
Chương 113: Ưu Ái
Ác mộng sao?
Sa Hạ với dáng vẻ này là muốn nói gì đây?
Nàng nói mình là cơn ác mộng của Tử Du, nàng nói ra điều đó có phải là muốn Tử Du tỉnh mộng không?
Nàng biến mất cũng được, không nghe điện thoại của Tử Du cũng được, đành lòng để cô tìm nàng lâu như vậy… Nhưng liệu nàng thực sự định bỏ rơi Tử Du không? Có phải nàng đã nhận ra mình không còn muốn ở bên cô nữa?
Không, không phải vậy.
Tử Du hiểu rằng giờ đây nàng đang rất buồn. Một người bị bệnh tim phải đau lòng đến mức nào mới chọn cách hút thuốc? Lúc mười tám tuổi học cách hút thuốc, nàng đã gặp phải chuyện mà không thể chịu đựng được?
Tử Du nhận ra ngay rằng Sa Hạ cần cô, nàng không phải là người mạnh mẽ như Bình Tỉnh Đào đã nói, người có thể tự mình vượt qua tất cả.
Tử Du thích nhìn thấy vẻ yếu đuối của nàng, thích cái cảm giác nhói đau trong tim mình khi đối diện với sự mong manh của nàng. Như vậy, cô mới có thể cảm nhận một cách chân thực cảm giác ngực đau thắt của Sa Hạ.
Cô hiểu, và vững tin rằng, dù Sa Hạ có nói gì tiếp theo, cô sẽ đứng về phía nàng một cách trọn vẹn. Cô sẽ dỗ dành nàng, sẽ ở bên nàng.
Trên gương mặt Sa Hạ là nét u sầu, nỗi niềm trong lòng nàng, nàng như tự nói với mình: "Chị đã làm nhiều điều không tốt với em, chị muốn em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời nhất có thể, không bận tâm đến cảm xúc của em. Nếu không gặp chị, em sẽ không phải chịu đựng những điều ấy."
Nước mắt, đau lòng, bệnh tái phát, bao đêm không ngủ, cả người gầy guộc... tất cả đều là ác mộng mà Sa Hạ mang đến cho cô.
Tử Du gật đầu, "Ví dụ là gì? Chị đã làm những gì khiến em tổn thương? Chị có thể nói lại một lần nữa được không?"
Sa Hạ sững người, không ngờ rằng Tử Du lại hỏi như vậy.
Tử Du muốn nàng kể lại những gì nàng đã làm tổn thương cô, nhưng điều này với Sa Hạ thật không dễ dàng. Với bóng ma từ lần trước, nàng không muốn kéo Tử Du trở lại ký ức đau buồn, nàng cũng sợ rằng Tử Du sẽ không chịu đựng được, sợ rằng cô sẽ lại thấy chán ghét nàng.
Nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt của Tử Du không có chút chất vấn nào. Trong mắt cô có một điều gì đó rõ ràng, như đang dẫn lối cho Sa Hạ.
"Chị đã cố ý kích thích em vào ngày sinh nhật của em, thực ra chị biết…"
"Ừ, em biết," không đợi nàng nói xong, Tử Du ngắt lời, "Nhưng sau đó chị đã đến để an ủi em, phải không? Chị đợi em ở quán bar cả đêm, điều đó không phải là giả. Chị chắc cũng biết, dù không có sự kích thích của chị thì em vẫn sẽ rất buồn vào ngày sinh nhật. Chị có biết không? Khi chị ôm em ở quán bar, bất kể em giận dỗi hay thô lỗ với chị, chị vẫn dỗ dành em, cho em biết rằng chị có thể giúp em thoát khỏi bóng tối. Tối hôm đó em nhận ra rằng chị rất quan trọng, rất đặc biệt, không thể thay thế."
Khi nói những lời này, Tử Du mỉm cười dịu dàng. Làm sao những lời về sự tổn thương lại có thể nghe như một lời tỏ tình? Cô bỏ qua những điều nặng nề, chỉ chọn cách yêu thương Sa Hạ.
"Còn gì nữa? Chị còn làm gì nữa?"
"Chị…" Sa Hạ lúng túng, không biết nói sao, "Chị đã dàn xếp chuyện ly hôn, khiến bệnh tình của em nặng thêm, em…"
"Ừ, đó là hình phạt em đáng phải nhận." Tử Du đồng tình với tổn thương mình từng chịu, nhưng ngay lập tức chấp nhận nó một cách thoải mái: "Vì em đã nói dối, vì em không đặt chị trong lòng, vì em không hiểu, không biết cách trân trọng chị."
Cô lướt qua chuyện ấy, rồi hỏi: "Còn không?"
"Em rất mê mẩn mùi hương của chị, nhưng đó cũng là sự sắp đặt của chị. Đó là loại nước hoa chị tự chế, dựa trên sở thích của em. Mỗi khi thân mật chị đều thắp hương, để em hình thành ký ức và sự phụ thuộc. Em sẽ nhớ chị, sẽ nhớ mùi hương đó, khi không gặp chị, không ngửi thấy nó, em sẽ thấy đau khổ, khó chịu vô cùng."
Là như vậy sao? Thảo nào khi ấy Tử Du đã tìm khắp các cửa hàng nước hoa mà vẫn không tìm thấy mùi hương đó, thảo nào khi ở ngoài cảm thấy khó chịu, chỉ cần ngửi túi thơm Sa Hạ tặng là lại thấy dễ chịu.
"À… nước hoa rất thành công, em thực sự rất nhớ mùi hương đó." Tử Du hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy, khi cô khao khát Sa Hạ, muốn nàng đến tận xương tủy. "Chị thật tài giỏi, giống như một phù thủy biết điều khiển lòng người, thật quyến rũ. Hình như em lại càng yêu chị hơn rồi."
Sa Hạ sững người, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Phản ứng của Tử Du nằm ngoài dự liệu của nàng.
Tử Du tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"
Bất kể nàng nói gì, Tử Du đều biến điều đó thành một trải nghiệm dịu dàng, không hề có sự trách móc đau đớn.
Cô biết rằng mọi chuyện đã qua.
Sa Hạ có chút bối rối, chậm rãi nói: "Chị đã nói rất nhiều lời dối trá, chị giỏi đóng kịch, mọi thứ chị làm đều có mục đích. Đã lừa dối em lâu như vậy, em thật sự vẫn tin chị sao?"
Tử Du từng nói rằng cô không phân biệt được lời nào của nàng là thật, lời nào là giả. Cô còn có thể tin nàng không? Nếu không còn niềm tin, tất cả chỉ là vỏ bọc trống rỗng. Nơi góc khuất, những lời dối trá sẽ dần dần gây đau đớn cho cả hai.
Tử Du im lặng một lúc, suy nghĩ, rồi hỏi ngược lại: "Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ chị cũng đang diễn kịch sao?"
Sa Hạ không đáp, không biết là do bị vạch trần nên không thể nói gì, hay do sợ rằng dù có nói thật, Tử Du cũng sẽ không tin.
Sự yếu đuối lúc này có phải là giả vờ không? Không nghe điện thoại của Tử Du có phải cố ý để cô lo lắng, còn những lời hối lỗi là để lấy lòng thương hại từ cô sao?
Thế thì sao chứ? Tử Du suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ rút ra được một câu trả lời — Nếu thực sự như vậy, cùng lắm chỉ cho thấy Sa Hạ không đau khổ đến mức đó, và đó cũng không phải là điều tệ. Nàng chỉ đang khơi dậy cảm xúc của cô, vậy nàng muốn có được gì từ Tử Du đây?
Điều nàng muốn, chẳng phải cũng chính là những gì Tử Du sẵn lòng trao cho nàng sao.
"Nếu giờ chị cũng chỉ đang giả vờ, em vẫn rất muốn dỗ dành chị." Có lẽ đây chính là tình yêu. Tử Du nói: "Ít nhất chị cũng giả vờ vì em, đúng không?"
Dưới làn gió biển, người phụ nữ mà cô đang ngước nhìn sững sờ nhìn cô, chớp mắt, không nói nên lời.
Nàng nói nàng đã luôn làm tổn thương Tử Du, muốn cô trở nên ngoan ngoãn hơn. Vậy thì sao? Tử Du hỏi nàng: "Bây giờ em vẫn chưa đủ ngoan sao?"
"Nếu chị thấy em vẫn chưa ngoan, tại sao không tiếp tục làm em ngoan hơn? Tại sao phải nhắc nhở em rằng đây là một cơn ác mộng?" Tử Du hỏi nàng.
"Ác mộng thì sao chứ? Em đã không còn quan tâm nữa, em nhận ra rằng em yêu tất cả những gì chị mang đến cho em, chị biết không?"
Tử Du nói với nàng: "Sa Hạ, những điều chị lo lắng đó không nên là rào cản giữa chúng ta."
"Em không sợ chị lợi dụng em, em muốn chị lợi dụng em."
Dù là trước đây hay bây giờ, Tử Du cũng chẳng bận tâm việc Sa Hạ lợi dụng mình, ngay cả khi nàng tự nói ra tất cả, điều khiến trái tim cô tan nát chỉ là sợ rằng nàng không thương cô, không yêu cô. Cô mong rằng Sa Hạ có thể hiểu được.
Trong lúc nơm nớp lo sợ, Tử Du cũng khao khát được Sa Hạ cần đến mình. Ngoài điều đó, cô còn có vô vàn những khao khát, những ham muốn bất thường dành cho nàng.
Tử Du lúc đầu không hiểu tại sao Sa Hạ lại có những nỗi bất an như vậy, nhưng giờ cô đã hiểu ra, đó là vì những lời nghi ngờ của cô trong lúc tâm trạng không ổn định trước đây. Hóa ra Sa Hạ không phải là người vô cùng mạnh mẽ và không có sơ hở như cô tưởng, nàng cũng sẽ đau buồn vì lời nói của Tử Du. Nàng không muốn lợi dụng cô, nàng quan tâm đến cảm xúc của cô, trong lòng nàng có Tử Du, vậy là đủ.
Có thể Sa Hạ đã thực sự mang đến cho cô những cơn ác mộng, có thể giờ đây Tử Du đã bị nàng dày vò đến mức điên loạn. Nhưng thế thì sao chứ? Ngay lúc này, cô lại thấy mình bị cuốn hút vào cảm giác điên loạn đó, cô yêu cái bản thân điên loạn này, và yêu luôn cả Sa Hạ, người đã khiến cô trở nên như vậy.
Cô không muốn giữa họ có bất kỳ khoảng cách nào, không muốn Sa Hạ có suy nghĩ tự ghét bỏ bản thân, một chút cũng không muốn.
Cô thật sự có rất nhiều điều muốn nói với nàng—
Tử Du nắm lấy tay Sa Hạ, nhìn nàng thật sâu, như muốn quét sạch tất cả những chướng ngại giữa họ.
"Chị biết không? Em muốn nghe lời chị, muốn trở thành công cụ của chị, em muốn chị làm những điều xấu xa với em, em thích chị gắn định vị cho em, em thích chị giám sát em, em thích việc chị vì muốn có được em mà không từ thủ đoạn, cho dù có tổn thương em cũng không sao, em biết mà… em không còn bận tâm nữa, em rất thích. Em biết những lần chia tay đều là hình phạt dành cho sự không ngoan của em, đó là bước cần thiết chị phải đi để chúng ta có thể bên nhau một cách tốt hơn."
"Em muốn ánh mắt của chị không ngừng dõi theo em, ngay cả khi chị làm bất cứ điều gì sau lưng em, điều đó cũng khiến em say mê. Em đã không còn thuốc chữa rồi, cho dù là ác mộng, em cũng vui vẻ đắm mình trong đó. Chính chị đã huấn luyện em thành như vậy, Sa Hạ, nhưng chị lại không cần em, không phụ thuộc vào em. Điều đó khiến em rất khó chịu, rất tủi thân, và em lại tự hỏi, liệu có phải do em chưa đủ tốt không?"
"Tử Du…" Đôi mắt Sa Hạ rưng rưng.
Trong mắt Tử Du là sự cuồng nhiệt đầy cố chấp, cô quỳ xuống trên cát, ôm lấy eo Sa Hạ, dựa vào lòng nàng, muốn dùng tư thế này để bày tỏ tâm ý của mình: "Sa Hạ… chị ôm em đi, hãy ôm em."
Sa Hạ khẽ đặt tay lên đầu cô, ôm lấy cô, đó là dấu hiệu cho thấy nàng sẽ không rời bỏ, không từ bỏ cô. Tử Du mỉm cười, vùi mặt vào hõm cổ Sa Hạ, hít hương nước hoa hòa quyện với mùi hương của nàng, khiến cô mê mẩn.
Tử Du tiếp tục nói: "Em từng hỏi chị có thực sự yêu em không, chỉ là muốn nghe thêm những lời yêu thương từ chị, chị nói là em sẽ tin, chị nói là em sẽ vui. Giờ em đã hoàn toàn tin tưởng, em biết chị yêu em."
Cô càng nói càng mạnh mẽ: "Em không sợ chị lợi dụng em, em muốn chị lợi dụng em, em thích chị lợi dụng em. Em muốn thuộc về chị, chị muốn gì em cũng cho, bất cứ điều gì chị muốn, em đều sẵn lòng. Lý tưởng của chị, tham vọng của chị, em đều muốn giúp chị đạt được, em muốn chị hạnh phúc, muốn chị đứng ở nơi cao nhất."
"Bất kể chị là con gái của ai, chị có thân thế thế nào, thậm chí chị có phải là Sa Hạ hay không, em cũng yêu chị. Chị đừng nghi ngờ điều đó."
Tử Du thích nàng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nàng mong muốn. Cô bật cười, cảm thán rằng bản thân mình đã yêu đến không còn lối thoát.
"Tử Du…" Sa Hạ lại gọi cô một tiếng, giọng nghẹn ngào pha chút bất lực. Tử Du ngẩng lên khỏi vòng tay của nàng và nhận ra Sa Hạ đang khóc, khóc trong im lặng, nàng lấy mu bàn tay lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía biển, rồi lại nhìn Tử Du, đôi mắt đẫm lệ, cổ tay run rẩy.
Nàng đang nghĩ gì? Đôi mắt ấy đang chất chứa điều gì? Tử Du tò mò, nhưng cô cảm thấy mình sẽ bao dung mọi thứ, bất cứ điều gì nàng cảm thấy, cô đều chấp nhận.
Tử Du thích dáng vẻ cao ngạo của Sa Hạ, và cũng thích khi nàng khóc... khóc vì cô. Cô sẽ đợi nàng khóc xong rồi trở lại với hình ảnh cao ngạo và quyền uy, hình tượng ấy sẽ mãi không phai mờ trong lòng Tử Du.
"Vì vậy, chị không cần phải sợ hãi, không cần phải lo lắng, không cần phải băn khoăn. Sa Hạ, chính tay chị đã biến em thành như vậy, chị phải chịu trách nhiệm với em."
"Về nhà với em, được không?"
"Chúng ta về nhà rồi nói."
Nơi này quá nắng, gió quá mạnh, không gian quá rộng lớn, không phù hợp cho sự thân mật. Chỉ có ngôi nhà của họ mới là nơi an toàn nhất, giống như Tử Du đang cố gắng kéo Sa Hạ khỏi bờ vực thẳm, chỉ muốn dỗ nàng bước vào vùng an toàn.
"Ừm…"
Sa Hạ đáp một tiếng, Tử Du đứng lên, nắm tay nàng, cả hai bước trên cát mềm bỏng rát đi về phía con đường. Tài xế xuống xe mở cửa, Tử Du đỡ nàng vào trước, sau đó cúi người ngồi vào, và ngay lập tức Sa Hạ chủ động ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ như không thể rời xa Tử Du.
Nàng đã được dỗ dành rồi sao? Dường như trở nên rất nũng nịu, Tử Du khẽ cười, không quan tâm phía trước có tài xế, trợ lý vệ sĩ, nhẹ nhàng hôn nàng, đưa nước cho nàng uống, để nàng tự mình điều chỉnh lại cảm xúc.
Được nàng dựa dẫm làm Tử Du vô cùng hạnh phúc, cô chỉ mong nhanh chóng trở về nhà.
Sa Hạ nằm im trong vòng tay cô suốt chặng đường, không nói một lời, không rõ đang nghĩ gì. Lần đầu tiên, nàng nắm tay Tử Du thật chặt, dần dần có chút gì đó khẩn thiết, ngước lên, không để ý mọi người xung quanh, nàng muốn hôn Tử Du.
Nàng không nói gì cả, chỉ âu yếm cô. Về đến nhà, nàng kéo cô vào phòng ngủ một cách vội vã.
Hương thơm quen thuộc trong phòng mang lại cảm giác an toàn, vừa đóng cửa lại, Sa Hạ quay lại ôm lấy mặt Tử Du, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt, mắt ngấn lệ, thở dốc, nàng nói: "Bây giờ chị rất muốn em."
Ngay lúc này, nàng muốn gạt hết mọi phiền muộn sang một bên, chỉ muốn quấn lấy người trước mặt trên chiếc giường. Nàng không thể giải thích được khao khát bất chợt này, có lẽ là do bị cuốn hút bởi tình yêu và sự bao dung mãnh liệt của Tử Du.
Những gì Tử Du nói có là sự thật không? Cô thực sự có thể bao dung nàng đến vậy sao?
Nàng tự hỏi liệu Tử Du có biết những lời cô nói có ý nghĩa thế nào với nàng không?
Tử Du quỳ trước mặt nàng, trong từng khoảnh khắc, Sa Hạ nhìn xuống và cảm thấy mình như bị cô ấy nhìn thấu. Thực ra, Tử Du không hề ngốc chút nào. Nhưng khi bị nhìn thấu, nàng không cảm thấy bối rối, mà là một sự nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ.
Tử Du khiến nàng cảm thấy mình có thể dựa vào cô cả đời.
Cô không giống như những người khác. Sa Hạ không ngờ rằng mình có thể có cảm giác thuộc về mạnh mẽ đến vậy… một cảm giác mà trước đây nàng chưa từng có. Không biết diễn tả sao cho trọn vẹn, Sa Hạ chỉ muốn hòa làm một với cô.
"Chị muốn em."
Thấy Tử Du không đáp, nàng nhấn mạnh lần nữa, nhíu mày, không thể chờ đợi thêm.
"Được thôi."
Đó là quyền của bạn gái, Tử Du mỉm cười đồng ý, ôm lấy eo nàng. Không biết là muốn trêu chọc nàng, hay thực sự cũng có cảm giác, cô nói: "Nhưng mà em đổ hơi nhiều mồ hôi, có thể tắm trước được không?”
Cô đã vội vàng tìm nàng, dưới cái nắng gay gắt làm cả người đẫm mồ hôi. Cô không muốn mang đến trải nghiệm khó chịu cho nàng, vừa từ bên ngoài trở về, cũng không muốn cả người dính bụi liền lên giường.
Sa Hạ nhíu mày suy nghĩ, nhận ra rằng nàng đã ngồi ở bờ biển rất lâu, có lẽ trên người cũng có mồ hôi và cát. Nàng thả cô ra, quay vào phòng thay đồ, chọn cho Tử Du một chiếc váy ngủ, thúc giục cô vào phòng tắm.
Sau đó, nàng cũng lấy quần áo rồi bước ra ngoài tìm phòng tắm khác để tắm rửa.
Ngay lúc này, trong lòng Tử Du dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Khó diễn tả thành lời. Cô biết rằng sau khi nói những lời ấy, cô và Sa Hạ chắc chắn sẽ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cô như được phép bước vào thế giới nội tâm của nàng.
Hai mươi phút sau, Tử Du thay váy ngủ và bước ra khỏi phòng tắm. Căn phòng bao trùm trong ánh sáng mờ ảo. Sa Hạ đã tắm xong trước cô, kéo rèm cửa che kín căn phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ lờ mờ. Phòng bật điều hòa, tỏa ra hương hoa nhẹ nhàng và thanh thoát, yên tĩnh và an toàn, khiến không thể phân biệt bên ngoài là ngày hay đêm.
Những sinh vật nhỏ thường thích biến tổ của mình thành nơi yêu thích.
Cơ thể mềm mại của Sa Hạ ẩn dưới lớp chăn, mái tóc dài mượt mà như dòng nước đổ xuống, để lộ làn da mịn màng nơi cổ và bờ vai trắng ngần. Trên vai nàng là một dây áo đen mỏng manh, dưới ánh đèn dịu dàng càng trở nên bí ẩn, quyến rũ và gợi cảm.
Không biết nàng đang nghĩ gì, nằm nghiêng, quay lưng về phía Tử Du, một tay nắm lấy gối như có chút căng thẳng, nhịp tim vẫn đập rộn ràng.
Dây áo đen không hề chướng mắt, như báo hiệu rằng có thứ gì đó quyến rũ hơn đang ẩn dưới lớp chăn. Tử Du nhìn chăm chú, biết rằng tất cả những điều này đều thuộc về mình. Cô chống tay lên giường, chậm rãi nằm xuống, thân mình áp sát lên người nàng.
Cảm nhận được sự tiếp cận của cô, Sa Hạ hơi dịch người. Tử Du nhẹ nhàng ôm lấy nàng, áp cánh tay của nàng vào dưới khuỷu tay mình, khiến nàng không thể cử động.
Gương mặt cô đối diện với góc nghiêng của nàng, Tử Du cúi đầu, khẽ hít lấy mùi hương nơi hõm cổ nàng.
Nàng vừa tắm xong, trên cơ thể còn thoang thoảng hơi nước, làn da ấm áp và mềm mại tỏa ra hương thơm dịu dàng của sữa tắm, xen lẫn mùi hương nước hoa tươi mát.
Nàng đã cố ý xịt thêm nước hoa, có phải vì biết rằng Tử Du thích không?
Đó là hương hoa nhài mà Tử Du quen thuộc, theo nhịp thở của nàng, từng làn hương thoang thoảng tỏa ra, khiến Tử Du cảm thấy như mình đang đắm chìm trong một khu vườn đầy hoa với nhịp đập của trái tim.
Chiếc mũi mát lạnh của cô nhẹ nhàng cọ sát vào da nàng, từ bờ vai dần lên sau tai. Tử Du dường như mê đắm trong động tác như một nghi thức trước bữa tiệc, không nói một lời.
Hơi thở của Sa Hạ càng lúc càng rối loạn, lồng ngực nàng phập phồng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc rung động này, cách Tử Du chầm chậm chăm sóc nàng quá mức kiên nhẫn, khiến nàng không chịu nổi. Nàng vừa định cử động thì Tử Du siết chặt vòng tay, như một con rắn quấn lấy con mồi, không cho nàng cơ hội thoát ra.
"Ưm…" Một tiếng rên khe khẽ thoát ra không thể kìm nén, nghe như tiếng của một con thú nhỏ đang cố gắng vùng vẫy.
Điều này khiến Tử Du bỗng thấy động lòng.
Cô khẽ cười, ghé sát tai Sa Hạ, nói những lời trêu chọc: "Lại xịt nhiều nước hoa như vậy, là muốn làm em mê mẩn chị hơn sao?"
"Đủ rồi, đủ để em yêu chị."
Sa Hạ còn biết làm gì nữa?
Nàng biết vẽ tranh, thích trồng hoa, biết tài chính, còn biết điều chế nước hoa...
Những tài năng mới của nàng mà Tử Du khám phá khiến cô liên tưởng đến một phù thủy quyến rũ trong truyện cổ tích, người biết cách pha chế những lọ thuốc bí ẩn, nguy hiểm nhưng quyến rũ.
Một người như nàng vốn dĩ đã mang theo hương thơm nồng nàn, ngay cả khi không xịt gì, Tử Du cũng vẫn bị nàng thu hút. Không kìm được, cô hôn lên vùng cổ nàng, rồi đến sau tai, sau gáy. Cô không vội vã, màn dạo đầu kéo dài, với những nụ hôn nhẹ nhàng, dày đặc, lướt dọc khắp đường cong của nàng.
Quá đỗi thân mật…
Thật khiến người ta không cưỡng nổi.
Như thể đang trừng phạt vì nàng đã biến mất không nghe điện thoại, ham muốn chiếm hữu của Tử Du dâng lên mãnh liệt chưa từng có. Chỉ cần cảm thấy người trong vòng tay mình khẽ động đậy, cô lại siết chặt cánh tay, ngay cả những cơn run rẩy do xúc động của Sa Hạ cũng bị cô cho là sự chống cự của con mồi, nhất quyết giữ chặt nàng mới thấy thỏa mãn.
Phải lẽ sự ngoan ngoãn trước đây của Tử Du chỉ là diễn kịch? Sao lại bá đạo đến mức này? Không hề xin phép nàng… Nhưng Sa Hạ cũng chẳng thể làm gì cô, sự thân mật này chẳng phải chính là điều nàng mong muốn hay sao?
Người phạm lỗi là nàng, ngoài việc thuận theo cô, nàng còn có thể làm gì khác? Dù bây giờ vai trò có đảo ngược, nàng bị "chú chó" của mình quấn lấy, thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng sở thích của cô mà thôi...
Trong khoảnh khắc này, Sa Hạ bị cuốn vào cảm giác ấy, không còn chút sức lực để tỏ ra mạnh mẽ.
Tử Du ôm nàng thật chặt, hôn nàng thật lâu mà không nói một lời, như muốn khắc ghi từng phần cơ thể nàng, rồi mới bắt đầu thưởng thức điều ngọt ngào hơn.
Cuối cùng, cô nới lỏng vòng tay, giữ lấy bờ vai nàng và xoay người nàng lại. Sa Hạ vừa thở phào một chút thì lại bị Tử Du ấn xuống, ôm lấy vai nàng, hôn say đắm.
Sau khi tắm xong, Sa Hạ đã cẩn thận thoa son, đôi môi nàng mềm mại như thạch, thoang thoảng hương trái cây ngọt ngào, khiến Tử Du tò mò hôn và nếm thử. Chưa kịp đi sâu vào nụ hôn, Sa Hạ đã không kiềm chế được, đưa đầu lưỡi ra chào đón cô, theo bản năng định vòng tay ôm lấy cổ Tử Du, nhưng vừa mới nhấc tay lên đã bị cô ghì chặt xuống.
Tử Du đón nhận sự đáp lại của nàng, nhưng không cho phép nàng nhấc tay lên, giữ chặt cổ tay nàng, càng hôn sâu hơn.
Hôm nay, Tử Du thể hiện sự chiếm hữu mạnh mẽ hơn hẳn, khiến Sa Hạ bị ép dưới thân cô đến mức nghẹt thở, toàn thân nàng căng lên, cố đẩy cô ra nhưng Tử Du chỉ xem đó là sự phản kháng, ép nàng xuống càng chặt hơn.
"Ưm..."
Sa Hạ cố xoay đầu né tránh nhưng ngay lập tức bị Tử Du theo sát, tiếp tục hôn. Tử Du biết nàng dễ hụt hơi, nên cứ hôn một lúc lại buông ra cho nàng thở, nhưng chỉ trong hai, ba giây ngắn ngủi. Lặp đi lặp lại như vậy, Sa Hạ không đến mức ngạt thở, nhưng cũng chẳng còn chút sức lực, toàn thân mềm nhũn, để mặc Tử Du muốn làm gì thì làm.
Sa Hạ cũng không muốn phản kháng, là nàng chủ động muốn gần gũi, nàng thật sự muốn, khao khát mãnh liệt được cô yêu thương và chiếm hữu...
Trong những khoảng ngắt quãng để thở, nàng khẽ nhíu mày, hỏi: "Những gì em nói đều là thật sao? Em… thực sự muốn vậy sao?"
Tử Du hiểu điều nàng đang hỏi là gì, đó chính là lời cô đã bày tỏ nơi bờ biển, những lời chân thành từ trái tim.
"Thật mà… tất cả đều là thật."
Tử Du cảm nhận được Sa Hạ đang thiếu cảm giác an toàn, một điều khiến cô vừa lo lắng lại vừa thấy hân hoan, vì cô có thể là người mang đến sự an toàn đó. Vừa hôn nàng, cô vừa nói: "Sa Hạ, em yêu chị, bất kể chị là ai. Chị không cần phải diễn, không cần phải che giấu, không cần nói dối. Chị có thể là chính mình, có thể bày tỏ những khát khao chân thật nhất với em. Chị muốn gì em cũng sẽ không nghĩ chị là người xấu, em đều yêu cả."
"Em muốn biết thật nhiều về chị, muốn gần gũi tâm hồn chị, muốn hiểu cả những góc tối trong con người chị. Em muốn trở thành đồng phạm của chị."
"Ừm..."
"A..." Sa Hạ đã không còn có thể đáp lời, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp dưới sự chiếm hữu của cô. Cuối cùng, Tử Du buông tay nàng, và quả nhiên, nàng vòng tay qua cổ cô, ôm cô thật chặt.
"Du Du..."
"Du Du..."
Nhìn vào dáng vẻ quyến rũ của nàng, Tử Du lại nhớ đến cuộc trò chuyện không lâu trước đây với Diệp Thư Hoa.
Cô không đồng tình với cách Diệp Thư Hoa khuyên mình nên để mặc Sa Hạ, và dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô ấy, "Hóa ra cô cũng lạnh lùng với chị ấy như vậy. Cô thực sự là bạn của chị ấy sao?"
Diệp Thư Hoa sững lại trong giây lát, rồi cười nhẹ, "Dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn là công cụ tiện dụng nhất của Tiểu Hạ."
"Công cụ tiện dụng nhất?"
Khi đó, Tử Du thực sự cảm thấy buồn cười vì những lời của cô ấy. Nếu đã là công cụ, thì cũng chỉ là công cụ mà thôi, làm sao mà tiện dụng nhất được chứ?
"Cô là cái gì chứ, Diệp Thư Hoa? Cô nghĩ mình tiện dụng đến thế sao, vậy tại sao lại để chị ấy thất bại?"
"Tại sao cô để những tin đồn đó lan truyền? Tại sao không thể giúp chị ấy giải quyết cho tốt?"
Vì lòng chiếm hữu của mình, Tử Du nhấn mạnh từng từ với cô ấy: "Người đó chỉ có thể là tôi."
Trong mắt Tử Du, Diệp Thư Hoa trước Tập đoàn Chu Thị chẳng qua chỉ là một con kiến. Chỉ có cô mới có thể mang đến cho Sa Hạ mọi thứ nàng mong muốn, chỉ có cô mới có thể trở thành "công cụ tiện dụng nhất" của nàng.
Cô đang khẳng định chủ quyền với Diệp Thư Hoa, rằng chính tay mình sẽ chăm sóc và tôn thờ nữ hoàng của mình.
Sa Hạ không cần phải nói dối. Ngay cả khi nàng là người xấu xa nhất, bị cả thế gian phẫn nộ, thì Tử Du vẫn sẽ kiên định đứng về phía nàng. Cô chính là tín đồ mà Sa Hạ tự tay tạo nên, người đã yêu cuồng si đến điên loạn này. Huống hồ, nàng còn liên tục gọi tên cô, giọng nói dịu dàng, đầy tình cảm.
Tử Du bao phủ lấy Sa Hạ, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của nàng. Trong cơn mê đắm, cô khẽ nói: "Sa Hạ, dù cho... trước đây chị không yêu em, em cũng sẽ tha thứ cho chị. Nhưng em mong, ngay lúc này, chị có thể thực sự yêu em."
Tử Du cảm nhận được rằng Sa Hạ giờ đây không giống thường ngày, nàng đang phơi bày mọi cảm xúc, như thể buông bỏ tất cả.
Họ đã thực sự trở nên gần gũi hơn một bước.
"Chị yêu em, đúng không?"
Tử Du cảm thấy tràn ngập niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro