CHƯƠNG 78: NHỚ LẠI KIẾP TRƯỚC (6)
*Cửu biệt trường tương ức, thuyền cô độc đến nơi nào (6)
Sau khi bơi lên bờ, Tiêu Hoài Ngọc yếu ớt nhìn Lý Cẩn, trong mắt đều là sự yêu thương bị che giấu, nhưng đồng thời cũng tràn đầy oán hận. Cuối cùng, bởi vì mất máu quá nhiều mà mang lòng oán hận rơi vào hôm mê.
Sau khi lên bờ, rốt cuộc Lý Cẩn cũng có cơ hội hít thở, nàng mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc vẫn còn ngâm nửa thân dưới dưới nước sông, thế là vừa ho ra nước vừa bò đến bên cạnh nàng.
"Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc,..." Lý Cẩn muốn đưa tay ra đẩy, nhưng nhìn đến những vết thương trên người nàng, lại không biết nên đặt tay ở đâu.
Sắc trời lúc này đã mờ đi, nước mưa cũng đã nhỏ hơn trước đó. Lý Cẩn biết rõ, nếu không nhìn thấy thi thể, đám người kia nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy nàng không dám ở lại lâu, liền cố gắng đỡ người dậy, cũng kéo Tiêu Hoài Ngọc ra khỏi bờ sông.
Cả người Tiêu Hoài Ngọc đã ướt đẫm, vết máu chảy theo hướng đi lan ra đầy đất, nhưng rất nhanh đã được nước mưa rửa sạch.
Lý Cẩn kéo được một lúc, bởi vì Tiêu Hoài Ngọc thật sự nặng, vừa kéo người ra khỏi bờ sông, nàng liền đổ gục sang một bên.
Bàn chân ngọc của nàng sớm đã bị cát đá bên bờ sông cào trúng, hôm nay đám thích khách kia đều là nhắm tới nàng. Ròng rã chạy trốn mấy canh giờ, trên cánh tay của nàng cũng chỉ có một vết chém không sâu, bây giờ sớm đã ngừng chảy máu. Còn những vết thương chí mạng kia, hầu như đều đã được người trước mắt này dùng thân thể chặn lại.
Vốn dĩ Lý Cẩn chỉ là không hiểu, trên thiên hạ này sao lại có người ngu xuẩn như vậy. Song, khi xô đẩy trong dòng nước, nàng mới khiếp sợ mà phát hiện bí mật trên người Tiêu Hoài Ngọc.
Nàng còn tưởng rằng Tiêu Hoài Ngọc là người đơn thuần, bao gồm cả những câu nói kia, là do người nọ có xuất thân tầm thường, không hiểu chuyện gì mà thôi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này.
Lọc cọc ~
Lúc này Tiêu Hoài Ngọc đã vô cùng suy yếu, cho dù nàng có gọi như thế nào, người kia cũng không đáp lại. Giữa lúc Lý Cẩn đang lo lắng, thì bỗng nhiên có một trận âm thanh từ phía trên bờ truyền đến.
Đột nhiên Lý Cẩn ngẩng đầu lên, phát hiện có một nữ tu đang cưỡi trên một con lừa đứng trên đường, bên cạnh nàng ta còn dẫn theo một con ngựa màu trắng, vốn cũng chính là thú cưỡi của nàng, Thanh Thông.
Mà nữ tu kia dường như cũng đang đi về phía nàng, khi tiến đến liền nhảy xuống lưng lừa, che dù đi tới bên cạnh hai người.
"Ngươi là ai?" Tại nơi hoang vu không một bóng người này, Lý Cẩn theo bản năng lùi lại mấy bước, cũng nổi lên lòng cảnh giác.
Nữ tu nhìn người đang nằm trên mặt đất, mở miệng nhắc nhở: "Nếu ngươi ngăn cản nữa, thì nàng sẽ thật sự chết."
Lý Cẩn giật mình: "Ngươi biết nàng?"
"Không, mà là biết các ngươi." Nữ tu nhìn nàng trả lời.
"Bọn ta?" Lý Cẩn càng thêm nghi ngờ: "Nhưng ta không quen biết ngươi."
Nữ tu che dù đứng im tại chỗ, mặc dù không trả lời, Lý Cẩn cũng không dám tiếp tục trì hoãn, bởi vì trước mắt nàng đã không còn cách nào khác.
Nữ tu lấy một bình thuốc từ trong bọc hành lý của mình ra, trước tiên đút vào trong miệng Tiêu Hoài Ngọc, sau đó lại dùng chút thuốc cầm máu trị thương, đắp lên vị trí đang rỉ máu ra.
"Đặt nàng lên lưng ngựa đi." Sau đó nữ tu đứng dậy, phân phó với Lý Cẩn.
Nhưng cũng chỉ là phân phó, không tự mình ra tay, ngược lại còn nhảy lên lưng lừa: "Ở con đường phía trước có một ngôi miếu Thành Hoàng."
Lý Cẩn thấy nàng không có ý muốn giúp đỡ, liền chỉ có thể tự mình ôm lấy Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng bởi vì người kia thật sự quá nặng, nàng tốn hết sức lực mới có thể đỡ người nọ lên lưng ngựa được.
Đến khi tới ngôi miếu Thành Hoàng thì trời đã chập tối, nữ tu gỡ cánh cửa mục nát ra, sau đó thắp một cây đuốc lên.
Cũng tiện tay cắt chút lá chuối lót dưới đất: "Đỡ nàng tới đây."
Lý Cẩn không hé miệng trả lời, chỉ chăm chú làm theo, nữ tu thấy nàng đã bỏ qua sự kiêu ngạo bình thường của một vị công chúa, liền lấy một lọ thuốc ra: "Đây là thuốc trị vết thương ngoài, nửa tháng liên tục thoa lên vết thương liền có thể khỏi hẳn, cũng không để lại sẹo."
Lý Cẩn nhìn lọ thuốc trước mặt: "Ngươi cứu nàng trước đi, vết thương của ta không nghiêm trọng lắm."
Sau đó nữ tu nhét lọ thuốc vào tay nàng, cũng nhắc nhở: "Các ngươi gặp nạn cùng nhau, vết thương trên người nàng đều là chí mạng." Sau đó nàng cởi hết các lớp y phục cùng giáp trụ trên người Tiêu Hoài Ngọc xuống.
"Nàng là vì bảo vệ ta nên mới bị thương." Lý Cẩn nói thật: "Ta sẽ không quên."
Đến khi mảnh y phục trước ngực được cởi xuống, Lý Cẩn lần nữa chắc chắn về thân phận thật sự của nàng, đồng thời cũng vì những vết sẹo trên người nàng khiến cho kinh sợ.
Nữ tu phát hiện có một khối ngọc cũ xuất hiện trong lớp y phục của Tiêu Hoài Ngọc, sau đó liền đưa cho Lý Cẩn.
Nàng nhìn hai chữ 'Hoài Ngọc' được khắc trên khối ngọc mà dại ra.
Trong mắt nữ tu cũng không có bất ngờ, trước tiên nàng xử lý vết thương nghiêm trọng nhất ở lòng bàn tay, một bên trị thương, một bên nhắc nhở Lý Cẩn: "Trong vòng nửa năm tới, bàn tay trái này không thể dùng lực quá nhiều."
"Cuối cùng ngươi là ai?" Lý Cẩn hỏi.
"Sau này ngươi sẽ biết." Nữ tu tiếp tục công việc trên tay, dường như không có ý muốn trả lời nàng.
Sau khi xử lý trong vết thương trên hai bàn tay, lại chuyển đến vết thương trên cánh tay và đùi.
Trên đùi có một vết thương tương đối sâu, mà bên cạnh còn có thêm một vết tích thương đối tròn đã cũ: "Vết thương này..."
"Là trúng tên." Nữ tu nói: "Nếu sau khi rút tên ra không có thuốc trị thương, vậy thì miệng vết thương sẽ không thể khép lại, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, hẳn là nàng đã nung đỏ dao rồi may sống lại đi."
Dù chỉ là nghe, nhưng nàng cũng có thể liên tưởng đến nỗi đau thấu xương kia.
Tay nghề của nữ tu thành thạo, y thuật vô cùng cao minh, Lý Cẩn nhìn dáng vẻ của nàng khi trị thương cho Tiêu Hoài Ngọc, lại không đoán được nàng đã bao nhiêu tuổi.
"Trên lưng nàng còn một vết thương dài, giúp ta đỡ nàng qua." Nữ tu vừa tìm dược phẩm vừa nói.
Lý Cẩn đi đến bên cạnh Tiêu Hoài Ngọc, sau đó quỳ một chân xuống, nhìn những vết thương vừa được băng bó kia, nàng không dám mạnh tay.
Vì trên lưng có giáp trụ bảo vệ, nên thương tích cũng không quá sâu, thế nhưng lại vô cùng dài, hầu như đã kéo dài hết toàn bộ mặt lưng.
"Nàng sẽ chết sao?" Lý Cẩn nhìn nữ tu đang xử lý vết thương, bởi vì lúc này đã nửa đêm, nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Hoài Ngọc có dấu hiệu tỉnh lại.
"Ngươi hi vọng nàng chết sao?" Nữ tu quay đầu lại, giống như đang chất vấn.
Lý Cẩn nhớ lại một vài chuyện, cùng với thân phận của Tiêu Hoài Ngọc, giờ mới hiểu được tại sao nàng lại yêu thương muội muội của mình như vậy, vượt qua cả tình cảm huynh muội bình thường.
"Nàng không thể chết được." Lý Cẩn kiên định trả lời.
"Nàng sẽ không chết." Nữ tu tiếp tục xử lý vết thương cho Tiêu Hoài Ngọc: "Chỉ cần ngươi nguyện ý cho nàng một con đường sống."
"Cái gì?" Lý Cẩn không hiểu: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."
"Sau này ngươi sẽ hiểu." Nữ tu lại nói.
Xử lý xong toàn bộ vết thương thì trời đã khuya, nữ tu cũng không tiếp tục ở lại, mà đưa rất nhiều thuốc trị thương cho Lý Cẩn, cũng để Thanh Thông lại.
"Ngươi muốn đi đâu?" Lý Cẩn thấy nữ tu thu thập hành lý liền hỏi.
"Vốn dĩ ta là ngươi tu hành, đi đến đâu thì chính là đến đó." Nữ tu trả lời.
"Nàng còn chưa tỉnh." Lý Cẩn lo lắng nói.
"Nàng sẽ không sao." Nữ tu trả lời.
"Ở đây không có một bóng người, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào ngươi đợi nàng sao?" Lý Cẩn hỏi nữ tu: "Sao ngươi lại biết? Hay là...ngươi là địch?"
Nữ tu đặt hành lý lên lưng lừa: "Ngươi thông minh như vậy, sao không thử tiếp tục đoán xem."
"Ta không quen biết ngươi, nhưng hẳn là nàng biết ngươi." Lý Cẩn nói tiếp.
"Có thể cho là như vậy." Nữ tu liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt có chút bất đắc dĩ, sau đó liền leo lên lưng ngựa.
Lúc này, mây đen trên trời đã tản đi, khi nữ tu cưỡi con lừa rời khỏi miếu Thành Hoàng, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần chuyển về đêm, từ sâu trong những đám mây vô tận kia, nàng nhìn thấy một ngôi sao sáng chói trong đó.
Lý Cẩn trở lại trước đống lửa, nhìn Tiêu Hoài Ngọc vì bị thương nặng mà đã chìm vào hôn mê, suy nghĩ trong lòng thay phiên chòng chéo lên nhau.
Nàng cầm áo choàng mà nữ tu để lại đắp lên người Tiêu Hoài Ngọc, sau đó lấy khối ngọc trong người ra. Giấc mộng kia gần như trùng nhau với hiện thực, nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi lại sao Tiêu Hoài Ngọc lại không màng sống chết mà cứu nàng: "Lẽ nào,...vì khối ngọc này nên ngươi mới đuổi theo đến đây sao?"
Lý Cẩn ngồi yên lặng bên cạnh Tiêu Hoài Ngọc, quyết định không suy nghĩ đến những chuyện trong giấc mộng kia nữa. Cái hiện tại nàng càng tò mò hơn chính là, vị võ tướng bị thương đang nằm bên cạnh nàng hiện giờ, vậy mà lại là nữ tử.
Tiêu Hoài Ngọc ẩn giấu thân phận nữ tử mà tòng quân, cũng lập được công huân, nhận được ban thưởng. Điều này khiến cho nàng có cái nhìn khác đi so với trước đó.
"Vốn dĩ ta tưởng rằng, nữ tử như Cao Đô chỉ có một trong khắp thiên hạ này, chưa từng nghĩ tới Sở quốc cũng có một nữ tử kỳ tài như vậy, mà còn ở ngay bên cạnh ta."
"Chỉ là, những gì mà ngươi làm ra còn chói mắt hơn cả Cao Đô. Nàng ta mang họ Mộ Dung, là công chúa Yến quốc, trên người có thêm thân phận là người Hoàng tộc, còn ngươi lại khác, tất cả những gì ngươi đạt được, đều là do hai bàn tay ngươi tự làm ra, nếu sau này lại có thêm thời gian, để ngươi có thể thay thế được Trần Văn Thái, trở thành một vị Tướng quân danh chấn thiên hạ, như vậy để khắp thiên hạ ngưỡng mộ, rồi lại để cho bọn họ biết được thân phận thật sự, nhất định sẽ khiến bọn họ khó mà tưởng tượng được." Trong sự tĩnh lặng ở miếu Thành Hoàng, ánh mắt Lý Cẩn nhìn Tiêu Hoài Ngọc vậy mà lại sinh ra ý nghĩ lợi dụng, cũng lộ ra dã tâm tính toán cho kế hoạch của mình.
Nhưng ban đầu, nàng chỉ muốn lợi dụng Tiêu Hoài Ngọc bán mạng cho mình, bây giờ biết được thân phận thật sự của người kia rồi, tình cảm trong lòng nàng cũng không còn giống như trước.
Có lẽ là nàng cảm thấy, đều là nữ tử, không cần lúc nào cũng phải đề phòng, nâng đỡ như vậy về sau cũng không cần phải lo sợ điều gì.
Thời đại bây giờ đang tôn thờ Nho gia, sẽ không có nam tử nào nguyện ý nâng đỡ nữ tử lên ngôi.
Không biết đã qua bao lâu, sắc trời bên ngoài dần trở nên sáng sủa, vết thương trở nên đau nhức khiến Tiêu Hoài Ngọc phải tỉnh dậy.
Dưới thân là lá chuối từ lâu đã bị đè đến khô quắp, bên hông nàng có một nữ tử đang nằm, mà nữ tử kia cũng không phải ai khác, chính là vị Bình Dương công chúa mà nàng đã cứu, cũng chính là vị thê tử mà nàng đã từng yêu tha thiết trong ký ức kia.
Trong lúc Tiêu Hoài Ngọc rơi vào trạng thái hôn mê, nàng nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ký ức. Bây giờ tỉnh dậy lại đối mặt với Lý Cẩn, thì trong lòng nàng chỉ còn lại đắng cay và hối hận.
Nàng đã từng cam tâm nguyện ý trả giá hết tất cả, nhưng thứ đổi lại chỉ là phản bội và ly rượu độc kia.
Tiêu Hoài Ngọc chịu đựng đau đớn đưa tay ra, hốc mắt của nàng sớm đã ướt, tình yêu và oán hận thay phiên xen kẽ vào nhau, khiến cho nàng thống khổ không thể tả.
Ngay lúc sắp chạm vào, thì Lý Cẩn dường như cảm nhận được gì đó mà tỉnh lại.
"Ngươi tỉnh rồi." Lý Cẩn xoa xoa hai mắt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng lấy thức ăn mà nữ tu đã để lại cho các nàng trước đó ra, giải thích: "Đêm qua bỗng nhiên có một nữ quan xuất hiện, nói là người quen của ngươi."
Tiêu Hoài Ngọc nhìn những thương tích đã được băng bó trên cơ thể mình, giống y đúc với ký ức, vì vậy nàng cũng đã biết là ai. Sau đó lại nhớ đến sự truy bắt vào hôm qua, chính mình đã gặp phải nữ quan trên đường nhỏ, so với hình ảnh người bằng hữu duy nhất trong ký ức kia quả thật giống nhau.
Lý Cẩn lấy ngôi châm ra, nhưng dường như đã bị nước sông thấm ướt mà cứng ngắt, nàng nhìn đóng lửa đã tắt trước mặt, định châm lên lần nữa, vì vậy liền muốn tìm một chút cành khô.
Song, sau khi nàng thêm củi khô vào, làm cách nào cũng không châm lên được như trước. Tiêu Hoài Ngọc nằm trên mặt đất, nhìn Lý Cẩn tay chân vụng về , thế là cố gượng đứng dậy.
Lý Cẩn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bản thân tay chân luống cuống như vậy liền ngậm miệng lại.
Tiêu Hoài Ngọc cũng không bỏ đóng lửa cũ trước đó đi, mà lại đặt một chút củi khô vào, lại đào một lỗ nhỏ dưới đóng củi, sau đó nhẹ nhàng thổi.
Ngọn lửa nhỏ trong đóng lửa đêm qua từ từ cháy lên, làm xong những động tác vừa rồi, Tiêu Hoài Ngọc bị những vết thương đêm qua còn chưa khỏi hẳn phát đau đến ngã xuống lần nữa. Chỉ là lần này Lý Cẩn đỡ nàng được, cũng không có phản ứng chống cự khi tiếp xúc với nhau.
Nàng đã được thay đổi y phục trên người, cũng hiểu rõ, Lý Cẩn nhất định đã biết được thân phận thật sự của mình.
Lý Cẩn ngồi xuống bên cạnh đóng lửa, sau đó hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Tại sao?"
Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở bên cạnh nàng, ánh mắt cũng đặt trên người nàng.
Dường như Lý Cẩn có thể cảm nhận được, ánh mắt của Tiêu Hoài Ngọc đã khác với trước đây.
Ngay khi nàng muốn tiếp tục mở miệng, lại bị Tiêu Hoài Ngọc ôm chặt lấy, kéo vào trong lòng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bình Dương nghiêm túc bàn sự nghiệp a ~~~
***HẾT***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro