Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Ghét Chị

"Hai tuần nữa chúng ta có thể chia tay," Sa Hạ biết mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào, biết rằng dù thế nào Tử Du cũng sẽ không tha thứ, nên sẽ không quấy rầy cô nữa.

Quay về phòng, Tử Du ngồi phịch xuống ghế sofa, lòng đầy phiền muộn, bồn chồn không yên.

Cô bực bội lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Sa Hạ trên WeChat, gõ đi gõ lại hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi cho nàng một dấu chấm câu rồi vứt điện thoại sang bên.

Cô không làm gì, chỉ ngồi đó chờ, chờ mãi cho đến khi mặt trời lặn, Sa Hạ cũng không trả lời tin nhắn, cũng không lên gõ cửa phòng cô.

Tử Du bực mình nghĩ, người phụ nữ đó làm bộ dáng đáng thương là muốn gì? Những lời nàng nói là để cố ý tạo cảm giác xa cách, muốn khiến cô thấy áy náy sao? Nàng nghĩ Tử Du sẽ lại như trước đây, không thể chịu nổi khi thấy nàng không vui sao?

Khóc lóc chỉ là chiêu trò quen thuộc của nàng, tại sao nàng lại nghĩ rằng chỉ cần khóc lóc, buồn bã là cô sẽ níu kéo nàng? Sa Hạ thật sự nghĩ mình rất giỏi.

Không quấy rầy là tốt nhất, đã quá lâu, Tử Du đã thấy chán nàng rồi.

Chờ đến khi cô khỏi bệnh, lấy lại tự do, nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, như thể chưa từng tồn tại, bị cô lãng quên.

Tử Du hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối.

Tử Du không xuống ăn, người giúp việc mang cơm lên cho cô nhưng không thấy cô đáp, cũng không mở cửa.

Người giúp việc tiến thoái lưỡng nan, biết rằng cô đang dưỡng bệnh, ăn uống đúng giờ là rất quan trọng, không dám chậm trễ nhưng cũng không dám tự ý vào phòng, sợ cô tức giận. Đành phải nhờ đến Sa Hạ đang ăn tối bên dưới:
"Tiểu Hạ, Tử Du không chịu ăn cơm, tôi gõ cửa mà cô ấy không trả lời, sao lại thế nhỉ? Có khi nào cô ấy lại phát bệnh không? Hay là cô thử gõ cửa xem? Thật khiến người ta lo quá."

Sa Hạ nói: "Đưa bữa tối cho tôi, tôi sẽ mang lên cho em ấy."

Người giúp việc thở dài: "Thật kỳ lạ, tôi đã lên hai lần mà cô ấy đều không mở cửa."

Sa Hạ mỉm cười: "Có thể em ấy đang ngủ."

"Ôi, làm phiền cô, Tiểu Hạ."

Sa Hạ mỉm cười, mang bữa tối đến trước cửa phòng Tử Du: "Du Du?" Không có phản hồi.

Nàng lại gọi thêm lần nữa: "Du Du."

Ba giây sau, bên trong vang lên giọng trả lời của Tử Du: "Không khóa cửa, vào đi."

Giọng nói bình thản, rõ ràng cô không ngủ, cũng không phát bệnh. Sa Hạ khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào.

Tử Du ngồi trên ghế sofa, trước mặt là màn hình TV đang chiếu một bộ phim đen trắng, cô tập trung xem một cách chăm chú. Sa Hạ không muốn làm phiền, đặt bữa tối lên bàn trà và định rời đi, nhưng Tử Du liếc nàng một cái, nói:

"Đút tôi đi." Giọng điệu lạnh lùng, như ra lệnh.

Sa Hạ chớp mắt, rồi ngồi xuống, kiên nhẫn múc một muỗng canh, thổi nguội, dùng tay đỡ lấy và đưa đến cho Tử Du. Cô ngừng xem phim, lại bắt đầu vừa đón nhận muỗng canh, vừa nhìn chằm chằm nàng.

Du Du có ý gì đây nhỉ? Sa Hạ thật không thể đoán được suy nghĩ của cô, chỉ đành tập trung đút cô ăn, tuyệt đối không muốn làm cô phật ý.

"Chị ăn chưa?" Khi uống đến muỗng canh thứ hai, Tử Du hỏi nàng.

Sa Hạ đáp: "Chị vẫn chưa, đang định ăn đây."

Ý là đang định xuống dưới ăn.

"Vậy chị xuống ăn đi." Tử Du không muốn nàng bị đói, nói: "Để ở đây, tôi tự ăn."

"Được." Sa Hạ gật đầu, Tử Du còn đặc biệt dặn dò thêm: "Ăn xong thì lên đây, giúp tôi lau người."

Sa Hạ đáp: "Ừm."

Tử Du hài lòng, lại đưa ánh mắt trở lại màn hình phim, vẻ bực bội khi nãy đã tan biến.

Một giờ sau, Sa Hạ lại gõ cửa phòng cô.

Tử Du ngồi trên sofa, bắt chéo chân, hờ hững nói: "Vào phòng tắm xả nước đi."

Sa Hạ đứng ở cửa phòng tắm, đáp: "Xả xong rồi."

Lúc này Tử Du mới đứng dậy bước vào phòng tắm. Sa Hạ, như thường lệ, bắt đầu giúp cô cởi áo, Tử Du cúi mắt nhìn nàng. Khi Sa Hạ cởi áo sơ mi của cô, để lộ bờ vai, Tử Du đột nhiên nói:

"Hôn tôi đi."

Ánh mắt Sa Hạ thoáng dao động, bối rối: "Du Du?"

Tử Du mỉm cười đầy vẻ khiêu khích: "Nhu cầu sinh lý thôi mà."

"Dù sao thì vẫn chưa chia tay mà, bảo bối."

Họ vẫn chưa chia tay, vẫn còn ở bên nhau.

Nếu còn bên nhau, thì Sa Hạ vẫn phải giúp bạn gái mình đáp ứng nhu cầu sinh lý chứ, dù rằng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ bị bỏ rơi.

Dường như Sa Hạ bị Tử Du coi là công cụ giải quyết nhu cầu, nhưng dù sao cô cũng là người đã cứu mạng nàng, vậy nên dù có yêu cầu quá đáng đến đâu, nàng cũng sẽ đáp ứng.

Dù bị Du Du coi như công cụ giải quyết nhu cầu cũng là điều chẳng thể tránh khỏi, cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng, Sa Hạ đỏ bừng mặt, tiếp tục cởi áo cô, chẳng mấy chốc, ngoan ngoãn ngẩng đầu hôn cô.

Tử Du vòng tay ôm eo nàng, nhắm mắt lại, cúi đầu hưởng thụ.

Tử Du đã suy nghĩ thấu đáo, Sa Hạ rõ ràng đang giả vờ đáng thương.

Nàng độc ác như vậy, thủ đoạn thế kia, làm sao có thể ngoan ngoãn rời đi được?

Nếu trong hai tuần này, nàng có thể ngoan ngoãn một chút, chịu khó níu kéo, cầu xin cô, thái độ thành khẩn hơn, thì đến lúc đó, Tử Du cũng không hẳn là không thể cho nàng một cơ hội để làm lại từ đầu.

"Lần sau, không được không trả lời tin nhắn của tôi. Dấu chấm cũng phải trả lời." Tử Du cảnh cáo, "Bây giờ chị vẫn là của tôi."

Hiện tại, nàng vẫn là tài sản của Tử Du.

Những ngày tiếp theo vẫn như thường lệ, ngoài việc chăm sóc Tử Du, Sa Hạ còn phải đáp ứng nhu cầu của cô, hôn hít, ôm ấp, nắm tay, và cả ở bên cô, chơi đùa cùng mèo, xem phim cùng cô. Chỉ cần Tử Du yêu cầu, nàng sẽ tiến tới, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Sa Hạ, cả sức khỏe và tinh thần của Tử Du đều dần hồi phục. Vết thương trên người cô đã có thể tiếp xúc với nước, và tay trái cũng có thể hoạt động nhẹ.

Hôm đó, bác sĩ Hứa đến đúng hẹn để đánh giá trạng thái tinh thần của cô, thông báo rằng cô đã có thể trở lại công việc và cuộc sống bình thường.

Tiễn bác sĩ Hứa ra về, Tử Du có tâm trạng tốt, bắt đầu lên kế hoạch cho những việc tiếp theo. Tất nhiên, cô vẫn nhớ ý định muốn chia tay với Sa Hạ, cô liếc nhìn nàng bên cạnh, với ý định dọa dẫm, chủ động nói: "Tối nay tôi sẽ đi."

Cô muốn xem thử Sa Hạ sẽ lo lắng đến mức nào, liệu nàng có lại dùng chiêu khóc lóc để đối phó với cô không?

Sau một khoảng lặng kéo dài, Sa Hạ chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Có lẽ vì không muốn nói quá nhiều, sợ sẽ vất vả, nàng bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu cho Tử Du: [Chia tay với Du Du, chị cũng không muốn ở lại đó nữa, sẽ bảo người đến chuyển đồ đi.]

Sa Hạ tiếp tục: [Chị không biết em định chuyển đến đâu, nếu em đã quen ở đó rồi, chị sẽ chuyển quyền sở hữu căn hộ sang tên em.]

Nơi mà Sa Hạ nói đến là căn hộ nàng ở sau khi ly hôn. Khi về nước, Tử Du đã mặt dày đòi chuyển đến ở cùng nàng.

Ngôi nhà của họ.

Sa Hạ đã tính sẵn mọi thứ rồi sao? Định chuyển đi? Nàng lại không níu kéo chút nào sao?

Trước khi bác sĩ Hứa đến, hai người họ còn đang hôn nhau. Chẳng lẽ Sa Hạ thực sự xem tất cả những điều đó chỉ là nhu cầu sinh lý một phía của Tử Du sao? Tâm trạng vui vẻ của Tử Du chùng xuống, một cảm giác tức giận đè nặng trong lòng, cô bực bội nói: "Tôi tự có chỗ ở."

Sa Hạ đáp: "Được."

Tử Du càng thêm lạnh lùng, cố nén cơn giận: "Cả hai con mèo đều phải thuộc về tôi." Cô biết hai con mèo này quan trọng với Sa Hạ, nàng có thể mất đi bất cứ ai nhưng không thể thiếu chúng. Làm sao nàng có thể đồng ý? Nếu cô đòi cả hai con mèo, chắc chắn nàng sẽ phản đối, sẽ đấu tranh.

Sa Hạ có chút khó tin, có lẽ không ngờ Tử Du lại quyết đoán đến vậy, đòi cả hai đứa con, không chừa cho nàng con nào. Sau một thoáng im lặng, Sa Hạ gật đầu, cố nén nước mắt, nói: "Du Du... cần chúng ở bên cạnh hơn chị."

Du Du không có gia đình, cô đã dành rất nhiều tình cảm cho hai con mèo này, yêu thương và cưng chiều chúng. Sa Hạ sao có thể tước đoạt chúng khỏi cô.

Nàng khẽ nói, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Du Du, sau này có thể... gửi cho chị ảnh của chúng được không?"

"Không đời nào."

Tử Du tức giận nói: "Tôi sẽ chặn WeChat của cô, giống như cách cô từng chặn tôi vậy. Sa Hạ, cô có tư cách gì mà đòi hỏi tôi?"

Bị lời của cô làm cứng họng, Sa Hạ không nói thêm gì nữa.

Tử Du bực bội, đã nói sẽ đi tối nay thì nhất định sẽ đi tối nay. Cô lập tức bảo người giúp việc thu xếp hành lý cho mình sau khi cãi nhau với nàng. Chiều tối, một chiếc xe hơi đỗ trước cổng biệt thự.

Tài xế xuống xe, đặt lồng vận chuyển mèo vào ghế sau, Tử Du ngồi vào xe, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Sa Hạ không ra tiễn cô. Cô chờ nàng năm phút nhưng không thấy nàng ra giữ lại, gương mặt lạnh tanh, bảo tài xế: "Lái xe đi."

Chiếc xe lao đi, Tử Du đã thoát khỏi Sa Hạ.

Họ lại chia xa, đúng như Tử Du mong muốn.

-Du Du rất ghét chị.

-Không chỉ thế, tôi hận chị đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro