Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đa Nhân Cách

Pixiv Id 4407132



Sanji chưa bao giờ thấy rõ ràng một mỹ nhân ngư như lần này. Hắn nhảy cẩn lên trong vui sướng suốt hành lang dài có ánh đèn vàng mờ ảo. Cơ mà rất là tuột hứng khi hắn mở cánh cửa nhà bếp ra. Bao nhiêu là đầu bếp nhìn hắn, tất cả trông có vẻ rất vui, bọn họ đùa với hắn:

-Sao bị đuổi việc rồi à?-Một tên trong số họ hỏi.

Không hiểu sao nhìn cái bản mặt đực rựa của tên đó làm hắn mất hứng cực kì. Sanji cho tên đó ăn  một cước vào đầu rồi nói:

-Im đi, ta vừa mới gặp một người rất xinh đẹp, giờ thì tránh ra cho ta nấu ăn cái nào.

Có vẻ như cái tin Sanji không bị đuổi việc cộng thêm với cái việc hắn vừa được gặp một người nào đó xinh đẹp làm cho bọn chúng đa phần mất hứng mà quay về với công việc của mình. Sanji thì hứng ha hứng khởi làm đồ ăn, hắn đích thân chọn thứ nguyên liệu hảo hạn nhất. Mà hắn làm rất nhiều đồ ăn, dù sao thì Ace cũng nhịn ăn trong vòng một tuần nên chắc hẳn sẽ rất đói. 

Vừa làm, Sanji vừa ngân nga một điệu nhạc gì đó. Bọn đầu bếp trông cậu có vẻ rất vui. Một số trong họ còn khá là mất hứng bởi nếu Sanji đi thì cái vị trí bếp trưởng sẽ được nhường lại cho họ. Nhưng thôi nếu mà thiếu Sanji thì cái bếp này sẽ chẳng theo đúng cái nhịp điệu cần có của nó. Và thế là cả bọn bớt phàn nàn sau vài phút và bắt tay vào công việc.

...

Law dựa hẳn người ra ghế, cái cửa phòng Ace thì để mở. Mà nãy tới giờ cậu không thèm lên mặt nước nữa. Cõ lẽ là vì cậu còn đang bối rối vì nụ hôn phớt đó. Law thở dài, hình như anh vừa làm một việc quá vội vàng rồi. Tiếng gõ cửa vang lên cũng giọng nói của Sanji:

-Tôi vào đây.

Sau đó không cần chờ Law đáp lại, Sanji cũng tự động mà mở cửa. Hắn đẩy cả một xe thức ăn vào. Nhiều đến nổi mà Law nghĩ chỉ có người bất bình thường mới ăn hết. Sanji cười và nói:

-Law, đồ ăn tới rồi nè!

Law đứng dậy không quên nói:

-Ừ, cảm ơn.

Đáng ra thì Sanji sẽ ở lại mà nhìn Ace ăn đống thành phẩm mình làm ra nhưng bỗng nhiên hắn ngó cái đồng hồ đeo tay, sắp mười hai giờ đêm rồi. Thế nên hắn đàng phải nuốt trọn cái niềm vui ấy vào trong bụng rồi trưng cái bản mặt rầu rỉ ra và nói:

-Thôi, sắp đến giờ rồi. Cậu tự xử đống đó với Ace đi! Tạm biệt.

Sau đó, hắn chán nản mà bước ra khỏi phòng. Law không ý kiến gì hết. Phải nói đây là hiện tượng lạ khi Sanji bỗng nhiên từ chối ngắm nhìn một ai đó xinh đẹp. Nhưng mà đối với Law thì anh thấy nó vô cùng bình thường. Law đẩy cái xe vào phòng Ace, trên cái xe đó phải ít nhất hai mươi món ăn chứ ít. 

Law nhìn Ace vẫn còn đang rối bời thu mình một góc dưới hồ. Nhìn cậu trông phát tội. Anh nói:

-Ace, lên đây!

Giọng nói đủ to để thu hút người ở dưới nước. Ace giờ chẳng muốn lên chút nào. Mỗi cái việc nhìn mặt Law là cái hình ảnh bị anh hôn ùa về. Nhưng mà cậu thấy cái đống thức ăn ấy mà phát thèm. Dù gì thì Ace cũng chẳng chịu ăn hơn một tuần rồi. Ace ló mó mò lên, cậu từ từ tiến lại chỗ Law. Thấy cậu chịu lên khiến anh bất giác không kiềm được mà chọc cậu:

-Sao ngoan thế?

Ace như muốn rụt lại xuống nước nhưng rồi cũng lí nhí:

-Im đi.

Law khẽ cười, đưa một mớ thức ăn trước một người đang đói là một trong những cách tra tấn tốt nhất mà anh biết. Law lấy một dĩa bất kì trên chiếc xe đẩy rồi nói:

-Lại đây.

Cảm giác của Ace lúc này giống như là một con thú cưng chờ được chủ cho ăn vậy. Nó khiến cậu khó chịu nhưng thực sự giờ cậu muốn ăn. Mấy món đó trông ngon phết cả ra. Ace bơi lại gần, cậu cũng chuẩn bị rằng nếu có chuyện gì bất thường xảy ra thì rụt xuống nước. Law thấy cái hành động dè chừng của cậu mà bật cười ra một tiếng nhỏ, cậu làm như anh sẽ đưa cậu lên xơi tái ngay bây giờ ấy, ừ thì bây giờ chưa phải lúc nhưng tương lai thì chắc chắn sẽ có.

Law lấy một miếng cá nhỏ đưa trước miệng cậu. Mặc dù hơi khó chịu nhưng Ace cũng mở miệng cho Law đút mình. Law từ hồi bắt Ace về chưa bao giờ thấy cậu ngoan như hôm nay. Thế nên anh chẳng nỡ phá hoại phút giây yên lành này. Ace ăn một cách chậm chạp, giống như đang nhâm nhi vậy trong dễ thương cả ra. Nhưng mà anh cần phải thông báo một điều cho Ace biết:

-Này Ace, tôi biết là cậu không thích tôi nhưng đừng có tiếp xúc nhiều quá với Sanji?

Ace giờ mới ngước nhìn Law, hỏi:

-Tại sao?

Cái giọng ngây thơ ngọt xớt mà Law chẳng biết cậu lôi từ đâu ra. Chẳng giống cái giọng cộc cằn bình thường. Law nhún vai rồi trả lời:

-Cậu biết đấy, nếu cậu tiếp xúc quá nhiều thì Sanji sẽ giết cậu đấy. Cậu ta bị một chứng bệnh tâm lí đa nhân cách.

Ace ngớ người, cậu chưa từng gặp một người đa nhân cách. Law đút cho cậu một miếng cá khác và nói:

-Nhân cách thứ hai của Sanji là một tên sát nhân, nó được hình thành sau khi cậu ta đến được All Blue, do cậu ta đã phải chịu một trận đói và chống chọi với thần chết trên biển. Nhân cách thứ hai này sẽ giết những ai không theo ý cậu ta và làm cậu ta nổi giận. Nhân cách này sẽ được hoán đổi với Sanji sau mười hai giờ đêm cho đến sáu giờ sáng. 

Ace như chẳng muốn ăn nữa. Coi bộ Law nhà ta lại làm không khí nặng đi. Law vội nhanh chóng xóa cái không khí chết tiệt đó đi bằng một nụ cười hiền, nói:

-Mà chẳng sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu mà.

Law đưa tay ra chạm vào má Ace, sau đó véo nó một cách nhẹ nhàng. Da gì đâu mà mềm và mịn quá đi. Ace cảm thấy mùi không khí thân mật ngọt bùi mà nhanh chóng đấy tay Law ra và đáp:

-Bỏ tay ngươi ra khỏi mặt ta.

Law khẽ cười thầm, đúc cho cậu một miếng cá khác. Ace không hiểu sao mình phải để cho tên khốn này đúc mình ăn. Mà tự nhiên hôm nay Ace thấy tên này cũng chẳng dễ ghét mấy. Bình thường chỉ việc nhìn cái bản mặt anh là chỉ muốn tạt nước vào mặt anh thôi. Nhưng mà không khí khi Law đúc Ace ăn thật dễ chịu, nó khiến cậu muốn kéo dài cái không khí này thêm chút nữa.

...

Sanji về phòng, trên đường đi hắn vội vàng tháo cái cà vạt ra. Đến được phòng thì hắn nhanh chóng chốt cửa khóa lại. Trong phòng hắn dường như vừa có người đến và hiện người đó đang ngồi lì trên cái ghế sofa đỏ trong phòng. Mùi rượu thoang thoảng bên sống mũi, hắn cất tiếng hỏi:

-Là Đầu Tảo đó hả?

Ánh trăng tròn sáng vằn vạch chiếu qua khung cửa sổ vào phòng. Căn phòng trở nên sáng hơn ra. Gã đàn ông có mái đầu xanh lục nổi bật ngồi trên ghế sofa, tay cầm chai rượu vẫn đang uống dở, tên gã là Zoro. Zoro cười, nụ cười giống như một con sói trả lời:

-Chứ ai dám vào phòng ngươi giờ này, đầu bếp thúi?!

Thanh tam kiếm đặt gần ghế sofa, Sanji tiến lại gần gã. Zoro đặt chai rượu xuống rồi ôm lấy eo hắn. Mặt dụi vào người hắn, hít lấy mùi thơm của các món ăn mà hắn đã làm ngày hôm nay còn vương trên người. Hắn nói với giọng trách mắng:

-Ngươi không sợ sao?

Zoro vẫn không quan tâm, vẫn ôm lấy người hắn, đáp:

-Lo gì chứ? Ta là người duy nhất có thể lại gần ngươi như thế này mà, cũng là người duy nhất có thể nói chuyện với nhân cách thứ hai của ngươi, Kuro đó thôi! 

Tiếng đồng hồ lạch cạch trong căn phòng tối điểm mười hai giờ, ánh mắt xanh hiền dịu thay ngoắc một trăm tám mươi độ. Nó trở thành ánh mắt chiếm đoạt, vô cảm và vương mùi chết chóc trong đó. Kuro nói:

-Nhưng ta chỉ muốn riêng mình ngươi thôi. Chán thật, tại sao thời gian của ta lại ít hơn của hắn chớ?!

Kuro nở nụ cười quái ác trên gương mặt kia. Zoro không quan tâm lắm, gã nói:

-Sao ghen à?!

Kuro nằm ườn người trên đùi Zoro, đáp:

-Không, mà ta với hắn ngươi thích ai hơn?

Ánh mắt xanh đầy gian tính mong chờ, gã chỉ cần trả lời sai một chữ thôi là có thể đi đến thế giới bên kia luôn. Nhưng gã vẫn bình thản nói:

-Cả ngươi và hắn đều như nhau thôi.

Một cái bĩu môi nhỏ với đôi mắt lạnh tanh, hắn ngồi dậy rồi ngồi lên người gã. Bàn tay xinh đẹp cởi từng cái cúc áo của chính mình. Zoro cười, nói:

-Ồ, ngươi hỏi hắn chưa?

Kuro cười, nụ cười tự tin, ánh mắt chiếu rọi lên khuôn mặt hắn lúc này thật sự khiến người nhìn lầm tưởng hắn là một tên điên loạn, đáp:

-Bây giờ cơ thể này là của ta, hắn chẳng có quyền gì hết.

Zoro cười, hôn lên đôi môi hắn, một nụ hôn cuồng nhiệt của hai con quỷ trong đêm nay. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro