
Chương 85: Cầu Hoà
Hôm nay là đêm giao thừa.
Công việc của công ty đã hoàn toàn giao cho Lâm Nhã Nghiên, Tử Du thuận lợi ngồi trên chuyến bay đến Đông Nam Á.
Bình Tỉnh Đào giữ đúng lời hứa và đã đưa cho cô địa chỉ của Sa Hạ, hiện tại nàng đang ở khu nghỉ dưỡng của dì để dưỡng bệnh, vì rảnh rỗi nên làm giáo viên bán thời gian ở một xưởng vẽ dành cho người khiếm thính, mỗi tuần lên lớp ba ngày, đi lại giữa khu dưỡng bệnh và xưởng vẽ.
Chuyến bay kéo dài năm tiếng, khi hạ cánh thì đã là bốn giờ chiều theo giờ địa phương. Đã xa cách hơn một tháng, Tử Du càng thêm sốt ruột. Cô nhờ trợ lý mang hành lý đến khách sạn, còn mình thì lập tức mang theo món quà đã chuẩn bị, bắt xe đến khu nghỉ dưỡng để tìm nàng.
Cô rất kích động, rất nôn nóng, nhưng sự kích động và nôn nóng này khiến cô cảm thấy dễ chịu. Khi tồn tại trong thế giới có Sa Hạ và sắp gặp được nàng, cô thấy mình rất ổn, không giống một người bệnh, mà là một người bình thường sắp được gặp lại người mà mình hằng mong nhớ.
Đương nhiên cô cũng rất căng thẳng, như một học sinh chuẩn bị bước vào phòng thi, sống chết không do mình làm chủ. Cô phải thể hiện, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải cẩn thận, cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Trên đường đến khu nghỉ dưỡng, cô liên tục suy nghĩ về cách để thể hiện tốt nhất.
Trước cổng khu nghỉ dưỡng có bảo vệ, Tử Du trình bày lý do đến thăm, bảo vệ nói rằng cô cần phải gọi điện xin phép mới có thể vào, Tử Du gật đầu, bảo vệ gọi cho một người có danh xưng là "Giám đốc Vệ".
Đó là dì của Sa Hạ, Vệ Như Mai, năm nay bốn mươi lăm tuổi, chưa kết hôn. Bà là bạn của mẹ Sa Hạ, luôn sống ở nước ngoài, tại đây bà có cơ ngơi riêng.
Vệ Như Mai và mẹ của Sa Hạ không có quan hệ huyết thống, trước kia Sa Hạ chưa từng nhắc với Tử Du về người dì này, và Tử Du cũng chỉ biết sau khi nghe Bình Tỉnh Đào kể lại.
Điện thoại được kết nối, bảo vệ nói với bà Vệ lý do Tử Du đến thăm, đối phương rõ ràng biết cô là ai, may mắn không làm khó, rất nhanh có người ra tiếp đón.
Tử Du được dẫn vào khu nghỉ dưỡng. Quy mô nơi này không lớn, gần biển, trang trí theo phong cách phương Tây, dường như không mở cửa cho người ngoài, suốt dọc đường đều yên tĩnh, không thấy nhiều người qua lại. Những người đi lại đều là người giúp việc hoặc công nhân mặc đồng phục, có cả người bản địa lẫn người Hoa.
Tử Du được dẫn vào sảnh của biệt thự, người giúp việc nhận lấy những túi quà lớn nhỏ từ tay cô, đưa cô đến khu vực chờ, rót cho cô một tách trà.
Tử Du nhận lấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn cô."
Trước khi lên máy bay, Tử Du đã trang điểm rất kỹ lưỡng, trên máy bay còn dặm thêm để đảm bảo vẻ ngoài hoàn hảo. Cô mặc bộ đồ mùa hè mà Sa Hạ từng khen đẹp, một chiếc áo sơ mi in họa tiết màu tím kết hợp với quần tây bó eo, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài như thác nước cũng được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến vẻ trưởng thành, gợi cảm mà vẫn thoải mái.
Cô ngồi im lặng, toát lên sự quý phái nhưng lại dễ gần, mỗi lần người giúp việc nói chuyện, cô đều mỉm cười đáp lại, hoàn toàn khác biệt với những vị khách sang trọng khác.
Người giúp việc lén quan sát, nhận ra trên ngón áp út tay trái của cô đeo một chiếc nhẫn kim cương. Đã kết hôn rồi sao?
"Cô đến tìm cô Thấu đúng không? Vừa rồi giám đốc Vệ có gọi điện báo với tôi rồi. Nhưng hôm nay cô Thấu đã ra ngoài, giám đốc Vệ cũng thế. Họ vẫn chưa về, nhưng chắc cũng sắp rồi, cô ngồi chờ một chút nhé.”
"Được, cảm ơn cô."
Tử Du uống vài ngụm trà, đặt tách xuống, nhìn vào lòng bàn tay mình, thấy một lớp mồ hôi mỏng, có chút ẩm ướt. Cô xin người giúp việc một tờ giấy để lau tay, rồi nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay.
Đó là cảm giác hồi hộp, chứ không phải do phát bệnh. Dù cô hơi muốn run rẩy, nhưng vẫn có thể kìm nén được.
Tử Du không biết liệu họ có gọi điện thông báo cho Sa Hạ về việc cô đến không, nếu đã thông báo, liệu Sa Hạ có phản cảm, không muốn quay về không?
Nàng sẽ nghĩ gì đây? Còn dì của nàng… chắc chắn bà ấy biết Sa Hạ đã chịu không ít ấm ức khi ở bên cô, liệu bà ấy có bài xích cô không?
Mỗi khi yên tĩnh, Tử Du lại suy nghĩ rất nhiều. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thấy vài người hầu đang bận rộn làm gì đó, bèn chủ động trò chuyện với họ, hỏi mới biết hôm nay là đêm giao thừa, mọi người đang chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Tử Du cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô Thấu dạo này, nhưng tiếc là không biết thêm được gì, người hầu nói chỉ có bác sĩ riêng của nàng mới rõ tình trạng sức khỏe, nhưng mấy hôm nay trông cô Thấu có vẻ khá ổn.
Khá ổn, Tử Du gật đầu. Ít nhất Sa Hạ không ở một mình, có gia đình bên cạnh cũng tốt, nàng được chăm sóc chu đáo.
-
Thời gian chờ đợi không quá lâu, khoảng nửa tiếng sau, một chiếc xe dừng trước cửa biệt thự, người hầu khẽ nói với cô rằng cô Sa Hạ đã về, Tử Du vội vàng đứng dậy, không kìm được bước nhanh ra ngoài.
Tài xế mở cửa xe, Sa Hạ chỉnh lại váy bước xuống, ngẩng lên và chạm mắt với Tử Du đang tiến lại gần.
"Chị Hạ…"
Sa Hạ ngẩn người, ánh mắt thoáng lên vẻ kinh ngạc.
Tử Du dừng lại cách nàng hai mét. Đôi mắt cô ánh lên sự cháy bỏng cùng nỗi nhớ, ngón tay căng thẳng bấu vào lòng bàn tay mình. Cô thoáng ngửi thấy mùi hương từ Sa Hạ, mùi hương từng là sự an ủi cho cô, nhưng giờ đây chỉ còn lại chút dư âm mơ hồ, lại càng trở thành một sự dẫn dụ mãnh liệt. Nỗi nhớ chất chứa hơn một tháng trời giờ trở nên cuộn trào mãnh liệt.
Tử Du cố kìm nén, hơi thở của cô có phần không ổn định.
Không thể nóng vội, không thể hung dữ, không thể để nàng cảm thấy áp lực, cũng không thể xem nàng là công cụ chữa bệnh, không thể lợi dụng nàng. Tử Du nhớ rất rõ.
Lúc đầu, khi đồng ý nhập viện, Tử Du đã yêu cầu Bình Tỉnh Đào không nói với Sa Hạ về việc mình bị bệnh, và người phụ nữ ấy đã đồng ý. Người bệnh không thể chăm sóc được Sa Hạ, Tử Du không muốn nàng cảm thấy như vậy. Tử Du sẽ rạng rỡ, sẽ dịu dàng thiện lương, giống như cách mình đã thu hút nàng lúc ban đầu.
Ngay sau đó, Tử Du mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi: "Lâu rồi không gặp, chúng ta... có thể nói chuyện một chút không?"
Hai người đi đến bãi cỏ bên cạnh, không có người giúp việc ở cạnh. Ánh nắng chiều đã không còn gay gắt, mây trời bị ngọn lửa của bầu trời thiêu đốt. Một làn gió mát thổi đến, Tử Du không để tâm đến hoàng hôn, luôn chăm chú quan sát biểu cảm của Sa Hạ.
Nàng trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc gọn gàng, trông thanh tú và sinh động. Sắc mặt của nàng thực sự đã tốt hơn nhiều so với khi rời khỏi Vân Thành, hồi phục lại vẻ hồng hào khiến nàng càng thêm thu hút hơn so với lúc rời khỏi Tử Du.
Tử Du cảm thấy có chút chua xót, cũng sinh ra cảm giác tự trách.
Tử Du không đoán được thái độ của nàng đối với sự xuất hiện của mình là gì, ngoài sự ngạc nhiên khi chạm mặt ban đầu, nàng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khác, luôn giữ sự lạnh nhạt như nước suối.
Tử Du nghĩ, có lẽ sự xuất hiện của mình là đường đột, đã phá vỡ cuộc sống yên bình trước đó của nàng, không hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng Tử Du không có sự lựa chọn nào khác...
"Là Bình Tỉnh Đào nói cho em biết chị ở đây," Tử Du nhìn nàng, mở lời, chân thành nói với nàng, không muốn nói dối, nhưng cũng không thể tiết lộ tình trạng bệnh của mình, nên giấu nhẹm nguyên nhân: "Nhưng đừng trách cô ấy, là em đã cầu xin cô ấy."
Khó mà tin được, từ miệng Tử Du lại có thể thốt ra từ "cầu xin", mà lại là cầu xin Bình Tỉnh Đào.
Sa Hạ lắc đầu, không hề trách cứ.
Dù vậy, nàng không tỏ vẻ vui mừng, cũng không hớn hở, mà ngược lại có phần trầm mặc. Có lẽ trong thâm tâm nàng vẫn có chút trách móc, nhưng sự dịu dàng là bản tính tự nhiên của nàng, nàng vẫn luôn bao dung cho Tử Du như trước.
Tử Du không biết mình nên vui hay buồn — Sa Hạ không mong cô đến tìm nàng.
Chỉ cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng, sự kiên định bắt đầu sụp đổ, cúi đầu xuống không kìm được mà thổ lộ nỗi nhớ: "Em rất nhớ chị…"
"Những ngày qua, em luôn nghĩ về chị…"
Người phụ nữ trước mặt im lặng một lúc, định lấy điện thoại để gõ chữ, nhưng Tử Du vội ngăn lại: "Không cần đâu."
"Em hiểu được ngôn ngữ ký hiệu."
Trong mắt Sa Hạ lóe lên sự ngạc nhiên. Nhìn thấy sự hoài nghi ấy, Tử Du càng hăm hở nói: "Sau khi chị đi, suốt hơn một tháng nay em luôn học.”
"Chị thử đi? Nói chuyện với em."
Tử Du đầy niềm kiêu hãnh, mong tìm thấy niềm vui bất ngờ trong ánh mắt của Sa Hạ. Nhưng trước sự hăm hở ấy, Sa Hạ chỉ thở dài bất đắc dĩ: [Vì sao lại học?]
Tử Du nói: "Để có thể giao tiếp với chị một cách dễ dàng, giống như những người bạn của chị vậy, em…"
Sa Hạ ngắt lời cô: [Không có ý nghĩa]
Không có, ý nghĩa.
Ngôn ngữ ký hiệu phải giải mã theo từng phần, Tử Du sững người. Cô tưởng mình nhớ sai, nhưng trong đầu vẫn rất rõ hai cử chỉ này, chính là [không có] và [ý nghĩa].
—Du Du không cần học ngôn ngữ ký hiệu
Đó là lời mà Sa Hạ đã để lại cho cô trước khi rời đi.
Nàng bảo cô không cần học ngôn ngữ ký hiệu, vì không có ý nghĩa.
"Em..." Một nỗi đau nhói lên trong tim Tử Du, khiến cô nhất thời nghẹn ngào, vô thức tiến gần Sa Hạ thêm một bước rồi lại tự kiềm chế.
Mang theo quá nhiều hy vọng khi đến đây, nhưng câu nói "không có ý nghĩa" của Sa Hạ khiến cô không thể giữ vững cảm xúc. Cô không kiềm chế được nữa mà bắt đầu cấu vào ngón tay mình, cắn đầu lưỡi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hít sâu một hơi rồi nói: "Xin lỗi."
"Em biết, từ trước đến giờ em luôn là một người bạn đời không đủ tốt, em không đủ quan tâm đến sức khỏe của chị, không đủ để ý đến cảm xúc của chị, em luôn vì quá nhiều chuyện mà bỏ quên chị, em luôn làm chị buồn, luôn ích kỷ đòi hỏi từ chị, và luôn nổi cáu với chị," Tử Du liệt kê từng khuyết điểm của mình mà suốt hơn một tháng qua không ngừng lặp lại trong đầu, từng điều này cô đều thấm thía, đó là lý do cô đã mất Sa Hạ.
"Em còn nói dối. Em có rất nhiều điểm không tốt, em cứ nghĩ chị sẽ mãi mãi không rời bỏ em, là em quá tự mãn, phụ lòng yêu thương của chị, để chị chịu đựng bao tủi nhục, xin lỗi."
"Cho em bù đắp cho chị, có được không?"
"Em không muốn mất chị, Sa Hạ... hơn một tháng qua đối với em rất khó khăn." Tử Du chân thành nói.
"Sau này em sẽ không làm chị buồn nữa, em sẽ đặt chị lên hàng đầu, sẽ không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn chị. Em có thể nghỉ việc, dù công ty có hợp tác với Diệp Thư Hoa em cũng sẽ không gặp cô ấy nữa, tất cả bạn gái cũ em cũng sẽ không liên lạc, những điều chị để tâm em sẽ không làm nữa, thật đấy."
"Có thể cho em một cơ hội để bù đắp cho chị không? Chị nói chị mệt rồi, không sao cả, em sẽ theo đuổi chị, chị không cần làm gì hết, em sẽ sửa đổi tính khí của mình."
"Em sẽ bù đắp cho chị, được không?"
Tử Du nhìn sâu vào mắt nàng, trái tim cô treo lơ lửng. Cô đã nói hết những gì có thể nói, trước đây cô chưa từng níu giữ ai như thế này. Cô biết quyền quyết định không còn ở trong tay mình, cô không thể tiếp tục tự do kiểm soát tình hình, không thể duy trì lòng kiêu hãnh như trước, cô phải hạ mình.
Cô không biết những lời này có đủ để làm nàng cảm động hay không, nhưng đó đều là lời thật lòng. Cô biết rằng, những điều hôm nay nói ra, cô nhất định sẽ thực hiện.
Sa Hạ có còn muốn không?
Sa Hạ sẽ chấp nhận không?
Nhưng điều cô mang đến cho Sa Hạ dường như lại là sự phiền muộn. Từ ánh mắt phức tạp và sự im lặng của đối phương, Tử Du từ từ nhận ra câu trả lời này.
Người phụ nữ từng yêu cô, từng dính chặt lấy cô, không thể rời xa cô, nay lại lặng im trước lời cầu xin chân thành từ tận đáy lòng của cô, ánh mắt nàng nhìn cô chứa đựng một cảm xúc khiến Tử Du đau đớn và bất lực.
Giống như khi mọi thứ đã không thể cứu vãn, nữ chính trong phim chỉ có thể khóc lóc thương tâm.
Trước đây, những lần làm nàng đau lòng, Tử Du cũng chưa từng thấy nàng thể hiện biểu cảm như vậy.
Ai cũng biết, im lặng cũng là một câu trả lời.
Có phải là muốn từ chối cô không?
Hôm đó khi quyết định rời khỏi Vân Thành, nàng thậm chí còn để lại lời nhắn cho cô, thậm chí còn vuốt ve khuôn mặt cô… Giờ đây, khi Tử Du đã hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nàng lại không muốn nói gì nữa.
Trái tim đang lơ lửng của Tử Du theo đó rơi xuống, như bị nước biển nặng nề nhấn chìm, khiến cô ngạt thở, cơ thể như bị khối chì nặng kéo xuống.
Cô không làm nàng cảm động, cô có nên tiếp tục nói gì không? Đầu óc Tử Du trống rỗng.
Biểu cảm của nàng dường như cũng đau lòng, ngay cả khi đau lòng, nàng vẫn dịu dàng như thế. Rõ ràng Tử Du đang ở rất gần nàng, nhưng lại bất lực vô cùng.
"Tiểu Hạ?" Đột nhiên, một giọng nữ phá tan sự im lặng chết chóc này, Tử Du quay đầu nhìn, một người phụ nữ trung niên mặc âu phục đang tiến về phía họ.
Người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai gọn gàng và sắc sảo, khuôn mặt thanh tú có vài nếp nhăn lấm tấm, toát ra khí chất sắc bén, nhưng khi nói chuyện lại vô cùng thân thiện: "Đây là..."
Bà ấy nhìn gương mặt tái nhợt của Tử Du: "Cháu chính là Tiểu Du phải không?"
Tử Du đáp lại: "Chào dì Vệ."
Vệ Như Mai ngạc nhiên: "Ơ? Sao cháu biết ta là dì Vệ?"
Tử Du gượng cười nói: "Nhìn khí chất của dì, vừa nhìn là biết dì chính là Giám đốc Vệ."
"Vậy à, haha. Khí chất của dì tốt thế cơ à." Vệ Như Mai nói: "Hai đứa sao lại nói chuyện ở đây? Có chuyện gì thì vào nhà nói, bữa cơm tất niên sắp xong rồi, tối nay ở lại cùng ăn cơm luôn nhé."
Cơm tất niên…
Tử Du nhìn sang Sa Hạ, thấy nàng nhíu mày, Tử Du lập tức xấu hổ quay đi, "Không cần đâu ạ."
Cô biết mình đang làm phiền, sự xuất hiện bất ngờ đã là một sự xâm phạm, Tử Du cố gắng giữ vững tinh thần, cười với Vệ Như Mai, "Cảm ơn dì Vệ, hôm nay đã làm phiền dì, chúc dì năm mới vui vẻ. Cháu còn có việc, xin phép đi trước."
Không sao cả, sẽ không thể thành công ngay từ lần đầu. Sa Hạ cũng cần thời gian để suy nghĩ, và cô cũng cần thời gian để tự xem xét lại liệu bản thân có xứng đáng hay không. Không thể ép buộc nàng, phải biết thông cảm, phải biết đặt mình vào vị trí của người khác.
Tử Du nói với Sa Hạ: "Không sao đâu, chị Hạ, em không cần chị trả lời ngay đâu. Em sẽ luôn ở đây."
"Năm mới vui vẻ, em... em đi trước đây."
Nói rồi, Tử Du lập tức muốn quay người. Cô hiểu rằng mình không thể ở lại nữa.
[Trả lại nhẫn cho chị]
Sa Hạ đột nhiên lặng lẽ làm một động tác ký hiệu về phía cô.
Nhẫn…
Nụ cười trên mặt Tử Du đông cứng lại, cô cúi đầu nhìn xuống, rồi lại ngơ ngác nhìn nàng, tay nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón áp út, đôi môi run rẩy, hoàn toàn bối rối.
Dạo gần đây, Tử Du rất dễ rơi nước mắt, cô cũng không biết vì sao, có lẽ là do đang ở trong giai đoạn trầm cảm.
Bệnh tình thật sự khiến người ta phiền muộn, Tử Du cảm thấy mình đang đứng trên một hòn đảo bị cô lập, không có ai bên cạnh, cơn gió lớn thổi đến nhưng cô lại chẳng có điểm tựa nào.
Cô không biết làm sao, khó lòng kìm nén đôi mắt đỏ hoe.
Từ khi mười mấy tuổi, Tử Du gần như chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Trước mặt mọi người, cô luôn duy trì vẻ tự tại, điềm nhiên không chút lo lắng. Cô có trong tay những thứ mà người khác cả mười đời cũng không thể đạt được, sở hữu vẻ ngoài khiến bao người mê đắm, cô có thể tùy ý làm bất cứ điều gì, là người tự do nhất trên đời, cô không thể nào khóc.
Ngay cả trước mặt Sa Hạ, cô cũng chưa từng khóc.
Đây là lần đầu tiên.
Có nên đưa không?
Tử Du không muốn đưa, nhưng nàng muốn, vậy Tử Du có thể không đưa sao? Nếu nàng đã muốn lấy đi, dù giữ lại trên tay cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trả nhẫn cho nàng, rồi sao nữa? Cô và Sa Hạ hoàn toàn kết thúc ư?
Sa Hạ thật sự không định cho cô cơ hội nào sao?
Đang trên bờ vực sụp đổ, Sa Hạ bước đến gần, nắm lấy tay cô, rút chiếc nhẫn đi.
Tử Du theo phản xạ định giành lại, nhưng Sa Hạ giấu tay ra sau, lùi một bước, không để cô lấy lại.
Tử Du sững người, mặt tái nhợt, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe.
Thấy cô thực sự khóc, Sa Hạ thở dài, bước tới, giơ tay giúp cô lau nước mắt. Tử Du mím chặt môi nhìn nàng.
Nhẫn cũng lấy đi rồi, tại sao còn giúp cô lau nước mắt? Có phải giống như lần trước, lau nước mắt xong lại rời đi?
Nước mắt dường như không thể lau hết, có người thật sự trông rất đau lòng. Sa Hạ rút tay lại, làm ký hiệu bằng tay: [Chúng ta đã ly hôn rồi, còn đeo nhẫn của chị làm gì?]
[Không phải nói sẽ theo đuổi lại chị sao]
[Đợi đến khi theo đuổi được rồi thì chị sẽ đưa lại cho em]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro