Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi Dương Linh chuyển giường vào phòng Kiều thị xong rồi thì tất cả đều đi nghĩ ngơi Kiều thị từ ngoài đi vào trên tay cầm một cái ly. Đến kế bên Sen thị nói.
- Sen nhi em uống cái này đi.
Sen thị xoay qua nhìn Kiều thị nói
- Là gì vậy thị
- Sữa đó em uống đi nha cho bổ nhìn em ốm quá.
Sen thị nhận lấy ly sữa trên tay Kiều thị rồi từ từ uống. Kiều thị vuốt tóc Sen thị nói.
- Sen nhi à.
Sen thị để ly sữa xuống nói.
- Thị gọi ta việc gì.
Kiều thị nhìn Sen thị một lúc rồi nhanh chóng hôn lên môi Sen thị một cái làm ả đỏ cả mặt nói.
- Thị...thị làm gì vậy.
- Ta chỉ muốn nói trên miệng em dính sữa kìa và ta đã giúp em lau sạch nó. Sữa ngon thật.
Sen thị bị Kiều thị chọc đến mức đỏ mặt hơn lúc này liền xô Kiều thị xuống đất nói.
- Thị kì quá đi về giường đi.
- Ây da !!! Sao em mạnh quá vậy đau quá đi.
Lúc này Sen thị đã chùm chăn kín hết cả đầu. Kiều thị nhìn dáng vẻ này của Sen thị đáng yêu không chịu nổi.
Lúc nữa đêm khi cả hai đã say giấc thì Dương Linh cùng ba người còn lại đứng trước cửa sổ phòng Kiều thị nhẹ nhàng thả con rắn nước không độc hại gì lên giường Sen thị. Cả 4 người họ nấp vào góc chờ xem phim. Quả thật lúc sau con rắn đã bò lên tay Sen thị đang ngủ cảm thấy có gì đó khác lạ mở mắt ra thấy con rắn đang ở trên tay mình làm Sen thị giật mình la lên.
- Áaaaaa
Kiều thị giật mình ngồi dậy nhìn sang thấy Sen thị đang khóc nức nở và thấy con rắn đang nằm trên tay Sen thị liền nhanh chóng giết chết con rắn rồi ôm Sen thị vào lòng dỗ dành.
- Sen nhi em đừng sợ có ta ở đây rồi ngoan đừng khóc nữa.
- Huhu... sợ..hức quá.
- Ngoan nào không khóc nữa nha ta giết nó rồi Sen nhi ngoan nằm xuống ngủ đi nha.
- Không đâu...hức...ta sợ.
Sen thị ôm Kiều thị cứng ngắt làm Kiều thị chẳng biết phải làm sao đã vậy còn khóc nữa làm Kiều thị rối hơn. Ả cuối xuống bế Sen thị qua giường mình nói.
- Sen nhi ngoan ta sẽ ngủ với em nha ngoan.
Kiều thị nằm xuống cho Sen thị gối đầu lên tay rồi Sen thị vòng tay sang eo Kiều thị ôm thật chặt rúc vào lòng Kiều thị ngủ, còn Kiều thị thì vòng tay sang ôm Sen thị vào lòng ngủ.
Bốn người ở ngoài nhìn thấy đều rất hả dạ Đào thị nói.
- Thấy chưa ta nói mà các thị không tin.
Liễu thị liền nói.
- Thôi về phòng nhanh đi để Kiều thị biết chúng ta bày trò thế nào cũng ăn phạt.
Cả bốn người họ đi về phòng bàn tán xôn xao. Chỉ còn một phòng đang ấm áp ngủ.

------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len lỏi vào những kẻ hở của căn phòng Kiều thị thức dậy nhìn thấy cô gái bé nhỏ đanh rúc vào lòng mình ngủ ngon lúc này nhìn Sen thị rất đẹp nét đẹp khó quên với chân mày lá liễu, mũi cao và đôi môi hồng hồng. Kiều thị lặng im ngắm nhìn ả nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ, Sen thị mở mắt ra nói.
- Thị làm gì vậy, lợi dụng cơ hội phải không.
- Ta ngắm người yêu của ta chứ có ngắm hay lợi dụng thị đâu.
- Vậy à. Đáng ghét.
Sen thị đánh yêu lên ngực Kiều thị, Kiều thị chụp tay Sen thị rồi ôm ả thật chặt.
-Hôm qua ta phải cám ơn con rắn đó nha.
- Tại sao chứ ???
  - Vì nhờ nó mà ta được ôm Sen nhi của ta ngủ.
Nói xong Kiều thị bế Sen thị đến bàn ngồi rồi chải tóc cho Sen thị nói.
- Ngày nào ta cũng muốn chải tóc cho Sen nhi như thế này.
- Vậy thì thị phải luôn ở bên cạnh ta.
- Tất nhiên rồi.
Hai người âu yếm nhau trong phòng đều được thu vào tầm mắt của 3 người kia.
Kiều thị nắm tay Sen thị ra ngoài rồi nói.
- Sen nhi có thể học hỏi các ả những gì em muốn. Ta phải đi ra đây một lát.
Kiều thị nói rồi đi ra ngoài còn Sen thị và ba người kia ở đó. Đào thị kéo tay Liễu thị ngồi xuống rồi nói.
- Ngày nào ta cũng muốn chảy tóc cho Liễu nhi như thế này.
Liễu thị hiểu ra liền nhập vai với Đào thị.
- Vậy thì thị phải luôn ở bên cạnh ta.
Mai thị, Liễu thị Đào thị bật cười lên làm Sen thị ngại đỏ cả mặt Đào thị nói.
- Sen thị cô hay lắm nha. Tôi chưa thấy Kiều thị ngọt ngào đến như vậy luôn á.
Mai thị cũng hùa vào.
- Phải rồi thị mau chỉ bọn ta bí quyết đi.
Sen thị bị các ả trêu chọc ngại lắm nói.
- Các thị đừng chọc ta nữa.
Liễu thị nói.
- Đúng rồi đó, ai dám chọc bảo bối của Kiều thị là bị ả xử đẹp đó nha.
Mai thị nói.
- Được rồi thị mau đi theo ta.
Sen thị cùng Mai thị đi đến một nơi ở đó khá là đẹp có hồ nước nhỏ ở đó. Mai thị nói.
- Đây là chổ chúng ta sẽ tắm nếu thị rãnh hãy lấy nước đổ vào đây.
Sen thị gật đầu rồi cùng Mai thị đi lấy nước. Vừa đi Sen thị nói.
- Bộ Kiều thị lạnh lùng lắm hay sao mà các thị có vẻ nể sợ vậy.
- Kiều thị đối với bọn ta giống như cha mẹ vậy ả chăm sóc rồi dạy bọn ta võ công, ả ghét bọn tham quan gian ác ở đây ả lúc nào cũng nghiêm khắc lạnh lùng. Từ khi thị về đây bọn ta thấy ả thay đổi nhiều lắm.
- Lúc nảy Kiều thị đi đâu vậy.
- Ả đi luyện tập võ thôi, ả muốn trả thù cho cha mẹ mình.
Sen thị vừa đi vừa suy nghĩ về những điều Mai thị nói thì chẳng mai bị hụt chân té nên bị trật chân bàn tay thì xước phải cây trúc nên rách một lằn dài chảy rất nhiều máu. Mai thị vội chạy đến đở Sen thị nói.
- Thị có sao không, sao lại bất cẩn quá vậy ở có khá nhiều bẩy mà bất cẩn như thị chắc chết sớm quá.
- Ta không sao.
Mai thị đở Sen thị đứng dậy nhưng rất khó khăn. Nhìn thấy tay Sen thị chảy máu Mai thị nói.
- Tay thị chảy máu rồi. Vết thương sâu quá mau về quán.
Mai thị đở Sen thị về quán Đào thị và Liễu thị thấy tay áo Sen thị ướt cả mái chân thì đi không được phải nhờ Mai thị kè về hai ả vội chạy ra đở tiếp Mai thị. Đào thị nói.
- Sen thị bị sao vậy.
Mai thị nói.
- Sen thị bị té nên trật chân rồi tay thì xước vào cây trúc nên chảy máu mau đưa ả vào quán đi.
Họ đở Sen thị vào trong rồi băng vết thương lại cho Sen thị vào phòng nằm. Đến trưa Kiều thị về thấy bọn họ đang làm việc không thấy Sen thị đâu liền hỏi.
- Các thị Sen nhi đâu.
Mai thị ấp úng nói.
- Ở...ở trong...trong
- Ở đâu.
- Trong...trong phòng.
Kiều thị vội đi vào phòng ở ngoài Mai thị thở phào nhẹ nhõm. Liễu thị nói.
- Thị sao căng thẳng vậy.
- Ta mà nói Sen thị đi chung với ta nên bị thương chắc Kiều thị giết ta sớm quá.
Lúc này ở trong phòng Sen thị thấy Kiều thị vào thì vội kéo chăn lên đắp. Kiều thị thấy Sen thị nằm đó liền đi lại nói.
- Sen nhi mệt à.
- Không ta chỉ muốn nằm một chút thôi.
- Nhìn em đi kìa trán đầy mồ hôi mà còn đắp chăn mở ra đi.
Sen thị vội nắm lại nói.
- Không...không được ta muốn đắp.
Kiều thị thấy phản ứng của Sen thị lạ liền nói.
- Sen nhi em giấu ta cái gì phải không.
- Không...không có.
- Em còn nói.
Kiều thị kéo chăn ra thấy tay của Sen thị được băng lại liền nắm tay Sen thị làm ả bị đau.
- Aa đau.
- Ta xin lỗi, nói em bị sao vậy hả.
- Không có gì đâu.
- Em nói mau lên, tay em bị gì.
Lúc này Kiều thị đã cáu thật rồi làm Sen thị rất sợ nói.
- Ta chị vô tình bị té thôi.
- Em đi đứng làm sau mà để té đến mức như vậy hả không gãy chân là mai lắm rồi đó. Còn dám giấu ta.
- Ta...ta xin lỗi.
Kiều thị thấy Sen thị như muốn khóc rồi liền ôm ả vào lòng nói.
- Ngoan nào, ta xin lỗi Sen nhi ta không mắng em nữa nha.
- Hức...ta xin...hức...lỗi.
- Em không phải xin lỗi ta. Đừng khóc nào em như vậy ta đau lòng lắm.
- Đi ra đây với ta.
Kiều thị nắm tay Sen thị nhưng ả vẫn chần chừ một lát rồi bước nhẹ xuống giường. Vừa đứng lên thì lập tức ngã xuống vì chân rất đau. Kiều thị nhíu mày lại nói.
- Chân em bị sao nữa vậy. Nói mau.
- Là do lúc nảy té.
- Còn đau nhiều không hả.
Sen thị gật đầu không dám nhìn Kiều thị ả nhìn thấy như vậy liền nói.
- Ta không mắng em đâu đừng lo, em đi đâu mà để té như vậy hả.
- Ta đi lấy nước với Mai thị không chú ý nên hụt chân té thôi.
- Em nằm yên ở đây nha.
Kiều thị để Sen thị nằm đó rồi đi đến tủ lấy một lọ thuốc ra quay lại giường nắm chân Sen thị nói.
- Ta thoa thuốc cho em.
Kiều thị nhẹ nhàng xoa bóp rồi nói.
- Em bị thương làm ta lo lắm đó biết không lần sau phải cẩn thận nha.
- Ta biết rồi thị đừng lo nữa.
Kiều thị để lọ thuốc lên bàn nói.
- Sen nhi nằm đây ngủ đi ta ra ngoài với họ.
Kiều thị ra ngoài mặt đằng đằng sát khí ngồi xuống bàn nói.
- Mai thị đâu.
Mai thị rung sợ bước ra tym đập loạn xạ đứng trước mặt Kiều thị nói.
- Có...có việc gì.
- Tại sao Sen nhi đi với thị lại bị té.
- Ta...ta không biết. Đang đi thì nhìn ả như suy nghĩ việc gì nên hụt chân bậc thang.
- Từ nay ta không muốn thấy chuyện này xảy ra bất cứ một lần nào nữa.
Đào thị nghe xong liền lên tiếng
- Thị nói vậy mà nghe được tất cả là do ả ta không cẩn thận chứ có ai làm gì. Ả ta là ai mà quan trọng thế chỉ là một con người vô dụng.
Kiều thị tức giận đập bàn một cái rồi đứng lên hét.
- Im ngay. Muốn chết phải không.
Kiều thị đá quả cầu vòng dây vào cổ Đào thị vừa định ra tay thì nghe tiếng Sen thị.
- Kiều thị dừng lại.
Kiều thị quay lưng lại nhìn thấy Sen thị đang khó khăn đến gần liền bỏ dây ra đi lại đở Sen thị nói.
- Sao em lại ra đây.
Sen thị hất tay Kiều thị nói.
- Ta không ra đây thì làm sao thấy thị hành xử vô lý như vậy. Tất cả là do ta lo suy nghĩ nên tự ngã không ai làm gì ta cả thị đừng vô lý. Nếu như có ta ở đây làm thị đối xử với mọi người như vậy thì ta sẽ đi.
Nói xong Sen thị từ từ bước đi nhưng được vài bước lại ngã Kiều thị liền chạy đến đở nhưng bị Sen thị xô ra.
- Ta không cần con người vô lý như thị quan tâm.
Mai thị thấy tình hình không ổn liền ra dấu cho Liễu thị cùng đi lại đở Sen thị đứng lên nói.
- Sen thị, thị cứ ở đây đừng đi đâu cả mọi người ở đây đều không muốn thị đi đâu.
Sen thị chưa kịp trả lời thì Kiều thị tiến đến nhấc bổng Sen thị lên về phòng. Sen thị la hét vùng vẫy nhưng vẫn không có tác dụng gì. Kiều thị để Sen thị xuống giường. Sen thị tát vào mặt Kiều thị rồi nói.
- Ta không muốn ở gần con người ác độc như thị.
Kiều thị ôm chầm lấy Sen thị nói.
- Ta không muốn xa Sen nhi, ta vì quá lo cho em nên mới hành xử như vậy em đừng bỏ ta đi mà ta xin lỗi.
Sen thị ôm chầm lấy Kiều thị nói.
- Thị làm như vậy ta cảm thấy ta chính là nguyên nhân làm mọi người bất hòa thị biết không. Ta không muốn người ta yêu là người nóng tính thiếu suy nghĩ như vậy.
- Ta xin lỗi, ta hứa sẽ không nóng tính như vậy nữa đâu.
Kiều thị không ôm Sen thị nữa từ từ nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt đó rồi đưa tay lau, tiến gần đến hôn lấy đôi môi hồng đó rất nhẹ nhàng rồi tách môi Sen thị ra chiếc lưỡi tinh nghịch tiến sâu vào trong cuồn quét tất cả. Kiều thị đưa tay định rút thắt lưng của Sen thị thì bị ả xô ra khuôn mặt đỏ ửng lên nói.
- Ta chưa muốn bây giờ.
- Được thôi, ta không ép em.
Kiều thị nằm xuống rồi kéo Sen thị nằm theo đưa tay cho Sen thị gối đầu Sen thị ôm lấy Kiều thị nói.
- Ta muốn khi nào chúng ta thành hôn rồi mới làm chuyện này có được không.
- Tại sao chứ dù gì em cũng ôm ta ngủ rồi còn gì.
Kiều thị trêu chọc Sen thị.
- Nhưng cái đó khác mà, ta chỉ muốn ngày vui đó chúng ta mới là của nhau.
- Tất nhiên là được rồi bảo bối.
Sen thị ôm chặt Kiều thị hơn rút mặt vào ngực Kiều thị nói.
- Ta muốn thị dạy võ công cho ta.
Kiều thị bất ngờ nhìn Sen thị nói.
- Tại sao em lại muốn học võ công chứ.
- Ta thích, ta muốn tự bảo vệ mình.
- Ta không dạy đâu, ta sẽ bảo vệ em nếu em biết võ rồi lở như không cần ta nữa thì sao.
- Thì ra thị có âm mưu ha. Nếu thị không dạy ta thì ta sẽ không cho thị ôm ta ngủ nữa, ta sẽ qua phòng khác ngủ và không nói chuyện hay quan tâm thị nữa.
- Thôi mà. Ta sẽ dạy cho Sen nhi nha mà có điều kiện nha.
- Là gì ???
- Sáng khi thức dậy em phải hôn ta tối trước khi đi ngủ cũng vậy.
- Như vậy quá lời cho thị rồi.
- Vậy thì ta chịu thôi chứ dạy võ công cho em mệt lắm lun á học phí có nhiu đó à cũng than.
- Được thôi. Mà một lát thị phải xin lỗi Mai thị và Đào thị.
Kiều thị nhìn Sen thị nói
- Tại sao chứ ta làm như vậy mất hình tượng hết.
- Thị làm sai mà !!!
- Sen nhi à em nên nhớ ta là người nắm quyền ở đây nếu ta làm vậy họ chẳng xem ta ra gì.
- Vậy mà nói thương người ta, thấy ghét.
Sen thị xoay lưng lại với Kiều thị làm ả cũng khó xử đành phải nghe theo lời Sen thị.
- Thôi mà ta nghe em là được chứ gì.
Sen thị xoay qua nhìn Kiều thị rồi mỉm cười. Đến lúc chiều Kiều thị bế Sen thị ra ngoài ăn cơm.
- Kiều thị bỏ ta xuống đi. Ta đi được
- Không được đâu Sen nhi chân em còn đau. Không được cải lời ta.
Khi mọi người vào bàn ăn rồi Sen thị nhìn Kiều thị ý muốn nói ả mau xin lỗi. Kiều thị ấp úng nói.
- Mai thị, Đào thị ta...ta xin lỗi.
Cả 3 người đều giật mình vì từ trước đến giờ chẳng thấy Kiều thị xin lỗi ai mà hôm nay lại nói ra câu đó. Mai thị nói.
- Không...không sao đâu bọn ta không trách thị.
- uhm.
Vậy là mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra bình thường mọi người đều vui vẻ với nhau.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro