
Chương 68: Đi Cùng Em
Hầu hết các vết trên cổ đã được nàng che đi bằng kem che khuyết điểm, nhưng vết răng thì không thể che được. Trên làn da trắng mịn dấu vết ấy nổi lên rõ rệt, có thể thấy rằng lúc đó Tử Du đã cắn rất sâu, nếu sâu thêm một chút nữa có lẽ đã làm rách da.
Tử Du cúi xuống nhìn chăm chú, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên vết đó. Vị trí này khá nhạy cảm, khiến Sa Hạ không kìm được mà run lên, vô thức ôm chặt lấy cổ cô, trông như thể chính nàng tự dâng mình đến gần môi Tử Du.
"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
Tử Du vừa hôn lên vết răng vừa hứa hẹn, nhưng khi tiếp tục hôn, dường như cô lại có ý định cắn tiếp.
Sa Hạ đỏ mặt cúi xuống nhìn cô, thầm nghĩ: Ai mà biết lời hứa của em có thật không.
Khi ở trên giường, ai mà biết được em có nhịn nổi hay không.
Sau khi hôn nàng một lúc, Tử Du giữ lấy nàng, rồi rút vài tờ giấy từ bàn trà phía sau, giúp nàng kéo lại dây áo và ngẩng lên lau nước mắt cho nàng.
Tử Du ngước lên, người phụ nữ phía trên mặc dù ở vị trí cao hơn nhưng lại chẳng có chút khí thế nào, cô tận hưởng khoảnh khắc lau nước mắt cho nàng, rồi nhận xét: "Chị thật là mít ướt."
Không biết đã bao nhiêu lần cô bảo Sa Hạ hay khóc.
"Hôm qua tôi muốn vứt bó hoa, chị có khóc không?"
Cô thậm chí còn dám hỏi chuyện đó.
Khi đó nàng không khóc, vì biết rằng dù có khóc thì Du Du cũng không dỗ dành, nên nước mắt đành chờ đến bây giờ mới rơi xuống.
Sa Hạ trách yêu cô, buộc tội Tử Du đã quá đáng, còn làm nàng bị thương; nàng nói với cô rằng mình rất khó chịu, tim đau nhói cả đêm, tất cả đều là lỗi của Du Du.
Sắc mặt của nàng hôm nay thật sự không tốt, làn da tái nhợt, quầng thâm lộ rõ, hơi thở cũng nặng nề hơn khi ngực nàng phập phồng, tất cả là do thức cả đêm và đau lòng quá mức.
Ngày Tử Du lặng lẽ bay ra nước ngoài, Sa Hạ cũng vì buồn mà ngã bệnh…
Nghĩ đến chuyện này, cảm giác tự mãn và thờ ơ trong lòng Tử Du biến thành sự thương xót, cảm thấy mình đang mắc nợ nàng.
Làm sao để nàng bớt khó chịu, làm sao để trái tim nàng không còn đau đớn?
Tử Du thở dài, ôm nàng vào lòng. Với tư thế ngồi nghiêng trên đùi cô, Sa Hạ có thể tựa vào vai cô, tạo nên cảm giác thân mật khăng khít. Dù nàng trách móc cô, nhưng chưa bao giờ từ chối bất kỳ hành động nào của cô. Nàng dựa vào vai cô, đôi mắt ngấn lệ, như thể kích thích mong muốn bảo vệ mãnh liệt trong lòng cô.
Muốn cứ ôm nàng mãi thế này, muốn giấu nàng đi... Sa Hạ là của cô. Tử Du nghĩ như vậy.
Lòng bàn tay cô lướt dọc sống lưng nàng rồi vòng ôm lấy eo nàng, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là Tử Du có thể hôn nàng.
Tử Du không thể kiềm chế mong muốn được hôn nàng, cô biết Sa Hạ thích sự gần gũi này, vừa hôn vừa nói: "Đừng khóc nữa, bảo bối."
"Sẽ không như vậy nữa."
"Lẽ ra không nên hung dữ với chị, cũng không nên không trả lời tin nhắn của chị, từ nay nếu có chuyện buồn nhất định sẽ nói với chị trước. Tha thứ cho tôi nhé."
"Ôm cổ tôi được không?"
Sa Hạ vòng tay ôm lấy cổ cô. Cả hai cùng rơi vào cái ôm thoải mái trên ghế sofa, Tử Du cố ý nói những lời ngọt ngào khiến người ta mơ hồ: "Đừng vì chuyện này mà không yêu tôi nữa, tôi sẽ rất buồn đấy.”
Lời nói dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy cô mới là người cần được Sa Hạ yêu thương, làm cho Sa Hạ không chịu nổi.
"Tim còn đau không? Để tôi xoa giúp chị, ăn chút bánh ngọt nha."
Vừa hôn nàng, vừa nhẹ nhàng xoa ngực nàng, Tử Du lấy bánh Black Forest vừa ăn một miếng lúc nãy đút cho nàng, nhưng Sa Hạ vẫn nhớ rằng cô nói mình đói, nên ăn được vài miếng đã nhường lại cho cô.
Nàng thậm chí quên mất việc trả lời câu hỏi đầu tiên của Tử Du, món tráng miệng này đúng là mua cho Du Du.
Thực ra, chiếc bánh hôm qua còn ngon hơn, nhưng vì sợ Du Du sẽ không vui khi thấy nó, nàng đã nhờ dì Tống đem đi, đồng thời cũng tháo hết những đồ trang trí mừng sinh nhật.
Những món quà chưa kịp tặng đã được nàng giấu đi, nàng nghĩ rằng có lẽ sẽ có một ngày Du Du mở lòng nhiều hơn với nàng, một ngày nào đó Du Du tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, khi đó nàng sẽ tặng tất cả những món quà ấy.
Hai người thân mật trong phòng khách, thỉnh thoảng lại vuốt ve mèo. Không lâu sau, dì Tống đi chợ về, Sa Hạ cảm thấy ngại ngùng, không tiện thể hiện sự thân mật trước mặt dì Tống. Hơi chột dạ, nàng trở nên e dè hơn, vừa mới giây trước còn ngồi trên đùi ôm hôn Tử Du, bây giờ chỉ chăm chú chơi đùa với mèo, để mặc Tử Du ngồi đó.
Tử Du cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Sa Hạ cảm nhận được ánh mắt cô, biết rằng mình đã hơi lơ là cô, thỉnh thoảng khẽ gãi lòng bàn tay cô để bù đắp.
Ăn xong bữa tối, họ cùng ra vườn đi dạo một chút, không lâu sau lên lầu.
Trên tivi đang chiếu phim, âm lượng được chỉnh nhỏ, chỉ để làm nền. Hai người quấn quýt bên nhau, không ai dùng điện thoại, chỉ hôn và cọ xát vào nhau, bao nhiêu cũng không đủ, cả hai giống bị nghiện tiếp xúc da thịt.
Tử Du cũng để ý đến việc Sa Hạ đã thức trắng đêm qua, nên cô hỏi nàng rằng hôm nay nàng chỉ ngủ chưa đến năm tiếng, lo rằng cơ thể nàng không chịu nổi, nên dù chưa đến chín giờ và bộ phim chưa chiếu xong, cô đã giục người phụ nữ đang mải mê với những nụ hôn đi ngủ. Cô cũng ngồi dựa vào đầu giường để ở cạnh nàng.
Thật sự rất mệt, và với sự hiện diện của Tử Du bên cạnh, Sa Hạ vừa chạm vào gối đã ngủ chỉ trong vài phút, căn phòng chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Thấy nàng ngủ say, Tử Du đứng dậy đi vào thư phòng để xử lý công việc chưa hoàn thành từ hôm qua.
Tử Du không đóng cửa phòng ngủ, cũng không đóng cửa phòng làm việc; hai phòng sát cạnh nhau, nếu có động tĩnh gì trong phòng, cô sẽ nghe thấy ngay. Đã từng trải qua nhiều mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên Tử Du chú ý đến tiểu tiết như vậy, chỉ để đề phòng bất trắc.
Ai bảo chị Hạ lại quá yếu đuối như vậy chứ.
Hôm qua tâm trạng không tốt đã khiến cô tích tụ rất nhiều công việc cần xử lý, tất cả đều quan trọng. Tử Du vừa ngồi vào bàn làm việc được một lúc, không ngờ lại nghe thấy tiếng thở dốc từ phòng ngủ.
Cô vội đứng dậy, quay trở lại, chỉ thấy người phụ nữ vốn dĩ đang ngủ say giờ đã ngồi dậy trên giường, tay đặt lên ngực, thở hổn hển đầy hoảng loạn.
"Sao thế?"
Tử Du nhanh chóng bước tới, nhưng chưa kịp ngồi xuống, người phụ nữ trên giường đã chủ động dính vào cô. Sa Hạ ôm lấy eo cô, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, khi Tử Du nghiêng đầu nhìn, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Đặt tay lên vai nàng, Tử Du nhìn vào mắt nàng và hỏi: "Chị gặp ác mộng à?" Nhưng Sa Hạ lại hỏi ngược lại, tại sao cô rời đi.
Lời trách móc yếu đuối và không mấy tỉnh táo của nàng khiến người ta chẳng thể nào nổi giận. Tử Du nhẹ nhàng nói với nàng rằng cô chỉ sang phòng làm việc, nhưng Sa Hạ vẫn mím môi nhìn cô, Tử Du hiểu ý nàng.
Nhìn thấy vẻ ướt át phụ thuộc của nàng, Tử Du nói: "Được rồi, ngủ với chị."
Cô ôm nàng nằm xuống, chiếc giường rộng hai mét nhưng hai người chỉ chiếm một góc nhỏ. Sa Hạ nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay của Tử Du, rồi nhắm mắt lại, chân mày nàng vẫn hơi nhíu lại, dường như chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Tử Du cúi đầu nhìn nàng, lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, biết nàng vẫn chưa ngủ, Tử Du hạ giọng hỏi: "Tim còn đau không?"
Sa Hạ lắc đầu.
Tử Du: "Thật không?"
Nàng mở mắt, gật đầu. Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt của Tử Du, lòng bàn tay từ từ trượt xuống, dừng lại nơi cổ cô, rồi nàng lại nhắm mắt. Nàng nghĩ, nếu Du Du mãi mãi ở bên như vậy, nàng sẽ không bao giờ thấy đau nữa…
Không lâu sau, Sa Hạ lại chìm vào giấc ngủ, nhưng Tử Du vẫn chưa buồn ngủ. Cô chưa thấy mệt và còn rất nhiều công việc đang chờ cô xử lý.
Tuy nhiên, cô không đứng dậy mà nhắm mắt lại, tạm thời đặt cô bạn gái đang tổn thương của mình lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
Những ngày gần đây cũng vậy.
Có lẽ là do tâm lý muốn bù đắp cho những thiếu sót trước đây, Tử Du đã làm những việc mà trước đây cô không làm, hoặc quên không làm.
Biết rằng Sa Hạ thích hoa, cô nhờ người từ nước ngoài mang về nhiều loại hoa màu tím đặc biệt để tặng nàng. Ngoài ra, những chiếc vòng cổ và váy từ các thương hiệu cao cấp mà cô nghĩ rằng sẽ rất đẹp khi khoác lên người Sa Hạ, cô cũng mua rất nhiều.
Cô còn nhớ lần trước Sa Hạ nói rằng nàng thích tranh của Lâm Giản, Tử Du liền bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá mua một bức tranh của Lâm Giản, bức tranh vẫn chưa đến tay, Tử Du sẽ thông báo cho nàng khi nhận được.
Thậm chí, Tử Du còn học cách cắm hoa, cố ý nói với Sa Hạ rằng mình phải làm thêm giờ sau khi tan làm, rồi ở lại tiệm hoa tự tay gói một bó hoa mang về tặng nàng, là những bông hồng tím, xem như để bù đắp cho bó hoa ngày hôm đó.
Liệu bó hoa này có thể xoa dịu vết thương trong lòng Sa Hạ không? Có lẽ là được.
Tử Du vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi Sa Hạ cầm hoa bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô, rồi quay đầu hôn nhẹ lên má cô.
Khi đó, Tử Du nghĩ: màu tím thật sự rất hợp với Sa Hạ, tôn lên vẻ dịu dàng và quyến rũ của nàng. Cái hôn ấy rất nhẹ nhàng, trân trọng hoa, cũng như trân trọng cô.
Giờ đã mấy ngày trôi qua, những cánh hoa đó bắt đầu héo úa, nhưng Sa Hạ vẫn đặt chúng trong bình nước, rất nâng niu.
Sa Hạ nói muốn làm thành mẫu hoa ép để lưu giữ mãi mãi.
Chỉ là một bó hoa thôi, sau này cô có thể tặng nhiều nữa. Tử Du không nói ra suy nghĩ đó, chỉ để mặc nàng nghiên cứu.
Không thể phủ nhận rằng cô đột nhiên có thêm những mong muốn tặng hoa và mua đồ cho nàng.
Cô yêu vẻ mặt xúc động của Sa Hạ, vì sự xúc động khiến tình cảm của nàng dành cho cô càng thêm sâu đậm. Cô cũng thích thấy vẻ nâng niu của Sa Hạ đối với bất cứ thứ gì cô tặng, nàng đều trân trọng.
Cô muốn Sa Hạ yêu cô thật nhiều.
Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ làm, Tử Du đã thu xếp công việc sớm. Hôm nay cô không ăn tối ở nhà mà hẹn hò với Sa Hạ.
Họ đã chọn một nhà hàng, mỗi người xuất phát từ chỗ của mình và sẽ gặp nhau ở nhà hàng. Giống như họ vẫn đang hẹn hò, chưa sống chung và chưa kết hôn.
Trò chơi tình yêu trong hôn nhân — Cảm giác này thú vị hơn rất nhiều so với tình yêu thông thường, bởi vì đã biết đối phương là của mình, có cảm giác sở hữu, nên dù chơi thế nào cũng không sao. Sau khi hẹn hò sẽ không có cảm giác tiếc nuối vì phải chia tay, bởi cả hai sẽ cùng về nhà.
Câu này là do Sa Hạ nói, chứ không phải Tử Du.
Tử Du lái xe đến một tiệm hoa gần nhà hàng trước, cô đi vào chọn một bông hồng nhỏ. Sau bữa tối, họ sẽ còn đi dạo, tặng một bó hoa lớn sẽ không tiện, một bông nhỏ là vừa đủ.
Cô cẩn thận đặt bông hoa vào túi bên trong áo vest, vừa bước ra khỏi tiệm hoa thì có ai đó gọi cô —
"Tiểu Du."
Đó là một giọng nữ dịu dàng, hấp dẫn và mềm mại.
Tử Du quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ vì những dấu vết của thời gian.
Người phụ nữ mỉm cười, môi đỏ khẽ cong lên. Đang đầu thu, cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, trông có vẻ mệt mỏi, như vừa hạ cánh từ một chuyến bay dài.
Tử Du im lặng, mặt không biểu cảm nhìn cô ấy. Người phụ nữ mang giày cao gót bước đến gần, đang định giơ tay lên vỗ nhẹ vai cô, mở miệng định nói: "Lâu rồi không gặp."
Chữ "Lâu" vừa thốt ra, Sa Hạ từ phía sau bước tới, nắm lấy tay Tử Du.
Người phụ nữ dừng lại, Tử Du bừng tỉnh, quay sang nhìn Sa Hạ: "Sao chị lại đến đây?"
Ngay lập tức cô biết rằng mình hỏi thừa, nhà hàng ở ngay bên cạnh, Sa Hạ cũng đang trên đường đến đó.
"Vừa gặp một người bạn." Tử Du hạ giọng nói với nàng, rồi quay lại nhìn người phụ nữ kia, mỉm cười một cách hoàn hảo: "Lâu rồi không gặp."
Nụ cười của người phụ nữ thoáng dừng lại một chút, rồi cũng mỉm cười đáp: "Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro