã nhưng không khóc được khó chịu đến thế nào.
==================
Tình yêu tuổi ẩm ương 😌 đừng ai tạo nghiệp nặng như Win, báo ứng tới lại đỡ không kịp.
Post này để kêu gọi mọi người vote cho hai bé cho các hạng mục giải thưởng. Còn thở là còn gỡ, còn vote nha!!!!! Cố lên mọi người ơi 💃💃💃
Đừng quên vote, comment truyện để tạo động lực cho tác giả nhé.
Tác giả: Isa
30.06.2021
Edit: 22.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro