
Chương 91: Lòng Trung Thành
Chu Tử Du đứng dậy, thấy Sa Hạ dường như đã ngủ say trở lại.
Tử Du đang có tâm trạng vui vẻ, ngay cả chính cô cũng khó lòng diễn tả được cảm giác của mình — Sa Hạ vừa tát cô một cái, khoảnh khắc đó cô cảm thấy nàng thật xa lạ, thật hung dữ, như thể đã trở thành một con người khác. Nhưng rồi lại không hẳn là khác, vì nàng vẫn bằng lòng nằm trên giường của cô, lười biếng và kiêu kỳ vùi mặt vào chăn, vẫn giống y hệt như một chú cáo với thói quen từ trước đến giờ.
Một sự mâu thuẫn đầy mê hoặc…
Có lẽ vì cái tát đó đã khiến cô ngoan ngoãn lại, mặc dù trong lòng vẫn còn khao khát nhưng cô không dám vượt quá giới hạn nữa. Tử Du quay người ra ngoài rót cho mình một ly nước, rồi nhẹ nhàng quay lại phòng mà không dám làm gì thêm, chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, thậm chí nhịp thở của cô cũng điều chỉnh cho thật nhẹ nhàng. Đôi mắt sắc sảo của cô quan sát từng nhịp thở của Sa Hạ. Giống như một con sói, cô muốn chiếm lấy thứ bảo vật quý giá trên người nàng, nhưng lại dè chừng.
Muốn ăn miếng thịt ấy nhưng không dám cướp, cũng chẳng dám trộm, chỉ có thể chờ chủ nhân tự tay đút cho mình.
-
Đến khi sắp đến giờ dậy, Tử Du cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để lại gần Sa Hạ. Cô cúi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, khẽ vuốt lại những lọn tóc lộn xộn của nàng, để lộ khuôn mặt:
“Dậy thôi nào.”
Sa Hạ khẽ động đậy, hơi thở trở nên nặng hơn, cơ thể căng lên một chút, rồi khẽ phát ra một tiếng ngái ngủ trước khi mở mắt, đôi mắt còn đầy mơ màng. Ánh mắt của Tử Du kiềm chế nhưng dịu dàng, cô lại nhẹ giọng nói:
“Đến giờ dậy rồi.”
Cô dịu dàng như đang dỗ trẻ con, nhưng lại mang một sắc thái khác. Sa Hạ dùng tay đẩy nhẹ tay cô ra, có vẻ hơi khó chịu. Nàng xoay người, vươn vai, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng sau giấc ngủ lan tỏa trong không khí, cơ thể nàng giãn ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cánh tay mềm mại giơ lên, dùng tay xoa xoa đôi mắt.
Tử Du nhìn Sa Hạ chăm chú, ánh mắt cô hơi đờ đẫn, khát khao được hôn nàng lại càng mãnh liệt hơn so với lúc nàng đang ngủ.
Sa Hạ không biết được những suy nghĩ trong lòng cô, chỉ đơn giản là xả bớt cơn khó chịu khi mới thức dậy, rồi rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, để lại cho cô một bóng lưng với mái tóc dài buông xõa phủ ngang lưng.
Tử Du theo bản năng muốn bước theo, nhưng cánh cửa phòng tắm đã đóng lại ngay trước mặt cô với tiếng “cạch”, khiến cô bừng tỉnh và dừng lại.
Cảm giác khao khát bị dồn nén không có chỗ giải tỏa.
Giá như Sa Hạ vẫn còn quấn quýt cô như trước đây thì tốt biết bao. Nếu nàng còn như ngày trước, điều đầu tiên khi thức dậy là tìm cô, sẽ ôm eo cô và hôn cô một cách âu yếm như bao lần trước kia.
Cô muốn được hôn nàng… thậm chí dù có bị nàng tát trong khi hôn cũng được…
Những điều này từng dễ dàng có được trong tầm tay cô… Sự hối hận về bản thân trước đây lại càng thêm sâu sắc trong lòng Tử Du.
-
Sa Hạ ra khỏi phòng tắm sau khi đã rửa mặt sơ qua, nàng không trang điểm nhiều, chỉ thoa chút son rồi bảo Tử Du đi xuống lầu.
Trên đường đến nhà hát, cả hai gần như chẳng nói gì với nhau.
Đến cửa nhà hát, Sa Hạ quay sang nhìn Tử Du, rõ ràng đang hỏi bằng ánh mắt xem cô có định ở lại hay rời đi, vì Tử Du vốn không có vé.
Dĩ nhiên Tử Du đã chuẩn bị sẵn, cô tìm được một tấm vé ngồi ngay cạnh Sa Hạ và cùng nàng vào rạp.
Vở kịch rất đặc sắc, Sa Hạ xem một cách chăm chú từ đầu đến cuối, còn Tử Du thì không thực sự quan tâm lắm, phần lớn thời gian cô đều dành để quan sát nàng.
Thi thoảng, ánh nhìn của Tử Du trở nên lộ liễu quá mức, khiến Sa Hạ phải liếc cô một cái, đôi mắt vừa như trách móc vừa như cảnh cáo, khiến cô không rõ ý nàng là gì. Còn lại, Sa Hạ dường như không mấy quan tâm đến cô.
Cảm giác hụt hẫng của Tử Du càng lớn — Ngày xưa khi đi xem phim cùng nhau, Sa Hạ luôn thích nắm tay cô suốt buổi.
Hai giờ đồng hồ của vở kịch trôi qua, khán giả lần lượt rời khỏi rạp. Tử Du đưa Sa Hạ về trang viên, và cũng đến lúc hai người phải chia tay.
Tử Du cố ý chạy xe chậm lại, đoạn đường hơn nửa tiếng cô kéo dài đến gần một tiếng. Sự lạnh nhạt của Sa Hạ và cảnh chia xa không thể tránh khỏi khiến tâm trạng cô lại dao động, trở nên trầm lắng.
Trước cổng trang viên, Sa Hạ xuống xe, hôm nay nàng đã nhận từ Tử Du hai bó hoa lớn, không thể tự mang hết, bèn gọi một cô hầu nhỏ ra giúp. Nàng chỉ chào qua loa với Tử Du rồi định rời đi, nhưng Tử Du gọi nàng lại.
Sa Hạ dừng chân, quay đầu lại.
“Bảo bối…” Tử Du không kìm được lại gọi nàng như thế, tiến lên nắm tay nàng, “Em muốn xin lỗi chị.”
Sa Hạ ngẩng lên nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.
“Vừa rồi em đã vào phòng mà không được phép, lại còn hôn chị, chị có giận em không?” Tử Du nói: “Xin lỗi chị, em không kiềm chế được… em nhớ chị quá…”
Cô cũng rất thành thật, không hề cãi bướng.
Sa Hạ khẽ lắc đầu, rút tay ra khỏi tay cô, chẳng tỏ ra chút ý muốn gần gũi nào.
[Mau về đi] Sa Hạ làm ký hiệu.
“Em…” Tử Du thật sự không muốn rời xa, trong lòng đầy lưu luyến và lo lắng, “Em đã mất điểm trong lòng chị rồi sao?”
Mất điểm?
“Chị có ghét cách hành xử của em không? Nếu có, sau này em tuyệt đối sẽ không làm như thế nữa. Xin lỗi vì hôm nay đã khiến chị không thoải mái, có thể đừng trừ điểm em được không?”
Tử Du không biết khoảng cách giữa hai người hiện giờ còn bao xa, cô cũng không thể nhìn thấu Sa Hạ hiện tại. Cô không biết thanh tiến độ trong lòng Sa Hạ đã đến bao nhiêu phần trăm rồi, từng phần đều rất quan trọng với cô. Bất kỳ phản ứng nào của Sa Hạ cũng đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, và nếu chỉ vì hành động “hôn trộm” này mà khiến những thiện cảm tích lũy mấy ngày qua biến mất, thì cô sẽ rất đau lòng.
Cô không muốn về lại khách sạn để một mình chịu đựng cảm giác đau khổ, cô muốn có câu trả lời từ Sa Hạ.
Sự bình yên hay mất ngủ suốt đêm nay của cô đều phụ thuộc vào từng lời của Sa Hạ.
Sau vài giây im lặng, Sa Hạ không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ giơ tay, bàn tay mát lạnh chạm lên má cô.
Tử Du ngỡ ngàng, cô hơi cúi đầu, để mặt mình áp sát vào lòng bàn tay nàng. Đôi mắt chứa đầy sự bất an nhìn lên Sa Hạ, mang theo chút vẻ tủi thân.
Chính cô cũng không nhận ra bản thân trông như thế nào lúc này: ngoan ngoãn, ấm ức, khẩn cầu sự tha thứ. Chỉ một chuyện nhỏ mà cô đã sợ hãi đến vậy.
Ánh mắt của Sa Hạ khiến cô không thể hiểu rõ, nàng khẽ mấp máy đôi môi đỏ, hỏi qua khẩu hình: “Có đau không?”
“Không đau.” Tử Du đáp ngay không do dự. Rõ ràng, cái tát của Sa Hạ chẳng khiến cô cảm thấy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Nếu Sa Hạ thích… Để thể hiện lòng trung thành, Tử Du thậm chí còn nói lời mềm mỏng:
“Chị Hạ muốn tát thì cứ tát, là em sai, em thuộc về chị, mặc chị muốn xử lý thế nào cũng được.”
Thật sao?
Khóe môi Sa Hạ thoáng nhếch lên nhưng không rõ ràng, đầu ngón tay nàng lướt qua dái tai cô, dừng lại một chút rồi rút tay về, sau đó quay lại tìm thứ gì đó trong túi xách.
Sa Hạ lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, xé một tờ giấy, cúi đầu viết gì đó, sau đó gấp tờ giấy lại và đặt vào tay Tử Du.
Tử Du định mở ra xem thì bị nàng ngăn lại.
Sa Hạ ra hiệu: [Đợi chị đi rồi hãy xem]
“Thật là bí ẩn…” Mẹo nhỏ này thành công khiến tâm trạng của Tử Du trở nên vui vẻ thấy rõ, cô ngước lên, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến không muốn để nàng rời đi.
Liệu cô có thể ôm nàng không? Cô tự hỏi trong lòng.
Rốt cuộc, cô không dám đưa ra yêu cầu tiến xa hơn, để lại quyền chủ động hoàn toàn cho Sa Hạ. Cô mơ hồ cảm nhận rằng, nội dung trên tờ giấy nhất định sẽ khiến cô vui.
Đợi đến khi Sa Hạ thực sự chào tạm biệt và đi khỏi tầm mắt, Tử Du mới bắt đầu mở tờ giấy ra xem.
Tờ giấy được gấp rất kỹ, bên trong là một dòng chữ đơn giản —[+1%]
Vì thế, suốt quãng đường về khách sạn, Tử Du cứ mãi nghĩ ngợi, tự hỏi con số một phần trăm ấy là được cộng thêm vì lý do gì?
Là vì đã hôn nàng, hay vì đã chủ động xin lỗi? Hay có lẽ, là vì câu “Em là của chị, mặc chị muốn xử trí thế nào cũng được”?
Vấn đề này thật sự rất quan trọng.
Tử Du nghĩ mãi không ra, vừa đến khách sạn liền nhắn tin cho Sa Hạ để báo rằng cô đã về an toàn.
Tử Du: [Là vì đã lén hôn chị mà được cộng một phần trăm, hay vì em đã chủ động xin lỗi nên được cộng một phần trăm?]
Tử Du: [Chị Hạ có thể cho em biết, tiến độ của em bây giờ là bao nhiêu phần trăm rồi không?]
Sa Hạ không trả lời, Tử Du cũng không bận tâm, cô nghĩ chắc hẳn nàng vẫn đang ăn tối cùng dì Vệ Như Mai. Cô tự nhủ mình cũng nên chăm sóc bản thân, liền gọi một bữa ăn lên phòng, ăn xong lập tức đi tắm, rồi mặc đồ ngủ và lao vào chiếc giường mà Sa Hạ đã nằm ngủ trưa nay.
Trên ga giường vẫn còn vương mùi hương của nàng. Từ lúc trưa, khi ngồi trên sofa lặng lẽ quan sát nàng ngủ, Tử Du đã mong đợi khoảnh khắc này. Cô gần như vùi cả mặt vào gối, kéo chăn trùm lên tận mặt, thả lỏng bản thân và khẽ thở dài, không kìm được mà rúc vào chăn với cảm giác quyến luyến.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành như bây giờ… Sức hút của Sa Hạ trong lòng cô đã được phóng đại vô hạn, Tử Du chắc chắn rằng mình không thể sống thiếu nàng. Thậm chí, cô còn coi chiếc gối còn phảng phất mùi nàng như một hình bóng giả tưởng, ôm chặt vào lòng mà hít hà.
Tự an ủi bản thân một lát, cô lại không kìm được, rút điện thoại khỏi bộ sạc, kiểm tra xem liệu Sa Hạ có nhắn tin lại không.
Vẫn chưa có hồi âm.
Hiện tại, cảm xúc của Tử Du vẫn còn ổn định, sự tự tin mà Sa Hạ mang lại vẫn đủ để cô vượt qua sự lạnh nhạt nhỏ nhặt này. Cô không còn kỳ vọng rằng Sa Hạ bây giờ sẽ đặt mình lên hàng đầu như trước, nhưng cô tin rằng sau này sẽ như vậy.
Họ sẽ tái hợp, sẽ tái hôn, Sa Hạ sẽ lại yêu cô như trước…
Nhưng điều cô không nhận ra là bản thân mình giờ đây đã trở nên yếu đuối đến mức chính cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Hai tiếng sau, sự tự tin của cô bắt đầu lung lay.
Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn bữa tối cũng đã xong, và chắc hẳn Sa Hạ cũng đã kiểm tra điện thoại, nhưng nàng vẫn không trả lời tin nhắn của cô.
Điều này làm cô bắt đầu cảm thấy mất tự tin, đầu óc trở nên rối bời, lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Tử Du: [Hôm nay em rất vui]
Tử Du: [Ngày mai chị Hạ có kế hoạch gì không?]
Tử Du: [Không phải em muốn kiểm soát chị đâu, chị muốn làm gì cũng được]
Tử Du: [Em chỉ muốn tiếp tục cố gắng thể hiện, muốn được ở bên chị]
Tử Du kìm nén sự xúc động của mình và chỉ gửi thêm những dòng tin này.
Khi cô nhắn tin thì vẫn chưa đến 9 giờ, Sa Hạ chắc chắn chưa đi ngủ, cô tin rằng nàng đã thấy tin nhắn — Điều này Tử Du không thể tự lừa dối mình. Nhưng cô đợi mãi đến tận nửa đêm, rồi đến sâu trong đêm khuya, mà vẫn không nhận được hồi âm nào từ Sa Hạ.
Mỗi giây phút trôi qua trong mấy tiếng đó với Tử Du đều dài tựa một thế kỷ.
Rõ ràng là nàng đã cộng điểm cho cô, vậy tại sao lại không muốn trả lời một tin nhắn của cô?
Căn phòng không bật đèn, và phản ứng lạnh nhạt dai dẳng của Sa Hạ khiến Tử Du cảm thấy bản thân như bị nhốt trong một cái hộp đen, dần trở nên hoang mang, thậm chí còn tự hỏi liệu tất cả những gì đã xảy ra hôm nay có phải chỉ là ảo giác.
Không phải… tờ giấy vẫn ở đây! Tử Du siết chặt mảnh giấy trong tay, nhận ra cảm xúc của mình bắt đầu dao động. Cô hít sâu vài hơi để giữ bình tĩnh, rồi lảo đảo bò dậy đi tìm thuốc uống, sau đó quay lại giường, chui vào chăn, run rẩy mong muốn trốn tránh khỏi mọi cảm xúc bất ổn.
-
Tỉnh Nam: [Tôi thấy chị ấy đang thả câu cậu đấy, cố ý khiến cậu nghĩ ngợi lung tung, cố ý để cậu cảm thấy khó chịu đó mà]
Tỉnh Nam rất lo cho bạn mình, từ khi Tử Du sang nước ngoài để theo đuổi người yêu cũ, cô ấy thường xuyên hỏi thăm tình hình. Nghe Tử Du kể sơ về tình hình gần đây, Tỉnh Nam chắc chắn nhắn lại cho cô một câu như vậy.
Tỉnh Nam: [Tôi cảm giác chị ấy đang trả thù cậu đó, cho cậu nếm trải hết sự lạnh nhạt ngày trước cậu đã đối xử với chị ấy, để cậu thấy bản thân đã từng tệ thế nào với chị ấy]
Lúc này, nhờ tác dụng của thuốc, Tử Du đã dần ổn định hơn. Cô nghĩ, liệu Sa Hạ có thật sự đang trả thù cô không?
Nếu đúng là như vậy thì tốt quá.
Cô thà rằng là như thế.
Sáng hôm sau, suốt cả buổi Sa Hạ vẫn không có tin tức gì, Tử Du không kìm lòng được, quyết định đến trang viên tìm nàng. Trước khi đi, cô vẫn cẩn thận chọn một bó hoa, đặt trên ghế phụ.
Cách cổng trang viên năm mươi mét, cô nhìn thấy Sa Hạ bước ra từ cổng lớn—
Một người phụ nữ từ chiếc xe đậu bên lề đường bước xuống, trên tay cũng ôm một bó hoa. Cô ấy mỉm cười đưa bó hoa cho Sa Hạ, nàng đón lấy và ngồi vào ghế phụ, cùng người phụ nữ kia rời đi.
—Đó là Phương Trì.
Mặt Tử Du tái nhợt, cô run rẩy siết chặt vô lăng.
Cô bám theo xe của họ, nhìn cả hai cùng nhau bước vào một nhà hàng. Trong đầu Tử Du hoàn toàn trống rỗng, toàn thân run rẩy. Cô thấy như sắp sụp đổ, nhưng lại không biết mình nên vào chất vấn hay nên bỏ đi.
-
Lời tác giả: Đây là chương chuyển biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro