chap 1
Chap 1:
Năm lớp 11…
Cuộc gặp gỡ với kẻ thù lớn nhất trong đời tôi diễn ra ngay trong thời khắc tôi ngơ ngơ ngác ngác đặt bước chân đầu tiên vào trường cấp III Hoài Ân, trong 1 hoàn cảnh cực kì…khó ngửi. Đó là 1 vết nhơ bốc mùi cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong trí nhớ của tôi.
Nhưng, gượm chút đã…tua lại những hình ảnh trước đó 1 vài phút…
Tôi tự tin nhìn lên tấm biển lớn trên đầu in chữ “ Trường trung học phổ thông Hoài Ân “, điệu bộ như thể chẳng có gì mới lạ cả cho dù tôi là học sinh mới chuyển đến giữa năm học. Ở đâu tôi cũng được nhận ra. Ở đâu tôi cũng được để ý. Điều đó làm mỗi ngày đến trường của tôi như những buổi chạy show hoành tráng trình diễn cho thiên hạ nhức mắt.
Tôi khinh khỉnh ngắm lại mình trong gương. Với 1 vẻ đẹp tự nhiên mang nét dịu dàng, làn da trắng mịn, hồng hào trời ban, đôi mắt như hồ nước thu trong veo , để mặt mộc cũng là quá đủ để tôi có thể nổi bật giữa đám đông nghìn người chứ chẳng cần make up quá nhiều như mấy cô hotgirl thời nay. Tôi biết rõ sức hút của mình đến thế nào. Tôi cũng biết có hàng tá người bóc lịch hay đếm ngược thời khắc tôi chính thức nhập học ngôi trường này. Vì đó là cả 1 chính biến.
Chính biến đối với mấy người bọn họ, và cũng là chính biến đối với chính tôi.
Gạt tất cả sang 1 bên, tôi hít thở sâu:
“ Nào thì trường mới. Let’s go!!!”
Bước qua cái biển trường đồ sộ, tôi đặt những bước chân đầu tiên trên nền gạch nung. Thẳng người lên 1 chút, nâng cằm lên 1 chút, kiêu hãnh bước đi như sân trường trải thảm đỏ hay biến thành cái sàn catwalk. Quả ko nằm ngoài dự đoán, có vài tiếng xì xào nhỏ to vọng trong không khí:
“ Khương Mỹ kìa…Khương Mỹ đó…Có phải con bé Khương Mỹ nổi tiếng đó ko?...”
Ừ…Là mình….chính là mình đây! Haha
Đã nhìn rồi thì cho nhìn lác mắt luôn đấy!
Cơ nhưng mà…
Có những chuyện đến với ta bất ngờ như định mệnh trên đời, vào đúng khoảnh khắc mà ta ko ngờ tới nhất, ko đỡ nỗi nhất.
Cái chậu cá tép đó…chính là định mệnh của tôi…
1 cô bạn chạc tuổi tôi, bê 1 chậu cá tép lao như tên bắn về phía cổng trường. Có lẽ cô ta cận thị, hay chính xác là mù dở đến nỗi đâm sầm vào người tôi với 1 lực trời giáng, cả người cả vật
Cả chậu cá tép
“Oạch!”
Tôi đau đớn nằm sạp xuống đất, mắt nhắm tịt, tay chân bắt đầu run rẩy. Trước khi định hình ra tư thế của mình đang mất mặt đến chừng nào thì những phân tử mùi đã nhanh nhạy luồn lách vào khứu giác của tôi. Gì chứ? Oh shit!!!
Đó là mùi cá sông tanh ngòm ngòm và khắm nằm nặm bốc ra từ cái chậu úp ngược trên bụng tôi. Hay nói chính xác là thứ mùi sặc sụa đó bốc ra trên khắp cơ thể tôi, ướt sũng.
Lồm cồm bò dậy trong tình trạng toàn thân bốc mùi ghê rợn và mấy con cá ti hin trôi tuột xuống đất từ bên trong áo mình, tôi thậm chí kinh hoàng đến độ lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Hàng trăm con mắt hiếu kì trên sân trường đang đổ dồn vào tôi!
Hay đến thế cơ à? 1 lũ ăn hại! Không 1 ai lao vào giúp đỡ tôi trong tình cảnh trớ trêu đến thế này!
Ăn hại thì đi chết hết cả đi!
“ Chết rồi, mình xin lỗi, tại mình vội quá”
Vội vội cái con khỉ!
“ Cậu có sao ko?”- cô bạn hốt hoảng hết nhìn tôi rồi lại nhìn chậu cá tép chỏng chơ. Mọi thứ ập hết vào người tôi rồi còn đâu.
Con bé đó luýnh quýnh rút khăn tay lau áo, lau mặt, lau tóc tai cho tôi, xong vội vã lượm lại cái chậu và mấy con cá tép nhỏ đang giãy đành đạch
Bây giờ mới có dịp để ý, con bé ấy đeo kính cận dày cộp, mặt lấm tấm tàn nhang, trên trán, mũi, má, cằm lít nhít mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn bọc vừa to vừa đỏ lừ. Nhìn thoáng qua là biết 1 thảm họa nhan sắc. Ôi mẹ ơi! Cái bản mặt tôi mà như thế này thì thà đi chết còn hơn.
Tôi chúa ghét những con người luôn bô bô nói rằng mình ko bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nực cười! Đánh giá người khác đã là bản năng con người từ bé, điều quan trọng là có để sự đánh giá ban đầu đó chi phối cảm xúc của mình hay ko. Trong trường hợp này cũng vậy thôi
Trở lại với hoàn cảnh trớ trêu mà tôi đang phải đối mặt hiện tại. Sự tức giận của tôi đã đạt đến nhiệt độ sôi rồi đấy!
Trông cô ta lui cui tóm lấy mấy con cá nhỏ bỏ vào chậu mà đến khổ thân. Nhưng muốn tôi nhặt cùng ư? Muốn tôi hi sinh bàn tay ngọc ngà bốc vào 1 đống vi khuẩn khắm thối trên mình mẩy bóng nhẫy của loài sinh vật kia ư?
Muốn tôi…(ừm)…cũng được!
Nghĩ thế nào, tôi lại ngồi xổm cùng bốc khắm thối với cô ta. Nói cho cùng, học sinh mới đến trường mà dám tạo hình tượng chảnh chọe ta đây cũng ko tốt. Huống hồ tôi còn cần phải cứu vớt hình ảnh đẹp đẽ của mình trước công chúng
Bỗng có mấy thằng con trai trông vẻ oai như cóc tiến đến buông lời cợt nhả
“ Em ơi…” – 1 tên vuốt tóc tôi- “ Em có làm sao ko em?”
Đồ mặt dâm biến thái
Chưa kịp hất tay hắn ra, tên đó vội rút tay lại đua ngón tay lên mũi ngửi tỏ vẻ khó chịu
“Ẻo! Mùi khiếp thế”
Ngay lập tức, hắn quay ra chỗ cô bạn kia mắng xa xả
“ Cái con mù này, mày ko có mắt à, đường rộng thênh thang thế này chả đi lại đâm đầu vào người ta…Á à, còn định cho chúng tao ăn cá bốc từ dưới đất lên hả? Con láo toét!”
Hắn vừa nói vừa kí đầu cô bạn, cho đến khi có 1 bàn tay chắc nịch giữ hắn lại và bóp chặt vào cổ tay hắn ta
“ Dừng trò ấu-trĩ –này- đi! Muốn tán gái thì ra chỗ khác mà tán. Đừng có lôi người ta vào”
Từng lời nói, từng ngữ điệu khi nhả chữ, đều rất có trọng lượng
“A…”
Hắn nhăn mặt đau đớn, yếu ớt thốt ra 1 chữ bất lực
“ Không thích thì thôi”-hắn nói
Cậu ấy buông tay ra, cả lũ bọn chúng mới gằn gọc bước đi
Wow! Thật sự là cậu ấy vừa mới cứu con bé kia, nhưng tôi muốn nghĩ là cậu ấy vừa cứu tôi hơn. Chẳng phải cậu ta vừa giúp tôi thoát khỏi lũ hợm hĩnh lỗ mãng kia còn gì. Ôi!
Cậu nhìn tôi lần đầu tiên trong bộ dạng tàn tạ nhất, thảm thương nhất, đáng xấu hổ nhất. Song ko có vẻ gì như là lạ lẫm hay tức cười hay thương hại…
Tất cả chỉ là…
Kéo khóa áo đồng phục của cậu xuống, choàng nó lên người tôi, vén cộm tóc rũ rượi của tôi vào sau vành tai 1 cách dịu dàng nhất. Hoàn toàn tự nhiên, ko chút ngần ngại mùi cá tanh đến khắm mũi. Cứ thế cậu khe khẽ thì thầm 1 câu nói
“ Cậu có thể xuống phòng thay đồ lấy tạm bộ quần áo mặc, ở đó có nhiều quần áo vứt đi lắm. Còn áo khoác này của tớ, hạn cho cậu đến tuần sau giặt giũ cẩn thận đem trả cho tớ đấy, còn mùi cá là ko tha đâu!”
Tôi…bản thân tôi…Tan chảy mất rồi
Không thể nghĩ được gì nữa
Này cậu, cậu có tin vào định mệnh không?
Còn tớ, tớ sống chết tin rằng đó chính là thứ kéo chúng ta lại với nhau
“ Ơ, được rồi. Cảm ơn”- tôi đáp lại với tâm trạng rối bời.
Sau đó, cả 3 chúng tôi học cùng lớp 11A, tôi biết được cô bạn kia là Trần Ngân Tâm, làm thêm trong căng tin trường. Cậu bạn kia là Vũ Hải Minh
Vũ Hải Minh, Vũ Hải Minh, Vũ Hải Minh…
Cả đời này tôi sẽ ko bao giờ quên cái tên siêu đẹp này, cả màu mắt café đậm đặc, sống mũi cao và cái nắm tay tuyệt vời của cậu ta.
1 hành động đàn ông hết sức và hết sức, khiến tôi đổ cái “rầm”
Trời ơi? Trời có nghe con nói gì không? Vũ Hải Minh là của con, của con, của con, của con…Cấm ai giành đấy! hahaha
Mặt trời nheo mắt và nhún vai “ Con biết mà, con mà đã muốn cưa ai thì kiểu gì chả đổ”
Vụ cá tép chính là định mệnh. Và để viết tiếp định mệnh đó cần con người. con người là cả 3 chúng tôi, và ai mà biết được đó là tất cả hay chưa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro