mỹ nhân là nam thiên quốc
Chương 21
Vương Cung Điện
Vương Nhất Bác vừa lên triều xong liền trở về tẩm cung . nữ tử và Trần thái y thiên hạ nhìn thấy hắn đều nhanh chóng hành lễ .
Các ngơi lui xuống đi . Mỹ Chiến cứ để ta chăm sóc
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn họ rồi tiến lại ngồi cạnh Mỹ Chiến
Mỹ Chiến ...Mỹ Chiến "
Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay y, đột nhiên hắn cảm nhận được ngón tay của Mỹ Chiến đang nhúc nhích .
Vương Nhất Bác xúc động kêu lên làm nữ tử , trần thái y cùng thiên hạ hoảng hốt mà tiến lại .
Mỹ Chiến đã tỉnh lại rồi . Mắt của y đang từ từ mở ra . Nhắm mắt đã lâu nên y cảm thấy hơi chói liền từ từ mở mắt
Thiên hạ nữ tử sao 2 em ở đây còn thiên vũ đâu sao ta không thấy.
Mỹ Chiến chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ôm chầm lấy . Hắn ôm y thật chặt trong lòng , giọng nói như sắp khóc đến nơi .
" Cuối cùng nàng cũng tỉnh , Mỹ Chiến "
Mỹ Chiến nở nụ cười khuynh thành ,
Đưa tay lên mặt Vương Nhất Bác mà khóc ,Hoàng thượng người ốm rất nhiều. Có phải không lo tốt cho bản thân không.
Mỹ Chiến tựa mặt vào lòng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác mà khóc nức nở.
Hoàng... Thượng. ..ta ..sợ ..sẽ không..
Gặp người nữa 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Vương Nhất Bác nhìn thấy Mỹ Chiến khóc liền hoảng hốt lấy tay áo lau nước mắt cho y. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác.
Từ ngày cửa có tiếng nói vang lên
Mẫu thân ơi mẫu thân con nhớ người.
Người đừng bỏ con nữa, con không muốn huhu
Mỹ Chiến nhìn thiên vũ mà khóc
Mẫu thân , người đừng khóc mà! "
Mỹ Chiến lại ôm đứa con trai của mình vào lòng. Xoa xoa mái tóc của y . Cố gắng kiềm chế cảm xúc . Nghẹn ngào nói .
"Con đừng khóc mẫu thân hứa sẽ không xa con nữa .
Được một lúc , mọi người đều đã về nghỉ ngơi
. Vương Nhất Bác đỡ Mỹ Chiến nằm xuống giường , bản thân cũng ngả mình nằm cạnh mỹ Chiến . Vừa
hôn lên trán y rồi kéo y vào lòng mà xoa xoa .
" Ta xin lỗi . Đã để nàng phải chịu khổ rồi Chiến Chiến ...Ta yêu nàng.
Mỹ Chiến dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác hít lấy hương thơm trà xanh mà Mỹ Chiến say mê .
" Ta không sao . Chàng đừng tự trách mình nữa có được không.
Vương Nhất Bác Vòng tay ôm Mỹ Chiến càng ngày càng chặt . Đưa môi mình hôn lên mái tóc đen mượt của người thương bao lâu xa cách.
Tiêu Chiến đưa tay vòng qua eo của Vương Nhất Bác , Mỹ Chiến áp sát vào người Vương Nhất Bác mà nỉ non nói
" Hoàng Thượng , lúc đó ta sợ lắm . Ta sợ ... không được gặp lại người nữa .
Vương Nhất Bác nghe Mỹ Chiến nói thế ❤nhói đau .
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mỹ Chiến . Lại kéo Mỹ Chiến vào mà dỗ dành .
" Bây giờ đã không sao rồi . Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng một mình nữa . Đừng nhớ đến những việc đã xảy ra có được không ? "
" Được , ta không nhớ nữa "
Ngủ ngon nhé , Mỹ Chiến của ta "
Hoàng thượng ngủ ngon
2 người chìm vào giấc ngủ ngon lành
Sáng hôm sau
Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Chương Nghi đã tỉnh lại rồi ạ "
Ta biết rồi
Thời gian cũng đã tới hắn cũng biết ta sai người giết hắn.
Thì hắn cũng chẳng tha cho ta .
Nương nương người đừng bi quan nô tì tin rằng hoàng thượng sẽ không phạt người đâu .
Vì người là muội muội của Hoàng Chương Nghi
Đúng rồi hắn se không giết ta đâu
Sao nàng biết ta không dám .
Vương Nhất Bác từ từ bước vào , đôi mắt lạnh lùng hướng đến Hân Cơ mà nói .
" Hoàng Thượng "
Hắn nhếch môi nhìn Hân Cồ rồi không nhanh không chậm đẩy vào tường , đưa tay bóp lấy cổ Hân Cơ , hắn nhìn nàng mà nói bằng giọng khinh thường . nàng nghĩ ta không giết chết nàng sao tội giết vua chu vi tam tộc mẫu mã phanh thây.
Nàng nghĩ xem .ta nghĩ tình phu thê tha mạng 🐕 của nàng an phận ở trong lãnh cung
Vương Nhất Bác quát lớn
Từ Công Công
" Có thần . Thưa Hoàng Thượng "
" Nhận lệnh ta . Hoàng Hậu Hân Cơ đã phạm phải một tội không thể nào dung thứ . Chính thức phế hậu bị tống vào lãnh cung suốt đời.
Hân Cơ đứng dậy , bước đi loạng choạng tiến tới hộc tủ lấy ra một con dao nhỏ . nhìn ra ngoài mà cười chua sót, cuối cùng nàng hiểu ra ,ngai vàng địa vị không bằng một mỹ nhân
PHẬP !
Một nhát dao kết thúc một đời người . Kết thúc một kiếp đầy đau khổ . Đến cuối cùng nàng vẫn nở nụ cười thật tươi ,nói hạ tâm giao bức thư cho Hoàng Chương Nghi rồi từ từ nhắm mắt.
Nương nương ...người đừng bỏ em huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro