Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Than Thở

Một đêm không ngủ, ôm chặt chiếc điện thoại đến khi trời sáng, Tử Du không phân biệt nổi do mình đang kiệt sức hay kích động.

[Em không vứt bỏ chiếc nhẫn của chị]

Câu này cô đã sửa đi sửa lại và gửi cho nàng khi lấy lại được chút sức lực vào tối qua.

Cô khẩn thiết muốn nàng biết rằng mình không hề tùy tiện chà đạp lên tấm chân tình của nàng.

Khi gửi tin nhắn, tay cô run rẩy, cô mong Sa Hạ sẽ thấy ngay, muốn nàng biết rằng mình không hề coi nhẹ nàng, không hề thờ ơ với nàng. Cô muốn nàng hiểu rằng... mình yêu nàng.

Yêu nàng, là yêu thật sao?

Tử Du nghĩ, cô thật sự yêu nàng.

Cho đến giờ, Tử Du vẫn không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng cô biết rằng, không ai có thể thay thế Sa Hạ, cô chỉ muốn có nàng, chỉ muốn ở bên nàng.

Đó có phải là tình yêu không?

Nhưng tin nhắn ấy Sa Hạ mãi vẫn chưa trả lời. Tử Du cứ cầm điện thoại chờ đợi, chờ đến khi màn hình điện thoại tắt đi, rồi hết pin mà tự động tắt nguồn, cô mới gượng dậy đi tìm sạc.

Cắm sạc vào cũng không thể mở máy ngay, Tử Du cố thử hết lần này đến lần khác, cho đến khi máy bật lên cô mới dừng lại. Nhưng Sa Hạ vẫn chưa trả lời. Tử Du cố tự an ủi mình bằng lý do — Giờ đã rất muộn rồi, chắc là Sa Hạ đã nghỉ ngơi.

Vậy nên cô thức đến tận sáng, nhìn ra ngoài thấy trời đã tạnh mưa, ngắm mặt trời từ từ mọc lên và bình minh ló dạng trên bầu trời. Nó vẫn tiếp tục đe dọa cô, cô cảm nhận được một cách rõ ràng, nỗi đau sẽ không bao giờ kết thúc.

Nếu Sa Hạ có thể đáp lại cô thì tốt biết bao, nàng có thể xua tan nỗi đau này đi, Tử Du biết rõ điều đó.

Nhưng Sa Hạ vẫn không trả lời, cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

Tử Du dán mắt vào định vị của nàng, cho đến khi trời sáng, khi vị trí của Sa Hạ bắt đầu di chuyển. Đó là lúc Tử Du hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô chắc chắn rằng Sa Hạ đã thấy tin nhắn.

Tại sao nàng không trả lời?

Tử Du đứng dậy, trước mắt tối sầm, lảo đảo dựa vào chiếc bàn bên cạnh, cô chống tay lên bàn vài giây rồi tiếp tục bước ra ngoài.

Điều cô từ bỏ là việc chờ đợi, chứ không phải cam lòng mất đi nàng như thế này.

Cô phải tự mình đến gặp nàng, phải đích thân nói với nàng.

......

Lần này, Tử Du không vào thẳng xưởng vẽ, thay vào đó bảo tài xế đậu xe cách đó không xa. Đợi khoảng nửa tiếng, Tử Du lại thấy người phụ nữ tên là Phương Trì.

Phương Trì và Sa Hạ cùng bước ra khỏi «Chờ Hoa Nở», Tử Du quan sát kỹ lưỡng, xác nhận rằng cô ấy chẳng giống cô chút nào. Điều khiến cô thở phào hơn nữa là Sa Hạ không đi cùng đường với cô ấy, nhìn cô ấy lái xe rời đi, còn Sa Hạ thì chuẩn bị lên xe của mình. Khi nàng mở cửa xe, Tử Du liền đẩy cửa bước xuống xe, cất tiếng gọi: "Sa Hạ!"

Nghe tiếng gọi, bước chân của Sa Hạ khựng lại, nàng quay đầu về phía cô.

Hôm nay gió lớn, khi nàng quay lại, mái tóc dài bị gió thổi tung lên, quất vào mặt như những lưỡi dao. Sa Hạ khẽ gạt những sợi tóc đó ra khỏi gương mặt bằng tay đang nắm cửa xe, nhìn rõ người phụ nữ đang bước nhanh về phía mình.

Mùa đông ở Vân Thành phủ một màu xám trắng, dòng xe cộ cũng toát lên vẻ quạnh hiu đặc trưng của mùa đông. Bước chân của Tử Du vội vã, trên người cô khoác chiếc áo dạ xám, gió cũng làm rối tung mái tóc dài của cô, trông cô đầy vẻ mệt mỏi và gấp gáp. Người phụ nữ từng rất chú trọng đến vẻ ngoài giờ chẳng còn tâm trí nào để chăm chút bản thân.

Cô yếu đến mức chỉ vài bước đi nhanh đã phải mở miệng thở dốc, khuôn mặt nhợt nhạt làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe, hoặc có lẽ cô đã ở ngưỡng muốn khóc từ lâu.

Lại một đêm không ngủ, suốt thời gian qua cô chưa từng có một giấc ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt càng hằn sâu. Người từng tràn đầy tự tin giờ đây trông thật mong manh.

"Sa Hạ..." Tử Du đứng trước mặt nàng, ánh mắt đầy khát khao nhìn nàng, móng tay cô cắm chặt vào lòng bàn tay mình để kiềm chế.

"Em có điều muốn nói với chị..."

Sa Hạ không bỏ đi mà từ từ quay người lại. Ánh mắt nàng không lạnh lùng hay khắc nghiệt, hàng mi dài hơi rủ xuống, nàng nhìn Tử Du bằng ánh mắt dịu dàng như khi nhìn vạn vật, chờ cô tiếp tục nói.

Không cần nghi ngờ, điều này đã mang lại cho Tử Du rất nhiều dũng khí và sự an ủi. Cô nói: "Em muốn xin lỗi chị..."

"Thời gian vừa qua là do em sai, trong rất nhiều chuyện trước đây em đã không nghĩ đến cảm xúc của chị, em sai rồi. Em không nên muốn làm gì thì làm với chị, em không nên đối xử với chị không chút kiêng dè, không nên nói dối chị. Bảo bối, em nhận ra lỗi của mình rồi..."

Không phải là lời nói qua loa để dỗ dành, giữa đôi lông mày của cô là những nếp nhăn của sự lo lắng, một người kiêu ngạo, chẳng mấy khi để tâm, lần đầu tiên thất bại, lần đầu tiên vì một người mà lắp bắp, lần đầu tiên có cảm giác bức bách mạnh mẽ như vậy, cúi đầu, hạ mình.

Cô rất muốn nàng quay về, không muốn nàng hiểu lầm, muốn nàng thấy được sự chân thành của mình. Tử Du lấy từ túi ra một chiếc nhẫn bạch kim, cầm trong tay và đưa lên cho Sa Hạ thấy, vừa luống cuống vừa lúng túng nói:

"Em không vứt chiếc nhẫn của chị, hôm đó em chỉ nói thế trong lúc nóng giận, lúc đó em mất kiểm soát, là em quá coi trọng sĩ diện, cố ý không tin rằng chị thực sự muốn rời bỏ em. Xin lỗi, em đã làm chị đau lòng..."

Tử Du có thể hình dung cảnh Sa Hạ đã buồn bã thế nào khi tâm sự những điều này với Bình Tỉnh Đào, từ lúc đó nàng càng thêm thất vọng về cô... Tử Du rõ ràng biết nàng nhạy cảm và mong manh đến nhường nào, là một bảo vật đáng được trân trọng. Tử Du căm ghét chính mình, tại sao lại để lâu đến vậy mới hiểu ra, rõ ràng nên sớm an ủi nàng, vậy mà bỏ mặc nàng vì lòng tự tôn và cố chấp, để nàng phải chịu đựng bao lâu như vậy.

Thể diện và Sa Hạ, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?

Lúc này, Tử Du thật sự hối hận, nếu có thêm một cơ hội, dù thế nào cô cũng sẽ không đồng ý ly hôn.

Cô không thể sống thiếu Sa Hạ...

Giây phút này, Sa Hạ đang thực sự đứng trước mặt mình, Tử Du nói những lời đầy hối tiếc, hơi thở dần trở nên dồn dập, khát vọng được lại gần nàng càng mạnh mẽ hơn từng giây. Cô lo lắng đến mức không thể kiềm chế, nắm lấy tay Sa Hạ:

"Cho em một cơ hội để bù đắp, được không?"

"Bảo bối, em không thể sống thiếu chị... thời gian qua em đã rất khổ sở, hãy để em bù đắp cho chị, được không?"

Nói xong, cô run rẩy muốn ôm nàng vào lòng, sự run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì bản chất quá khao khát gần gũi nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cô biết sự đòi hỏi của mình sẽ chỉ tạo áp lực khiến Sa Hạ chán ghét, cô không muốn hành động bốc đồng như đêm qua.

"Có thể trở về bên em không? Em không thể mất chị." Cô nhẹ nhàng van xin. Có lẽ những lời này phần nào thể hiện tình yêu của cô chăng, Tử Du rõ ràng đã từng nói lời đường mật với biết bao người, lẽ ra cô phải rất giỏi trò này, nhưng khi thực sự cần níu kéo, trái tim cô lại đầy bất an.

Cô cũng không chắc liệu những lời mình nói có đủ chân thành và lay động được nàng hay không.

Dưới ánh mắt lo lắng của Tử Du, Sa Hạ rút tay khỏi tay cô.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Du lóe lên sự hoảng sợ, theo bản năng muốn giữ lấy nàng, nhưng Sa Hạ lại đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô.

Tử Du sững sờ, cơ thể đông cứng.

Bàn tay của Sa Hạ lạnh đến mức khiến người ta đau lòng, nhưng lòng bàn tay mềm mại lại khiến người ta lưu luyến. Cổ tay nàng phảng phất hương thơm dịu dàng, Tử Du không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng cọ má vào tay nàng. Thậm chí hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm tan biến sự gần gũi bất ngờ này.

"Chị Hạ..." Cô thì thầm đầy đau khổ.

Lòng bàn tay của Sa Hạ từ từ di chuyển xuống, ngón cái dừng lại trên đôi môi đã đóng vảy của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương từ đêm qua.

Nàng đang thương xót cho cô sao?

Một tia hy vọng lại dấy lên trong lòng Tử Du, cô nhìn nàng với ánh mắt đầy khao khát, mong mỏi được lại gần, tay vẫn giơ lơ lửng giữa không trung, mong muốn ôm lấy nàng, dáng vẻ của cô thật đáng thương.

Sa Hạ nhìn chằm chằm vào đôi môi cô một lúc, rồi ngước mắt nhìn vào mắt cô. Đôi mắt nàng chậm rãi phát thảo từng đường nét trên khuôn mặt người yêu cũ, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng, nhưng dần dần bình thản đến mức khiến Tử Du thấy bất an. Rõ ràng nàng đang ngay trước mắt, nhưng Tử Du lại có cảm giác nàng đang từng bước lùi xa.

Tim cô thắt lại thêm lần nữa.

Có lẽ nàng đã nhận ra Tử Du cũng chẳng có gì đặc biệt, và nàng thật sự đã buông bỏ chấp niệm bao năm nay. Ánh mắt nàng thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm, từ từ thu tay lại.

Sự rời đi của nàng giống như nơi trú ẩn an toàn giữa cơn bão tuyết bỗng dưng biến mất, bỏ lại Tử Du bơ vơ trong cơn cuồng phong lạnh lẽo, không biết phải làm gì.

Cô hoảng loạn, và đồng thời cũng nhận ra điều gì đó. Cô lấy điện thoại của mình ra, mở khóa rồi đưa cho nàng:

"Chị muốn nói gì với em không?"

Cô cầm điện thoại, đặt trước mặt Sa Hạ, khẩn thiết hy vọng nàng sẽ nói điều gì đó với mình.

Đồng thời, cô nhớ đến Bình Tỉnh Đào, nhớ đến Phương Trì, nhớ đến trợ lý của nàng, thậm chí cả nhân viên tiếp tân ở phòng tranh của nàng, và rất nhiều người khác xung quanh nàng... Tử Du nhận ra sự thiếu sót của mình. Đến tận bây giờ, cô vẫn phải dựa vào điện thoại mới hiểu được ý nàng. Cô hứa với nàng:

"Em sẽ học ngôn ngữ ký hiệu, rất nhanh thôi."

Học ngôn ngữ ký hiệu sao?

Sa Hạ dường như không ngờ cô lại bất ngờ nói ra điều đó, nàng mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu, như thể than thở.

Sa Hạ nhận lấy điện thoại từ tay Tử Du, cúi xuống viết vài dòng cho cô, sau đó trả lại điện thoại, rồi cúi người ngồi vào xe, đóng cửa lại.

Nàng sắp rời đi, Tử Du muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, cô đứng yên tại chỗ, nhìn dòng chữ mà Sa Hạ để lại:

[Không trách em, em cũng không cần xin lỗi. Chúng ta đã kết thúc rồi, chị tưởng Du Du đã sớm hiểu điều này. Xin lỗi vì đã trách nhầm em chuyện ném chiếc nhẫn. Nhưng chị thật sự mệt rồi, với những đòi hỏi của em, e rằng chị không thể đáp ứng được, chị không còn sức để tiếp tục nữa. Du Du, em cũng không cần phải gượng ép, có lẽ chỉ là chưa quen mà thôi.]

[Du Du không cần học ngôn ngữ ký hiệu đâu, hãy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt. Em gầy đi nhiều rồi, trông mất hết sức sống, như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Hãy sớm khỏe lại, hãy vui vẻ lên.]

Tử Du đọc hết mấy dòng ngắn ngủi, ngẩng đầu lên thì chiếc xe đã chạy xa, cô đứng ngây người tại chỗ, cảm thấy trái tim như bị khoét mất một mảng lớn.

Sáng hôm sau, Tử Du mới nhận ra rằng, những dòng chữ ấy thực sự là lời tạm biệt của Sa Hạ dành cho cô.

Cả một ngày một đêm không ngủ, trở về nhà rồi Tử Du vẫn khó lòng chợp mắt, cô không cam tâm từ bỏ như vậy, cũng không thể chấp nhận việc mất đi Sa Hạ. Cô viết một đoạn tin nhắn dài gửi cho nàng, nhưng chỉ nhận lại biểu tượng chấm than màu đỏ.

Sa Hạ đã chặn cô. Tử Du ngẩn người vài giây, hoảng loạn mở phần định vị, nhưng đã không còn thấy vị trí của Sa Hạ nữa.

Sa Hạ cũng đã hủy kết nối định vị.

Điều này có ý nghĩa gì? Khoảnh khắc này còn khiến Tử Du tuyệt vọng hơn cả lúc ly hôn.

Cô muốn đến nhà Sa Hạ ngay lập tức để gặp nàng, nhưng không biết chính xác tầng của căn hộ. Cô đến tòa nhà nơi nàng ở và chờ cả đêm nhưng không thấy bóng dáng nàng ra vào. Tử Du lại đến «Chờ Hoa Nở».

Khi đó cửa hàng thậm chí còn chưa mở cửa, Tử Du cũng không chắc hôm nay Sa Hạ có đến hay không, nên cứ đứng đợi cho đến khi có người tới mở cửa. Vẫn là cô lễ tân ngày hôm đó, Tử Du bước xuống xe để hỏi xem hôm nay Sa Hạ có đến không. Cô ấy ngẩn ra một lúc, rồi nói:

"Chị Thấu sẽ không đến nữa đâu."

"Gì cơ?"

"Chị Thấu đã ra nước ngoài từ tối qua rồi."

Tử Du kinh ngạc: "...... Tại sao?"

"Gần đây sức khỏe của chị ấy rất tệ, tim thường xuyên đau đớn không chịu nổi, thêm vào đó, mùa đông ở Vân Thành lạnh quá. Chị ấy nói có lẽ... không thể vượt qua được. Vậy nên đã đi nước ngoài để dưỡng bệnh. Tất cả công việc bên này chị ấy đã giao lại cho chị Bình rồi. Chắc sẽ ở bên đó lâu lắm."

"Chị ấy không nói với cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro