Chap 1
Tất cả nhân vật đều như cũ nha và thêm Sen Thị : Hồ Ngọc Hà.
Vào truyện.
Một đám sát thủ đang truy sát một cô gái đang chạy trốn vào rừng đó là Sen Thị . Nhà của Sen Thị phải nói là có thế lực lớn nhưng lại gặp lũ tham quan hãm hại. Sen Thị chạy được một lúc thì vấp té đám sát thủ máu lạnh vừa ra tay thì bổng nhiên xuất hiện một bóng dáng ôm lấy Sen Thị và giết chết đám sát thủ. Chính lúc này người đó là Kiều Thị đã cứu cô ta. Sen Thị bị ngất nên Kiều Thị đưa về Đường Sơn Quán vừa thấy Kiều Thị về trên tay còn bế một cô gái xinh đẹp như tiên nữ nét đẹp mặn mà Liễu Thị Mai Thị Đào Thị chạy ra. Đào Thị nói.
- Ả này là ai vậy sao thị lại đưa ả về đây.
- Chuyện dài ta nói sau các thị chăm sóc ả cho ta.
Kiều Thị bế Sen Thị vào đở ả nằm xuống giường nói.
- Mai thị, thị mau thay y phục cho ả.
Mai thị liền đi lấy y phục thay cho Sen thị xong rồi đi ra ngoài với mọi người nói.
- Ả ta da thịt mịn màng trắng trẻo như vậy chắc là con nhà danh giá trên người còn có cả tấm ngọc bội này.
Mai thị đưa cho Kiều thị xem. Kiều thị cười mếch môi rồi đập tay xuống bàn.
- Lũ khốn kiếp. Ả ta là con của Hồ gia một trong những gia đình có quyền lực và liêm minh nhất lại tiếp tục bị đám tham quan đáng chết hại.
Đào thị liền nói.
- Tại sao ta không giết chết mấy tên đó đi mà phải chờ để nhìu người phải bị hại như vậy.
Kiều thị nói
- Chưa đến lúc trong đám đó có một tên rất lợi hại và ta đang chờ thời cơ.
Đang nói chuyện thì Liễu thị chạy ra nói.
- Ả tỉnh rồi đang rất lo sợ hoảng hốt khóc rất nhiều.
Mọi người nghe xong liền đi vào xem lúc này Sen thị rất sợ ngồi rút vào một chỗ rồi khóc Kiều thị ra dấu cho tất cả ra ngoài rồi tiến lại gần sen thị nói.
- Bình tĩnh nào ở đây không ai hại thị đâu. Thị tên gì.
- Tôi....
- Ta nói thật ở đây không ai hại thị và ta chính là người cứu thị.
- Tôi tên Hồ Ngọc Sen cha tôi là.......
Sen thị kể hết cho Kiều thị nghe làm ả rất là tức. Sen thị nói.
- Ở đây là đâu.
- Ở đây là Đường Sơn Quán tất cả đều là những sát thủ và chúng tôi giết những tên tham quan cướp bóc của dân lành.
- Sao thị lại cứu ta.
- Đừng thắc mắc nhiều ngoan ở đây ta sẽ bảo vệ thị. À ở đây thị nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người nên ta gọi thị là Sen nhi nha còn các ả kia tùy họ.
Sen thị gật đầu rồi Kiều thị dắt Sen thị ra ngoài nói.
- Cô ấy tên Hồ Ngọc Sen nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người và gia đình cô ấy giống như ta nói. Từ nay Sen Nhi sẽ ở lại đây.
Đào thị nghe xong liền nói.
- Nhìn ả ta đi dáng dấp tiểu thư như vậy thì làm được gì. Ở lại làm gánh nặng thôi.
Sen thị nghe xong ấp úng nói
- Tôi ...tôi
Kiều thị quát
- Sen nhi cứ ở đây và không cần làm gì cả ta không muốn nghe ai nói gì nữa hết nếu không thì đừng trách ta.
Kiều thị nắm tay Sen thị ra ngoài nói
- Em cứ ở đây với ta cứ yên tâm Đào thị ả hơi nóng tính và ko suy nghĩ ác ý gì đâu.
- Uhm.
Hai người ngồi hóng gió biển thì Kiều thị nghe được tiếng nấc của Sen thị liền quay qua nhìn. Kiều thị nói.
- Sen nhi sao em lại khóc.
- Em lo cho cha mẹ.
Kiều thị để Sen thị tựa đầu vào vai rồi choàng tay ôm lấy Sen thị nói.
- Em yên tâm đi ta sẽ sớm tìm được cha mẹ em và đòi lại công bằng cho họ.
- Hức...cám ơn thị.
Kiều thị cứ để Sen thị tựa vào vai mình khóc mãi và cuối cùng Sen thị đã thiếp đi. Kiều thị nhẹ nhàng bế Sen thị vào trong rồi đở ả nằm xuống giường ân cần kéo chăn lên. Ở bên ngoài có vài tiếng nói xô đẩy nhau.
- Trời ơi thị xích qua tí đi.
Đào thị vừa nói xong thì đạp lên chân Liễu thị làm ả ta hét lên cũng may là Mai thị kiệp bịt miệng ả lại nói.
- Hai thị nhỏ nhỏ thôi kẻo Kiều thị mà phát hiện chết cả lũ.
Vừa nói xong cả ba ngước mặt lên thì giật mình ngã ngữa ra có ánh mắt sắt lạnh của Kiều thị đang nhìn họ. Kiều thị nói
- Các thị làm gì ở đây hả.
Mai thị liền nói.
- À à chúng tôi vào xem thị có cần gì không thôi.
- Ta không cần gì hrét các thị ra ngoài đi.
Cả ba ả ta liền chạy ra ngoài. Đào thị nói.
- Các thị có thấy lạ không.
Hai người còn lại đồng thanh nói.
- Lạ gì ??
- Trời ơi là Kiều thị đó. Ta chưa bao giờ thấy ả chăm sóc và ngọt ngào với ai như ả Sen thị kia cả.
Liễu thị nói.
- Đúng rồi ta cũng cảm thấy có gì đó.
Mai thị nói.
- Không lẽ Kiều thị thích ả ta. Sao có thể chứ.
Đào thị liền phản bác lại.
- Có gì mà không thể. Kiều thị men như vậy chuyện bình thường thôi. Nếu các thị không tin thì hãy chờ đi trước sau gì cũng biết.
Hôm sau khi Dương Linh đang chăn dê thì một đám người ăn mặc sàn trọng lại hỏi.
- Này cho ta hỏi ở đây có quán trọ nào không.
- Có chứ để tôi dẫn các vị đi.
Dương Linh dẫn họ đến Đường Sơn Quán rồi báo cho Đào thị là có khách. Lúc này tất cả đã chuẩn bị hết. Kiều thị từ trên đi xuống nói.
- Chào đón các vị đến với Đường Sơn Quán của chúng tôi ở đây sẽ phục vụ các vị tận tình.
Một tên trong đám nói.
- Ở đây thật tốt không khí khí trong lành và có cả người đẹp nữa chứ.
- Nếu ông thích có thể thể thường xuyên đến đây.
- Tất nhiên
Lúc này Sen thị từ ngoài vào thấy có khách liền đến kế bên Kiều thị nói.
- Có khách hả cần em phụ gì không.
Kiều thị nói nhỏ vào tai Sen thị nói.
- Sen nhi ngoan em cứ ở đây không cần làm gì cả.
Một tên lớn tuổi nhất trong đó nói.
- Cô gái đó khá là xinh đẹp nếu có thể cho cô ta phục vụ ta sẽ trọng thưởng.
Mai thị nghe xong liền nói.
- Xin lỗi các vị cô gái đó không được rồi, nếu được để tôi phục vụ ông được không
Ông ta đập bàn nói.
- Dẹp đi, các người nói xem ta có tiền có quyền còn nói gì mà phục vụ tận tình, mau cho cô ta ra đây rót trà.
Kiều thị nghe xong tức giận vừa định nói thì Sen thị cản lại nói.
- Thị bình tĩnh đi ta chỉ ra phụ giúp mọi người thôi không sao.
Sen thị nói xong liền đi ra rót nước cho mấy tên đó và chính người đòi Sen thị ra phục vụ khi thấy Sen thị đang rót trà cho hắn liền vuốt tay Sen thị một cái làm ả giật mình rút tay lại hắn được nước làm tới ôm chầm lấy Sen thị thì từ đâu bay tới quả cầu mây đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ra phía sau. Kiều thị liền chạy đến ôm Sen thị nói.
- Ta cấm các ngươi đụng đến cô gái này.
Cả đám xông lên đánh thì Mai thị, Liễu thị, Đào thị liền đánh trả Sen thị lúc này rất hoảng loạn, không biết phải làm sao cả thì bất ngờ có một tên định đánh lén Kiều thị nhìn thấy đá quả cầu vào mặt hắn rồi bay tới ôm Sen thị tránh chổ khác, vừa ôm Sen thị bảo vệ vừa ra những đòn đánh phải nói là tuyệt vời, giải quyết xong bọn chúng Kiều thị thấy Sen thị có vẻ sợ liền nói.
- Sen nhi đừng sợ có ta ở đây bọn chúng chết cả rồi.
Liễu thị nói.
- Đây là số vàng của bọn chúng khá nhiều đó.
- Được rồi các thị cứ lo ở đây ta đi trước.
Kiều thị cùng Sen thị vào phòng Sen thị nói.
- Tất cả mọi người ở đây đều biết võ công à.
- Đúng rồi là ta dạy họ.
- Giết chết nhiều người lắm hả, lấy hết của cải sao.
- Không đâu bọn ta chỉ giết những tên cướp, tham quan còn dân lương thiện, quan chính trực ta sẽ không giết.
Sen thị gật đầu. Kiều thị nói.
- Lần sau em cẩn thận đi. Ở đây có những lúc nguy hiểm lắm.
- Tại sao thị lại lo cho ta như vậy.
- Vì em rất là yếu ớt, dễ thương và ta thích em.
Sen thị nghe xong liền đỏ mặt ngại ngùng nói.
- Thích là ý gì ???
Kiều thị cốc đầu Sen thị nói.
- Sen nhi ngốc có thật sự là em không hiểu không hả.
- Đau em ! Lở như họ không chấp nhận rồi sao.
- Họ làm sao dám phản đối hả. Ngoan ngoãn nghe lời ta cứ ở yên đây không được đi đâu xa một mình vì ở đây không an toàn đâu.
Kiều thị ra ngoài thì trời cũng đã sập tối Liễu thị nói.
- Thị định cho ả ta ngủ ở đâu phòng của bọn ta có đến ba người thêm ả ta vào là khỏi ngủ.
Mai thị, Đào thị đồng tình nói.
- Đúng rồi !!!
Kiều thị nghe xong trong lòng cảm thấy thương ba ả vô cùng nói.
- Vậy sen nhi cứ ngủ phòng của ta nhờ Dương Linh chuyển thêm cái giường vào đi.
P/s: lần đầu viết fic kiểu này nha nhớ bình chọn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro