
Chương 96: Đen Tối
Tử Du chính là "công cụ dỗ mèo" của Sa Hạ. Có mèo rồi, Sa Hạ không còn nhìn cô nữa.
Trên sofa, hai chú mèo đều nằm trong lòng nàng, một chú tên Hoa Hoa, một chú tên Nhã Muội, chị em một đen một trắng. Cả hai chú mèo đều đang kêu ư ử, tỏ vẻ ngoan ngoãn, thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.
Sa Hạ cúi đầu, nét mặt dịu dàng và tràn đầy tình thương, lúc thì vuốt ve chú mèo này, lúc thì chạm vào chú mèo kia, hoàn toàn không để ý đến Tử Du.
Sofa mềm mại, hơi ấm tràn ngập khắp phòng. Sa Hạ đã cởi bỏ áo khoác dày, chỉ còn mặc một lớp áo lót trắng mỏng manh. Ngồi bên cạnh nàng, Tử Du cũng chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, không hề cản trở sự gần gũi. Khoảng cách giữa họ gần đến mức đùi của hai người chạm nhau, nhưng ánh mắt của Sa Hạ chỉ dành cho mèo.
Dưới ánh đèn dịu dàng, mái tóc dài của Tử Du vén sau tai, cô cúi mắt, chăm chú ngắm nhìn nàng. Dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt thanh tú và linh động, cổ tay đeo một chuỗi ngọc trắng, ngón tay thon dài và trắng mịn, từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng tinh tế. Được nàng chạm vào hẳn là sẽ rất thoải mái, Tử Du biết điều đó, và cô thầm ghen tị với lũ mèo.
"Sa Hạ." Hiếm khi Tử Du gọi tên nàng một cách trịnh trọng như vậy. Sa Hạ ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi hé mở, ánh mắt như hỏi cô có chuyện gì.
Tử Du rất muốn hôn nàng, ánh mắt cô tràn đầy tình cảm, từ từ cúi xuống. Sa Hạ hiểu được ý của cô, không né tránh, khẽ ngẩng đầu lên như để đón nhận, bầu không khí trở nên vô cùng mập mờ. Chóp mũi của hai người chạm nhau, khi sắp hôn nhau thì chú mèo Hoa Hoa trong lòng nàng không biết nhìn thấy gì, bỗng nhiên nhảy vọt ra khỏi lòng nàng, chú mèo còn lại cũng phấn khích như tên lửa phóng theo, khiến Sa Hạ cũng quay đầu, vội đứng dậy đuổi theo để xem xét.
Tử Du đang tiến tới, nhưng hụt hẫng, không chạm được gì.
Cô ngẩn người trong chốc lát, chậm rãi nhận ra một vấn đề.
Tử Du nhận ra rằng Sa Hạ đã thay đổi. Sa Hạ thực sự không còn như trước đây…
Nàng không còn dính lấy cô nữa, thật sự không còn quấn quýt như trước kia. Nếu là trước đây, nàng sẽ chẳng để ý đến chuyện mèo hay không mèo, bị Tử Du nhìn như thế, nàng sẽ chỉ tập trung vào cô, sẽ hồi hộp chờ đợi nụ hôn của cô, sẽ đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Không chỉ vậy, Tử Du còn dần nhận ra rằng Sa Hạ không còn phụ thuộc vào cô như trước, cũng không còn lo lắng hay hồi hộp khi đối diện với cô như xưa. Nàng cũng không còn yếu đuối, dễ khóc, không còn quá đỗi thân mật hay có sự chiếm hữu mãnh liệt. Không chỉ vậy......
Tử Du không phải là người không hiểu chuyện. Cô nhanh chóng nhận ra rằng đây là cơ chế tâm lý tự bảo vệ sinh ra từ sự mất đi niềm tin. Do hai tháng mà cô chỉ mải mê với công việc, khiến nàng dần trở nên độc lập. Phải làm sao đây? Phải làm sao…
Sa Hạ vẫn dịu dàng, rộng lượng, vẫn đáp lại mọi thứ cô làm, nhưng không còn quấn quýt như trước— điều này ngày càng được Tử Du xác nhận qua những ngày bên nhau sau đó. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, bắt đầu lo lắng, bất an. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ, liệu sau tất cả mọi chuyện, Sa Hạ có còn yêu cô như trước nữa không?
Sa Hạ nói rằng đã tha thứ cho cô, nhưng vẫn không chịu trả lại chiếc nhẫn cho cô. Chắc hẳn nàng vẫn chưa thực sự tha thứ hoàn toàn.
Phải làm sao để Sa Hạ có thể hoàn toàn tha thứ cho cô? Họ vẫn chưa tái hôn, và Tử Du không dám vội vàng đề cập đến việc này. Bao giờ thì Sa Hạ mới chịu tái hôn với cô?
Cảm giác khủng hoảng khiến Tử Du không thể hài lòng với hiện tại. Cô cần danh phận vốn có, cô cần thân phận gắn bó khăng khít nhất với Sa Hạ…
Phải làm sao để Sa Hạ trở lại như xưa?
Một Sa Hạ hoàn toàn dựa vào cô, bướng bỉnh và chủ động, yếu đuối và dính người, như thể không thể tự lo liệu được nếu rời xa cô. Cô rất nhớ nàng — người chị Hạ như thế.
Đêm tối tĩnh lặng đến cực độ chính là khoảnh khắc chờ đợi bình minh, trời dần sáng, và Tử Du lại mất ngủ. Trong vòng tay cô là Sa Hạ đang ngủ say, còn cô thì bắt đầu suy nghĩ một cách cố chấp, phải làm sao để thực sự bù đắp cho nàng?
Cô khao khát đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả.
Cả con người cô, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, và cả Chu thị của cô, cổ phần của cô ở Chu thị.
-
Kể từ khi về lại Vân Thành, Tử Du đã dính lấy Sa Hạ suốt nhiều ngày không rời.
Thực ra, công ty còn rất nhiều việc chờ cô giải quyết, và chỉ đến khi không thể trì hoãn thêm được nữa, cô mới miễn cưỡng phải ra ngoài làm việc. Chỉ là ra ngoài làm việc thôi mà, nhưng cô lại cảm thấy một sự phản kháng dữ dội, đến mức không kìm được mà đề nghị Sa Hạ đi cùng mình đến công ty. Nghe vậy, Sa Hạ có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười an ủi, bảo rằng mình cũng có việc cần làm, và nói rằng Du Du thật dính người.
Tử Du nói điều đó bằng giọng điệu làm nũng, nên có lẽ Sa Hạ chỉ nghĩ rằng cô đang giở trò mà thôi, chứ không thể hiểu được sự bồn chồn và bất an trong lòng cô. Hơn nữa Tử Du cũng không thể nói ra, càng không thể ép buộc nàng.
Dù sao thì điều này thực sự quá vô lý và trẻ con — đến mức ngay cả đi làm cũng muốn nàng đi cùng.
Thật khó khăn khi phải chia xa, trong đầu cô toàn nghĩ đến nàng, công việc trở nên phiền phức và nhàm chán. Sau khi đã quen với việc ở bên nhau 24 giờ mỗi ngày, đột ngột bước vào trạng thái khác, tâm trạng Tử Du thay đổi rõ rệt, cảm thấy hụt hẫng và cô đơn. Thậm chí, nỗi nhớ nhiều đến mức làm cô có cảm giác như sắp phát bệnh, tay khẽ run khi cầm tài liệu, khó lòng mà kiềm chế được.
Cô cứ phải thường xuyên cầm điện thoại lên xem.
Mỗi khi nhìn thấy tin nhắn hồi đáp từ Sa Hạ, sự căng thẳng ấy sẽ giảm đi phần nào, và Tử Du cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô từng kể lại cảm giác kỳ lạ này cho bác sĩ điều trị chính của mình, bác sĩ nói cô đang bị chứng lo âu chia xa.
Bác sĩ Hứa: [Gần đây cô có uống thuốc đúng giờ không?]
Tử Du thành thật kể tình trạng của mình: [Gần đây có chị ấy bên cạnh nên trạng thái của tôi rất tốt, không uống thuốc]
Bác sĩ Hứa: [Như vậy không được đâu, dù có cô ấy bên cạnh thì thuốc vẫn phải uống đều, nếu không thì tình trạng sẽ không ổn định]
Bác sĩ Hứa: [Cô Thấu có biết về tình trạng bệnh của cô không? Vẫn nên nói cho cô ấy biết, để cô ấy có thể phối hợp chăm sóc và hỗ trợ điều trị cho cô thì tốt hơn]
Tử Du cảm thấy rối bời.
Cô chỉ có thể bám vào nỗi nhớ Sa Hạ để thúc giục bản thân mau chóng xử lý xong công việc để sớm về nhà. Cô không để chế độ im lặng của điện thoại, dù bận thế nào cũng sẽ thường xuyên cầm lên xem — tất nhiên, điều này không phải là nhiệm vụ mà là mong muốn không thể kiểm soát.
"Tôi đến rồi, mà còn nhắn tin cho ai thế?" Danh Tỉnh Nam đặt túi xuống, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Danh Tỉnh Nam sớm biết Tử Du đã trở lại Vân Thành, muốn đến thăm cô từ lâu nhưng đối phương lại chỉ muốn ru rú ở nhà, một kẻ đào hoa nay bỗng hóa thành người trầm tính, mãi hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.
Nhưng dường như Tử Du cũng chẳng mấy để ý đến Tỉnh Nam, cứ mải mê tập trung vào nhắn tin, phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Chỉ đến khi nhắn xong, cô mới đặt điện thoại xuống. Tỉnh Nam liếc nhìn màn hình chưa khóa, thấy Tử Du chủ động nhắn cho đối phương một loạt tin nhắn dài cả một trang, nhưng hiện tại bên kia vẫn chưa hồi đáp.
Đây không phải đã quá simp bồ rồi sao. Khóe miệng Tỉnh Nam khẽ giật, muốn cười nhưng không dám. Từ khi biết Tử Du có bệnh, cô cẩn thận hơn nhiều, không còn dám nói chuyện một cách vô tư như trước.
"Hai người làm hòa rồi à?"
Tử Du đáp: "Hòa rồi."
Cũng phải, trước đây điên cuồng đến vậy, chắc chỉ khi Sa Hạ đồng ý bỏ qua thì cô mới có thể hồi phục lại dáng vẻ như người bình thường thế này.
Tử Du đột nhiên bổ sung: "Nhưng cũng chưa hoàn toàn hòa lại."
Tỉnh Nam lập tức thấy hứng thú, "Nói chi tiết nào?"
Tử Du bắt đầu kể lại cảm giác của mình trong thời gian này — cảm thấy Sa Hạ không còn dính lấy mình, và hai người vẫn chưa trở về trạng thái như trước kia.
Tỉnh Nam ngẩn ra, mất một lúc mới tiêu hóa hết, có phần sững sờ:
"Tiểu Du, cậu thực sự đã ngã ngựa rồi."
Đối với Tử Du, dường như đây là một sự mất mặt lớn, nhưng ngã thì cũng đã ngã rồi.
Tử Du từ lâu đã không quan tâm đến sĩ diện nữa, Tỉnh Nam làm sao hiểu được rằng ngã vào cơ thể Sa Hạ lại hạnh phúc đến nhường nào.
Tử Du nói ra, thật lòng hy vọng cô có thể giúp mình nghĩ ra cách nào đó. Ánh mắt nghiêm túc của cô khiến Tỉnh Nam nhất thời không biết nói gì.
"Chị Sa Hạ… chị Sa Hạ biết bệnh của cậu không?"
"Không biết." Tử Du đáp, "Mình không dám nói với chị ấy."
Tỉnh Nam có thể hiểu, dù sao Tử Du cũng đã giấu mình suốt bao năm, đủ để thấy việc nói ra bệnh tình với cô khó khăn thế nào. Bạn bè còn khó thế, huống chi là người yêu trong tình trạng bất an và lo âu như hiện tại.
"Nhưng mà…"
"Nhưng Tiểu Du, cậu có nghĩ là, tốt hơn hết vẫn nên nói cho chị ấy biết không?"
Tỉnh Nam cẩn thận đưa ra ví dụ: "Mình từng quen một người bạn, cô ấy cũng mắc… bệnh giống cậu. Cô ấy cũng không dám nói với bạn gái của mình, cho đến khi bệnh tình quá nặng, không thể giấu được nữa. Đối phương cảm thấy mình bị lừa dối. Đột nhiên từ một người khỏe mạnh lại trở thành thế này? Không phải là ghét bỏ, chỉ là cảm thấy bị lừa dối, rồi chẳng bao lâu hai người họ chia tay."
Tỉnh Nam nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, "Tiểu Du, giờ hai người đã hòa lại rồi, bạn đời thực ra có quyền biết về bệnh tình của cậu đấy."
Tử Du ngồi đờ ra, hồi lâu không lên tiếng. Tỉnh Nam thấy mắt cô đỏ lên, nước mắt chực trào ra, lấp lánh trong đôi mắt, như sắp khóc.
Tỉnh Nam trợn tròn mắt, "Tiểu Du, cậu…"
Lần đầu tiên trong đời thấy Tử Du sắp khóc, Tỉnh Nam vừa ngạc nhiên vừa xót xa, luống cuống lục túi tìm khăn giấy. Tử Du quay đầu, dùng tay lau mắt, khẽ nói: "Không sao."
Không biết vì sao, khi nghe hai từ "chia tay" và "lừa dối," cô lại không kìm được mà muốn khóc, quả thực cô vẫn còn bệnh.
Bàn tay lau nước mắt khẽ run, "Không sao. Cậu cứ nói tiếp đi."
Tỉnh Nam cũng không biết nên nói gì, vội tìm lời an ủi: "Tất nhiên là chị Sa Hạ sẽ không nghĩ như vậy đâu. Cậu thử nghĩ xem, chị ấy yêu cậu nhiều thế, cưng chiều cậu đến thế, biết cậu bệnh chắc chắn sẽ chỉ đau lòng vì cậu thôi. Cậu cứ thẳng thắn nói cho chị ấy nghe những gì cậu nghĩ, biết đâu khi cậu tâm sự hết lòng, kể rằng cậu muốn chị ấy quấn quýt hơn, chị ấy sẽ trở lại như xưa."
"Nhưng nếu cậu cứ giấu mãi, đến khi một ngày nào đó chị ấy phát hiện cậu thực ra… chị ấy sẽ cảm thấy lạnh lòng vì cậu không tin tưởng chị ấy."
-
Trên đường về nhà, Tử Du nắm chặt điện thoại, nhìn khung trò chuyện giữa mình và Sa Hạ, màn hình đầy ắp những tin nhắn tự nói một mình của cô, thật quá đà.
Cả một ngày, cô không biết đã gửi bao nhiêu tin không đầu không cuối cho Sa Hạ.
Sa Hạ không trả lời, có phải là vì cảm thấy phiền?
Nên nói cho Sa Hạ biết không? Về việc cô hoàn toàn là một người bệnh. Nàng sẽ phản ứng ra sao? Nàng sẽ đau lòng vì cô, hay sẽ cảm thấy gánh nặng khi ở bên một người bệnh?
Lừa dối, chia tay.
Hai từ ấy đặt vào giữa cô và Sa Hạ thật nặng nề, Tử Du không thể chấp nhận được.
Không chấp nhận nổi, cô trở nên hoang mang, rơi vào trạng thái bối rối vô cùng, tim đập nhanh, lo lắng bất an, khi thời gian càng trôi qua, cảm giác ấy càng khó chịu.
Về đến nhà, cô vội vã đẩy cửa bước vào tìm kiếm Sa Hạ trong căn nhà. Bản thân cô cũng không nhận ra mình trông bệnh tật đến thế nào, vội vàng đứng trước mặt Sa Hạ, run rẩy hỏi tại sao cô không trả lời.
Mái tóc dài của Sa Hạ buộc gọn gàng, khuôn mặt mộc tươi tắn, mặc chiếc tạp dề bên ngoài váy ngủ, nàng giơ tay ra hiệu: [Du Du có nhắn tin cho chị sao? Chị đang bận nấu ăn]
Sa Hạ: [Trước đó chẳng phải em làm nũng bảo muốn ăn đồ chị nấu sao?]
Sa Hạ đang nấu ăn — lúc này Tử Du mới nhận ra mình đang đứng trong bếp, và Sa Hạ đang chiên đồ ăn trong chảo.
Tử Du ngây người, người phụ nữ quay lại tắt bếp, đôi mắt dịu dàng nhìn cô đầy quan tâm.
—Du Du sao thế?
Sa Hạ giơ tay xoa đầu cô, ngay khoảnh khắc được nàng chạm vào, mắt Tử Du đỏ hoe, cúi đầu, trán tựa vào vai gầy của nàng. "Sa Hạ..." Giọng cô run rẩy.
Thấy cô như vậy, Sa Hạ nhanh chóng ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, giúp cô dịu lại. Dưới bàn tay vỗ về của nàng, thân thể Tử Du càng run hơn, Sa Hạ nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, nàng nhẹ nhàng xoa dịu, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn đen tối.
—Sao thế?
—Du Du sao lại khóc rồi?
—Không sao mà, có chị ở đây.
—Không sao đâu, chị luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro