
Chương 102: Líu Ríu
Khi Tử Du được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Sa Hạ chỉ có thể nhìn thoáng qua cô, không thể theo vào ICU, đứng yên tại chỗ mà cảm thấy mơ hồ. Chẳng bao lâu sau, nàng không thể gượng nổi nữa, ngã xuống và được đưa đi kiểm tra.
Hạ đường huyết, chấn động nhẹ, cơ thể có vết bầm và vết thương, may mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ cần nằm trong phòng bệnh tĩnh dưỡng.
Chính Tử Du nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đã bảo toàn mạng sống của nàng.
Ngoài ra, tài xế cũng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, do bị đâm vào đầu xe nên bị thương nặng hơn Tử Du nhiều. Người gây tai nạn là một người đàn ông ba bốn mươi tuổi, bị bắt tại chỗ. Ông ta uống rượu suốt đêm rồi lái xe về nhà. Sa Hạ bảo Bình Tỉnh Đào đi kiểm tra xem có gì đáng ngờ không, nếu có thì lôi kẻ đứng sau ra, nếu không thì thuê luật sư, để người đàn ông đó phải ngồi tù đến hết đời.
Sa Hạ nghỉ ngơi không tốt, nửa đêm, nàng ngồi dậy, ngồi tựa vào đầu giường, tay nắm chặt túi thơm nhuốm máu, đưa lên mũi ngửi, là mùi máu nồng nặc.
Nàng nhìn vào cửa sổ tối đen, mở miệng, cố gắng từ trong cổ họng phát ra hai chữ "Du Du."
"Du Du..."
Nàng có thể phát ra âm thanh rồi.
Là vì Du Du.
"Du Du..."
Giọng nàng nghe có hay không?
Sao nàng có thể không yêu cô được.
Rất yêu cô...
Muốn vào trong giấc mơ của cô, dỗ dành cô.
Không thể mất cô.
Du Du cũng yêu nàng...
Bỗng nhiên, Sa Hạ bật cười một cách lúng túng, hôn nhẹ lên túi thơm dính máu ấy.
-
Mỗi phút chờ cô tỉnh lại đều dài đằng đẵng như cả năm trời.
Sau hai mươi tiếng Tử Du ở trong ICU, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ nói tinh thần cô không tốt, sau khi vừa tỉnh đã hỏi một câu "chị ấy thế nào" và khi nhận được câu trả lời rằng Sa Hạ không sao thì lại không nói gì nữa, có vẻ như không còn ý chí tiếp tục muốn sống. Tình hình vẫn rất nguy hiểm.
Phải làm sao đây? Sa Hạ muốn vào thăm cô, nhưng bác sĩ nói rằng cô lại ngủ rồi, tốt nhất là không nên làm phiền.
Đến giờ thứ bốn mươi tám trong ICU, nhờ nỗ lực của bác sĩ, Tử Du cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Nhưng cô vẫn không nói chuyện, không muốn giao tiếp. Kiểm tra không phải do vết thương ở cổ họng hay dây thanh quản, mà là vấn đề về tâm lý.
Đến giờ thứ sáu mươi trong ICU, Tử Du cuối cùng có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Sa Hạ đã chờ sẵn bên ngoài từ rất sớm để đón cô, nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn được bác sĩ đẩy ra.
Sau một tai nạn lớn, hơn hai ngày không gặp, Tử Du gầy đi rất nhiều, trông rất xanh xao. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, có nhiều chỗ băng bó, đặc biệt là cánh tay và cổ, hai nơi bị thương nặng nhất, cũng được băng rất dày.
Cô cụp mắt, khuôn mặt vì mất máu trở nên tái nhợt không có biểu cảm gì, mang một vẻ mong manh không thể diễn tả. Sa Hạ vội vàng bước đến đón cô, nhìn thấy ánh mắt trống rỗng bên dưới hàng mi dài của cô.
Sa Hạ ngồi xuống trước mặt cô, sợ làm cô đau, chỉ dám chạm vào đầu ngón tay cô, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn cô, vừa đau lòng vừa vui mừng.
Ánh mắt của Tử Du lại lặng lẽ xuyên qua Sa Hạ, rơi vào khoảng không phía trước.
Cô không để ý đến nàng, thậm chí không dành cho nàng một chút ánh nhìn.
Sa Hạ biết rằng cô đang đau lòng, nhẹ nhàng siết lấy đầu ngón tay cô, nhưng vẫn không có phản ứng nào.
Bác sĩ nói: "Trước tiên hãy quay về phòng bệnh."
Sa Hạ đứng dậy, đi theo phía sau cô vào phòng bệnh, chủ động giúp cô treo chai truyền dịch lên giá. Sau khi sắp xếp cho Tử Du nằm ổn định trên giường bệnh, bác sĩ gọi nàng ra ngoài và dặn dò những điều cần lưu ý.
Ngoài các vết thương trên cơ thể, điều cấp bách hiện tại còn là tình trạng tâm lý của cô. Bên trong cánh tay có đầy những vết cắt tự làm tổn thương, không muốn giao tiếp, không muốn ăn uống, xác định rằng cô có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, cần phải mời một bác sĩ tâm lý.
"Tự cắt?"
Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Sa Hạ tình cờ bị Lâm Nhã Nghiên, người đến thăm nghe thấy. Sa Hạ nhìn cô một cái, Nhã Nghiên vội vàng đi vào phòng bệnh, thấy Tử Du nằm trên giường với đầy thương tích, không còn chút sức sống. Cô ấy lật nhẹ cánh tay của Tử Du, nhìn thấy bên trong cánh tay có những vết cắt chằng chịt, Nhã Nghiên sững sờ, cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với Tử Du, nhưng cô vẫn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, không phải đang ngủ, mà cũng không có vẻ gì là nghe thấy, hoàn toàn không phản ứng.
Nhã Nghiên không tin nổi, đi ra ngoài chất vấn Sa Hạ: "Cô ấy tự làm tổn thương chính mình?"
"Sao cô có thể để cô ấy tự làm hại bản thân?"
Nhã Nghiên có phần kích động, cau mày: "Nhiều vết cắt như thế, bị thương thành ra thế này, chuyện gì đã xảy ra?"
Đúng lúc đó, Bình Tỉnh Đào cũng đi tới từ phía sau, đứng chắn trước Sa Hạ, lịch sự mỉm cười với Nhã Nghiên: "Lâm tổng, xin đừng kích động."
"Cô đã làm gì?" Nhã Nghiên hỏi: "Tại sao cô ấy lại tự làm hại chính mình?"
Bình Tỉnh Đào thay Sa Hạ giải thích: "Cãi nhau, mâu thuẫn tình cảm thôi."
Nhã Nghiên nhìn Sa Hạ nói: "Cô đã làm tổn thương cô ấy?"
Bình Tỉnh Đào đáp: "Đây là chuyện riêng của hai người họ."
"Nếu cô ấy đang trong trạng thái tâm lý tốt, thì sao có thể vì một lần cãi nhau mà tự làm hại mình?" Nhã Nghiên nhớ lại trạng thái khác thường của Tử Du hôm trước, nheo mắt lại, như nghĩ ra điều gì đó: "Cô ấy không uống thuốc à?"
Nhã Nghiên hít sâu một hơi, nói: "Tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện cho cô ấy, cô ấy không thể ở bên cạnh cô được nữa."
Ánh mắt Sa Hạ lạnh nhạt, liếc nhìn Bình Tỉnh Đào, rồi quay người đi vào phòng bệnh. Nhã Nghiên muốn vào, nhưng bị Bình Tỉnh Đào chặn lại ngoài cửa.
Bình Tỉnh Đào nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Sa Hạ. Nhã Nghiên cau mày định mở cửa, tay Bình Tỉnh Đào đặt lên tay Nhã Nghiên, giữ chặt, không nhúc nhích.
Lúc này, hai người đứng rất gần nhau, cơ thể gần như chạm vào nhau. Bình Tỉnh Đào ít khi tiếp xúc thân thể với người khác, ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người Nhã Nghiên, không nhịn được mỉm cười, cong đôi mắt hồ ly của mình lên, nói: "Lâm tổng, Tiểu Hạ là bạn gái của Chu Tử Du, tất nhiên phải do cậu ấy chăm sóc."
"Đừng can thiệp vào chuyện của các cặp đôi, cô nên hiểu điều này." Thấy Nhã Nghiên vẫn cau mày, đầy nỗi băn khoăn, Bình Tỉnh Đào dịu dàng nói, với giọng điệu như đang dỗ dành: "Yên tâm đi~ Tiểu Hạ sẽ cho cô ấy uống thuốc."
-
Trong phòng bệnh, Sa Hạ không cho bất kỳ ai vào.
Nàng ngồi bên mép giường, cúi đầu, nắm chặt tay Tử Du, nhẹ nhàng lật tay cô lên, nhìn tận mắt những vết cắt tự trên mặt trong cánh tay cô. Làn da trắng mịn đã bị tổn thương, là những vết cắt rối loạn, dày đặc, màu đỏ sẫm, vết sâu vết nông, trông thật nhức nhối.
Du Du thật ngốc, tự làm đau mình đến mức này, miệng thì nói muốn bóp chết Sa Hạ, nhưng chỉ bóp một lát đã không nỡ. Ngốc quá!
Dù bản thân rất đau khổ, câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy vẫn là quan tâm xem người bạn gái mình đã cứu có sao không.
Du Du thật giỏi, lúc cứu chị Hạ thực sự rất mạnh mẽ.
Du Du không mở mắt nhìn chị Hạ một chút sao?
Sa Hạ nhẹ nhàng đặt tay cô trở lại vào trong chăn, nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.
Bây giờ là buổi sáng, tia nắng mùa xuân dịu nhẹ, ánh sáng trong phòng bệnh ấm áp và tươi sáng, càng làm nổi bật sự yếu ớt của cô, hàng mi rủ xuống như đôi cánh lặng lẽ, đôi môi khô nứt, như bông hoa hồng héo úa.
Du Du đã đau đến nhường nào, đã khó chịu đến nhường nào?
Cả về tinh thần lẫn thể xác...
Phải ở bên cạnh để cô hồi phục thật tốt, phải chăm sóc cô thật chu đáo, thật muốn nói ngay bây giờ rằng nàng không phải không yêu cô, không phải không thương cô, nhưng cô vẫn không chịu mở mắt.
Sa Hạ nắm lấy tay Tử Du, tay kia giữ lấy mái tóc dài bên mặt mình, cúi đầu, nghiêng mặt, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Tiếng "chụt" khe khẽ vang lên, nàng rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người bên dưới khẽ run lên.
Sa Hạ rời ra một chút, mở môi, khẽ gọi cô: "Du Du..."
Hàng mi dài bất động khẽ rung, như dấu hiệu của sự hồi sinh. Tử Du mở mắt, nhìn chăm chú vào Sa Hạ.
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, Sa Hạ nghĩ, cô nhất định đã nghĩ rằng những gì mình nghe thấy trước khi lên xe cứu thương chỉ là ảo giác, nhưng Sa Hạ thật sự đã có thể phát ra âm thanh rồi, giọng nàng nghe có hay không?
Sa Hạ thực sự rất muốn biết giọng nói của mình có hay không, âm điệu có chuẩn không, Du Du có thích không.
Nàng mỉm cười, ánh mắt cong cong lại gọi một tiếng: "Du Du~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro