
Chương 112: Ngắm Biển
Một báo cáo xét nghiệm DNA đã bị công khai trên mạng, với tiêu đề như «Con trai thứ năm của chủ tịch tập đoàn Thấu Thị bị phản bội suốt hơn ba mươi năm», «Con gái lớn của chủ tịch Thấu Thị không phải con ruột», và «Con gái lớn của Thấu Hàn Long là con rơi», lan truyền khắp nơi, kèm theo những lời lẽ xúc phạm và nội dung không thể chấp nhận được.
Tử Du nhận lấy máy tính bảng từ trợ lý Lan, lướt nhanh qua, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, lo lắng cho tình trạng hiện tại của Sa Hạ. Cô vội vã bỏ hết mọi thứ, vừa đi đến Thấu gia vừa gọi điện cho nàng, nhưng không có ai bắt máy.
[Bảo bối, chị đang ở đâu?]
[Chị ổn chứ?]
[Xảy ra chuyện lớn thế này sao chị không nói cho em biết?]
[Em đến tìm chị]
Tử Du nhắn tin liên tục, nhưng Sa Hạ không hồi âm, gọi hàng chục cuộc cũng đều là số không liên lạc được. Chặng đường từ Chu Thị đến Thấu gia mất khoảng nửa tiếng trở nên vô cùng bí bách. Khi đến nơi, cô vừa vào nhà đã thấy đại sảnh hỗn loạn, Thấu Hàn Long đang chỉ tay mắng người giúp việc, thấy Tử Du đến thì sững lại.
"Cô đến làm gì?" Ông ta không còn giữ vẻ tâng bốc thường ngày với cô nữa.
"Sa Hạ đâu?"
Thấu Hàn Long đầy vẻ u ám: "Tôi làm sao biết được đứa con rơi đó chạy đi đâu rồi?"
Con rơi.
Tử Du sững người, đôi mắt hẹp lại, giọng đầy giận dữ: "… Ông có biết mình đang nói gì không? Những thứ trên mạng đó là do ông tung ra đúng không?"
Thấu Hàn Long cười lạnh: "Tôi không ngu đến mức tự đeo cái sừng lên đầu mình."
"Còn cô, Chu tổng, cô ngu lắm đấy, bị nó lừa đến mù quáng, còn dính dáng với một con rơi như thế, đã gây ra ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Chu Thị rồi, cô có biết không?"
"Nó còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh cô, còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Bây giờ nếu nó còn chút liêm sỉ, thì nên đi nhảy xuống sông mà kết thúc mọi chuyện đi!"
Tim Tử Du đau thắt.
Cô không thể tưởng tượng những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng một người cha, cũng không thể hình dung trước khi cô đến, Sa Hạ đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương, đả kích ra sao.
Nàng đã đi đâu?
Hai chữ “nhảy sông” như một mũi dao đâm sâu vào lòng Tử Du, khiến cô run rẩy trong sự hoảng loạn, khó thở.
Tử Du gọi cho trợ lý của Sa Hạ, cho lễ tân ở phòng tranh của nàng, cho Diệp Thư Hoa, người vẫn còn ở lại Vân Thành, và cả Bình Tỉnh Đào, những người thân cận với Sa Hạ. Nhưng ngoài cô ra, không một ai biết nàng đang ở đâu trước khi cơn bão tin tức ác ý này xảy ra.
Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không có hồi âm. Tử Du không thể tưởng tượng được tình trạng của nàng lúc này, cô tự trách mình sao lại quá vô tâm trước đây, không sớm nhận ra sự bất thường của Sa Hạ và không can thiệp kịp thời, để mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này.
Nhiều chuyện như vậy, phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ đến thế, tại sao Sa Hạ không nói với cô điều gì? Nàng không tin tưởng Tử Du sao? Nàng không dựa vào bạn gái của mình mà chọn gánh vác mọi thứ một mình sao?
Sa Hạ đã đi đâu? Nhìn vào những tin nhắn gửi đi không có hồi âm, Tử Du vừa lo lắng vừa tràn đầy đau khổ và thất vọng.
Ngay lúc này, Tử Du cảm thấy mình như bị nàng bỏ rơi.
Nàng không cần cô.
Tại sao Sa Hạ lại không cần cô chứ?
Trên sân thượng tầng hai của phòng tranh.
Bình Tỉnh Đào vừa kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn người phụ nữ vừa vội vã đến, nói: "Tôi đã cho người xử lý tin đồn trên mạng, chúng sẽ sớm biến mất."
Tử Du hỏi: "Tôi đã tìm hết những nơi chị ấy có thể đến, nhưng vẫn không thấy. Cô nghĩ chị ấy có thể đi đâu nữa không?"
Bình Tỉnh Đào trầm ngâm một lát rồi đáp, "Nói thật lòng, tôi cũng không biết. Tiểu Hạ có nhiều nơi có thể đến, và tôi không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cậu ấy."
"Rốt cuộc thân thế của chị ấy là sao?”
"Thân thế ư? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy, Tiểu Hạ có lẽ cũng mới biết. Thật giả vẫn chưa rõ, có lẽ đó chỉ là tin tức bịa đặt từ đối thủ của Thấu Hàn Long."
Thấy Tử Du quá lo lắng, Bình Tỉnh Đào hiếm khi nói lời an ủi, "Tiểu Hạ mạnh mẽ hơn cô tưởng, cậu ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Có thể chỉ là muốn ở một mình một chút, cô không cần quá lo lắng."
Tử Du không thể tin được, "Ý cô là không cần tìm chị ấy, cứ đợi chị ấy tự quay về sao?"
Trong giọng nói của Tử Du dường như có chút trách móc, Bình Tỉnh Đào mỉm cười, "Đúng vậy. Có lẽ cô không biết, khi Tiểu Hạ có tâm sự, cậu ấy thường thích ở một mình, không muốn ai quấy rầy."
Một câu "có lẽ cô không biết" như đang chế giễu Tử Du: chế giễu sự mất bình tĩnh của cô, chế giễu việc cô chưa đủ hiểu Sa Hạ, chế giễu việc cô đánh giá thấp nàng. Dường như cũng như một sự chế giễu khi nghĩ rằng vào lúc này Sa Hạ sẽ rất cần cô.
Tỉnh Đào tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Sa Hạ, nhưng Tử Du lo lắng đến mức sắp phát điên.
Cô không thể giống như Tỉnh Đào, không bận tâm đến sự an nguy và tâm trạng của Sa Hạ. Cô cũng tin vào sự mạnh mẽ của Sa Hạ, cô làm sao có thể không tin. Đúng như những gì Tỉnh Đào ám chỉ, sự hiểu biết của cô về Sa Hạ vẫn còn nông cạn, về thân thế của nàng, quá khứ của nàng, và những suy nghĩ thực sự của nàng – dường như cô chỉ hiểu đôi chút. Nhưng trong cô vẫn có một khao khát điên cuồng muốn được ở bên cạnh nàng lúc nàng đau buồn, muốn trở thành điểm tựa của nàng.
Tử Du không thể giữ bình tĩnh, cô không yên lòng để Sa Hạ một mình chịu đựng tất cả. Cô đã gọi cho nàng không biết bao nhiêu cuộc, tất cả đều tự động bị ngắt. Cô không rõ là do điện thoại của Sa Hạ đã tắt hay nàng không muốn nghe máy, nhưng vẫn kiên trì gọi lại, như tự hành hạ mình trong sự chờ đợi nàng nghe máy.
Không biết đến cuộc gọi thứ bao nhiêu, khi sắp tự động ngắt, bất ngờ Sa Hạ lại nghe máy.
Tử Du thở phào như trút được tảng đá trong lòng, lập tức ra hiệu cho trợ lý Lan bên cạnh thực hiện định vị vệ tinh. Sau đó, cô giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: "Là em đây, Du Du, sao không nghe điện thoại của em? Chị đang ở đâu?”
Sa Hạ im lặng vài giây, khẽ đáp: "Ừm… chị đang ngắm biển."
Ngắm biển, ở bờ biển.
Tử Du lập tức bảo tài xế lái xe đến bờ biển, không muốn lãng phí một giây phút nào, rồi nói với nàng: "Em muốn đến gặp chị."
Sa Hạ không từ chối, nhẹ giọng đáp: "Vậy… chị sẽ gửi định vị cho Tiểu Du.”
"Được, gửi đi."
Sa Hạ gửi định vị, Tử Du yên tâm thêm chút, nàng vẫn sẵn sàng cho cô biết mình đang ở đâu. Cô cảm thấy may mắn.
"Em đang đến đây, đừng ngắt máy được không? Du Du thật sự rất lo cho chị." Tử Du dịu dàng dỗ dành, Sa Hạ không trả lời nhưng cũng không ngắt máy. Cô đeo tai nghe, suốt quãng đường nghe thấy toàn là tiếng gió biển rì rào.
Nàng đang ngắm biển, Tử Du thầm cảm thấy may mắn rằng lúc này là buổi chiều, gió biển không quá mạnh và lạnh, nếu không tối nay nàng chắc sẽ cảm lạnh mất. Sa Hạ mà cảm lạnh thì chắc chắn sẽ thành sốt cao, mê man không biết trời đất, vô cùng khổ sở.
Tử Du chỉ mất mười mấy phút để đến bờ biển nơi Sa Hạ đang ở. Đây không phải là khu du lịch, lại đang là buổi chiều nên càng vắng người, trên bãi cát rộng lớn chỉ có một mình Sa Hạ.
Tử Du thấy bóng lưng nàng ngồi dưới mái che, mặc chiếc váy dài màu tím oải hương với hoa văn nhỏ, mái tóc dài như thác đổ bị gió biển thổi tung, trông vừa đẹp đẽ vừa mong manh, hệt như lúc trước khi nàng và Tử Du ngắm biển cùng nhau. Nhưng so với khi ấy, giờ đây nàng lại toát lên vẻ cô đơn.
Tử Du lặng lẽ tiến đến gần hơn, phát hiện ra đầu ngón tay nàng đang kẹp một điếu thuốc mỏng.
Cô sững người, không biết phải làm gì. Sa Hạ đưa tay lên, đôi môi đỏ hé mở, thuần thục ngậm điếu thuốc, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của Tử Du, nàng nghiêng đầu nhìn.
Nàng vén mái tóc dài ra sau tai, lộ ra đường nét hoàn hảo và quyến rũ, đôi môi đỏ khẽ nhả ra làn khói, làn khói ấy chưa kịp bay xa đã bị gió biển cuốn tan đi.
Dưới hàng mi dài và dày, ánh mắt nàng rất nhạt, nhẹ nhàng như đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời, mang theo một nỗi buồn bất lực.
Quả nhiên, nàng rất mạnh mẽ. Nàng không khóc, không nổi điên, không mất bình tĩnh; nàng chỉ đang một mình hút thuốc mà thôi. Tử Du lại được chứng kiến một khía cạnh chưa từng biết đến của Sa Hạ, nhưng dường như đó cũng chỉ là một góc nhỏ của nàng.
"Du Du." Nàng chủ động, khẽ gọi một tiếng.
Tử Du bừng tỉnh, sải bước về phía nàng, giật điếu thuốc khỏi tay nàng, dập tắt rồi ném vào thùng rác, không muốn để cho nàng ngửi phải làn khói.
Bị bệnh tim thì không nên hút thuốc, sẽ gây hại cho sức khỏe, nàng không biết sao? Tử Du đã từ bỏ thuốc lá vì nàng. Cô muốn hỏi câu đó, nhưng lại nhận ra nói như vậy thật vô nghĩa. Những lời ấy lăn tăn trong miệng, cuối cùng cô chỉ hỏi: "Chị biết hút thuốc từ khi nào?"
Biết hút thuốc từ khi nào? Câu hỏi của Tử Du nghe như một người lớn đang trách đứa trẻ học cách hút thuốc khi còn tuổi vị thành niên. Nhưng Sa Hạ lớn tuổi hơn Tử Du, trong mắt nàng, chính Tử Du mới là đứa trẻ ấy.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Tử Du biết rằng nàng đang giận. Sa Hạ khẽ cười, ngoan ngoãn trả lời: "Nhiều năm trước rồi."
"Hình như là lúc mười tám tuổi." Năm nay nàng đã ba mươi mốt.
Sa Hạ nói: "Chị không sao, thỉnh thoảng hút một điếu, sẽ không sao đâu. Cùng lắm chỉ là ngực đau thắt một chút, qua nhanh thôi mà."
Tử Du không biết phải nói gì, nụ cười nhạt và vẻ điềm nhiên của nàng khiến cô như cảm thấy nàng không cần sự an ủi của mình.
Cô hỏi nàng: "Còn bây giờ thì sao? Tim chị có đau không?"
Một câu hỏi đơn giản như vậy lại khiến Sa Hạ khựng lại, "Ừm… chị không cảm nhận được."
Hình như là đau, mà cũng có thể không.
Là vì quá buồn hay sao?
Tử Du không muốn nhìn thấy vẻ mặt gượng cười của nàng, cô bước đến trước mặt nàng, ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, ngẩng lên nhìn nàng: "Tại sao chị không nói cho em biết?”
Sa Hạ cụp mắt, đối diện với ánh mắt cô, "Nói với em điều gì?"
"Nói cho em biết chuyện Thấu Hàn Long sắp tàn, hay là nói với em rằng chị không phải con gái ruột của ông ấy?"
"Tại sao chị không nói gì cả?"
"Chị cũng mới biết mình không phải con gái ruột của ông ấy thôi. Còn những chuyện khác… chẳng liên quan gì đến em, Du Du."
Một câu "chẳng liên quan gì đến em" như cắt đứt sự thân mật giữa nàng và Tử Du, những bí mật trong lòng nàng đều không liên quan đến Tử Du, khiến cô nhận ra khoảng cách giữa mình và nàng xa đến thế. Tử Du cảm thấy thật khó mà chịu đựng được.
Không được người mình yêu cần đến là một cảm giác thế nào?
Rất hoang mang, rất buồn, rất tủi thân. Nhưng nhìn dáng vẻ của Sa Hạ lúc này, Tử Du biết nàng còn đau lòng hơn cả mình, cô không muốn trách móc, không muốn cãi nhau, chỉ muốn đấu tranh cho bản thân: "Sa Hạ… chị xem em là gì?"
"Đó cũng là công sức của chị mà, đúng không? Chị từng nói chị có tham vọng, Thấu Hàn Long là bàn đạp của chị. Ngay cả khi hẹn hò với em, chị cũng bị phân tâm. Sao chị lại không nói với em khi gặp khó khăn?"
"Sa Hạ, rốt cuộc chị có yêu em không? Em có tồn tại trong lòng chị không? Khi ở bên em, chị xem em là gì?" Tử Du biết nàng có yêu mình, trong lòng Sa Hạ chắc chắn có cô. Cô chỉ muốn nghe câu trả lời khẳng định từ Sa Hạ.
Thấy cô buồn như vậy, Sa Hạ cũng không biết phải làm sao, đôi mắt nàng ngập tràn nỗi u sầu, "Vì chị không muốn xem Du Du là bàn đạp của mình."
"Chị chỉ muốn ở bên em một cách chân thành, không muốn khiến em nghi ngờ, không muốn làm em đau lòng nữa."
Tử Du khựng lại, "Chị sợ em sẽ nghi ngờ sao?"
"Sợ." Sa Hạ thành thật trả lời.
"Sợ em nghi ngờ chị."
Tử Du định nói gì đó, nhưng Sa Hạ ngắt lời cô, "Em sẽ không nghi ngờ chị, chị biết, em sẽ tin tưởng chị, sẽ hết lòng ủng hộ chị. Nhưng chị vẫn sợ em nghĩ rằng chị đang lợi dụng em, đó là nỗi ám ảnh của chị, là vấn đề của chính chị."
Sa Hạ không biết Tử Du có thể hiểu được hay không.
Ngồi đây một mình, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, đến mức bản thân cũng mệt mỏi. Những thắc mắc nhiều năm cuối cùng đã có lời giải, nhưng đáp án thật đau lòng, và vẫn còn rất nhiều điều chưa có câu trả lời, như một bài toán vô nghiệm.
"Du Du, em có thấy rằng…"
Gió biển lùa qua, mái tóc nàng tung bay như sóng, ánh nắng gay gắt trên bãi cát, chiếc ô nhỏ này là nơi râm mát duy nhất Sa Hạ tìm được. Tử Du ngồi xổm trước mặt nàng, Sa Hạ chán nản nhìn cô, nói: "Em có thấy rằng, gặp chị giống như một cơn ác mộng đối với em không?"
-
Lời tác giả: Đây không phải là bước ngoặt của cốt truyện, chỉ là một cách để thể hiện sự chán nản theo cách mà mọi người có thể dễ dàng đồng cảm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro