
Chương 80: Gặp Mặt
Không thể sống thiếu chị ấy.
Không thể sống thiếu ai cơ?
Câu trả lời đã rõ ràng – là nữ chủ nhân còn lại của căn biệt thự này. Bây giờ, người ấy đã rời đi.
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Lâm Nhã Nghiên nói, "Không ai ngăn cô đi tìm chị ấy."
Rồi cô ấy tiếp lời, "Nhưng trước khi đi tìm, tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ tâm lý. Cô nghĩ mình có thể gặp được ai với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thế này sao?" Hiện tại, Tử Du vừa quá yếu đuối lại quá kích động, rất cần được hỗ trợ tâm lý để tránh khỏi những điều không hay.
Khám bác sĩ? Bác sĩ tâm lý? Bác sĩ thần kinh?
Tử Du chưa bao giờ tin rằng những người đó giúp được gì. Nếu họ thực sự hữu dụng, thì cô đã ổn từ lâu rồi, sẽ không bị nó hành hạ bao nhiêu năm như vậy.
Cô cần Sa Hạ.
Tử Du không muốn đi khám, thì chẳng ai có thể ép được cô. Nhã Nghiên đã cố gắng hết sức khuyên nhủ, nhưng cô ấy hiểu rõ Tử Du, như mọi khi, sẽ không chịu nghe lời. So với vẻ kinh ngạc gần như là mất đi cả lý trí của Tỉnh Nam khi chứng kiến bộ dạng này của Tử Du, Nhã Nghiên lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Có thể một phần là do bản tính lạnh lùng của cô, nhưng lý do chính là vì cô đã từng thấy Tử Du trong trạng thái như vậy.
Cô sớm đã biết Tử Du có vấn đề, từ năm đầu tiên họ gặp nhau.
Năm đó, Tử Du chưa đến hai mươi tuổi, chưa giỏi trong việc che giấu nỗi đau của mình. Khi ấy, Nhã Nghiên không có chỗ ở, đã chuyển vào biệt thự của Tử Du ở Ý để làm bạn cùng nhà, coi việc giúp Tử Du làm bài tập và đi học dùm như một dạng tiền thuê nhà. Sống gần nhau như vậy, Nhã Nghiên đã nhiều lần thấy Tử Du phải đấu tranh với nỗi đau và sự tuyệt vọng được giấu sau dáng vẻ bề ngoài tự do, hào nhoáng. Tử Du đã yêu cầu Nhã Nghiên giữ bí mật. Đến nay, Nhã Nghiên vẫn chưa nói với ai.
Sau đó, Tử Du dần trở nên thành thục hơn, dường như cô đã tìm ra cách "cứu rỗi" bản thân. Nhã Nghiên vốn không thích những người dễ dàng mềm lòng, nhưng với tư cách là bạn bè lâu năm, cô vẫn có phần khoan dung với Tử Du.
Thực sự không ngờ rằng trong cuộc đời này có thể nghe thấy cô nói câu "Tôi không thể sống thiếu chị ấy".
Đây không phải là điềm lành, báo hiệu rằng bệnh tình của cô đã nặng thêm.
.......
Tử Du vẫn còn định vị vị trí của Sa Hạ, đối phương tạm thời vẫn chưa hủy kết nối. Tử Du đương nhiên biết địa chỉ hiện tại của nàng, như bây giờ, nàng đang ở «Chờ Hoa Nở».
Tử Du không đi gặp bác sĩ, cũng không thể đợi đến sáng hôm sau, cô cảm thấy mình không thể qua được đêm nay. Ngay lúc này, cô muốn gặp Sa Hạ.
Cô chỉnh trang sơ qua, chỉ rửa mặt, chải tóc và thay bộ quần áo, cô không còn sức để bận tâm nhiều hơn. Tử Du chuẩn bị ra ngoài, Nhã Nghiên đưa ra yêu cầu cuối cùng với cô là tuyệt đối không được tự lái xe, nên Tử Du gọi tài xế.
Bây giờ là tám giờ tối, dự báo thời tiết cho biết không lâu sau sẽ có mưa, không khí lạnh đến trước cả cơn mưa, mùa đông càng ngày càng khó chịu.
"Chu tổng, dừng ở đây được không?"
Xe đã chạy đến cổng «Chờ Hoa Nở», tài xế quay đầu lại ra hiệu cho cô, Tử Du gật đầu, cầm lấy điện thoại nhìn định vị, Sa Hạ đang ở bên trong, cách cô không đến năm mươi mét.
"Dừng ở đây đi."
Tài xế hỏi: "Cô muốn vào trong không?"
Muốn vào không?
Tử Du không biết khi nào nàng sẽ ra, điều duy nhất cô có thể chắc chắn là bây giờ cô vô cùng muốn gặp nàng, nhưng lại chưa nghĩ ra phải đối diện như thế nào, phải nói gì khi gặp mặt, gặp rồi thì nên nói gì đây?
Tử Du nói: "Đợi một lát."
Cô mở WeChat của Sa Hạ, suy nghĩ không biết có nên nhắn cho nàng gì đó không, bảo nàng ra ngoài? Nói cho nàng biết mình đã đến tìm nàng? Nên dùng giọng điệu nào đây? Mạnh mẽ hay yếu đuối?
Họ đã ly hôn hơn nửa tháng rồi, trong khoảng thời gian này không có một chút liên lạc nào, Tử Du không biết hiện giờ tâm trạng của Sa Hạ ra sao, không biết nàng sẽ có thái độ thế nào với mình......
Tử Du nhíu mày suy nghĩ, tim đập nhanh, cô không kiềm chế nổi sự chờ đợi.
Cô không muốn chịu đựng thêm nữa, dù vẫn không biết phải đối diện như thế nào nhưng rất nhanh đã quyết định vào trong tìm nàng, hoàn toàn không để ý rằng đối diện không xa cũng có một chiếc xe đang đậu.
Khi bước xuống xe, cô mới nhận ra bầu trời đã bắt đầu mưa phùn từ lúc nào, không khí lạnh ẩm ướt. Tài xế đưa ô cho cô, nhưng Tử Du không lấy, vài bước đã đẩy cửa bước vào quán «Chờ Hoa Nở».
Quầy lễ tân thấy có khách đến, liền đứng dậy tiếp đón, "Xin chào, cô tìm ai?"
Lễ tân là một gương mặt mới, Tử Du chưa từng gặp cô ấy, vừa định nói ra tên của Sa Hạ thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng từ cầu thang tầng hai bước xuống. Nhìn kỹ lại, Tử Du chợt nín thở, đồng tử co lại, như thể có thứ gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực.
Là Sa Hạ. Người phụ nữ mà trong cơn mê loạn cô đã thấy trước mắt vô số lần, nhưng khi tỉnh dậy lại hóa thành hư vô. Theo bản năng, Tử Du muốn bước tới ôm lấy nàng, vì kìm nén mà ngón tay siết chặt.
Nàng đang đặt tay trên tay vịn cầu thang chuẩn bị bước xuống, thấy Tử Du đến, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, bước chân cũng dừng lại, hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Trong phòng có sưởi ấm áp, Sa Hạ mặc một chiếc váy dài dệt kim màu đen, làm làn da nàng càng thêm trắng, để mặt mộc hệt như lúc chia tay, nhợt nhạt yếu ớt nhưng lại đẹp tựa ánh trăng mong manh trong mùa đông lạnh lẽo, dịu dàng và bao dung.
Nàng đứng đó, khiến Tử Du không thể rời mắt.
Thấy cảnh này, lễ tân ngơ ngác một lúc, cuối cùng nhận ra khuôn mặt của Tử Du, "Cô là... Chu, Chu tổng?"
Sa Hạ ra hiệu cho lễ tân, Tử Du không hiểu ý nghĩa của động tác đó, trong lòng lại càng căng thẳng hơn. Lễ tân nhận tín hiệu thì hiểu ra, gật đầu rồi nói với Tử Du: "Chu tổng, chị Sa Hạ hỏi, cô đến tìm chị ấy có việc gì không?"
Tử Du mím môi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt ẩn hiện sắc thái khác thường. Một lát sau, Sa Hạ lại ra hiệu cho lễ tân, lễ tân gật đầu rồi quay người lên tầng hai, miệng lẩm bẩm là cần lấy thứ gì đó.
Khi lễ tân biến mất giữa hai người, Sa Hạ lại nhìn Tử Du một cái, rồi cụp mắt bước xuống cầu thang. Khi nàng bước xuống bậc cuối cùng, Tử Du bất ngờ sải bước tiến về phía nàng, dang tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Sa Hạ theo bản năng lùi lại, nhưng bị cô giữ chặt không thoát ra được.
Tử Du cảm thấy một sự phấn khích khó diễn tả, cô vội vã vùi mặt vào cổ nàng, hít thở mạnh và gấp gáp, như một kẻ nghiện ngập ngửi thấy mùi thuốc phiện, không ngừng cọ sát và cắn nhẹ lên cổ nàng.
“Ưm!” Sa Hạ nhíu mày nghiêng đầu, cố sức giãy giụa. Thấy nàng kháng cự, Tử Du càng không chịu nhượng bộ, giữ chặt cổ tay nàng để nàng không thể cử động, còn muốn cắn vào cổ nàng, nhưng Sa Hạ giãy mạnh – rõ ràng là đang từ chối cô.
Tử Du từ từ ngẩng đầu khỏi cổ nàng, nhìn xuống khuôn mặt biểu cảm đầy sinh động lúc này của nàng khi nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu vì bị từ chối, nhưng lại có một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả. Cô thở dài trong lòng, khát khao chiếm hữu lại càng mãnh liệt hơn, và cô nói với nàng câu đầu tiên: "Về với tôi đi."
Đó như là một lời cầu xin, là lời thừa nhận sai lầm, là sự thỏa hiệp, cô không thể sống thiếu Sa Hạ.
"Tôi hối hận rồi, Sa Hạ, tôi không thể sống thiếu chị, chị về với tôi..."
Đôi mắt cô dường như mở rộng một cách bất thường, vừa run rẩy vừa nói những lời này, không chờ Sa Hạ đáp lại, Tử Du run rẩy, cúi xuống khóa môi nàng, một tay ôm eo, tay kia giữ chặt cằm nàng, hôn nàng sâu hơn từng chút, gấp gáp chiếm đoạt. Sa Hạ dùng tay đẩy vai cô ra, nhưng người phụ nữ này lại càng cố chấp và kích động, như một con chó điên......
Sa Hạ bị hôn đến mức khó thở, dưới sự tấn công và áp chế của cô, nàng không có chút cơ hội nào để thoát ra, buộc phải cắn cô. Vị máu lan tỏa trong khoang miệng, Tử Du nhăn mày vì đau, Sa Hạ nhân cơ hội đẩy cô ra.
Tử Du loạng choạng vài bước, lùi lại cách nàng hai mét. Cô đưa tay lau môi, đầu ngón tay dính vết máu đỏ tươi.
Sa Hạ đã cắn cô… Trước đây dù có bị hôn mãnh liệt đến nghẹt thở thế nào, Sa Hạ cũng chưa bao giờ thực sự cắn cô.
Tử Du không so đo, hạ giọng nhẹ nhàng nói với nàng: "Về nhà với tôi, có được không?”
Cô hạ mình, tin rằng Sa Hạ sẽ quay lại bên cô. Dù có thất vọng về cô, tình yêu đâu phải nói đi là đi, phải không? Sa Hạ đã yêu cô hơn mười năm trời.
Làm sao có thể nói buông là buông?
Tử Du chắc chắn rằng nàng vẫn còn yêu cô.
Cô nói: "Bảo bối, tôi không thể sống thiếu chị...…"
Nhưng Sa Hạ lại cúi đầu, dùng tay áo lau môi, nhăn mày nhìn cô với ánh mắt như thể cô là người không thể hiểu nổi, nhanh chóng quay mặt, định rời đi.
Không còn chút yêu thương nào, chỉ có sự kháng cự không muốn nói ra, khiến Tử Du cảm thấy vô cùng xa lạ — đây là lần đầu tiên Sa Hạ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
Chán ghét?
Tử Du sững sờ. Là chán ghét sao? Nàng chán ghét cô hôn mình?
Tại sao phải lau môi? Là muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn vừa rồi? Là ghê tởm sao? Trong lòng Tử Du như có thứ gì đó sụp đổ, làn sóng đau đớn dâng trào.
Đã từng hôn, từng ân ái, giờ nàng lại cảm thấy ghê tởm sao?
"Sao vậy?"
Đúng lúc này, một người phụ nữ lạ bước vào từ ngoài cửa, cô ấy tò mò nhìn hai người dường như đang xảy ra tranh chấp.
"Có chuyện gì sao?"
Tử Du chỉ chăm chú nhìn Sa Hạ, ánh mắt vô cùng cố chấp. Cô không để ý người mới đến là ai, còn biểu cảm của Sa Hạ thì có chút khó chịu, nàng lắc đầu, bước về phía người phụ nữ xa lạ.
Người phụ nữ lạ lẫm liếc nhìn Tử Du một cái đầy nghi hoặc, rồi ngay lập tức ánh mắt lại hướng về phía Sa Hạ, giọng điệu có chút do dự và mang theo vẻ lo lắng: "Vừa nãy có chuyện gì sao?"
Lúc này ánh mắt của Tử Du mới chuyển sang người phụ nữ kia. Trông cô ấy khá trẻ, dáng người cao ráo, mặc chiếc áo khoác dài màu nâu, tóc đen dài thẳng, ngũ quan thanh tú, mang chút khí chất mạnh mẽ và thuần khiết.
Cô ấy cúi xuống nhìn Sa Hạ, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Tử Du cảm thấy khó chịu trong lòng.
Sa Hạ vẫn lắc đầu, không muốn tiếp tục đối mặt với Tử Du, nàng làm một cử chỉ với người phụ nữ kia, Tử Du hiểu được, ý là "Đi thôi".
Người phụ nữ kia dường như cũng hiểu, chu đáo không hỏi thêm gì nữa, nói với nàng: "Xe đậu ngay bên ngoài, hình như trời đang mưa, may là em có mang ô.”
Nói rồi, cô ấy lấy chiếc áo khoác lớn treo trên giá, thuần thục đưa cho Sa Hạ. Nàng nhận lấy, khoác vào người rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Tử Du đứng đó, nhìn hai người cùng nhau đẩy cửa ra ngoài với ánh mắt khó tin. Sa Hạ vốn dĩ luôn điềm đạm, giờ bước chân lại gấp gáp như thể đang trốn chạy điều gì đó, rất rõ ràng là đang trốn tránh Tử Du. Điều này khiến lồng ngực cô run rẩy, ánh mắt đầy đau khổ.
Người phụ nữ kia giương ô lên, rất tự nhiên che cho Sa Hạ dưới ô.
Cô ấy là ai? Tại sao Sa Hạ lại để cô ấy đón đi? Họ định đi đâu?
Sa Hạ đi trong sự vội vã, nàng phớt lờ lời của cô, nàng khước từ việc ở cùng một chỗ với cô…
"Chu tổng?"
Tử Du đắm chìm trong thế giới hỗn độn của mình, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được những gì đã xảy ra. Đột nhiên có người gọi cô từ phía sau, Tử Du quay lại và chạm mắt với gương mặt đang cười như hồ ly.
Bình Tỉnh Đào.
Bình Tỉnh Đào mặc một bộ trang phục kỳ lạ như quý tộc châu Âu thời Trung cổ, chống tay vịn cầu thang bước xuống chậm rãi. Cô ta vẫn quái dị như vậy, nhìn Tử Du, nghiêng đầu như thể đang thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô, lại nói: "Hôm nay trông cô thật điên điên khùng khùng, so với lần trước và lần trước nữa mà tôi gặp, còn đáng yêu hơn một chút."
Giây tiếp theo, cô ta bất chợt đổi đề tài, nói: "Cô không nhận ra, người phụ nữ vừa nãy đi cùng Tiểu Hạ, trông rất giống cô sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro