Hiệp hai
(Cảm ơn muội muội ta đã cho ta cái ý tưởng "hành" Ace-chan tiếp tục)
Pixiv Id 10885874
"Ấm quá!"
Ace cố chui rúc về phía cội nguồn đang tỏa ra hơi ấm khiến cậu dễ chịu. Mái tóc đen mềm cọ vào ngực đầy hình xăm khiến Law cảm thấy nhột và tỉnh dậy. Anh lớ mớ nhìn qua đứa con trai đang nằm kế anh. Khuôn mặt đang ngủ của cậu có vẻ thoải mái, một ít nước bọt chảy ra từ khóe miệng, chắc hẳn là cậu đã mệt đứt cả hơi khi làm chuyện đó với anh.
Law ôm Ace vào người, cố kéo cậu lại gần mình nhưng cẩn thận không khiến cho cậu giật mình. Người cậu ấm áp, dễ thương, giống như con gấu bông mà anh thích. Đừng ý kiến vì sao anh thích gấu bông. Nhà anh không chỉ nuôi nhân ngư không đâu. Còn nuôi cả gấu bắc cực nữa ấy. Tên con gấu ấy hình như là Bepo đó. Nghe đâu nó cũng biết nói. (Nhà anh nuôi toàn thứ quý hiếm trong sách đỏ không! :v -Con tác giả). Law ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Ace, giống trẻ con vậy, dễ thương hết sức.
Ace cảm thấy sống lưng mình đau ế ẩm, cả cái mông mình thì như đang gào thét và hình như có cái gì nhơn nhớt ở hai chân cậu. Ace giật mình mà mở choàng cả mắt ra. Cậu ôm chặt lấy ra giường, gương mặt dần dần hóa đỏ và như sắp bốc khói tới nơi. Bố ơi, ký ức về một buổi sáng đầy tiếng rên rỉ, khoái lạc và sung sướng tràn về ùn ục không bỏ sót bất cứ thứ gì đang tra tấn cái đầu cậu.
Anh nhìn cái cảnh ấy mà không khỏi bật ra một tiếng cười nhỏ. Bảo là nhỏ chứ cậu nghe thấy hết ớ. Ngước nhìn cái bản mặt của chủ nhân giọng cười còn làm cậu đỏ cả mặt hơn nữa. Cậu nhanh chóng đấm Law một cái vào bụng. Đã cố hết sức đấm rất mạnh nhưng cái bàn tay nõn nà của cậu lại đấm trúng những cơ bụng săn chắc của Law, thế nên anh chẳng thấy đau hay xi-nhê chi hết. Chỉ có bàn tay mệt mỏi, yếu ớt của cậu giờ đây cảm thấy như gảy rục cả ra thôi. Law nhìn Ace mà không khỏi muốn đè cậu ra mà làm tiếp, lúc đó dường như trong đầu anh nãy ra một ý tưởng vô cùng đen tối. Ace không khỏi ớn lạnh khi anh nhìn chằm chằm mình. Cậu với cái giọng run run vì bị anh bắt rên rĩ đến mệt mỏi:
-Law..w...anh...
Cái gương mặt đỏ ửng, giọng run run, cơ thể thì mới làm tình xong vẫn còn lưu lại những dấu ấn mà anh tạo nên. Đôi mắt thì nhìn anh như sắp khóc tới nơi. Coi cảnh đó mà bao nhiêu thằng công còn FA không muốn đè ra thì có lẽ mắt thẫm mĩ vẫn còn quá kém. Law cười, anh chạm bàn tay vào má cậu rồi véo nhẹ, nói:
-Sao? Không đói à?
Ace nhìn anh với ánh mắt oai oán, thật tình đè người ta ra ăn không sót một miếng mà có thể cười tỉnh rụi và thản nhiên như thế khiến cậu thấy anh dễ ghét kinh khủng. Nhưng đúng là cậu đói thật, bụng cậu đang sôi òng ọc đây này. Ace gật đầu nhè nhẹ, mặt vẫn chưa hết đỏ. Law vẫn cười, anh đột nhiên bế sốc cậu lên theo cái phong cách chú rễ bế cô dâu khiến cậu hoảng sợ mà vội choàng tay ôm lấy cổ anh, cười một chút tự mãn rồi anh nói:
-Vậy đi tắm rồi anh kêu Sanji nấu đồ ăn cho em nha?!
Cái giọng trầm ấm của Law vang lên nhè nhẹ bên tai Ace khiến cậu cảm thấy tai mình trở nên nóng hổi. Cậu đáp lại một cách nhỏ nhẹ:
-V..vâng...
Anh cười, vẫn bế cậu bằng hai tay rồi đá cái cửa nhà tắm để nó mở ra. (Tội cho cánh cửa ấy!). Coi bộ cái nhà tắm của Law xem ra cũng khiêm tốn lắm. Một cái bể bơi, một cái tolet, một cái vòi sen và vai chai sữa tắm hàng hiệu khác thôi. Đặt Ace ngồi xuống và mình ngồi theo, tay anh với tới để mở vòi sen, lúc nước chảy xuống thì cũng là lúc Ace định khép chân lại để trở lại thành hình dáng nhân ngư. Nhưng mà Law có vẻ không cho phép điều đó, anh đưa bàn tay rắn chắc của mình giữ lấy đầu gồi của Ace, rồi ép nó phải dang rộng ra. Cái chỗ thầm kín vô cùng nhảy cảm bỗng nhiên bị lộ hẳn ra ngoài khiến Ace tái mặt, cậu liền đưa tay gỡ tay anh ra nhưng không thể, giờ thì miệng cậu thì không ngừng van nài:
-Law..w, thả tay anh ra.
Law chỉ cười thật khẽ, anh kéo lưng cậu dựa sát vào lưng mình. Để hai nguồn nhiệt nóng chạm vào nhau dưới làn nước ấm áp. Law cúi xuống, anh phá hơi thở vào tai cậu rồi nói:
-Ngoan, Ace...
Ace mặt trở nên đỏ ngượng mà lắp bắp:
-Đừng..g Law..w, em không chịu nổi nữa đâu.
Law dường như không quan tâm lắm. Tay anh bắt đầu lần mò xuống cái vật đã mềm hoặt của Ace và xoa nắn nó một cách mạnh bạo. Những cử chỉ quen thuộc mò trên từng tế bào nhạy cảm khiến Ace bắt đầu không kiềm được những tiếng rên rỉ.
-Dừng..g..đi..ah..ư...
Ngược lại lời nói van xin của Ace, Law càng lúc càng xoa bóp nắn một cách thô bạo cực kì. Ai mà tin được, nghe những tiếng rên dâm đãng của Ace với chất giọng ngọt thanh của nhân ngư dần như đã khiến Law muốn nghe nó dường như mỗi ngày luôn.
Tay Ace bám vào tay Law nhưng bất lực trong việc cố gắng ngăn anh dừng lại. Rồi bất ngờ cậu cảm thấy Law đưa ngón tay vào cửa sau của mình. Số tình dịch của Law trong lần ân ái trước bắt đầu chảy ra khỏi mông Ace khi hai ngón tay Law mở rộng cửa sau của cậu ra. Những dòng chất lỏng trắng từ từ chảy ra khỏi mông cậu mà nhiễu xuống sàn. Ace đỏ ngượng hết cả mặt. Cậu không dám nhìn cái cách bàn tay Law đang làm cái việc ấy với cơ thể mình nữa. Ace dựa hết người ra lưng Law. Hai mắt nhắm nghiền cả lại. Miệng thì lại bắt đầu không kiềm được những tiếng rên rĩ không mong muốn. Rồi dù gì thì Ace nhà ta cũng sẽ biết được cái cảm giác tanh bành hoa cúc của ẻm sớm thôi.
...
Trong lúc ấy bé Zoro nhà ta lại tiếp tục bị lạc đường tới cái nơi nào đó. Và chẳng biết hên hay xui khi bé gặp phải một băng Mafia. Dù gì thì bé rất dễ dàng hạ cái đám ấy. Mà hình như trùm đầu của bọn chúng tên là Teach thì phải. Cái tên ấy rất là quen, đó không phải là cái tên đã khiến Law đích thân ra tận nhà đấu giá để làm cái gì ở đấy à?! Hình như là Law tới đó để lấy cái gì đó! Mà quên rồi nên thôi kệ. Dù gì thì anh Zổ nhà ta cũng đã gọi điện cho vợ ảnh tới đón ảnh về rồi.
Zoro ngồi trên một đống cái xác người đang chảy lê láng máu và đâu đó trong ấy có một cái xác của Teach. Hình như cái xác đó là cái xác tơi tả nhất. Gã vẫn rất bình thản mà cất chiếc nokia cũ mềm vào túi. Vừa ngồi đấy chờ vợ, vừa ngồi đấy mà uống rượu mà chẳng hề nhận ra rằng mình đã giúp Law đỡ mất công bẩn tay giết ai đó.
End
Con tác giả: Ta biết cái kết nó xàm.
Ace: Vậy là hết! Yé (Ta đã thoát nạn bị "hành")
Con tác giả: Ace, anh vui sớm quá ấy!
Law: Tại sao cô không viết cho hết H. (Đang chuẩn bị được ăn mà! WHY???)
Con tác giả: Lười (Thật đó!'0
Law: Tôi sẽ thái sợi cô.
Con tác giả: Thôi đừng mà!
Teach: Tại sao ta chết nhảm thế?
Con tác giả: Tại ta ghét ông.
Zoro: Chết dưới tay ta là sung sướng lắm rồi!
Sanji: Thằng lạc đường như ngươi thì im đi, Đầu Tảo!
Zoro: Sao nổi nóng thế?
Sanji: Có nhất thiết lần nào lạc đường cũng kêu ta không?
Zoro: Có
Con tác giả: Ta biết cái kết nó xàm và ức chế dữ lắm! Cơ mà ta thích! :v
OK, ta hứa sẽ đền bù cho các nàng vài cảnh H có SM trong tương lai. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro