
Chương 101: Nguy Kịch
Rất nhiều máu, Tử Du chảy rất nhiều máu.
Không chỉ ở cổ, trên người Tử Du còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác, những người qua đường đều đang giúp cô cầm máu.
Sa Hạ quỳ trước mặt cô, cố gắng dùng lực ấn chặt vết thương trên cổ cô, máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc váy của nàng. Cô nằm trong vũng máu, đôi mắt nặng nề khép hờ, yếu ớt nhìn Sa Hạ, hơi thở như sợi tơ mỏng.
Bàn tay run rẩy còn lại của Sa Hạ không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, "Du Du, Du Du..."
Nàng như một chú mèo bên vệ đường, không ngừng đẩy đồng loại bị thương của mình, tuyệt vọng rên rỉ, cầu xin Tử Du đừng ngủ.
Nhưng Tử Du quá mệt, quá đau, quá lạnh, không thể chịu đựng lâu hơn, mí mắt từ từ khép lại, mặc cho Sa Hạ rên rỉ thế nào, cô cũng không nghe thấy nữa.
Sa Hạ tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ.
Thời gian chờ đợi cứu hộ dài đằng đẵng như mấy năm trời, mỗi giây trôi qua lại khiến tim nàng đau nhói, như những mảnh dao cắt vào tim nàng từng chút từng chút một, máu của Tử Du đều chảy vào tim nàng.
Không nhớ đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, hy vọng xuất hiện, nàng run rẩy đưa Tử Du vào tay nhân viên y tế và cùng lên xe cứu thương.
[Nhóm máu A]
Cô là nhóm máu A. Nàng vội vã đưa ghi chú cho bác sĩ xem, bác sĩ gật đầu, "Chúng tôi biết, đã nói từ lúc đầu rồi."
Toàn thân không ngừng run rẩy, Sa Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Tử Du đang được cấp cứu, tấm drap trắng nhanh chóng biến thành màu đỏ. Nàng cầm chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn dừng ở ghi chú, sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nhân viên y tế về Tử Du, sợ trễ dù chỉ một giây.
May mắn thay, bệnh viện gần nhất cách đó không xa, chỉ mất chưa đầy năm phút. Tử Du được đẩy vào phòng cấp cứu, Sa Hạ theo bản năng cũng muốn vào theo, hoàn toàn là hành động vô thức, nàng mất kiểm soát và bị bác sĩ chặn lại. Nàng đứng ngoài cửa, cả người nhuốm đầy máu, ngây người nhìn một nhóm y bác sĩ vội vã ra vào vì Tử Du.
Chẳng bao lâu sau, một y tá từ phòng cấp cứu bước ra, thông báo với nàng: "Cô là người thân phải không? Bệnh nhân có nhiều vết trầy xước và bầm tím ở các mức độ khác nhau, cánh tay trái bị gãy xương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở cổ, tuy không tổn thương đến động mạch nhưng mất quá nhiều máu, các chỉ số thể chất đều suy giảm, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Cô nên chuẩn bị tâm lý."
Chuẩn bị tâm lý... chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi Du Du...
Không lâu sau, một giấy báo nguy kịch được đưa tới trước mặt Sa Hạ để nàng ký tên. Sau khi ký tên mình, nàng thậm chí không còn sức cầm nổi bút, chưa kịp trả lại cho bác sĩ thì bút đã rơi xuống đất, phát ra tiếng "bộp" trên sàn nhà.
Nàng không đủ sức để xin lỗi, bàng hoàng quay người lại, cúi người chống tay vào tường nhưng vẫn không trụ nổi, ngã khuỵu xuống sàn nhà, được Bình Tỉnh Đào chạy tới đỡ lấy từ phía sau.
Bình Tỉnh Đào nhìn thoáng qua phòng cấp cứu đang sáng đèn, cúi đầu đỡ nàng dậy, đưa nàng ngồi xuống ghế, nhưng Sa Hạ gần như không ngồi vững, cơ thể như muốn trượt xuống, bám vào cánh tay Bình Tỉnh Đào, lặng lẽ sụp đổ.
"Cậu cũng bị thương à?" Tỉnh Đào thấy nàng đầy máu, lo lắng nói: "Đi xử lý vết thương của cậu trước đã."
Sa Hạ lắc đầu, nói với Tỉnh Đào rằng đó đều là máu của Tử Du.
Sa Hạ nói với Tỉnh Đào rằng mình suýt chút nữa đã chết.
Đôi mắt nàng ngập trong nước mắt, kích động và sụp đổ, nói với Tỉnh Đào rằng Tử Du đã gãy cánh tay trái mà vẫn liều mạng kéo nàng ra khỏi xe, là Tử Du đã chắn cho nàng lúc vụ nổ xảy ra nên mới chịu thương tích nặng đến vậy.
Trong cơn mê man, Sa Hạ nghe thấy cô vừa hoảng loạn vừa vội vã gọi tên mình, còn gọi nàng là "bảo bối".
Cảm xúc của Sa Hạ mất kiểm soát, không chỉ vì lúc này Tử Du đang nguy kịch, mà còn vì có một số điều đã làm đảo lộn nội tâm nàng, những cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ và hối hận như cơn sóng lớn ập tới, quật ngã nàng, khiến nàng không thể đứng dậy.
Trong khoảng thời gian bên nhau, Tử Du không chỉ một lần hỏi nàng: có yêu cô không? Sa Hạ có yêu cô không? Sa Hạ thật sự yêu cô chứ?
Sa Hạ đương nhiên yêu cô, nhiều năm qua nàng vẫn luôn yêu cô, và cũng luôn ghét cô.
Sa Hạ chưa bao giờ thật sự tin tưởng cô. Từ tận đáy lòng Sa Hạ chưa bao giờ tin tưởng vào câu nói "em yêu chị" của Tử Du dành cho nàng.
Nàng chỉ tin vào khả năng kiểm soát của mình, không tin người khác thực sự có tình yêu.
Mẹ ruột của Sa Hạ họ Tụ, tên là Tụ Nhã Lan. Bà mất khi Sa Hạ còn rất nhỏ, vì bệnh mà qua đời.
Ba mẹ của Tụ Nhã Lan đều là thương nhân, gia cảnh giàu có, của cải ngập tràn.
Bà trời sinh thông minh, là thủ khoa khối tự nhiên năm đó, sau khi tốt nghiệp liền dấn thân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Bà xuất sắc, giàu có, thông minh và xinh đẹp, người theo đuổi bà đếm không xuể. Vì gia đình liên hôn, bà kết hôn với Thấu Hàn Long.
Sa Hạ không biết tình cảm của họ thế nào, có lẽ tốt, có lẽ không, nếu tốt, thì cũng chỉ là bề ngoài – Thấu Hàn Long chắc chắn chỉ có vẻ ngoài hòa hợp với bà mà thôi.
Họ yêu nhau hai năm, đăng ký kết hôn, năm thứ hai sinh ra Sa Hạ.
Tên của Sa Hạ là do Tụ Nhã Lan đặt, bà mong con gái có thể giống như mình, thông minh lanh lợi, dịu dàng nhân hậu.
Trong ký ức của Sa Hạ, mẹ nàng là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp như ánh trăng, dường như trên thế giới này không có gì bà không biết – Cho đến bây giờ, Sa Hạ vẫn nhớ cảnh tượng hồi nhỏ khi mẹ ngồi bên giường kể cho nàng nghe đủ loại câu chuyện. Ấm áp, chậm rãi, dễ chịu, nàng luôn chìm vào giấc ngủ yên bình mà không hay biết, có phải cái giá của hạnh phúc ấy chính là chứng khó ngủ đã theo nàng suốt mấy chục năm sau này?
Tụ Nhã Lan yêu thích sự nghiệp của mình, không mấy bận tâm đến chuyện công ty, mọi thứ đều do Tụ gia và Thấu Hàn Long vận hành. Ban đầu, Tụ gia không tiếc tiền đầu tư vào con rể Thấu Hàn Long, nhưng sau này, gia đình sa sút, số tiền đầu tư cho ông ấy cũng ít dần, dù sao vẫn là ân nhân, nhưng ai ngờ rằng, chỉ vài tháng sau khi Tụ Nhã Lan qua đời vì bệnh, Thấu Hàn Long đã cưới người mới.
Khi đó, Sa Hạ chỉ mới năm tuổi, đã có khái niệm về cái chết, nàng biết mẹ sẽ không bao giờ trở về, và rồi cha mang một người phụ nữ khác về nhà. Người phụ nữ ấy đang mang thai, không bao lâu sau sinh ra một em gái, đặt tên là Thấu Kỳ Sa Tuyết.
Sa Hạ thông minh lanh lợi như Tụ Nhã Lan mong đợi, nàng sớm bộc lộ sự nhạy bén, thông minh. Nàng giỏi quan sát, giỏi phân tích, thậm chí có thể thấu hiểu tâm lý người lớn. Nàng biết dì Trịnh rất giàu có, biết lý do ba nàng cưới bà là gì, biết rằng người ba tưởng chừng rất yêu thương mẹ nàng thực chất chỉ đang diễn kịch – Có lẽ từ khi mẹ không còn hỗ trợ tài chính nhiều, hoặc thậm chí từ trước đó, ngay từ đầu.
Vì Thấu Hàn Long, nàng trở nên bi quan về tình yêu, nàng nảy sinh sự tò mò bệnh hoạn với quyền lực mà ba nàng theo đuổi, và một ám ảnh đã hình thành trong tâm trí từ sớm.
Nàng rất căm ghét ba mình, rất căm ghét.
Sau một tai nạn, cuộc đời của nàng đã mất đi giọng nói. Nàng trở nên trầm mặc, lặng lẽ, ngoan ngoãn, nhẫn nhịn. Nàng ghét tất cả mọi người xung quanh, chỉ duy nhất không ghét Chu Tử Du. Chu Tử Du là người bạn chơi cùng hiếm hoi của nàng, là điều duy nhất nàng cảm thấy đẹp đẽ.
Xinh đẹp, quan tâm, kiên định. Nhìn Tử Du bên cạnh mình, nhìn sự ngây thơ lương thiện của cô, nhìn cách cô sống theo ý mình, nàng thích sự chiếm hữu của bản thân, chỉ cần Tử Du thể hiện sự quan tâm đến nàng, nàng liền cảm thấy hứng khởi. Nàng ghét khi thấy Tử Du chơi với những đứa trẻ khác, sẽ thấy hụt hẫng, thấy khó chịu. Sa Hạ thường mơ mộng xa xôi, tưởng tượng rằng Tử Du là em gái ruột của mình, tưởng tượng rằng họ cùng được sinh ra từ một mẹ, tưởng tượng từ khi Tử Du còn là đứa trẻ sơ sinh, Sa Hạ đã ở đó đung đưa nôi cho cô. Tưởng tượng họ cùng ăn cùng ngủ, cùng đến trường, để nàng có lý do và thân phận chính đáng để quản lý và yêu thương cô.
Sa Hạ thích làm chị gái/tỷ tỷ, nàng đem tất cả tình yêu thương của một người chị mà lẽ ra dành cho Sa Tuyết để dành cho Tử Du.
Nàng yêu em gái mình, Tử Du chính là em gái của nàng.
Sa Hạ nhớ cô, luôn nhớ đến cô, chìm đắm trong thế giới tưởng tượng mà nàng tự thêu dệt nên, nghĩ về cô, mong muốn cô.
Sau nhiều năm bên nhau, họ bị buộc phải chia cắt, Sa Hạ ở nước ngoài, lặng lẽ theo dõi từng bước trưởng thành của Tử Du từ những nơi mà cô không hề hay biết, bằng mọi cách có thể.
Dần dần, Tử Du trưởng thành trở thành kiểu người mà nàng ghét.
Cô như bị cuốn vào cái thế giới trần tục tầm thường, lịch sử tình ái dày đặc. Cô không hề trân trọng tình cảm, cô giống như bao người ngoài kia, không đáng để tin cậy.
Họ tái ngộ, nhưng Tử Du đã sớm quên mọi thứ. Họ kết hôn, dần dà, mối quan hệ của họ ổn định, Tử Du nói rằng cô thích nàng, nhưng vẫn không có nhiều thay đổi. Cô vẫn là kiểu người khiến Sa Hạ chán ghét, "thích" của cô không hề có tính bền vững.
Cô không chịu nổi thử thách và kiểm nghiệm, quả nhiên cô sẽ nói dối, quả nhiên cô sẽ vì những chuyện khác mà bỏ rơi nàng, như Sa Hạ đã nghĩ ngay từ đầu, như cái cách mà Sa Hạ đã sớm thất vọng về cô từ lâu.
Sa Hạ kiểm soát bệnh tình của cô, nàng không tin vào lời yêu mà cô nói, Sa Hạ không tin vào sự mãi mãi của cô, chỉ khi nắm giữ cô và tất cả mọi thứ của cô trong tay, nàng mới không cảm thấy đau khổ, không thất vọng, không lúng túng.
Sa Hạ sớm đã hiểu đạo lý này: chỉ khi mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, thì mới đáng tin cậy nhất, an toàn nhất, mãi mãi không thay đổi.
Nàng không cho Tử Du uống thuốc điều trị, chỉ cần cô hoàn toàn dựa vào nàng mà sống, khi Tử Du cầu hôn nàng, Sa Hạ quyết định sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện.
Nàng khẳng định rằng Tử Du sẽ không thể rời xa nàng, khẳng định rằng vì tình trạng bệnh tật, cô sẽ chấp nhận mọi thứ, dù thế nào cũng không rời bỏ nàng. Tất cả những gì Sa Hạ lên kế hoạch đều hướng tới mục đích họ sẽ mãi mãi không xa nhau.
Nàng phải để cho Tử Du biết, phải để cho Tử Du chấp nhận. Cô sẽ chấp nhận.
Nàng cũng muốn Tử Du biết rằng nàng xấu xa và tồi tệ như thế nào nhưng cô vẫn ở bên nàng. Nàng muốn Tử Du, sau khi biết được tất cả mọi thứ về màn kịch lớn này, vẫn sẽ không do dự mà chọn nàng, khuất phục nàng. Chỉ khi đó, mới thật sự là hoàn hảo.
Khi để Diệp Thư Hoa ở bên cạnh, nàng chỉ muốn phòng trường hợp cần ổn định cảm xúc của Tử Du, để cô có thể nghe hết tất cả.
Sa Hạ không ngờ rằng Tử Du lại kéo nàng đi một mình, không ngờ rằng khi Tử Du biết được tất cả đều là kế hoạch của nàng, cô không thể chịu nổi mà muốn rời đi, đến mức sụp đổ, không thể nghe hết lời nàng.
Nàng nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó, nàng cuống cuồng tìm người, không kịp suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, nàng hiểu được trong ánh mắt của Tử Du khi đó chứa đựng điều gì, đó là uất ức, là tuyệt vọng – Rằng bản thân cô chưa từng được thương xót, tuyệt vọng vì Sa Hạ thật ra không yêu cô.
Mặc chiếc váy dính đầy máu, nàng chờ ngoài phòng cấp cứu gần năm tiếng đồng hồ, Tử Du được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Y tá đưa cho Sa Hạ hai thứ, một là chìa khóa xe của Tử Du, thứ còn lại là túi thơm nàng tặng mà Tử Du luôn mang theo bên mình, túi đã bị biến dạng, dính đầy vết máu.
Bác sĩ nói: "Bạn gái cô có rất nhiều vết dao cắt ở mặt trong của cổ tay, dày đặc, đó là những vết tự cắt, chỉ vừa mới đóng vảy, cô có biết không?"
Sa Hạ có biết không?
Nàng có dám tưởng tượng ra không?
Tử Du đã trải qua tối qua như thế nào?
Tinh thần của cô đau đớn đến mức không chịu nổi, cô cầm dao, cứa từng nhát lên chính mình, bóp chặt túi thơm Sa Hạ tặng để hít lấy mùi hương, run rẩy, khóc, suy sụp.
Cô nghĩ rằng Sa Hạ không yêu mình, dù đau đớn đến như vậy, Tử Du vẫn không muốn quay lại tìm nàng.
Sa Hạ dường như nhận ra, nàng đã đánh giá thấp tình yêu của Tử Du dành cho mình.
Hoá ra, thứ nàng bỏ sót chính là tình yêu của Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro