Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - 20

Ngu Tố nhăn mặt đỡ eo.“Hố quá, đi ba bước đã ngã, đứng lên được thì có ý nghĩa gì…”

Thà tiếp tục ngồi xe lăn.

Đứng lên được làm Ngu Tố vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, nhưng nghĩ lại thì vẫn nên ngoan ngoãn một chút, chỉ dám cẩn thận đi vài bước nhỏ.

Sau đó thì thành như bây giờ.

Lúc ấy cảm giác tốt lắm, chỉ cần thoáng chốc là có thể đi ra ngoài rồi, đi những nơi mà mình muốn.

Mỹ nhân ngư “nửa tàn phế” buồn bã cúi đầu, sau đấy thì có tiếng mở cửa. Cửa gỗ vừa dày vừa nặng chịu tác dụng của lực quá mạnh còn muốn bắn ngược trở lại.

Vẻ mặt Trì Yến Hành xám xịt chống lên cửa, phía sau là quản gia đang sốt ruột.

Chú Hà thấy Ngu Tố đang ngã trên đất thì hô lên.

“Ngu tiên sinh!”

Trì Yến Hành mặt đanh lại tiến vào, nhìn chăn bị xốc lên: “Em định đi đâu?”

Ngu Tố ngẩng lên nhìn biểu cảm của người đàn ông đứng cạnh, nhỏ giọng đáp lại: “E-em… em muốn vào nhà vệ sinh.”

Giọng nói Trì Yến Hành trầm hơn vài tông so với bình thường: “Tôi để quản gia AI trên đầu giường và chuông báo cho em để làm cảnh hả!”

Chú Hà chủ động ra xem xét hệ thống thông báo của robot.

Tiên sinh từ trước tới giờ luôn dửng dưng trước mấy chuyện vụn vặt, chỉ khác hẳn khi đứng trước Ngu tiên sinh.

Ngu Tố ngẩn người: “Em…”

Trì Yến Hành ngồi xuống, tay cẩn thận kiểm tra đùi Ngu Tố, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: “Tôi không hi vọng em không làm ra những sai lầm lỗ mãng sinh hậu quả nghiêm trọng thế này nữa.”

Chú Hà buông máy móc của robot ra, nghe Trì Yến Hành nói tiếp: “Bên dưới là sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo, em chắc chịu thêm được vài lần va đập.”

Trừ cha thì chưa từng có một ai nghiêm khắc giáo huấn Ngu Tố như vậy. Đây là Trì Yến Hành cậu thích nhất, là Trì Yến Hành mang cậu ra khỏi vòng tay của biển rộng.

Đối phương đang quan tâm mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn.

“Em… Em không biết…”

Cậu chỉ vừa biết mình có thể đứng dậy, hưng phấn quá nên quên mất tình huống hiện tại.

Cậu là một người cá, giấu đi cái đuôi của mình để chung sống cùng con người.

“Trì Yến Hành, sao em lại ngốc thế nhỉ…”

Omega bé bỏng luôn vui vẻ lạc quan chưa bao giờ dùng giọng nói yếu ớt này để nói chuyện, hai người lần đầu tiên nghe được đứng hình tại chỗ.

“Ngu ngốc tới mức từ nhỏ luôn là đứa yếu ớt nhất, ngốc tới mức trưởng thành cũng không thể đi lại, dù ở đâu cũng cần người khác chạy theo phía sau để chăm sóc…”

Vui sướng trong phút chốc thay thế bằng nỗi buồn, bị người thân thiết chất vấn, cảm xúc đau khổ trước đó bị dồn nén cùng nhau dồn dập ùa về. Ngu Tố nhịn không nổi nghèn nghẹn giọng, vươn tay lau lau khóe mắt xoa đi hơi nước chưa kịp ngưng tụ.

Ngày thường cậu đâu có thế này, sẽ không chủ động rơi lệ. Tại sao lại là Trì Yến Hành? Người này y như đứng trên đầu sóng ngọn gió, dễ dàng khiến cậu không còn là chính mình.

Nhìn đến đôi mắt Ngu Tố, Trì Yến Hành bắt đầu hối hận.

Chú Hà thở dài, khom lưng hành lễ rồi đóng cửa.

Ngu Tố hốc mắt hồng hồng, từ khóe mắt đến hàng mi run run đều giống như đang chan chứa nỗi buồn không nói nên lời.

“Tại sao em lại đồng ý đi cùng anh nhỉ, giống như bị ma xui quỷ ám… Trì Yến Hành… Nếu như anh cảm thấy em phiền như vậy, cảm thấy em khó nuôi thì xin anh hãy đưa em về với biển rộng…”

Trái tim Trì Yến Hành như bị ai đó bóp nghẹt.

Đưa về bờ biển…

Bờ biển thì có cái gì? Một chén canh nóng hổi cũng không có, Omega bé nhỏ mảnh mai như vậy còn thích được ăn ngon, sao anh nỡ để cậu quay lại bờ biển thứ gì cũng không có.

Anh không nghĩ tới, cũng vĩnh viễn sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy.

Đây là người định mệnh vất vả lắm mới tìm được, anh lại vô dụng tới mức chỉ có thể đặt ra một hợp đồng đánh dấu tạm thời.

Trì Yến Hành tự vấn bản thân, chầm chậm mở miệng.

“Xin lỗi Ngu Tố… Tôi không nên quát em như vậy…”

Lông mày anh nhíu chặt, một bên nhớ về ký ức thời thơ ấu, một bên tràn ngập hình bóng u buồn của Ngu Tố.

“Em biết, anh quan tâm em.” Ngu Tố nhìn thẳng vào mắt Trì Yến Hành, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo vì được cưng chiều thành thói, “Em mặc kệ đấy, chỉ hơi đau lòng chút mà thôi. Anh luôn miệng nói em có thể đi theo anh, thế nhưng một lần cũng chưa từng.”

“Trì Yến Hành, em tiến vào thế giới của anh, anh lại chưa từng dẫn em đi chơi.”

Trong đầu Trì Yến Hành lại ù ù mấy cái, một giọng nói non nớt ùa tới.

[Anh Yến Hành muốn dẫn người ta đi chơi à, cá nhỏ muốn chơi với anh…]

[Trì Yến Hành, anh chưa từng dẫn em đi chơi.]

Cùng nhau… Chưa từng…

Trì Yến Hành đang ngồi xổm cắn răng đè dây thần kinh đang căng ra, từ sâu trong đầu như vang lên một giọng hát hư hư ảo ảo. Giọng hát ngày càng rõ ràng, bao phủ lên giọng nói non nớt trong quá khứ, những gì sót lại chính là hiện tại.

Anh vì lo lắng quá mức nên lỡ lời, Omega bị tổn thương đang lên án sự lạnh nhạt của anh.

Trì Yến Hành mơ màng nhìn Ngu Tố đang cúi đầu. Mọi thứ giờ chỉ xoay quanh người này, không còn ký ức nửa ảo nửa thật kia nữa.

“Về sau sẽ không như vậy, ngày mai sẽ dẫn em ra ngoài.”

Trì Yến Hành sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn, vươn tay vững vàng bế Ngu Tố trong lòng: “Ban nãy em muốn đi vệ sinh à? Hửm? Hay muốn đi lấy thứ gì?”

Cha đã nói rồi, ký ức của cá nhỏ nên nhớ thật lâu, quên đi sẽ không vui.

Ngu Tố cố làm mình chìm trong giọng nói dỗ dành, nguôi ngoai bớt nỗi buồn ban nãy.

Cậu lắc đầu: “Không có, em chỉ muốn đi soi gương…”

Trì Yến Hành: “Tôi dặn chú Hà đặt cho em một tấm gương nhỏ trên tủ đầu giường nhé?”

Ngu Tố ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Sau đó cậu bổ sung: “Em muốn gương to một chút.”

Trì Yến Hành: “Tôi biết rồi.”

Ngu Tố muốn đi soi gương được Trì Yến Hành ôm ra ngoài, xe lăn không biết đã được xếp gọn ngoài cửa lúc nào.

“Hôm nay muộn quá rồi nên không thể ra ngoài nhưng tôi có thể mang em tới một nơi. Ban công ngoài kia có vài thứ bé nhỏ thú vị.”

Ngu Tố chun mũi, vẻ mặt vừa đáng thương vừa chọc cười, thấp giọng thì thào: “Thú vị con khỉ, rõ ràng là đám cá hoang anh nuôi chứ gì.”

“Tôi bắt đầu nuôi cá từ năm 13 tuổi.” Trì Yến Hành đẩy cửa rồi nhìn Ngu Tố theo sau, “Nhiều năm trôi qua, thay đổi không ít lứa rồi.”

Ngu Tố lấy lại tâm trạng, hất cằm khiêu khích: “Đám cá hoang này có gì đẹp, đẹp sao bằng em chứ.”

Nhân loại không thể tự điều tiết cảm xúc tốt như vậy. Alpha mang theo tâm trạng hối hận vụng về dỗ dành: “Em lúc nào cũng xinh đẹp nhất.”

Ngu Tố gật đầu tán đồng: “Nói sớm không hơn à, em cũng không cần lúc nào cũng dính lấy anh.”

Trì Yến Hành sớm đã quen với mấy câu nói bâng quơ không tim không phổi của đối phương, trong lòng thậm chí còn có cảm giác cực kì an toàn.

Đây mới là Ngu Tố, Omega nên có tính cách kiêu ngạo trời sinh nhưng không gây khó chịu thế này mới đúng.

Ngu Tố lần đầu tới phòng của Trì Yến Hành, nhìn một vòng rồi phát biểu: “Mấy anh đẹp trai lạnh lùng đều thích kiểu trang trí thế này hả?”

Tường sơn xám xịt, giường trắng phớ. Không một màu sắc rực rỡ nào, chẳng có chỗ nào xứng với dung nhan của tổng tài bá đạo.

Trì Yến Hành: “Thẩm mỹ của tuổi 20.”

“Hiện tại thì sao? Nếu được sửa lại thì anh tính thiết kế thế nào?” Ngu Tố tò mò.

“Ít nhất thì tường cũng sẽ sơn thành màu trắng.”

Ngu Tố: “…”

Trắng gì mà sáng thế, mù cả mắt.

“Còn em ấy hả. Đương nhiên là treo sao biển năm cánh lên tường, trên bàn bày san hô trắng, tường đương nhiên sẽ sơn màu xanh lam xinh đẹp rồi.” Mỹ nhân ngư bé nhỏ huơ tay múa chân chỉ điểm, “Giường thì miễn cưỡng chấp nhận nhưng hơi đơn điệu, vỏ chăn nên có màu vàng mới đúng.”

Trì Yến Hành im lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến trước tổ hợp thẩm mỹ kỳ lạ củ Ngu Tố.

Ngu Tố nhìn một vòng mới nhớ ra đây là phòng người khác chứ không phải phòng mình, mình tới đây để xem cá cảnh.

“Ừm… Phòng của anh đương nhiên phải theo ý thích của anh rồi, địa bàn của anh cơ mà.”

Nào ngờ Trì Yến Hành lại đáp lời: “Không sao, ý tưởng của em thú vị lắm.”

Ngu Tố kinh ngạc: “Ồ, anh vẫn tiếp tục khen em?”

Khen cậu xinh đẹp xong còn khen cậu đầu óc phong phú.

Alpha vừa lỡ chọc người ta giận môi giật giật, giọng nói lạnh băng: “Tôi đang dỗ dành em.”

Quan tâm tới cảm nhận của đối phương, hỏi xem đối phương muốn gì, còn phá lệ dẫn người lên phòng ngủ mình xem cá cảnh. Đây chính là phương pháp dỗ người thương Tổng giám đốc Trì tạm nghĩ ra.

“Anh còn dỗ em? Ặc… Được rồi được rồi em tha thứ cho anh, không có chuyện gì lớn, cũng do em không để ý sử dụng mấy thứ đồ công nghệ cao. Còn nữa, đàn ông với nhau mà, mâu thuẫn là quá bình thường luôn.”

Hiện tại có thứ quan trọng hơn, cậu tăm tia đám cá hoang này vài ngày rồi!

Tổng giám đốc Trì mang tâm trạng kì lạ không thể thốt nên lời. Omega trời sinh mỏng manh mẫn cảm khôi phục nhanh tới vậy hả?

Anh cố bỏ ngoài tai nghi ngờ không đáng có, kéo cửa ban công.

“Em tự mình khôi phục cũng rất tốt.” Trì Yến Hành giọng nói vững vàng, “Thế nhưng tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Em lần trước chưa được nhìn cá, lần này tôi tự mình dẫn em tới xem để ổn định cảm xúc.”

Ngu Tố ôm mặt: “Thấy anh chủ động như vậy, em vui lắm.”

Cảm xúc ổn định xong thì nên tỉnh táo lại, chào hỏi xã giao đám cá hoang một chút.

Trì Yến Hành không nói chuyện, Ngu Tố tự điều khiển xe lăn ra ngoài: “Tới đây đi Trì Yến Hành, mau giới thiệu cho em đám sinh vật bé nhỏ kia…”

“Ừm.”

Trì Yến Hành thái độ vẫn dửng dưng như bình thường.

“Anh nói anh phân hóa giới tính năm 13 tuổi?” Ngu Tố nhìn Trì Yến Hành lấy đồ ăn cho cá trong tủ lạnh ra.

“Ừm.”

“Vậy thì anh lợi hại lắm luôn đó. Nhỏ tuổi như vậy đã có pheromone độc nhất vô nhị, nói không ngoa nếu anh thường xuyên ra biển, chẳng cần giăng lưới cũng đánh được một đống cá.” Ngu Tố tỏ vẻ lão luyện.

Trì Yến Hành vặn lại: “Muốn vớt cá gì cũng được à?”

Ngu Tố: “Cũng không đúng lắm, có cá anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể với tới nha.”

“Hmm?”

“Nhìn thấy người sẽ sủi tăm, dù anh có thơm tho thế nào thì cá cũng có lý trí riêng của cá.”

Anh đẹp trai đáng giá, tự do vô giá.

Ngu Tố không muốn nói nhiều về đề tài này, chính cậu cũng cắn câu anh đẹp trai mất rồi.

“Thôi bỏ đi, để em anh nuôi thứ gì nào…” Ngu Tố nhìn cá trong hồ, “Trời ạ, em còn tưởng anh thích nuôi cá koi gì gì đó cơ, toàn cá biển thôi.”

Trì Yến Hành chia phần thức ăn cho cá: “Có gì lạ à?”

“Đúng mà. Thương nhân mấy người không phải chú ý nhất huyền học phong thủy này nọ hay sao? Cá koi mang ý nghĩa tốt, chủng loại trong hồ của anh chọn chẳng theo quy tắc nào, giống như giăng lưới đại rồi mang về nuôi ấy.”

“Nghe chú Hà kể còn tưởng nuôi chủng loại gì quý giá, không ngờ lại là mấy giống thông thường thế này.”

Có loài còn không ăn được cơ…

Khi Ngu Tố ở dưới đáy biển, nhìn thấy những loài này sẽ trực tiếp bỏ qua.

Trì Yến Hành tiến tới bên Ngu Tố, đưa cho cậu một đĩa đồ ăn cho cá được chuẩn bị tốt.

“Làm thế nào?”

“Thử đi, cho cá ăn cũng vui lắm.”

Ngu Tố à một tiếng nhận đĩa đồ ăn cho cá, không ném luôn mà đưa lên hít trộm một hơi.

Hể?

Sao lại thấy có mùi thơm thơm…

Ngu Tố nhỏ giọng làu bàu nhưng cậu sẽ không tranh ăn với đám lom dom không chung đẳng cấp với mình, tò mò rải thử một ít.

Nháy mát, một đám cá béo mầm lười biếng bu kín qua chỗ Ngu Tố.

Mắt Trì Yến Hành lóe lên, con ngươi hơi rũ xuống nhìn dáng hình bé nhỏ đang chăm chú cho cá ăn.

“Xấu quá… Hừm hừm, con kia thì được, không quá xấu. Trì Yến Hành, anh toàn nuôi mấy thứ kì lạ móc từ chỗ nào chui ra đấy?”

Ngu Tố vừa cho ăn vừa leo lẻo khua môi múa mép.

“Đều là người khác chọn rồi mang về.” Trì Yến Hành đáp.

Ngu Tố ồ một tiếng rõ dài: “Thì ra là vậy, em còn tưởng nuôi trong phòng ngủ đều một tay anh chọn lựa kĩ càng cơ.”

Trì Yến Hành: “Không chọn, để đó cho có thôi, đôi lúc ra nhìn để tĩnh tâm.”

“Đi làm áp lực lắm ư? Anh có tật xấu, hiểu rồi.” Ngu Tố vẫn cho cá ăn, cho ăn hết thì bỏ đĩa qua một bên phủi tay.

“Trì Yến Hành ơi, sao anh không nói gì hết?”

Sắc trời dần tối. Gió chạng vạng thổi từ lưng chừng núi tới, mặt nước khẽ dao động.

Ngu Tố nghe anh đẹp trai giọng nhàn nhạt đáp lại: “Tự dưng không muốn nói chuyện thôi.”

Ngu Tố à một tiếng xem như trả lời. Chắc không phải do cậu lỡ mồm nói bậy đâu nhỉ, đám cá hoang làm Trì Yến Hành tĩnh tâm vẫn ở trước mặt anh ta mà?

“Nhìn đám cá này không làm anh vui hơn hả?”

Trì Yến Hành không hề trả lời, ý tứ xem như chấp nhận.

Đáy lòng Ngu Tố dấy lên niềm vui, sau đó lại kéo tới một nỗi buồn bã thoáng qua. Cậu nghĩ tới việc Trì Yến Hành từ chối ở chung với mình. Alpha không thể nghe tiếng hát dịu dàng của mỹ nhân ngư, đám cá hoang cũng hết tác dụng…

“Có phải vài năm nhìn mãi rồi cũng chán?”

Người cá bé nhỏ nhịn không nổi dành chút đố kị cho mối quan tâm của anh đẹp trai.

“Chắc vậy.”

Ngu Tố nhìn đám cá biển kia, lại nhìn khuôn mặt của anh đẹp trai dần bị màn đêm bao phủ, cắn răng nói: “Anh đợi đấy, cho anh được chiêm ngưỡng phép thuật nhỏ.”

Trì Yến Hành quay đầu nhìn. Ngu Tố hít một hơi giống như hạ quyết tâm, lòng hoài nghi vô cùng như vẫn phải chớp mắt một cái.

“Em định làm gì?”

Ngu Tố vỗ vỗ ngực, bày ra tư thế mãnh cá: “Lần này để em dỗ anh.”

Trì Yến Hành: “…?”

“Nhìn này.”

Ngu Tố vươn ngón tay trắng nõn như bạch ngọc, gõ nhẹ lên thành pha lê của bể cá, tập trung tinh lực điều khiển sóng âm mà người bình thường không thể nhìn thấy hay nghe được.

Mặt nước xi xao, đá trang trí cũng run run theo nhưng Trì Yến Hành không hề để ý, chỉ để ý đến cảnh tượng đám béo ị lười biếng thường ngày giờ bùm bùm nhảy lên, nhốn nháo như trảy hội ăn tết.

Ngu Tố: “Đám cá béo..”

Đám cá vốn được nuôi nhốt giờ ùn ùn kéo tới chỗ ngón tay kia gõ lên, ngón tay Ngu Tố di tới đâu chúng bơi tới đó.

Trì Yến Hành không hold nổi, đáy mắt che giấu vẻ sợ hãi khó nói nên lời.

Đám cá… Giống như đang nghe lời Ngu Tố.

“Nói cho chúng mày biết nhé, tao thích người đàn ông trước mặt lắm nên cùng ‘thương lượng’ chuyện này…” Ngu Tố ghé vào bể cá nói nhỏ, tay cũng vẽ vài đường, “Phối hợp một chút, vẽ ra hình trái tim dỗ anh ấy, tao sẽ thương tình không ăn chúng mày.”

Một đám ngày thường vốn là vật cưng nhà giàu giờ ra sức xoắn xuýt lên lấy lòng Ngu Tố, nghe theo lời chỉ huy bơi đúng theo một đường trong làn nước.

Cá trong bể đủ loại màu sắc, bơi nối đuôi nhau tạo thành hình trái tim xiên xiên vẹo vẹo.

Trì Yến Hành ban đầu xúc động, sau đó lại cảm thấy có gì sai sai.

… Phòng tắm sũng nước, trân châu trong nhà bếp.

Omega thao túng cảm xúc quá tốt, thêm một màn biểu diễn này nữa.

Ngu Tố… Dường như mang trên mình rất nhiều bí mật mà anh không tài nào biết được.

Nghĩ rằng mình đã dỗ dành người ta thành công, Ngu Tố vui vẻ cho lũ cá thêm chút đồ ăn, cho ăn xong lại nhẹ nhàng uy hiếp, xong xuôi mới vỗ mông đi về phòng.

Omega vốn phải là người nhạy cảm thì ngúng nguẩy không hề nặng nề, Alpha vốn trầm ổn lại vừa mê muội vừa mờ mịt.

Trì Yến Hành đứng ngoài ban công mất một lúc, mãi tới khi tận mắt thấy đèn cách vách sáng lên mới về thư phòng dưới tầng 2.

Anh không bật đèn, lấy viên trân châu nhỏ soi dưới ánh trăng.

Một viên trân châu mà thôi, chỉ tròn với nặng hơn trân châu bình thường một chút, không có gì đặc biệt.

Trì Yến Hành híp mắt trầm tư đi tới chỗ kệ sách. Toàn bộ đều là tư liệu và danh tác, còn có một khoảng trống cực kì trang trọng.

Anh mở kệ thủy tinh ra, chạm vào viên trân châu cỡ lớn phía bên trong.

“Là do mình nhặt về ư…”

Trì Yến Hành mặt dại ra, lấy viên trân châu nhỏ trong túi đặt cạnh trân châu lớn.

Nhung đỏ lót bên dưới, hai viên trân châu màu trắng càng được tôn lên vẻ lộng lẫy, hài hòa giống như chúng nó trời sinh nên được đặt chung một chỗ vậy.Ngu Tố rửa mặt chải chuốt xong thì trùm chăn nằm trên giường nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, xoay người sờ lên vết cắn phía sau.

“Ồ, nhớ rồi! Ban nãy mình tự đi được những hai bước cơ mà!”

Ngu Tố gãi đầu: “Nhưng còn chưa kịp khoe Trì Yến Hành…”

Sờ sờ tuyến thể phía sau, cảm giác bị cắn vẫn vẹn nguyên như vừa mới xảy ra.

“Ừm, hình như còn hơi thoải mái cơ… Nhưng Trì Yến Hành cứ mơ mơ màng màng, chờ mình đi được quãng đường xa hơn thì tốt, đỡ phải thất vọng.”

Pheromone Omega mỏng manh bị pheromone mạnh mẽ của Alpha chiếm hữu, từng kẽ tóc của Ngu Tố đều mang theo hơi thở của Trì Yến Hành, không cần phát sầu vì kì động dục trong một khoảng thời gian.

Cậu ôm chăn, chẳng mấy chốc chìm vào mộng đẹp trong mùi hương của biển mình yêu thích nhất.

Một đêm yên bình trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, Ngu Tố ngái ngủ mới tỉnh dậy đã cảm thấy y như có một làn gió biển thổi qua, ngẩng đầu thì thấy Trì Yến Hành đang đợi bên ngoài rồi. Ngu Tố cẩn thận cảm nhận, đây chính là mùi hương của Alpha kia.

“Hôm nay anh không đi làm à?”

Cái người đứng lù lù vào sáng sớm này y như chai nước hoa mùi biển cỡ bự.

“Chưa đi.”

Qua một đêm, Trì Yến Hành tạm áp xuống mấy suy nghĩ vẩn bơ, một lần nữa quay về con người bình thường.

Mối quan hệ dù có mập mờ cũng không vấn đề, cái anh dư dả nhất chính là thời gian và sự nhẫn nại.

Trì Yến Hành đáy mắt trầm xuống, lẳng lặng nhìn Ngu Tố rồi hỏi: “Em có nhớ một câu mình từng nói hôm qua không?”

Ngu Tố nghiêng đầu: “Như nào cơ?”

Trì Yến Hành đáp: “Cách em giải quyết mọi thứ không hề giống một Omega, giống y như một con cá vô tâm có trí nhớ ngắn hạn nên tôi đành hảo tâm nhắc nhở em vậy…”

Ngu Tố aka một con cá chính hiệu: “…”

Lời nói của anh đẹp trai làm cá vừa tức vừa sợ hãi.

Ngu Tố cứng đờ cả người: “Đương nhiên là nhớ rồi, anh dẫn em đi chơi hả? Lúc ấy em vui lắm, vì anh đồng ý rồi.”

Vui vẻ? Quả nhiên.

Omega này không hề giả bộ, suy đoán của mình chính xác.

Trì Yến Hành cũng không nghĩ cái người đổ wasabi lên tuyến thể thì có kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao gì.

“Em vui là tốt rồi.” Giọng Trì Yến Hành lập lờ không rõ cảm xúc.

Ngu Tố hơi miễn cưỡng nhưng làn gió biển tươi mới ùa về. Cậu khoa trương chun chun mũi: “Đừng dong dài nữa, đi đi mà, ăn uống các thứ đi. Em thấy chú Hà chuẩn bị cả cá nhỏ chiên, hôm nay tâm trạng em tốt nên sẽ xem xét cho anh một nửa…”

Trì Yến Hành không nói gì, nhưng phối hợp không tiếp tục đề tài này.

Chú Hà chuẩn bị cá nhỏ chiên thật, một nửa để an ủi sự tiếc nuối của chủ nhân, một nửa để vớt vát trạng thái ban đầu. Bằng không với cái tính cách ẩm ương của tiên sinh nhà mình, đến bao giờ mới có thể dỗ dành con nhà người ta đau lòng như hôm qua?

Nhưng lần này quản gia thất sách rồi.

Chú Hà vừa để cá nhỏ chiên trước mặt Ngu Tố thì thấy cậu lưu loát chia phần ăn làm đôi, còn cố ý để phần nhiều thịt cho Alpha.

Ồ, thiên phú yêu đương của tiên sinh thâm hậu như vậy sao? Cả đêm qua dỗ dành con người ta xong xuôi rồi..

Chú Hà đầu xoay mòng mòng, loading kịch bản phấn hồng 8h tối.

Trì Yến Hành rất tự nhiên gắp cá. Anh an tĩnh giật giật khóe miệng, hầu kết lên xuống một chút, nuốt miếng cá chiên.

Ngu Tố thì khác. Một nửa bữa sáng đã chui vào bụng cậu rồi. Quản gia liếc ngang liếc dọc, nếu hơi thở không bất đồng, nhìn hình thức ở chung với nhau và cách dùng bữa, người ta còn tưởng Ngu tiên sinh mới là Alpha thân sĩ chăm sóc bạn đời của mình.

Trì Yến Hành quen rồi. Ai biết có phải ký ức về bữa ngư yến quá sâu sắc không, Ngu Tố ăn nhiều một chút cũng không có gì lạ.

Bữa sáng quỷ dị cứ như vậy kết thúc.

Chú Hà còn tưởng Alpha cố nán lại để dùng bữa chung với Omega bé nhỏ, ai ngờ hai người lại sánh bước cùng nhau ra cửa.

Chẳng phải tiên sinh không đồng ý việc đưa Ngu tiên sinh ra ngoài cho kẻ khác dòm ngó hay sao? Sao lại quay ngoắt thái độ như vậy chứ?

Ban đầu anh không tính đưa Ngu Tố ra ngoài thật, nhưng hôm qua đã lỡ đáp ứng người ta rồi, hơn nữa sau khi đánh dấu tạm thời cả người Ngu Tố như được đóng dấu ba chữ “Trì Yến Hành” to tổ bố, xoa dịu sự độc chiếm của Alpha một chút.

Đưa Ngu Tố ra ngoài giúp em ấy thả lỏng cả thể xác và tinh thần, có lợi cho việc khôi phục, cũng có thể lợi dụng việc tiếp xúc tìm ra đáp án mình muốn.

Ngu Tố được Trì Yến Hành an tọa trên xe ghé vào cửa sổ, nhìn hàng cây dần trở thành vệt màu xanh lục, hồn nhiên hỏi Trì Yến Hành: “Anh làm việc ở đâu thế?”

Trì Yến Hành xóa sạch tâm tư khó nói, tỏ ra bình thường đáp lại: “Gần chỗ dẫn em đi ăn tiệc cá.”

Tài xế bổ sung: “Chắc ngài không biết nhỉ Ngu tiên sinh, nhà hàng kia nằm ở trung tâm, ba tòa nhà xung quanh đấy đều có cổ phần của tiên sinh nhà chúng ta đấy ạ.”

Ngu Tố quay đầu lại, mắt lấp lánh nhìn Trì Yến Hành.

“Bác sĩ Ôn không hề gạt em tí nào!”

“Ôn Biệt?” Trì Yến Hành nhíu mày, “Anh ta nói cho em vài câu xuôi tai, mười câu thì tám câu đang dắt mũi em.”

Ngu Tố chống cằm nở nụ cười: “Nhưng thật mà, anh vừa giàu vừa đẹp trai, không cho người ta khen à?”

Tài xế cũng trộm bật cười, Ngu tiên sinh nói chuyện sâu xa quá.

Trì Yến Hành nhướn mày: “Được rồi. Nhưng tôi không muốn nghe anh ta khen, tôi muốn nghe em khen cơ, từ giờ tới khi tới văn phòng, thiếu một câu bữa trưa ít đi một con cá.”

Ngu Tố: “…”

Anh có phải con người không vậy?

Xe dừng lại dưới tòa văn phòng, Trì Yến Hành đưa cho Ngu Tố một chai nước.

Từ lần xảy ra chuyện ấy, trong xe không có dầu cũng không sao nhưng bắt buộc phải có nước, quản gia sau khi về nhà bắt đầu thực thi luôn.

Ngu Tố ôm chai nước to hơn cả mặt cậu tu ừng ực.

Trì Yến Hành muốn cậu khen thì anh muốn cậu làm như thế thật, lúc mình ngu người thì anh đẹp trai đã kéo vách ngăn lên bày ra tư thế cao ngạo chờ tán dương, giống như không được khen thì không bỏ qua.

Trì Yến Hành tỉnh bơ như một vị thần, da mặt còn dày hơn tuyến thể của cậu.

“Uống xong rồi xuống xe.”

Ngu Tố buông bình nước, lau lau miệng: “Trì Yến Hành, lần sau em còn chỉ huy đám cá hoang kia dỗ anh thì em là đồ ngu.”

Người như vậy ai cần cậu dỗ dành, ở đẳng cấp đó chỉ cần búng tay một phát là chơi tới bến.

Mắt Trì Yến Hành lóe lóe: “Thừa nhận mình chỉ huy chúng nó rồi?”

Ngu Tố nghệt ra rồi nhanh chóng lấp liếm: “Giống như anh nói đấy, chỉ là một phép thuật nho nhỏ thôi, anh dùng ngón tay dính thức ăn cho cá di di thử chắc cũng được đấy.”

Trì Yến Hành không cho ý kiến, tự mình bước xuống xe trước.

Ý gì đây? Ngu Tố nghiêng đầu, người đàn ông tiến tới cửa bên cạnh mở cho cậu.

“Tôi quá tuổi chơi cá rồi, trong nhà có một người có skill này là được, không cần thiết.”

Ngu Tố: “…”

Ok ok, anh đẹp trai nói gì cũng đúng hết!

Trì Yến Hành đưa cả cậu cả xe lăn đối diện với tòa văn phòng. Cậu ngẩng cổ, ngẩng rồi lại ngẩng tới khi nhìn thấy mặt Trì Yến Hành đang cúi xuống nhìn cậu chăm chú.

“Sao thế? Nhìn tới đỉnh không?”

“… Không ạ.”

Trì Yến Hành an ủi: “Đừng buồn, đưa em lên xem.”

Ngu Tố ừm một tiếng, nhìn đối phương chầm chậm đẩy xe lăn.

“Từ từ!”

“Sao thế?”

“E-e-e-e-em tự đi!”

Người ở đây đông như vậy, để họ nhìn thấy ông chủ cao quý đẩy xe lăn thì mình thành cái gì. Cậu là cá nhà gia giáo, không thèm cái cảm giác bị người khác soi mói đâu.

Trì Yến Hành thu tay lại: “Em chắc chứ?”

Ngu Tố gật đầu liên tọi.

“Được rồi.”

Trì Yến Hành không muốn nhìn dáng vẻ uể oải u sầu của Ngu Tố. Anh hi vọng Ngu Tố sẽ mãi mãi như thế này, vì vậy vừa trêu đùa cậu vừa dung túng cậu.

Sau đó sẽ không làm đối phương sợ hãi, chậm rãi chạm tới bí mật cậu che giấu trong lòng.

Lời của tác giả

Cá: *nhìn chằm chằm – ing* ( 个_个)

Alpha:???

Cá: Ôi, con nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế này cơ chứ.

Alpha: Ai mới là đứa da mặt dày?

----------

“Móa! Chẳng lẽ tôi vừa chơi đồ nên xuất hiện ảo giác?”

Một người làm việc ở khu vực gần cửa sổ gào lên.

Giờ mới là buổi sáng. Ai ai cũng ngái ngủ, chỉ ậm ừ hai tiếng cho có thôi.

“Gào cái mẹ gì mà gào, gào cũng có được tăng lương méo đâu.”

“Chịu khó bồi bổ là hết, nghe nói lại sắp họp…”

“Nồ nồ nồ! Tôi vừa thấy sếp tự mình dẫn theo người khác đi làm! Còn ôm từ trong xe ra!! Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem!!!!”

Vừa dứt lời thì một đống người bu ra cửa sổ, quần chúng ABO trong văn phòng ban nãy vật vờ thiếu ngủ như zombie sục sôi tràn sức sống y như được bơm thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

“Phắc…”

“Sát tí nữa coi…”

“Tôi nghĩ mình nên về ngủ một giấc nữa.”

Một cô nàng nghiêm túc đẩy gọng kính: “Này… Chẳng lẽ đây là người xứng đôi hoàn hảo của sếp?”

Búa tạ nện uỳnh uỳnh vào đầu mọi người.

“Chắc vầy… Chứ không lấy đâu ra đãi ngộ kia ha…”

“Anh trai 8x phỏng?”

“Pardon me???”

“Thật sự luôn, các mày nên im mồm bảo vệ mạng cờ hó là vừa.” Một người xoa mặt, “Hôm nay náo nhiệt ghê.”

Không chỉ có bọn họ, hai vị kia chưa đến tầng cao nhất tòa nhà thì tin cũng đã lan khắp công ty.

Thang máy vừa mở ra, một đống người đồng thanh: “Chúc Tổng giám đốc Trì buổi sáng tốt lành ạ!”

Ngu Tố giật mình thon thót, Alpha đưa tay lên vuốt tóc cho cậu.

“Ừm, giới thiệu cho các anh chị.” Trì Yến Hành đẩy Ngu Tố lên trước, “Omega nhà tôi.”

Một trận hít hà hít hà vang lên, Ngu Tố hít nhiệt tình nhất.”

“Trì – Yến – Hành…”

Giọng nói mềm mại làm mấy chị gái thư kí tay chân cũng nhũn nhèo nhèo theo.

“Anh ở ngoài đường rụt rè hơn một chút được không?”

Sếp Trì: “…”

Nghe quen quen.

Anh vừa bước vào văn phòng vừa dặn dò Ngu Tố: “Tôi không nói thì họ cũng nhận ra mùi trên người em do tôi để lại. Bọn họ không chỉ ngửi được mà còn hiểu chuyện, em muốn đi đâu hay làm gì cũng tiện hơn hẳn, không ai dám cản em.”

Ngu Tố thẹn thùng: Biết rồi, anh im đi.

“Tôi chuẩn bị có vài cuộc họp. Trong văn phòng có trà và bánh ngọt, đói thì ăn tạm một ít, máy tính trên bàn muốn chơi game hay xem phim thì tùy em. Ra ngoài chơi cũng được nhưng không được đi quá lâu, giữa trưa dẫn em tới nhà hàng ăn cơm.”

Trì Yến Hành xổ một tràng rõ dài.

Ngu Tố còn chưa kịp làm gì, nghe xong thì ậm ừ cho có: “Dạ vâng, thưa daddy Trì…”

Alpha cao 1m9 đi đường suýt va vào cửa.

Daddy cái gì mà daddy, quá đáng.

Ngu Tố giơ tay đầu hàng: “Vâng ạ.”

Sếp Trì cảm giác mình đang bị đối xử cho có.

“Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi thấy sếp tổng dẫn một Omega đi làm. Omega kia nhìn xa xa xinh đẹp lắm, chỉ tiếc là đi lại hành động hơi bất tiện. Nhưng không sao, gương mặt kia chính là gương mặt vợ sếp mà tôi hằng ao ước.”

Gõ lạch tạch lạch tạch, chấm một phát xong mới dừng lại.

Xung quanh có người nhỏ giọng hỏi: “Xong báo cáo cuối ngày rồi hả?”

Cô gái nhỏ đeo kính mặt tỉnh bơ: “Xong rồi ạ.”

“Chị đây vẫn không tin nổi vị kia cuối cùng cũng tìm thấy người định mệnh, thoạt nhìn chỉ số xứng đôi còn cực kì cao. Lên được 2 tiếng rồi chưa thấy leak ảnh, phỏng chừng đang cụp đuôi hầu hạ người ta…”

“Chắc em trai đầu 8 kia để ổng cắn miếng rồi.”

“Vậy nên cưng chiều tới mức ấy cũng không hiếm lạ. Phải tôi chờ nhiều năm như vậy, tôi cũng sẽ đội người ta lên đầu mà hầu hạ như tổ tông thôi.”

Tổ tông bé nhỏ đang cố dùng nĩa xiên bánh kem.

Trì Yến Hành thật sự rất bận rộn, ở trong văn phòng chưa bao lâu đã phải đi chủ trì cuộc họp. Bọn họ tuy gần mà xa, Ngu Tố chưa từng có cảm giác chia lìa rõ ràng này khi ở nhà.

“Chẳng lẽ từ nay về sau sẽ phải dính lấy Trì Yến Hành?” Ngu Tố mồm đầy bơ sữa, “Mình thì không sao, sợ người ta thấy mình phiền thôi…”

Ngu Tố đi một bước nhìn một bước từ trước tới nay chưa hề u sầu, ăn xong bánh kem thì duỗi tay bật máy tính lên chơi.

Chẳng biết thứ mỏng dính này có gì vui, Trì Yến Hành suốt ngày mê mẩn cắm mặt vào đó thôi.

Duỗi tay lướt vài cái thì có hai mục, một cái là trò chơi cho trẻ nhỏ, cái còn lại là phim dành cho trẻ nhỏ.

… Ai bố trí? Cậu giống con nít lắm hả? Ngu Tố phẫn nộ click một khối vuông, sau đó…

Mỹ nhân ngư bé nhỏ đắm chìm trong phim hoạt hình đủ màu sắc.

Trợ lý giả bộ đi ngang qua, nhòm qua khe cửa đang khép hờ, nhìn vị kia người toàn mùi biển ngoan ngoãn dùng máy tính, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ông chủ nhắn có một bạn nhỏ tới chơi anh còn tưởng là trẻ con thật, không nghĩ bạn nhỏ cũng có bạn nhỏ this và bạn nhỏ that…

Xưng hô sặc mùi cơm chó làm trợ lý nhận ra ngay địa vị của người này.

Không hổ là “đầu 8” trong truyền thuyết, em trai “đầu 6” còn lâu mới được bén mảng dù là cửa ngoài văn phòng.

Ngu Tố ở trong xem hoạt hình, Trì Yến Hành chưa về nên cậu xem thêm một bộ nữa.

Một tiếng qua đi, trong văn phòng Giám đốc tự dưng có một cái xe lăn. Ngu Tố bấu chặt thành bàn, chờ tới khi cảm giác sau lưng không có gì mới thở phào, đáy lòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo.

“Trì Yến Hành… Trì Yến Hành…”

Cậu muốn tìm quả bom mùi biển hình người kia để hít hà xoa dịu tâm hồn.

Giờ cơm trưa rất nhanh tới. Nhóm viên chức văn phòng nhanh chân đi ngược từ phòng họp ra, chỉ có Ngu Tố đi ngược lại dọc theo hành lang.

Đám người này nhìn cậu sao y như đám thợ săn gặp được con mồi… Ngu Tố nhìn hai bên. Hiện không ở đáy biển, răng nanh và móng vuốt đều bị thu lại, ngồi xe lăn chẳng có miếng uy hiếp nào hết.

Không quan trọng, chờ tới khi cậu gặp được Trì Yến Hành thì nhịn không nổi gọi: “Trì Yến Hành ~”

Tứ phía như bị nhấn nút pause, rồi lại bị ấn nút speed up. 10s sau, trong hành lang không còn bóng tạp vụ nào.

Ông chủ Trì bị điểm danh thì cực kì nhàn nhã: “Sao thế? Máy tính của tôi vẫn đang chạy bình thường mà?”

Máy tính trong văn phòng đều kết nối với điện thoại của anh, Ngu Tố dùng hay không anh đều biết.

Nhưng Ngu Tố đâu biết lòng chiếm hữu của Alpha đã nặng tới nhường này, đầu óc chỉ tràn ngập hình ảnh ban nãy: “Trong máy tính có phim kinh dị!”

Dọa chết cá rồi!

Trì Yến Hành mặt cứng đờ: “Phim kinh dị?”

Trợ lý hẳn sẽ không sơ sót như vậy, máy tính dành riêng cho Ngu Tố chơi chắc không lẫn phim kinh dị vào đâu.

Ngu Tố uốn éo mông trên xe lăn: “Thật mà! Em lừa anh làm gì, em cũng không dám ở một mình trong văn phòng, buổi chiều cũng không ở một mình đâu. Em muốn đi theo anh, anh họp thì em chờ bên ngoài!”

Omega bé nhỏ chịu ảnh hưởng của đánh dấu tạm thời dính người như vậy làm Trì Yến Hành rất vui, nhưng loại dính người của Ngu Tố cứ sai sai.

Trì Yến Hành có cảm giác mình y như kho thóc di động của đối phương…

Nhưng không thể bỏ qua xứng đôi hoàn mỹ. Trì Yến Hành móc điện thoại check lịch làm việc, nhìn tới buổi chiều phải tiếp khách họ Từ. Chủ tịch Từ Viễn Sơn, một thương nhân Alpha nổi tiếng.

Trì Yến Hành mặt không cảm xúc ấn ấn điện thoại.Bữa trưa.

Ngu Tố ngồi trên bàn ăn lớn nhìn Trì Yến Hành ưu nhã gắp cá cho mình. Cá chiên ngoài giòn trong mềm, cách nửa bàn ăn vẫn ngửi thấy mùi thơm nức.

Trì Yến Hành vừa gỡ cá vừa hỏi Ngu Tố: “Không muốn đợi một mình thật hả?”

Ngu Tố má phình ra gật đầu, Trì Yến Hành nói tiếp: “Được rồi, nhưng chiều nay tôi phải tiếp khách, từng là đối tác làm ăn của tôi. Nếu em muốn chờ thì ở bên ngoài phòng tiếp khách tầng cao nhất có một sảnh nhỏ, em có thể chờ tôi ngoài ấy.”

Ngu Tố không hề thấy gì lạ: “Không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy anh thôi, sẽ không làm phiền anh làm việc đâu. Hôm nay bị dọa tí thôi, hai ngày sau hứa sẽ không dính lấy anh nữa…”

Lời này vừa nói ra, Trì Yến Hành gắp cá vào bát mình.

Ngu Tố vừa nhai vừa nhìn theo.

Là sao? Cậu giác ngộ tốt vậy còn có lòng tốt giải thích, Trì Yến Hành không vui?

Đồ Alpha khó ở.

Alpha khó ở đưa Omega về tầng cao nhất.

Trì Yến Hành mở phòng nghỉ riêng ra: “Em ngủ trưa đi đã, tôi ở ngoài. Bao giờ đi thì tôi gọi.”

Ngu Tố giờ mới an tâm gật đầu.

Chờ Omega ngoan ngoãn nằm trên giường thì Trì Yến Hành mới nhẹ nhàng đóng cửa. Anh thả mình lên ghế sofa, khoanh tay bật máy tính đưa cho Ngu Tố.

Alpha cẩn thận check lại hai lần đều không tìm ra phim kinh dị, nhưng phát hiện ra bộ phim Ngu Tố đang xem dở.

“Little Mermaid…?”

Trì Yến Hành vừa xem vừa tua.

Ừ thì… Ngu Tố bị hình ảnh nàng tiên cá nhỏ hóa thành bọt biển dọa sợ?

Trong phòng nghỉ ngập tràn pheromone biển sâu yêu thích, Ngu Tố hạnh phúc vùi vào chăn đệm, xoay người tính chợp mắt thì bị một khung ảnh hấp dẫn.

“Đây là… Trì Yến Hành?” Ngu Tố thì thầm, rướn sát vào nhìn cho kỹ.

Trên bàn nhỏ kế mép giường đặt một khung ảnh màu trắng, bên trong là một tấm ảnh cũ được bảo quản tốt không hề có dấu hiệu tàn phá của thời gian.

Ngu Tố vươn tay chạm vào: “Giống Trì Yến Hành ghê… Chắc là ảnh chụp hồi bé nhỉ?”

Trong khung ảnh là một thiếu niên lạnh lùng mặc một áo cộc tay màu trắng đơn giản, bên dưới phối với quần dài màu đen, vẻ mặt cứng đơ đứng trước một biệt thự, thoạt nhìn như không hề vui vẻ chút nào.

Ngu Tố nheo mắt, hình như cảnh này quen quen.

“Hừm? Màu sắc của cổng nhà…”

Đây là biệt thự bên bờ biển?

Cậu lại cẩn thận quan sát thêm, xác định đây chính là biệt thự ven biển. Khi vừa tới địa bàn của con người cậu đã để ý cực kì cẩn thận, hoa văn và độ cao này chắc chắn là cổng của biệt thự ven biển.

“Trì Yến Hành hồi nhỏ đã từng tới biển rồi nha…”

Ngu Tố dùng một tay chống má, một ngón tay vươn ra chạm vào khuôn mặt thiếu niên trong ảnh: “Anh đẹp trai đẹp từ nhỏ ha…”

Không biết chụp từ bao giờ, xa xa chính là bờ biển nơi có nhà của cậu, không chừng khi ấy mình đã phá xác thành người cá nhỏ rồi cũng nên.

Ngu Tố vui vẻ nghĩ ngợi.

Sau đó cậu lại nhớ tới giống cái trong phim vì tình yêu mà hóa thành bọt biển.

“Ngủ!”

Alpha được xoa dịu tạm thời dư thừa tinh lực. Trì Yến Hành dùng toàn bộ buổi trưa xử lý công việc, chờ tới khi di động rung lên thì mới biết đã tới lịch trong thời gian biểu.

Trì Yến Hành đứng dậy đi vào phòng nghỉ, muốn trực tiếp đánh thức Ngu Tố nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng im đó nhìn cục chăn kia.

Alpha đứng trước giường, nhìn Omega bé nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm, bé nhỏ tới mức dễ dàng xâm nhập vào thế giới riêng của mình.

“Em không phải mỹ nhân ngư nhưng xem cái phim dành cho con nít cũng phản ứng lớn tới vậy, Omega bé bỏng kì lạ.”

Trì Yến Hành nhỏ giọng thì thầm, sau đó vỗ vỗ cục tròn tròn kia.

“Ngu Tố ơi?”

Ngu Tố không hề phản ứng, còn xoay người ngủ tiếp.

“Ngu Tố.”

Ngu Tố gạt tay anh ra.

Gọi vài lần không có kết quả, Trì Yến Hành nhướn lông mày nói to: “Tôi đi nhé, em ở lại ngủ một mình trong phòng.”

Chăn giật giật, sau đó đột nhiên bị người phía trong tung ra. Ngu Tố dù hơi hoảng nhưng vẫn rất kiên cường đáp trả: “Đừng mà… Em tỉnh, tỉnh ngủ rồi đây…”

Giọng nói nhỏ nhẹ dần dần, người nào đó đang ngái ngủ đây mà.

Trì Yến Hành đứng hình mất 5s, một tay trực tiếp kéo chăn ra rồi bế Ngu Tố lên, không muốn rời khỏi cái ổ mùi biển nên Ngu Tố ngủ càng sâu.

Trì Yến Hành: “….”

Alpha cạn lời bế Ngu Tố ra ngoài đặt lên xe lăn, rời khỏi vòng tay một cái thì cậu tỉnh ngay.

Mắt Trì Yến Hành đong đầy ý cười: “Không ngủ tiếp à?”

Ngu Tố dụi mắt: “Không… Không ngủ đâu… Ừm, Trì Yến Hành…”

Trì Yến Hành rũ mắt, đuôi mắt sắc bén thường ngày nháy mắt trở nên dịu dàng vô cùng.

Ngu Tố nói tiếp: “Em ban hãy… Hình như mơ thấy anh…”

Alpha giơ tay nhìn lịch trình làm việc, xoay người muốn né tránh: “Hừm? Mơ thấy gì? Mơ thấy tôi tranh ăn cá chiên với em?”

Ai ngờ sau lưng truyền ra một tiếng đáp lại nhỏ nhẹ: “Mơ thấy chúng ta… Cùng nhau chơi ở bờ biển.”

Trì Yến Hành dừng bước.

“Ở bờ biển chơi chung với nhau?”

Trong đầu luôn có cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ quá nhiều lại không ra. Trì Yến Hành im lặng một đường tới phòng khách, chờ Ngu Tố ngoan ngoãn ngoài sảnh lộ thiên mới đẩy cửa đi vào gặp người họ Từ kia.

Từ Viễn Sơn cười ha hả đứng dậy, duỗi tay ra chỗ Trì Yến Hành: “Hẹn được Tổng giám đốc Trì chẳng dễ dàng.”

Trì Yến Hành bắt tay: “Nào có, Chủ tịch Từ đây mới là người bận rộn.”

Từ Viễn Sơn vẫy tay: “Ha ha, thật ra cũng không có gì to tát, tôi tới đây vẫn để bàn vụ hợp tác lần trước thôi. Chủ tịch Trì ở bên kia còn có tiệc xã giao, Tổng giám đốc Trì lên nắm quyền, muốn nói vài lời cũng cần hẹn trước.”

Từ Viễn Sơn là một lão già Alpha thành tinh, một lời nói chỗ nào cũng có hố.

Trì Yến Hành sớm đã quen với cái kiểu đưa đẩy dối trá này: “Chủ tịch Từ đã nói vậy thì tôi đành thuận theo thôi, miễn cho ngài phải nhọc lòng tới chỗ cha tôi báo cáo.”

Từ Viễn Sơn nở nụ cười hài lòng: “Ngọc Hành cũng rất vui.”

Đáy mắt Trì Yến Hành ánh lên nụ cười cợt nhả.

Từ Ngọc Hành là con út của Từ Viễn Sơn, Omega nổi danh trong giới kinh doanh. Xinh đẹp, trẻ trung, nhưng nổi bật nhất là cái tin cậu ta xứng đôi 60% với anh.

Những năm gần đây nhắc tới Từ Ngọc Hành là nhắc tới Trì Yến Hành, tốn không ít công sức của Từ Viễn Sơn.

Bla bla bla, người nhìn cũng thấy khát nước.

Yết hầu Trì Yến Hành nhảy lên, sau đó thu lại ánh mắt.

“Nếu Chủ tịch Từ đã cất công tới, chúng ta cùng bàn bạc chuyện hợp tác lần trước…”

Trợ lý yên lặng rót nước, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.Bên ngoài sảnh.

Ngu Tố hít một hơi. Trước kia luôn ở dưới đáy biển âm u, không nghĩ một ngày mình sẽ ở trên một nơi cao thế này.

Nắng sau giờ Ngọ hơi gắt, có mái vòm che và điều hòa tổng của tòa nhà thổi hơi mát nên Ngu Tố vẫn ổn.

“Trì Yến Hành biết hưởng thụ thật đấy nhưng người ta có tiền, làm thế nào để địa bàn của người ta thành của mình thì tốt.” Ngu Tố để tay sau đầu cảm thán.

Ngủ trưa cũng thoải mái, còn mơ một giấc mơ như vậy nữa.

Ngu Tố híp mắt lại.

Alpha kia lớn lên vẫn một khuôn mặt ấy, nhưng chẳng còn chút đáng yêu nào khi còn nhỏ.

Ngu Tố gật đầu, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ.

“Hôm nay lại tới à?”

Trì Yến Hành chibi giống y đúc trong khung ảnh gật đầu, sau đó lấy một cái giỏ đựng đầy cá khô sau lưng.

“Tôi tới… Cho cá ăn, là cá khô phòng bếp mới làm, vừa giòn vừa mềm.

Mỹ nhân ngư bé nhỏ bĩu môi: “Sao em có thể xấu xí như đám kia? Em phải gọi em là cá nhỏ mới đúng! Cá – nhỏ!”

“… Cho cá nhỏ ăn.”

“Giờ mới đúng nè, em thích chơi với những người đẹp… Lớn lên như anh, chỉ cần tới bờ biển thì em sẽ tìm anh chơi cùng…”

Alpha mới phân chia giới tính nhịn không nổi tỏa ra chút pheromone.

“Thật ư? Em không sợ tôi?”

“Sao phải sợ anh? Em nghĩ anh mới sợ ấy!” Người cá bé nhỏ móng vuốt lóe lóe lên, tiếp tục cằn nhằn, “Nhưng anh thơm lắm, em thích còn không kịp.”

Khỏe miệng Alpha nhếch lên, sau đó trịnh trọng ừ một tiếng: “Em yên tâm, xung quanh đây là nhà tôi hết, sẽ không để em bị lộ.”

“Em tin anh mà anh Yến Hành, mau đưa cá đây, thơm quá!”

Cá chưa kịp vào miệng thì đã bị Trì Yến Hành đánh thức, Ngu Tố tiếc nuối chẹp miệng: “Thêm tí nữa thôi mà.”

Thiếu chút nữa là có cá ăn.

Ngu Tố gãi gãi chóp mũi, muốn cảm nhận chút dư vị trong mơ thì một mùi hoa cỏ hơi nồng xộc vào mũi, quay lại thì thấy một thanh niên trắng trắng.

Tướng mạo thanh tú, thấy cậu thì nhìn một đường từ đầu tới chân rồi nhìn mặt.

“Cậu là ai?”

Ngu Tố nghiêng đầu: “Cậu là ai?”

“Phắc! Mau xem ảnh chụp…”

“Đù má… Không phải em trai đầu 6 hả?”

Có người lặng lẽ tra xét: “Trước đó có một chị gái Alpha mách nước, lão già họ Từ tới thăm…”

“Về tình cảm thì còn tha thứ, thế nhưng lần nào tới cũng y như đang đi thị sát nhà mình không bằng. Sếp mặc kệ, nhân viên cũng mắt nhắm mắt mở coi như không khí.”

“Tin ông chủ tìm được người xứng đôi hoàn hảo chưa bị leak ra?”

“Ồ… Omega bé nhỏ ngồi xe lăn lần đầu giáp mặt bông sen trắng?”

“Không hẳn. Tiểu công tử họ Từ luôn bày ra hình tượng mong manh mỹ lệ, lần này gặp người mong – manh – mỹ – lệ hàng thật giá thật, chẳng biết đứa nào ăn quả đắng ha…”

Thật ra thì chẳng ai phải ăn quả đắng hết.

Từ Ngọc Hành đi ba bước vào sảnh nhỏ, đứng ở một góc chết không ai hay biết.

“Ai vậy? Làm thế nào có thể lên đây?”

Từ Ngọc Hành ngu cả người. Omega này thoạt nhìn dễ bắt nạt, sao lời nào cũng chanh chua vậy?

“…Tôi trước kia ở trong vòng xã giao chưa từng gặp cậu. Không ai dẫn lên thì sao có thể ở đây?”

“À…” Ngu Tố bừng tỉnh, “Ý này ấy hả… Trì Yến Hành đưa tôi lên.”

Từ Ngọc Hành sửng sốt, ngoài sảnh nổi gió thổi theo pheromone mùi biển sâu, làm cậu ta lung lay suýt thì ngã sấp mặt.

“Mày bị Tổng giám đốc Trì đánh dấu tạm thời?” Từ Ngọc Hành vì quá kinh ngạc nên suýt cắn phải lưỡi.

Ngu Tố trả lời ậm ừ cũng mất nửa ngày, cũng không kiên nhẫn à một tiếng, quay đầu lại thưởng thức trời xanh mây trắng của mình.

Không thì thế nào? Vui vẻ chấp nhận thôi, răng nanh và móng vuốt không có, làm sao để cắn ngược lại?

Từ Ngọc Hành đột nhiên tiến lên hai bước: “Tôi là Omega họ Từ, là người xứng đôi với Tổng giám đốc Trì tới 60%. Cậu từ đâu chui ra chứ, không kiểm tra đã để Alpha đánh dấu, không sợ phát điên à?”

Ngu Tố vững vàng tựa Thái Sơn, vốn nên giống như hai người trẻ tuổi sôi nổi nói chuyện nay lại thành một người ngồi – một kẻ đứng.

Một người là bề trên, một kẻ bề dưới.

Ngu Tố còn đang ôm một ly làm bằng pha lê lớn được thiết kế riêng, chậm rì rì uống một ngụm nước.

“Anh trai này, anh tìm nhầm người rồi thì phải? Anh ba câu không câu nào thoát khỏi chữ Trì Yến Hành, đi tìm anh ta đi chứ tìm tôi làm cái gì?” Ngu Tố chỉ vào phòng khách, “Há mồm ngậm miệng đánh dấu, thiếu cắn nhưng tôi đây đâu có gì phục vụ cậu.”

“Tôi nào phải Alpha.”

Từ Ngọc Hành cắn môi, thiếu chút nhịn không nổi xông tới hất xe lăn của Ngu Tố.

Cũng may cậu ta còn nhận ra đây là nơi nào, mình có khua môi múa mép cũng chả được gì, nén lại lửa giận nói: “Omega không xuất thân không bối cảnh từ đâu chui ra, được bao nhiêu phần trăm cao hơn chứ, cậu nghĩ mình đủ tầm xứng với Alpha trội như vậy sao?”

Ngu Tố đột nhiên không muốn tiếp tục ở nơi này, chỗ tốt là chỗ an tĩnh không ồn ào, xoay xe lăn đi qua người Từ Ngọc Hành: “Đồ dở người.”

Từ Ngọc Hành như đang bị đấm vào mông: “…”

Ngu Tố đi ngang qua làm cái mùi đánh dấu tạm thời càng nồng, lạnh thấu xương còn mang theo thứ mùi lạnh lẽo không thể phát hiện.

Mới mẻ.

Mang theo khí tức uy hiếm chiếm hữu của Alpha.

Từ Ngọc Hành nắm chặt tay, ỷ mình có chân chạy nhanh đi trước một bước.

“… Ý tôi là, chúng tôi đã bàn bạc với Giản thị, làm Chủ tịch Từ thất vọng rồi.” Trì Yến Hành chân dài ngồi vắt chéo, tay đặt trên đầu gối, duy trì tư thái chủ động trên sân nhà.

Từ Viễn Sơn ban nãy đã phát hiện đối phương khó nhai, không nghĩ tới bị trực tiếp từ chối như vậy.

Sắc mặt lão hơi khó coi: “Thật ra tôi không đi một mình, Ngọc Hành cũng theo tới. Đứa trẻ kia thời gian dài không gặp Tổng giám đốc Trì, không bằng để các cậu trò chuyện, tôi đi trước.”

Đáy mắt Trì Yến Hành lộ vẻ châm chọc rõ mồn một, định mở miệng thì có tiếng gõ cửa. Một thanh niên giận giữ đứng ngoài, Từ Viễn Sơn trực tiếp nói ra: “Vào đi Ngọc Hành.”

Từ Ngọc Hành đẩy cửa đi vào.

“Cha, Tổng giám đốc Trì.”

“Tới đây, cha và Tổng giám đốc Trì vừa nhắc tới con… Ồ?” Ánh mắt Từ Viễn Sơn dần thay đổi, nhìn thấy người ngồi xe lăn bên ngoài, “Vị này là?”

Trì Yến Hành thản nhiên tiếp lời, giáng cho cha con họ Từ đòn chí mạng: “Omega nhà tôi, gặp mặt cũng tốt. Ngu Tố ơi…”

Ngu Tố ngoái lại: “Có gì không ạ?”

“Giới thiệu một chút. Vị này là Chủ tịch Từ, bên cạnh là tiểu công tử Từ Ngọc Hành, cũng là Omega giống em.”

Ngu Tố gật đầu: “Đã biết, vị này còn thèm khát bị anh cắn một miếng đấy.”

Từ Ngọc Hành mặt đỏ tưng bừng: “Tôi đâu có nói vậy!”

“Ngọc Hành, không được thất lễ.” Cha đương nhiên ổn trọng hơn con, Từ Viễn Sơn cười nhưng không hề cười, “Vị này… Ngu tiên sinh, Omega mà Tổng giám đốc Trì mới tìm về?”

Trì Yến Hành thẳng thừng: “Đúng vậy, vất vả lắm mới tìm được, bạn đời chỉ số xứng đôi 100%.”

Mấy chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh.

Đáy mắt Từ Viễn Sơn thoáng vặn vẹo. Lão ta còn cho rằng Trì Yến Hành đang dùng thuốc mới, ai ngờ đối phương đã tìm xứng đôi hoàn mĩ rồi cắn một cái.

Lão vất vả đứng dậy vuốt lại quần áo, khó khăn lắm mới duy trì nổi tôn nghiêm của một Alpha: “Tổng giám đốc Trì đã nói vậy rồi thì thôi, chúc hạng mục của ngài thuận lợi.”

Trì Yến Hành cũng đứng dậy, mặt mũi không hề thay đổi: “Chủ tịch Từ về thong thả, không tiễn.”

Từ Viễn Sơn biết rằng không còn đường nào quay lại, xoay người đi mà Từ Ngọc Hành vẫn đứng trân trân, vẻ mặt khó tin.

Cậu ta ngơ ngác nhìn Trì Yến Hành. Người đàn ông này ngũ quan thâm thúy, khí chất lỗi lạc, xung quanh là hơi thở khiến Omega sa ngã. Vốn tưởng mình là kẻ đạt tiêu chuẩn, Trì Yến Hành một ngày nào đó rồi sẽ về với mình, không nghĩ tới Alpha vạn người mê này đã bị một Omega khác bắt cóc!

Còn là một Omega miệng lưỡi sắc bén, ngồi xe lăn, tàn cmn tật!

Vẻ mặt Từ Ngọc Hành xám ngoét như vừa tạch xổ số giải đặc biệt.

Trì Yến Hành ngước mắt, nhìn vẻ mặt cực kì thiếu kiên nhẫn: “Cậu còn việc gì?”

Từ Ngọc Hành theo bản năng khuất phục lắc đầu: “K-không ạ…”

Trì Yến Hành sải bước tới chỗ Ngu Tố: “Không còn chuyện gì thì về đi, công ty không cho phép người ngoài ở lại.”

Khóe mắt Từ Ngọc Hành ửng hồng, vừa xấu hổ vừa giận dữ xoay người chạy đi.

Cha con nhà họ Từ đi rồi, Trì Yến Hành mới hỏi Ngu Tố nãy giờ im lặng: “Từ Ngọc Hành bắt nạt em?”

Ngu Tố cực kì thành thật: “Sao có thể, nó còn chả đẹp bằng anh, em lười đôi co với nó.”

Trì Yến Hành: “…”

Vậy thường ngày em kiên nhẫn ngọt ngào với tôi vì tôi đẹp trai hả?

-----------

Ngu Tố đã theo Trì Yến Hành đi làm được ba ngày, đám nhân viên từ chấn động thành coi như đây là chuyện thường ở huyện.

Ông chủ lớn tắm trong gió xuân, nhân viên đương nhiên cũng được hưởng sái.

“Lại mời đồ ngọt?”

“Đúng dị ó.” Người nọ duỗi tay chỉ lên trên, “Vị kia thích ăn, sếp Trì bao luôn tiệc trà chiều cho cả công ty.”

“Móa…”

“Bình tĩnh đi bạn hiền, Omega bé nhỏ nhà họ Từ mới cút được có ba ngày.”

“… Im đi, tôi chưa từng thấy mặt sen trắng xám ngoét như vậy bao giờ.”

“Thế nên là… Chúng ta cứ chờ sếp phát thiệp mừng, chờ phu nhân sinh nhãi con vào lễ trăng tròn. 60% dám lên mặt với 100% rồi bị tát vỡ alo, không cần xấu hổ đâu.”

“Ba ngày… Tôi đây vẫn méo tin Alpha trội có pheromone như vậy cũng tìm được bạn đời hoàn mỹ. Cả cái Hải Thành này trừ sếp chúng ta cũng có Alpha thượng lưu khác không hề kém cạnh là bao, lên được 90% bọn họ đã giăng đèn kết hoa các thứ các thứ rồi, sếp giấu kĩ vl.”

“Tém tém lại dùm. Alpha càng trội càng có du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu cao, Alpha ở cấp bậc sếp lớn dẫn Omega nhà mình ra ngoài đã hào phóng lắm rồi!”

“Thế nên mới nói…”

Ngu Tố xua xua tay với Alpha ăn vạ đi đi lại lại ngoài cửa: “Đi đi đừng lo lắng, em sớm đã quên phim có gì rồi.”

Trì Yến Hành nhíu mày: “Ký ức sợ hãi tồn tại ít nhất cũng phải đảo qua một vòng, mấy hôm trước rúm cả người sao hôm nay khôi phục nhanh vậy?”

Ngu Tố lắc ngón tay: “Quên mất tiêu rồi còn đâu, thế là còn chậm đấy. Nếu em không nghĩ gì thì chỉ vài phút, nhanh nhất là vài phút quên sạch rồi.”

Trì Yến Hành híp mắt: “Nhanh nhất vài phút, dài nhất vài ngày?”

Ngu Tố cảm thấy việc này hơi khó giải thích, Trì Yến Hành hẳn sẽ không phát hiện áo choàng của cậu đâu nhỉ, cậu cũng không thường xuyên nói dối…

“Ừ thì… Cũng không hẳn…”

Trì Yến Hành không đi gặp đối tác, nán lại nghe Ngu Tố giải thích.

“Gần đây… Em luôn nghĩ về những chuyện trước kia, tự mình điều tiết cũng không chừng, nhưng nhớ nhất là để mất một thứ mình thích nhất từ bé, gần nửa năm tìm khắp nơi mà không thấy.”

Luôn nghĩ về quá khứ? Chẳng lẽ Ngu Tố khôi phục ký ức? Trong lòng Trì Yến Hành hơi kinh ngạc.

“Em dùng gần nửa năm tìm kiếm, tôi hiểu em nuối tiếc cỡ nào.” Alpha thuận miệng, “Cuối cùng thì thế nào, sao lại quên mất?”

Ngu Tố gãi tai đến phát đỏ: “Đại khái… Tự mình hát một khúc? Chắc vậy… Lâu lắm rồi nên em cũng không rõ…”

Hát?

Trì Yến Hành bắt được một chi tiết quan trọng. Nếu Ngu Tố am hiểu ca hát như vậy đến nỗi có thể hát tới mức quên hết đi, tại sao từ sau khi gặp mình lại chưa từng hát câu nào.

“Trước kia em chưa từng kể em biết hát.”

Ngu Tố: “Hể? Chưa kể sao?”

“Ừm, chưa từng.” Trì Yến Hành tin tưởng.

Ngu Tố nhớ ra trước kia mình muốn hát ru ngủ cho Trì Yến Hành, chưa kịp làm gì đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

“Tại anh chứ tại ai!”

Alpha kinh ngạc: “Liên quan gì tới tôi chứ?”

Ngu Tố khoanh tay, cằm hơi hếch lên: “Anh bảo em và anh ở chung một chỗ, mỗi ngày em đều muốn hát cho anh nghe. Không hát thì thôi, nếu muốn anh ngủ ngoan ngoãn vào canh ba thì không có chuyện mắt thao láo đến canh năm nhé!”

Trì Yến Hành: “…”

Hát khúc định hồn hả?

Ngu Tố đã nói vậy thì đương nhiên Trì Yến Hành sẽ chú ý: “Nếu tôi đồng ý thì sao?”

Ai ngờ, trên mặt Omega bé nhỏ lộ ra vẻ hắt hủi rõ mồn một.

“Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, vừa đẹp trai vừa thơm tho thì cũng đừng hòng làm em lung lay. Thật sự mà nói, phòng anh hơi xấu…”

Ngu Tố múa máy tay chân.

Trì Yến Hành: “…”

Alpha bị hắt hủi đang thực sự xem xét tới việc sơn tường màu xanh lam, đổi vỏ chăn thành màu vàng kim.

Ngu Tố nhìn người đàn ông im lặng nửa ngày: “Anh không đi làm?”

Trì Yến Hành hoàn hồn, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngu Tố: “Đi chứ.”

Ngu Tố sớm đã quên chuyện tiên cá nhỏ hóa bọt biển, ở văn phòng giám đốc chơi đùa rồi lại không kiềm được bản tính ham chơi, chuẩn bị đi thăm thú quanh văn phòng của Trì Yến Hành.

Không biết tại sao nhưng sáng sớm ngày nào cũng có những ánh mắt tò mò nhìn theo, nhưng tò mò cũng chỉ tò mò thôi. Ngu Tố cũng tò mò nhưng chưa từng xuống dưới bao giờ.

“Ai biết mấy người đó thấy mình thế nào, chắc không đến mức coi mình như mấy con yêu tinh làm mụ mị đầu óc người khác đâu nhỉ.” Ngu Tố đẩy xe lăn, “Mình là cá tốt, chưa bao giờ hát mấy thứ mê hoặc tâm trí… Hmm? Phía trước…”

Tầng cao nhất vốn ít người, hơn nữa Ngu Tố còn đầy mùi biển mặn mòi, người ta muốn tàng hình làm việc còn không được.

Ngu Tố đi suốt một đoạn mà không thấy ma nào, chỉ khi nhìn thấy một dãy hành lang trong suốt lợp kính giống như nơi tiếp khách.

“Tới đây vài ngày rồi, lần đầu biết đến chỗ này.” Ngu Tố ngạc nhiên.

Cậu trước giờ luôn sinh hoạt dưới biển sâu, chính là mảng lục địa bên dưới, chưa từng gặp nơi nào như thế này.

Không giống sảnh lộ thiên, tuy bốn hướng đều là lợp kính trong suốt nhưng chỉ có một bên có tay vịn, giống một phòng hồi phục trị bệnh sợ độ cao.

Ngu Tố điều khiển xe lăn tiến lên hành lang lợp kính, khom lưng nhìn xuống: “Trời ạ… Thì ra mình luôn ở nơi cao thế này, chẳng trách nhìn mãi không thấy đỉnh.”

Từ nơi này nhìn xuống cũng không thấy ai.

Ngu Tố nhìn ngang dọc không thấy người, đây hẳn là nơi quan sát nên không có ai tới.

Ngu Tố chầm chậm lướt qua, sau đó chạm lên ống thép lạnh lẽo.

“Hmmm, cái này có thể chống đỡ cho mình nè…”

Thiên thời địa lợi nhân hòa, không chừng có thể luyện tập đi đường!

Ngu Tố nào thể ngồi im, liếc ngang liếc dọc không thấy ai thì càng yên tâm hơn, duỗi tay vịn lên xe lăn đứng lên.

“Cứ như vậy đã, đưa một phần dự án mới cho Ôn Biệt để anh ta tìm Giản Nhiêu Không thương lượng.” Trì Yến Hành di di bút trên mặt bàn.

Cấp dưới vội vàng gật đầu, sau khi bọn họ đi chưa lâu thì Trì Yến Hành bật tablet, dùng bút viết thứ gì đó lên.

Xong xuôi anh mới mở phần mềm theo dõi xe lăn lên, phát hiện Ngu Tố đã đi tới khu vực lợp kính.

Trì Yến Hành nhíu mày, không ngần ngại đi ra ngoài luôn.

Cùng một tầng nên khoảng cách không quá xa, đi mấy bước đã tới nơi cần tới.

Trì Yến Hành nán lại ở hành lang, thiết kế uốn lượn nên không thể nhìn ra Omega nhà mình đang ở đâu, cất tiếng gọi: “Ngu Tố ơi?”

Bên trong không hề có ai đáp lại.

Alpha trực tiếp đi vào trong, đi qua khúc cua mới thấy xe lăn vứt chỏng chơ.

Trên xe còn không có người.

Trì Yến Hành nhanh chân đi vào sâu hơn. Gió lạnh thổi qua, đi qua hình cung mới thấy dáng hình bé nhỏ vốn phải ngồi xe lăn kia.

Đôi tay mảnh khảnh vịn lên lan can, cả người không biết làm thế nào vắt vẻo ngồi lên trên đó, ngửa đầu dựa lên tường thủy tinh. Vẻ mặt thả lỏng vui sướng, giống như đang tung đôi cánh tự do.

Trì Yến Hành nhẹ nhàng bước tới.

“Ngu Tố.”

Ngu Tố nghe thấy có người gọi. Ánh mặt trời chiếu xuống, mái tóc mềm mại màu vàng bạch kim có một nửa đã bị chiếu thành màu trắng vàng.

Trì Yến Hành mê muội nhìn hàng mi cong vút của ai kia khẽ rung lên, đồng tử màu xanh lam lay động, dừng lại trên chính mình.

Vừa mờ mịt đầy ngây thơ, vừa trong sáng tới mức diễm lệ khiến người ta đắm say.

Đáy lòng Alpha nhảy lên, giống như bị ai đó nện cho một cú.

Anh không nói gì, chậm rãi lại gần chờ một lời giải thích.

Ngu Tố mơ màng sắp ngủ, thấy rõ người đi tới là Trì Yến Hành: “Anh sao lại tới đây? Làm việc xong rồi?”

Môi Trì Yến Hành nhếch lên: “Những lời này nên hỏi em mới phải. Ngu Tố, sao em một mình tới được đây? Đi bằng chân tới?”

Ngu Tố hoàn hồn: “À, vốn định cho anh một niềm vui ấy mà.”

“Niềm vui? Em có thể đứng dậy là niềm vui dành cho tôi?”

Trì Yến Hành chậm rãi nói.

Ngu Tố gật đầu vui vẻ: “Còn có thể đi hai bước.”

Trì Yến Hành vịn tay lên, dồn Ngu Tố vào lòng rồi cố áp chế xuống cảm giác kích động, khẽ ngẩng đầu lên nói: “Từ lúc nào? Sao không kể cho tôi?”

Ngu Tố ngượng ngùng: “Chính là cái hôm ngã trong phòng, lần đầu em phát hiện mình có thể mượn lực đứng dậy, chưa kịp nói ra…”

Chưa nói hết nhưng Trì Yến Hành đã hiểu rồi.

Chưa kịp nói vì anh nghiêm khắc răn dạy không cho cậu cơ hội giải thích, vậy nên… Ngu Tố mới buồn bã vậy sao?

Chưa kịp chia sẻ niềm vui đã bị la mắng, chẳng trách em ấy lại đau khổ như vậy.

Trì Yến Hành thu liễm vẻ lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói: “Có thể đi rồi sao? Khôi phục bình thường rồi?”

Ngu Tố lắc đầu: “Chân vẫn hơi mềm, em chống lên lan can mới đứng được.”

“Phát hiện ra nguyên nhân không?”

Ngu Tố nghiêm túc chớp mắt: “Em cũng nghĩ rồi, em nghĩ là do thời gian nhưng không phải. Em có suy nghĩ hơi to gan, nhưng cần anh phối hợp nữa.”

Trước mắt Trì Yến Hành là khuôn cằm nhòn nhọn, bên trên là đôi môi vừa hồng vừa mềm mại: “Em nói đi.”

Ngu Tố ho khan hai cái, tự mình vén tóc sau gáy ra: “Anh cắn em đi, em nghĩ là do pheromone của anh đấy…”

“Pheromone biển sâu em thích nhất…”

-----------
BÁO LỖI DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro