Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Chiều bên đồi

Tôi bước về nhà trong nhiều lối suy nghĩ sâu xa. Moniétar, tên của tôi, năm nay tôi vừa 16 tuổi. Đó là những điều duy nhất hắn nói cho tôi biết. Thân thế thật của tôi là ai? Tôi không biết, người thân của tôi? Tôi không biết,.. Những điều về tôi thật quá ít ỏi... Ít ỏi đến mức sinh mệnh này như chính là hắn đã tạo ra. Hắn ban cho tôi cái tên và cả cuộc đời này tôi phải nghe theo lệnh của hắn. Thật quá bất công, tôi không phục tôi không chấp nhận.. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Hắn OKradext-Bá tước phía nam lục địa Croxiar. Người có thể tạo ra sinh mạng mới bằng tiền, có thể giết người bằng thực lực, người ta ca ngợi hắn như thế. Ca ngợi cho một linh hồn đầy tội ác, dơ bẩn và tàn bạo ấy một cái tên gọi "Chiến Thần vùng Nam" nhưng mặt tối luôn là cái bị quyền lực tối cao của hắn che lấp đi...

Hoàng hôn buông xuống, trải lên ngọn đồi Popascar màu hồng cam tuyệt đẹp. Gió từ mặt biển trước mắt thổi lùa mái tóc đẹp như nhung của tôi, nàng tiên nữ của Okradext, cái tên nghe thật châm biếm nhưng tôi vẫn phải đón nhận nó bằng nụ cười hồn nhiên vì nếu không như vậy hắn sẽ hành hạ tra tấn linh hồn tôi bằng một cách rất độc ác. Con quỷ dữ như hắn ta nên chết đi đó là lời thì thầm tôi gửi cho thần gió Osto, nhưng chắc hẳn là ông ta không có thật, vì nếu có chắc hẳn hắn đã chết cả vạn lần rồi kia!

"Moniétar, ta nghe được nàng đang quyền rủa ta... Và ai cho nàng lá gan đó?"

Là một câu hỏi, hay câu trách mắng tôi đơ người rất lâu, hắn tiến đến ngồi cạnh tôi.. Trong tư thế ngồi kia rất thoải mái, dường như hắn đang rất vui, tôi đánh bạo dựa vào bờ vai của hắn, áp mặt lên cái vai ngang và rộng nhìn từ nét nghiên hắn quả nhiên rất đẹp, một cái đẹp của một vị thần, vị thần ngắm nhìn cả thế giới đang tôn thờ mình. Bỗng hắn nhìn vào tôi, đôi mắt đối diện nhau rất lâu, hắn hôn vào môi tôi. Một nụ hôn phớt và nhẹ, chỉ như sự chạm khẽ của sợ lông hồng như tiếng gió vờn khẽ lá nhẹ nhưng du dương, làm cho tôi bất giác phải rùng mình nhìn hắn. Hắn cười, nụ cười tươi tắn che mất cái đẹp của ánh hoàng hôn, chắc là hoàng hôn đang trách hắn. Một con người phàm trần sao dám che đi vẽ đẹp của thiên nhiên. Nhưng thôi kệ, hắn vẫn cứ đẹp như vậy, vẫn cứ lấp lánh như vậy! Rồi hắn thỏ thẻ với tôi:

"Moniétar, nàng sắp tự do rồi cô ấy đã về. Ta nên trả nàng lại cho nơi nàng đáng ra phải thuộc về thôi"

Tôi bần thần, nhìn vào đôi mắt hắn, hắn vẫn cứ cố tỏ ra vui vẻ như vậy, đôi mắt vẫn lấp lánh như vậy.. Nhưng làm sao tôi tin được, đây là sự thật ư? Hắn trả tôi về? Nhưng về đâu? Đâu là nhà tôi? Tôi thắc mắc mãi vẫn cứ nhìn vào hắn. Nếu khung cảnh lúc này là mùa thu, chắc tôi chính là chú mèo nhỏ lông tuyết trắng, đang tựa dưới cái ghế của hắn mặc hắn vuốt ve còn tôi thì cứ ngắm hắn mãi.

Tôi thấp lè tè cái giọng của mình hỏi hắn:
"Trả ta về? Nhưng mà về đâu? Ngài nói vậy là sao?"

Hắn cười ngốc, vỗ lên đầu tôi ba cái rồi đứng dậy. Cái dáng cao dong dỏng mặc trên người bộ đồ tây ôm sát càng bộc lộ rõ cái khí chất của người đàn ông lịch lãm, tôi mê mẩn tấm lưng ấy như điếu đổ, rồi sẽ ra sao nếu ngày nào đó tôi chẳng còn được ngắm tấm lưng này, tôi không biết chỉ là tôi cảm thấy hụt hẫng. Giọng hắn theo gió truyền đến tai tôi:

"Ba ngày sau, dưới cây Bồlama ta sẽ cho nàng một bất ngờ"

Tôi chạy theo hắn, cố gắng nghe những lời ấy rồi lắp vào bộ não của mình. Nhưng có lẽ chạy mãi chạy mãi rồi cũng chẳng thể nào đuổi kịp hắn, hắn to lớn nhưng vậy vĩ đại như vậy làm sao tôi có thể vớ được cơ chứ rồi tôi chợt vấp ngã, cú ngã đau đớn khiến tôi tự nhận ra giá trị bản thân mình, tôi là gì? Hắn cần tôi sao? Tự dưng tôi muốn khóc quá. Khóc thật lớn, thật to thật rõ, mong thần gió Osto có thể gửi đến cho hắn, để hắn quay lưng lại mà vỗ về tôi. Nhưng không được đâu, hắn chẳng vì tôi mà quay đầu đâu. Hắn là Chiến Thần, là Bá Tước đất Nam sao có thể vì một cô gái mà bỏ đi quy tắc của mình.. Càng nghĩ càng buồn, tôi càng khóc lớn. Ánh mặt trời cuối cùng lẵng lặng chạy về phía biển bỏ lại vài tia nắng cuối cùng còn trên tầng mây. Trời đất bỗng chốc tối đen, sắp mưa rồi!! Đó là những kí ức còn đọng mãi trong tôi. Trông về bóng lưng hắn là mỗi lần tim tôi lỗi nhịp nhưng những rung động ấy chẳng ai hiểu được, tôi lúc ấy cũng vậy nhưng mãi đến bây giờ, mỗi lần nhớ về hắn là mỗi lần tim tôi một trận cuồng phong. Rung động lần đầu rất khó để bỏ qua đó là lời mà người chăm sóc tôi đã nói. Tình yêu của Moniétar dành cho OKradext là tình yêu không hứa hẹn, dựa theo dòng chảy mãi trong thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: