Chương 1. Chờ đợi
Look at..me
- Trò có đôi mắt thật giống mẹ trò!
Cảnh tượng Snape kêu cậu nhìn y lần nữa hiện lên trong ánh chớp ngoài trời, cảnh tượng này gần như bóp nghẹt trái tim của Harry. Tại sao đến giờ phút này y vẫn cố tìm hình ảnh của Lily qua đôi mắt của cậu chứ, chẳng lẽ y không bao giờ nhìn nhận cậu là Harry thay vì xe cậu thế thân cho James Potter và Lily Evans. Harry cố gắng đánh thức con người đang dần mất đi ý thức kia:
- Severus xin anh hãy nhìn xem, em là Harry là Harry chứ không phải James kẻ thù của anh hay Lily người con gái mà anh dành cả đời để bảo vệ.
Một tiếng sét vang trời đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ ấy lại xuất hiện. Cũng đã 2 năm sau chiến tranh thế mà bóng ma tâm lý vẫn không chịu buông tha cho Harry. Nhanh chóng bước sang gian phòng kế bên như tìm kiếm một sự trấn an cho tinh thần, trong gian phòng đơn sơ chỉ có độc nhất một chiếc giường và hơn hết nữa người đang nằm trên đó lại là giáo sư độc dược vĩ đại của Hogwarts. Harry nhẹ nhàng bước đến cạnh chiếc giường, đưa tay chạm vào làn da có phần lạnh lẽo của người đàn ông, dùng tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt y. Phải! Snape chưa chết nhưng như lời lương y của bệnh viện thánh Mungo nói cơ hội y tỉnh lại gần như bằng không! Các lương y đã bảo Harry nên để Snape được ban một cái chết an lành, dù là nước mắt của Fawkes đã phần nào triệt tiêu được độc của nagini nhưng cũng có một lượng nhỏ độc đã kịp xâm nhập vào não của y. Thế nhưng cậu cứ cương quyết đem Snape về biệt thự Grimmauld, cậu tin là vẫn có một ngày nào đó Snape sẽ tỉnh lại.
Khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh được phần nào, Harry nhanh chóng chở lại phòng sửa soạn và chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay. Hiện tại cậu đang làm giáo viên độc dược tại Hogwart, quyết định này thật sự đã làm rất nhiều người bất ngờ, cũng đúng thôi Chúa cứu thế khi đi học ghét cay ghét đắng môn độc dược đến nổi toàn trường đều biết. Lúc đầu khi nghe cậu chọn công việc này Ron và Hermione đã rất sốc, nhưng họ cũng hiểu người bạn thân số khổ này cần những gì. Thật sự cậu cần nghiêm cứu nhiều hơn, như vậy cơ hội chế ra độc dược thức tỉnh Snape mới được nâng lên.
Trước khi rời nhà cần dặn dò Kreacher để ý tình của Snape nếu có gì phải báo cho cậu ngay, mỗi lần như vậy đều có thể nghe thấy tiếng con gia tinh này mắng mỏ bằng chất giọng the thé đặc trưng:
- Kreacher phải nghe lệnh của tên nhóc ngu ngốc Gryffindor, tội nghiệp phu nhân Black mỗi ngày phải đối mặt với hắn.
Bỏ mặt lời nói của Kreacher phải nhanh đến trường thôi rất nhiều học sinh Hogwart còn đang đợi a. "Bụp" Harry nhanh chóng độn thổ khỏi Grimmauld. Trong lúc này người đàn ông trong gian phòng giường như có dấu hiệu của sự thức tỉnh. Trên đường đến hầm có bắt gặp hiệu trưởng McGonagall, cô cũng hỏi thăm xem Snape đã tỉnh chưa? Giáo sư cũng hiểu được Snape là chấp niệm lớn nhất của cuộc đời Harry, cậu vừa yêu vừa hận người đàn ông si tình này.
Trong lúc Harry đang giảng dạy cho nhóm học sinh Gryffindor và Slytherin làm độc dược trị mụn ghẻ thì Kreacher bất ngờ xuất hiện:
- Cậu ... Cậu chủ Harry! Người đàn ông đó đã tỉnh lại.
Chúa cứu thế, người trải qua cuộc chiến tranh ác liệt của giới phù thủy và gần như không có gì có thể làm y bất ngờ được hiện đang ngây ngốc trước mặt rất nhiều học sinh. Biểu cảm biến hóa trên mặt giáo sư độc dược thực sự là một chủ đề hot cho cả lớp, tiếng xì xào ngày càng to như kéo lại hồn phách của Harry, cậu nhanh chóng gọi thần hộ mệnh đi thông báo với hiệu trưởng cho nghỉ tất cả tiết độc dược của ngày hôm nay rồi nhanh chóng kêu Kreacher độn thổ đưa y trở về.
Bất chấp cho cơ thể còn quay cuồng khi vừa độn thổ, cậu nhanh chân chạy lên căn phòng mà Snape đã ở suốt 2 năm qua. Cánh cửa bật mở và hình ảnh người đàn ông với chiếc mũi khoằm đang ngồi tựa lưng và thành giường khiến cho trái tim Harry như hẫng đi một nhịp, một dòng nước ấm từ khóe mắt trào ra như biểu đạt sự hạnh phúc lúc này.
Harry từ từ tiến về phía Snape, y vẫn đang thất thần trên giường. Khi cánh tay cậu gần chạm đến vai thì bất ngờ bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.
- Ai! Người là ai?
Giáo sư đang cầm tay nó nhưng lại hỏi là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy không ai trả lời Snape càng siết chặt bàn tay của Harry đến mức nó phải kêu lên đau đớn.
- Harry? Là mi sao?
Snape vẫn hỏi nó nhưng đôi mắt xám lại đảo quanh chỗ khác. Chuyện này thật sự làm cậu có chút hốt quản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro