10. Cô vợ trời đánh
"Win Metawin, con có đồng ý lấy tiểu thư xinh đẹp này làm vợ không?"
"Dạ...con đồng ý!" đứa bé con dáo dác giương đôi mắt tròn xoe nhìn sang bên cạnh.
Một gương mặt non mềm, trắng trẻo hệt cái bánh trôi cùng cặp mắt nai mơ màng ươn ướt nước.
Khi cái đứa đóng vai người chủ trì hôn lễ chưa kịp mở miệng hỏi bên cô dâu thì cái miệng nhỏ đã rưng rức khóc nức nở, khóc đến gục ngã xuống đất. Khiến cả bọn nhóc đang chơi cô dâu - chú rể lần lượt sợ hãi, rối loạn.
Nè, bộ lấy anh khiến em uất ức vậy à?
Win khi đó mới năm tuổi cảm giác lòng tự tôn bị xuyên thủng mấy trăm lỗ. Dù cậu nhóc cũng ngậm ngùi không kém, nhưng thấy người kia khóc thảm quá liền nắm lấy bàn tay trắng mềm, nhỏ giọng an ủi "Bé ơi, đừng khóc. Lấy anh rồi, anh sẽ lo cho em mà"
Chất giọng khẳng khái, nâng niu lại thành công khiến ai kia dứt tiếng khóc. Nâng gương mặt xinh xắn lên "Anh hứa đó..."
Không cam tâm lắm nhưng lỡ đóng kịch rồi nên Win liền gật đầu lia lịa.
Nào ngờ trò chơi năm nào lại biến thành cơn ác mộng hiện ra giữa đời thực vào mười mấy năm sau.
Đúng là tạo nghiệp không biết mệt!
Khi Win và Bright chuẩn bị leo lên xe taxi thì từ đâu một bóng đen lao tới, ôm chầm lấy cậu. Chất giọng trong vút, thanh thoát vang lên khiến hai người rơi vào tĩnh mịch. Nhất là Win, chết lặng tại chỗ.
"Hon..ey à, I miss you nhiều lắm" tiếng cười giòn tan ồn ã bên tai.
Trên má liên tục nhận những cái hôn dồn dập, thắm thiết. Thiếu điều muốn lủng luôn lớp da mỏng manh.
Win chới với bám tay vào thành xe taxi, suýt nữa thì toàn thân cả hai đáp xuống mặt đất.
Win cao, thuộc hàng cao nhất trường nhưng con người phía trên cậu còn cao hơn một đoạn. Che lấp luôn cái đầu của cậu khi người đó bám trên lưng Win. Mái tóc xoăn dài kiểu Pháp đung đưa, nhí nhảnh giống như tính cách phóng khoáng của cô gái cao kều đó.
Hệt một con hươu cao cổ!
Đu trên lưng một con trâu đen!
Ánh mắt Bright chán ghét, lưỡi đánh một cái vào má miệng. Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hàng lông mày sắc sảo chau lại tạo thành gương mặt thâm trầm, đăm đăm dọa người.
Khi Bright còn đang chứng kiến cảnh tượng chướng mắt thì tiếng bác tài xế đã cất lên hối thúc. Mà Win thì vẫn đang khổ sở lảo đảo với con người nồng nhiệt phía trên, toàn ú ớ kêu gào, tối tăm hết cả mặt mũi.
Nhưng trong cảm nhận của người nhìn thì lại không thấy vẻ khó khăn của cậu.
Chơi vui thật đấy, Metawin! Bàn tay giấu trong túi quần khẽ siết lại.
"T..hả...a...nh ra..." trời ơi, cậu sắp bị ghì cổ chết đến nơi rồi.
"Ứ...ừ, me from America bay về tìm you, why thả?" cô gái vui vẻ đùa giỡn, chất giọng nũng nịu pha nửa Thái Lan với vùng miền nào đó trên Trái Đất, thoải mái đu đưa trên lưng Win "Em mới comeback...anh phải ở nhà play with me"
Hai gò má Win trắng trẻo giờ toàn son đỏ. Muốn biến thành cái bánh tổ của người Hoa.
Cậu muốn kêu cứu nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt hững hờ từ người đang đứng cạnh cửa taxi. Không biết Win có hoa mắt hay không, bình thường bộ dạng đã giống cột nước đá, giờ hắn ta hệt một tảng băng ngàn năm đứng sừng sững.
"Bright...." cậu chới với gọi tên hắn.
"Tôi sẽ chuyển trả tiền vé lại cho cậu. Con gái người ta lặn lội đường xa về tìm, đừng để người ta một mình. Dù gì cậu cũng không thích xem đá bóng, ở nhà đi cho khỏe"
Win ngớ ra khi nghe thấy mấy lời hắn nói. Tròng mắt đen láy muốn bay đến chỗ hắn luôn. Vì tức á! Đang nói cái quái gì vậy?
"Ôi, so ga-lăng..." bên tai vang lên tiếng xuýt xoa "Anh đẹp trai say only right! I'm your wife, you phải take care me, you said, remember?"
Mặt người nào đó nổi thêm một tầng mây đen, lồng ngực căng thẳng, càng nhìn càng chướng mắt.
Vừa đau khổ vì kiểu nói chuyện nửa Tây nửa ta của cô gái đỏng đảnh trên lưng, Win vừa đau khổ cho cái lưng của mình và càng đau hơn khi nhớ đến mấy lời ngu ngốc hồi còn nhỏ.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì Bright đã mở cửa xe chui vào trong. Và trước cặp mắt bàng hoàng cực độ của Win, chiếc xe đã lăn bánh. Cậu ấy không thèm đợi mình...đây là vứt mình lại?!!! "Bright à, đừng bỏ tớ mà" quên luôn đang cõng ai đó, Win vội vã đuổi theo, hét toáng lên ầm ĩ.
Bright khoanh tay ngồi trên xe, tia nhìn sắc lạnh hướng lên kính chiếu hậu, thấy cậu bạn hàng xóm vẫn đang đuổi theo, trên lưng vẫn còn cõng theo cô gái kỳ quặc nọ.
"Chàng trai à, bạn cháu hình như muốn đi cùng đấy" bác tài ngần ngừ lên tiếng, tốc độ vẫn duy trì chậm rãi như đang tham dò vị khách trẻ tuổi.
Bright hít sâu một hơi, biểu cảm phức tạp, đăm chiêu, hắn đã trông mong trận đấu này biết bao nhiêu...cứ nghĩ sẽ rất vui. Hóa ra thật khó chịu.
"Bác lái nhanh đi. Cháu trả gấp đôi!"
Giờ này, hắn chả muốn thấy bản mặt con người kia chút nào.
Dù cho chân dài, chạy nhanh nhưng sao đọ lại tốc độ động cơ. Trong khi chiếc xe thì đột ngột tăng ga phóng thẳng một mạch. Cứ thế bất lực nhìn bóng chiếc xe chở người thương khuất dần rồi mất hút.
Đôi mắt mở to, uất ức dâng lên ngập họng.
"Why stop? Let's go...Chạy nữa đi chứ? Đang happy" cô gái phía sau lưng kéo kéo hai tai Win, khán nghị, hối thúc cậu chạy tiếp.
Này, anh không phải là cỗ xe ngựa cho em cưỡi, muốn ra lệnh sao thì ra lệnh nhé.
Với lại sao mới mấy năm không gặp, con người kia lại gấp rút biến thành cây cột cao tận một mét chín vậy trời? Còn mang theo giày cao gót, vóc dáng cao ngất ngưỡng, uy hiếp luôn chiều cao hoàn hảo của Win.
Ngay cả Nani cũng sốc. Anh không ngờ đứa bé con đáng yêu, nhỏ nhắn ngày nào giờ đã thành cơn ác mộng.
Win túm cổ áo Nani, ghé sát mặt, tức tối gằn giọng "Là mày đúng không? Là mày gọi em nó về?" mày đừng sợ, cứ nói là đúng đi, tao nhất định sẽ chọn chỗ thật đẹp để chôn cất mày.
"Đại loại...vậy!" Nani không chối được, đành thừa nhận "Giết người là đi tù đó. Mày bình tĩnh. Hãy nghĩ đến Bright được chứ?" anh cố tìm một cơ hội sống sót.
"Mày hại tao rồi. Sao mày lại làm thế?"
"Vì tao không muốn mày bị thằng Bright hành nữa! Mày nghĩ cứ chạy theo nó thì nó sẽ cảm động à? Mày tỉnh táo lại đi"
Win siết chặt hai tay, muốn đấm vào mặt Nani một cái nhưng cậu cố kiềm lại, ngồi gục xuống ghế sô pha "Mày biết tao thích ai mà...lại muốn phá tao, bạn bè kiểu gì vậy?"
Tao bị hành cũng đều là tự nguyện. Tao còn không trách người ta, mày trách cái gì.
Nani đi theo, khoác vai cậu an ủi "Tao là nghĩ cách cho mày, tao biết mày không bỏ được thằng Bright...nên tao mới nghĩ ra cách này" rồi thì thầm to nhỏ với bạn thân.
Nghe xong, không những Win không vui hơn mà mặt mũi càng thêm tối tăm, hai tay vuốt dọc sóng mũi, uể oải nói "Tao thấy kế hoạch của mày bể nát chắc luôn. Nội mày gọi em nó về là đã sai trái rồi"
Nani liếc mắt ngẫm nghĩ "Thì em nó vẫn xinh xắn, đáng yêu vậy còn gì?"
"Mày đừng giả tạo. Hồi nãy nhìn thấy em nó mày suýt đá cho nó một cước đấy" Win khinh bỉ nhắc nhở.
Tại lúc đó Nani tưởng King Kong lao tới tấn công, hơi bất ngờ...ai bảo mới mấy năm, tự nhiên biến thành to đùng. Sao không bất ngờ cho được? Lúc bình thường nhìn ảnh quảng cáo, có thấy bự chà bá thế đâu.
"Hồi xưa dù sao tụi bây cũng là một cặp đấy"
"Hồi đó bé tí chơi trò chơi, tụi tao bao búa kéo thua, mới phải đóng giả vợ chồng. Chứ có đứa nào tự nguyện đâu" Win chỉnh lời Nani. Rõ ràng khi đó cũng chơi chung một nhóm, mà cứ thích giả vờ quên.
"Cuối cấp hai, mày đi dự sinh nhật thằng Ohm, có dẫn em nó theo giới thiệu là bồ mày...vụ đó cả bọn ai không biết?" Nani lên giọng nhắc chuyện cũ.
"Thì...thì..." Win ngắc ngứ.
Ngã lăn xuống mặt ghế sô pha trong phòng khách. Một số chuyện đã qua lướt nhanh trong đầu. Khiến Win muốn lao về quá khứ đấm cho mình mấy phát. Hợp tình, hợp lý khỉ gì chứ, giờ đau đầu gấp đôi.
"Mày cũng đừng lo lắng...em nó thích mày hơn thằng Bright, nếu suy nghĩ kỹ thì ngoài cái cao hơn mày, thì chỗ nào tao thấy ẻm cũng phù hợp với mày hết"
"Mày đừng phủi bỏ trách nhiệm" Win liếc mắt "Giờ Bright giận tao rồi kìa!"
Thật lòng cũng không biết có giận thật không. Trước giờ Bright luôn lạnh lùng, ít biểu lộ tình cảm. Lúc đó có khi sợ trễ trận đấu nên nhanh chân chạy trước, Win có đi hay không cũng đâu ảnh hưởng đến tâm trạng của người kia.
Nghĩ tới bực mình, thế là Win vung chân đá cho thằng bạn đang ngồi cạnh thành ghế một cú đau điếng.
Tao đau lòng, mày cũng phải chịu một chút.
"Tao cứ nghĩ mượn tay người đẹp để khích tướng...ai ngờ..." người đẹp kia to đến đau mắt như vậy.
"Đó là em họ mày đấy!" Win uể oải nói.
"Nên vậy tao mới muốn tác thành cho hai đứa" Nani nhây đòn vỗ tay.
"Đây mới là mục đích thật của mày, đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Nani đảo mắt một vòng, xấu hổ gãi gãi chóp mũi. Đại loại ăn hành nhiều năm, ai cũng cần tìm đường sống bình yên thôi mà.
"Thì nếu kế hoạch khiến thằng Bright ghen tuông không thành công, thì mày cũng nên suy nghĩ thay đổi đối tượng là vừa"
Nani quả không hổ cái đầu đa mưu túc trí. Cái gì cũng nghĩ ra được.
"Excuse me! Ai remember me còn sống không?" người đang im lặng ngồi ăn pizza nãy giờ, sau khi đánh chén no nê thì liền giơ tay lên tiếng, đánh dấu sự tồn tại của mình.
Nani đau đầu, hai tay xoa xoa hai bên thái dương "Em mới qua Mỹ có một tháng thôi mà, tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Anh lẫn lộn hết là sao?"
"It's sad story!" ôm ngực trái thở dài. Qua Mỹ du học tại ngôi trường chỉ dùng duy nhất tiếng Anh, mà khổ nỗi sinh ra đã có thù với ngoại ngữ, một tháng này như chết đi sống lại, tiếng Anh không biết dùng, tiếng Thái không thể nói, kết quả một tháng sau, tiếng mẹ đẻ thì suýt quên, tiếng Anh thì bay nhảy lẫn lộn.
"Em lát nữa phải qua giải thích rõ ràng với anh Bright đó" Win chống một tay nghiêng người ngồi dậy, dứt khoát nói.
"Ứ chịu...me don't unlike it"
Win phóng qua, dùng tay kéo mạnh hai cái má bầu bĩnh, mềm mềm của người kia "Thứ nhất, em nói tiếng Anh sai quá nhiều, anh nghe rất bực bội. Thứ hai, vì em mà anh lỡ hẹn với người anh thích. Em mà không làm cho ra lẽ thì đừng trách anh"
Hai hàng lông mày hơi nhũn ra, tầng nước nóng ngấn quá nửa đôi mắt to tròn ngây ngô "Híc, người...ta cất công fly về tìm anh...mà anh lại nói mấy lời nhẫn tâm như vậy...bé so sad"
Đến lúc này, lòng kiên nhẫn trong Win bay biến, trên đầu muốn bốc thành mấy tầng khói "Bé bỏng cái gì? Em không soi gương hả?"
"Người ta thương anh, anh nhẫn tâm quá đi...hức hức..."
"Đừng đùa nữa nha, Dew Jirawat! Dù có mặc váy làm mẫu ảnh xinh đẹp cỡ nào thì em vẫn là một thằng đàn ông con trai, nên dẹp giùm anh mấy biểu cảm mắc mắc ói đó đi" thật muốn kéo mái tóc giả cầu kỳ khỏi đầu người kia.
Thời đại này bộ thiếu mẫu nữ đến mức để một thằng đực rựa cao như cột đình, trang điểm như búp bê đi lừa tình thiên hạ?
Phải, đứa con gái xinh đẹp, cao kều không ai khác là em họ của Nani, một thằng con trai chính hiệu.
Từ bé đã rất đáng yêu, non mềm hệt một cô bé, so với vẻ đẹp lạnh lùng tựa hoa hồng đầy gai nhọn của Bright thì Dew hệt một đóa lily tinh khiết. Chỉ không hiểu khi lớn lên, dáng vẻ lại hoàn toàn biến đổi.
Cứ nghĩ sẽ uy hiếp được tinh thần ai kia nhưng Dew chề môi phản bác, giọng mềm nhũn "Anh Win bất công quá đi...rõ ràng anh đẹp trai kia cũng là con trai mà"
Ờ, không chỉ vậy nó cũng thích mặc váy y hệt em!
Nani ngồi bên kia ghế sảng khoái xem kịch vui.
"Anh đã nói sẽ lo cho em. Tụi mình cũng đã bái đường thành thân, lần trước anh giới thiệu em là người yêu anh với đám bạn, nên anh đừng hòng trốn nha" Dew thút thít, uất ức rơi nước mắt.
Xong đời tôi rồi!!!! Win ôm đầu gào loạn trong lòng. Chỉ vì đi sai một bước mà hỏng nguyên bàn cờ.
Dew Jirawat là thể loại ăn nhiều nhớ dai mức nào, sao cậu lại quên chứ?
"Đã nói chuyến này thằng Win chết thảm rồi mà" chị Ice bốc bỏng ngô bỏ vào miệng, chậc lưỡi bình luận.
Tự tạo nghiệp thì tự mà gánh chịu thôi.
Nửa đêm đang nằm trên giường thì điện thoại phát sáng. Nửa gương mặt chìm vào bóng tối, hướng đôi mắt nhìn một hồi, chần chừ vươn tay lấy điện thoại.
Ánh sáng trắng chiếu rọi từng đường nét gương mặt hoàn hảo nhưng không đọng chút cảm xúc.
Trên màn hình lần lượt hiện ra từng dòng tin nhắn. Cả ngày hôm nay, điện thoại tắt nguồn, không liên lạc với ai. Không có tâm trạng.
[Tại sao lại không đợi tớ?]
[Cậu đến nơi chưa?]
[Trận đấu thế nào rồi? Dạo này tình hình trị an không tốt, cậu phải cẩn thận đấy]
[Đã ăn uống gì chưa? Cậu thường xuyên vì lo cổ vũ mà quên uống nước. Không tốt đâu]
[Nếu đọc được tin nhắn, làm ơn hãy trả lời cho tớ với]
[Chắc do cậu bận, nên không trả lời được thôi]
[Hôm nay đội X thắng, chắc chắn cậu vui lắm?!]
[Tớ muốn cùng cậu ăn mừng, nhưng cậu về trễ quá. Cậu đã đi đâu vậy?]
[Tớ đã rất lo...nhưng mừng cậu về nhà rồi. Chắc hẳn cậu rất mệt, không cần nhắn lại. Ngủ ngon nhé]
Cùng loạt icon biểu cảm đủ màu, nhảy nhót.
Thật ngốc nghếch!
Bright thở dài, ngón tay dừng lại lưng chừng trên màn hình đánh chữ, nghĩ một hồi lại đặt điện thoại về chiếc bàn cạnh giường. Xoay người chui vào chăn, đôi mắt nâu hướng ra cửa sổ.
Từ lâu đã biết người kia không nghiêm túc, hắn đã chẳng có bất kỳ suy nghĩ gì nữa.
Ngay cả việc Win từ lâu đã có vợ chưa cưới, khi biết chuyện hắn chỉ cười nhạt cho qua.
Mỗi khi thấy người đó xoay quanh tỏ tình hắn chỉ muốn bóp lấy cái mặt bánh bao ấy, dày vò một phen.
Bộ trêu chọc, lừa dối tình cảm với tôi, thì cậu vui lắm hả?
Suốt ngày làm phiền tôi, Metawin, cậu là thể loại tệ nhất mà tôi biết đấy.
Ngày hôm nay...còn chưa có nói thích mình!
Có vợ chưa cưới về rồi có khác.
Không có cậu thì ngoài kia vẫn vô số người yêu thích tôi, nên cậu cứ ở đó mà đùa tiếp đi.
Từ giờ trở đi tôi sẽ mặc kệ cậu!
Đồ xấu xa.
"Cậu ấy không nhắn lại thật này" Win hơi cười, tự an ủi chính mình là người kia đã ngủ.
Ngồi dựa lưng vào thành giường, thứ cảm xúc nặng nề hơi len lỏi vào trái tim thiếu niên, ngón tay chần chừ trên phím gửi, suy nghĩ một hồi lại nhấn xóa đi dòng tin 'Tớ thích cậu'.
Nhìn màn hình trống rỗng, chậm rãi mở lên một bài hát trong danh sách.
Đây là bài hát người kia thích nghe. Mọi thứ cậu thích, tớ đều thích.
Còn cậu, cậu có bao giờ để ý đến tớ chưa?
Đêm nay tự nhiên thấy buồn bã quá.
==================
Vâng, cô vợ xinh đẹp của Win đã có lời giải, còn ai muốn giành vai với bé Dew không? 🤣
Lúc viết truyện này cứ nghĩ, trẻ chow dễ sợ =)))
Thật ra hướng truyện này mà viết ngược thì ok hơn á, có bạn nào viết thì triển khai để mình đọc ké với. Mình không hay đọc fanfic, nhưng hứa sẽ ủng hộ nhiệt tình.
Thích truyện thì like, comment để tạo động lực cho tác giả nhé.
Tác giả: Isa
27.06.2021
Dịch tiến triển khủng quá, kiểu này chắc còn nằm nhà dài dài
Edit: 22.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro