
Chương 104: Đỏ Mặt
Hai tuần sau, Tử Du đủ điều kiện xuất viện, Sa Hạ đưa cô đến một trung tâm điều dưỡng tư nhân với căn biệt thự độc lập, bác sĩ riêng, trang thiết bị y tế đầy đủ, sân vườn đầy hoa cỏ. Sa Hạ còn mang hai chú mèo nhỏ từ nhà đến để cô vui vẻ hơn.
Những ngày qua, Tử Du không có phản ứng gì với Sa Hạ, không nói một lời, cùng lắm chỉ là trừng mắt nhìn nàng khi bị nàng chăm sóc. Nhưng khi các bé con trong nhà đến, thái độ cô cũng khác hẳn, cô sẽ đưa tay vuốt đầu chúng, dùng gậy đồ chơi để đùa giỡn với chúng.
Hai chú mèo mà Sa Hạ chọn đều rất quấn người, chơi chán lại muốn rúc vào lòng chủ ngủ. Nhưng Sa Hạ, người luôn ở bên chăm sóc Tử Du, rất nghiêm khắc, lo rằng với trọng lượng mười mấy cân của hai chú mèo sẽ làm đau cô, liền bế chúng ra ngoài phòng, để chúng ra sân chơi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tử Du.
Tử Du không hài lòng khi Sa Hạ cứ thế bế mèo đi, dù chúng ngủ trên người cô cũng có sao đâu? Cô đâu có bị thương ở bụng.
Người phụ nữ tự ý quyết định.
Mang theo chút oán giận ấy, Tử Du bước xuống giường. Thật ra cô đã có thể xuống giường đi lại từ lâu, chỉ là vì tâm trạng, cô không muốn động đậy.
Dùng thuốc suốt thời gian qua, trạng thái của cô có phần cải thiện, hôm nay tâm trạng khá tốt, cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Đẩy cửa rời phòng, qua cửa kính nhìn ra sân sau, cô thấy Sa Hạ ngồi trên ghế xích đu, mặc chiếc váy đen ôm sát với cổ khoét sâu, hai chú mèo lớn nằm trong lòng nàng, tay cầm một thanh thức ăn cho mèo, cho chúng ăn xong lại để chúng rúc vào lòng kêu rừ rừ, trông nàng thật dịu dàng, như một bà mẹ kế xấu xa cố gắng làm hài lòng những đứa trẻ.
Có thanh đồ ăn cho mèo sao lại không để cô tự cho ăn? Tử Du nghĩ, mèo bị nàng bế đi rồi, việc tốt cũng bị nàng giành hết. Sa Hạ, người phụ nữ đầy toan tính này, ngay cả mèo cũng muốn độc chiếm.
Tử Du đẩy cửa kính bước ra ngoài, vừa bước một bước đã nghe thấy Sa Hạ đang thì thầm với chú mèo nhỏ:
"Bảo bảo ngoan nào.”
"Du Du… đang bệnh."
"Trước… đừng ôm em ấy."
Bước chân Tử Du khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Nàng… thật sự có thể nói.
Vậy tại sao, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau khi ra khỏi ICU, gọi hai tiếng "Du Du", nàng lại không nói thêm một lời nào trước mặt cô? Những ngày này, Tử Du luôn thấy thắc mắc, nhưng không tiện hỏi nàng – và bây giờ, cô cảm thấy không công bằng. Sa Hạ sẵn sàng nói chuyện với mèo, nhưng lại không nói trước mặt cô, toàn dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Tử Du cau mày, nén lại cảm giác thất vọng, lặng lẽ đóng cửa kính lại, trở về nằm trên giường, nhắm mắt.
Y hệt như trạng thái trầm cảm khi cô chưa dùng thuốc.
Đợi rất lâu sau, Sa Hạ mới từ sân trở vào. Nàng mở cửa bước vào phòng, thấy Tử Du nhắm mắt, tưởng rằng cô đã ngủ, liền đi tới bên giường định kéo rèm cửa. Đúng lúc này, Tử Du mở mắt ra.
Cô nhìn Sa Hạ, ánh mắt lạnh lùng lạ thường.
Thì ra cô chưa ngủ, không biết lần này vì chuyện gì mà không vui nữa, Sa Hạ dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô:
[Du Du có muốn ăn một miếng bánh không? Mới làm sáng nay, đang để lạnh trong tủ]
Bình thường, Tử Du sẽ không trả lời những câu hỏi như thế này, thậm chí không gật đầu hay lắc đầu, Sa Hạ luôn có thể đoán ý cô qua ánh mắt và biểu cảm. Nhưng lần này, hiếm hoi thay, Tử Du lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt:
"Chị còn giả vờ gì nữa? Không phải chị đã có thể nói rồi sao?"
Sa Hạ ngẩn ra, vui mừng vì Tử Du chịu mở lời với mình, rồi cố gắng mỉm cười gượng gạo, dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp:
[Chị nghĩ… giọng của chị không hay]
Tử Du sững sờ. Ai nói vậy?
Thấy Tử Du như muốn nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt Sa Hạ mang theo chút mong đợi, nghĩ rằng cô có điều gì muốn nói với mình. Đợi một lúc, cảm thấy có chút bối rối, nàng quay người rời đi.
[Chị đi lấy bánh]
Tử Du nhìn bóng lưng thoáng vẻ cô đơn của nàng, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái.
Giọng nàng có chỗ nào không hay đâu? Dù tốc độ nói có chậm, nhiều chỗ ngập ngừng, phát âm cũng không quá rõ ràng, nhưng âm sắc rất dễ nghe, trong trẻo dịu dàng, lại ngọt ngào mềm mại. Giống hệt con người nàng, như một loài vật vừa mới hóa thành hình người, ngây thơ học nói.
Đúng như giọng nói mà Tử Du tưởng tượng về nàng, thậm chí còn hay hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Chẳng bao lâu, Sa Hạ mang bánh vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường, khiến Tử Du phải ngồi sát vào nàng. Sa Hạ luôn thích dùng chiêu này, biết mình rất xinh đẹp, biết mình có hương thơm dịu dàng, luôn muốn tiến gần Tử Du, cánh tay mềm mại cứ như vô tình cọ vào vai cô.
Sa Hạ múc một miếng bánh đưa tới bên môi cô, Tử Du mấp máy môi mấy lần như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì cả, chỉ há miệng cắn miếng bánh.
Cô chẳng muốn khen nàng chút nào.
Đợi đến khi khỏi bệnh, cô sẽ chia tay với nàng.
Dù Sa Hạ có chút tình cảm với cô thì sao chứ? Tình yêu của nàng đầy toan tính và lừa dối, xoay Tử Du mòng mòng từ đầu đến cuối, nàng có phải thấy mình rất giỏi không?
Sao nàng lại nghĩ rằng, với một lỗi lầm lớn đến vậy, một lời xin lỗi và nhận sai là đủ để Tử Du quay lại bên nàng?
Điều Tử Du ghét nhất chính là bị lợi dụng, ghét nhất là bị đối xử như một con rối, cô nhất định phải chia tay với nàng.
Tử Du không biết rằng, khi đút bánh cho cô, Sa Hạ đã phải cố nhịn cười. Du Du dạo gần đây không chịu nói chuyện với nàng, nhưng Sa Hạ sớm nhận ra rằng, mỗi lần cô muốn nói gì nhưng lại cố kìm nén không mở miệng, ánh mắt sẽ cứ nhìn chằm chằm vào nàng không rời.
Sa Hạ dường như đã hiểu ra rồi, hiểu Tử Du muốn nói gì.
Du Du thật ra không thấy giọng nàng khó nghe, nhưng Du Du vẫn muốn chia tay với nàng.
Du Du chịu nói chuyện với nàng, cũng chịu xuống giường đi lại, bệnh tình dần hồi phục, ngày chia tay với nàng cũng đang đến gần hơn.
A, vậy phải làm sao đây.
Thật là đau đầu.
Đút xong bánh cho Tử Du, Sa Hạ lại nhẹ nhàng mở miệng cô ra kiểm tra một lần, vết thương trên lưỡi dường như đã lành gần hết rồi, có thể hôn được rồi.
-
Mùa xuân qua đi, thời tiết dần trở nên nóng nực. Trên người Tử Du có nhiều vết thương, không thể tắm rửa, nhưng cô lại ưa sạch sẽ, không chịu được cơ thể mình bị bết dính. Vì vậy, từ sau khi bị thương, Sa Hạ luôn là người giúp cô lau người.
Họ không ngủ cùng giường, Sa Hạ ở phòng bên cạnh. Mỗi tối nàng đều vào phòng cô, giúp cô lau người, rồi dựa vào đầu giường dỗ cô ngủ, đến nửa đêm mới rời đi.
Việc này dường như quá thân mật, họ vốn đã là những người sắp chia tay, sao có thể vẫn giúp nhau lau người, sao có thể dỗ dành nhau ngủ. Nhưng ngoài Sa Hạ ra thì ai có thể chăm sóc cô chu đáo như vậy, Tử Du không quen để người khác nhìn thấy cơ thể mình, và nếu không có Sa Hạ bên cạnh vào buổi tối, cô cũng ngủ không yên.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là thứ yếu, trong lòng Tử Du luôn nghĩ rằng nếu không có Sa Hạ thì càng tốt, nguyên nhân chính vẫn là do sự cưỡng ép của người phụ nữ đó.
Dạo gần đây, Sa Hạ kiểm soát mọi thứ của cô, ngay cả khi Tử Du thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cũng có vệ sĩ đi theo giám sát, tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy thì làm sao có thể để người khác giúp cô lau người.
Mỗi tối nàng đều đến bắt cô đi ngủ sớm, giám sát cô uống thuốc, dù Tử Du có trừng mắt hung dữ nhìn nàng, nàng cũng không bỏ đi, hoàn toàn không biết xấu hổ.
Hôm nay như thường lệ, Sa Hạ vào phòng tìm Tử Du.
Nàng trông như vừa tắm xong, mái tóc dài đen óng ả buông xõa, trên người mặc một chiếc váy ngủ kiểu Pháp màu đen. Dưới lớp áo khoác mỏng trong suốt, chiếc váy ngủ lấp ló, với lớp ren ôm lấy bầu ngực đầy đặn, thiết kế họa tiết hoa bướm để lộ chút da trắng ngần mờ ảo, đường nét kéo dài xuống eo và rốn vô cùng gợi cảm.
Vạt váy được xẻ cao, mỗi bước đi đều để lộ đôi chân thon dài, lớp lụa mượt mà trượt qua làn da nàng như dòng nước, nàng nhẹ nhàng bước vào, dáng vẻ uyển chuyển.
Vừa vào phòng, cả không gian lập tức ngập tràn mùi hương ấm áp thoang thoảng hơi nước.
Làn da trắng mịn của nàng ửng đỏ vì hơi nước nóng, trên cổ thon còn đeo một sợi dây ruy băng màu đen. Tử Du chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra nàng đang mặc đồ lót gợi cảm.
Hơi thở Tử Du trở nên nóng hơn, ánh mắt nhìn theo từng bước đi của nàng.
Nàng mặc thế này là muốn làm gì đây? Tử Du trở nên cảnh giác.
Sa Hạ không nói gì, cũng không dùng ngôn ngữ ký hiệu, chỉ nắm tay Tử Du dẫn vào phòng tắm như mọi khi.
Không biết do nàng hay do chính mình, Tử Du cảm thấy lòng bàn tay nàng nóng lên một cách kỳ lạ.
Sau khi chuẩn bị nước trong bồn tắm, Sa Hạ quay lại giúp Tử Du cởi đồ. Ngay trước mặt cô là một chiếc gương lớn, qua gương, cô thấy người phụ nữ đó đang từ từ cởi bỏ quần áo của mình, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Cô không thích việc Sa Hạ mặc thế này đi qua đi lại trước mặt cô.
Nhưng Sa Hạ thì rất tự nhiên, động tác thành thạo, không chút e ngại hay xấu hổ, như để khẳng định sự thân mật của cả hai.
Một bầu không khí ấm áp mơ mơ hồ hồ đọng lại.
Tử Du ngồi trong bồn tắm, còn Sa Hạ kéo ghế ngồi bên ngoài.
Vết thương của Tử Du chủ yếu nằm ở phần trên cơ thể, từ eo trở xuống không có vết thương nào. Nước trong bồn được đổ rất cạn, Sa Hạ giúp cô buộc lại tóc, dùng khăn nhúng nước, tránh những chỗ có vết thương, nhẹ nhàng và chậm rãi lau cơ thể cô.
Cổ, vai, và lưng của Tử Du nhanh chóng trở nên ướt át, động tác của Sa Hạ nhẹ nhàng, khiến Tử Du nhắm mắt lại, trong cả phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước khẽ chuyển động.
Bỗng nhiên, Sa Hạ khe khẽ rên lên một tiếng, một âm thanh rất lạ.
Tử Du mở mắt, quay đầu nhìn nàng, thấy Sa Hạ đặt khăn xuống, khăn rơi xuống nước phát ra tiếng "bộp". Nàng đỡ lấy vai cô, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi, hơi thở nàng phả lên da Tử Du, có chút dồn dập như đang chịu đựng điều gì đó.
Tử Du vội vàng kéo giãn khoảng cách, hơi thở của cô cũng trở nên hỗn loạn, chất vấn:
"Ai cho phép chị hôn tôi?"
Sa Hạ không nghe theo cô, chỉ thấy khó chịu, liền đứng lên và vào bồn tắm, ngồi lên đùi Tử Du.
Tử Du bị thương ở tay trái, chỉ một tay không thể đẩy nàng ra. Sa Hạ nâng mặt cô lên, không nhịn được nữa mà hôn lên môi cô. Khi Tử Du kháng cự, nàng giống như những lần kiểm tra khoang miệng trước đây, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, bắt cô mở miệng, đưa đầu lưỡi vào trong.
"Ưm... ưm..."
Tử Du không thể ngồi dậy, cũng không thể đẩy nàng ra, không còn đường lui. Cô cảm nhận hơi thở ngọt ngào của nàng quấn lấy, nhanh chóng khiến mặt cô đỏ bừng, không biết phải làm gì.
"Ưm..." Sa Hạ khẽ rên, âm điệu ngọt ngào và ngắn gọn, khiến Tử Du không khỏi rung động, mặt đỏ tim đập nhanh, quay mặt đi nhìn chỗ khác. Nàng hôn vào má cô, không ngừng phát ra tiếng rên, nhíu mày, uốn éo thắt lưng một cách thiếu kiên nhẫn, mặt nàng ửng đỏ đầy mê hoặc.
Tử Du dần nhận ra điều gì đó không ổn. Sa Hạ ngồi trên đùi cô, và cô cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang rung chuyển áp vào chân mình.
Tử Du lắng nghe kỹ, cuối cùng cũng nghe được tiếng rừ rừ.
Ngay lập tức, cô hiểu ra vấn đề. Khi Sa Hạ lại tiến tới hôn cô, Tử Du mơ hồ hỏi:
"Chị đã nhét cái gì ở dưới đó?"
Nàng làm thế từ khi nào? Ngay từ đầu đã…
"Ưm..." Cơ thể Sa Hạ co giật một chút, nóng bừng và mềm nhũn tựa vào người Tử Du, tay nàng nắm lấy tay cô, nhét vào đó một chiếc điều khiển.
Khuôn mặt nàng tựa vào hõm cổ Tử Du, giọng khẽ run rẩy như khóc:
"Không muốn... không muốn chia tay."
"Yêu… rất yêu Du Du."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro