Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Sau khi được Bạch Nhật phổ cập thông tin về nơi này hắn bất ngờ đến nỗi bật ngửa. Đùa gì vậy, nơi này chẳng những do nữ thống trị mà đến nam nhân cũng có thể sinh con, cái thế giới quái quỷ gì đây, hắn ngước mặt nhìn lên trần nhà hét to trong lòng.

Aa...tại sao hắn lại đến nơi này, ở đây chẳng khác nào hắn phải làm một kẻ phục tùng chứ, người ta thì xuyên không làm man mạnh mẽ, còn có cả dị năng, giải cứu thế giới, còn hắn lại xuyên thành một vương phi bị thất sủng, như thế này thì khác nào nữ nhân chứ.

"Không thể chấp nhận được, ta muốn về nhà."

Hắn khóc không ra nước mắt, chật vật nằm ra bàn, thở dài một hơi, chưa kịp thở hơi thứ hai đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Bực thật, lại có chuyện gì nữa." Hắn đành phải xách cái mông đi ra cửa.

Bên ngoài có bốn vị mỹ nhân, à không là mỹ nam vô cùng xinh đẹp, đúng là tuyệt mỹ, mấy giây đầu hắn nhìn còn cảm thấy rung động, mấy giây sau đột nhiên nghĩ tới điều gì đó hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Cái gì đây, ồn ào, có biết làm phiền người khác lắm không."

Bạch Nhật thấy hắn bước ra thì chạy tới bên cạnh, thì thầm với hắn mấy câu.

"Thiếu gia, đây là bốn vị phu của vương gia, bọn họ không phải người tốt, thiếu gia cẩn thẩn."

Nghe câu bốn vị phu làm hắn tức muốn phun máu, cái gì đây, hắn đường đường là nam nhân được nữ nhân xếp hàng dài để có thể làm người yêu hắn, mà giờ hắn phải sống chung thê với người khác sao.

"Cút."

Bốn người bọn họ vốn dĩ được vương gia sủng ái, hắn chỉ là một vương phi bị thất sủng cũng dám đuổi bọn họ. Một người trong đó tức giận bước tới tát vào mặt hắn một cái.

"Hừ, ngươi là gì chứ, vương phi sao, nhưng trong phủ này ai chẳng biết ngươi bị thất sủng, còn lên mặt với ai."

Đáng ghét, tên khốn này dám đánh hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đều được gia đình cưng chiều, cả bố mẹ hắn còn không nỡ đánh hắn, Thương Ly tức giận đưa tay nắm lấy tóc của người vừa rồi kéo mạnh, vung tay tát lại mấy cái, sau đó đẩy ngã xuống đất.

"Ngươi dám đánh ta, ngươi khẳng định muốn chết rồi."

Thương Ly đánh hắn tới nỗi mặt sưng lên, biến dạng nhưng vẫn không chịu dừng lại, hắn cúi xuống ngồi lên người tên kia định tiếp tục đánh thì bị ba người kia tới kéo ra.

"Tên điên này, ngươi dám đánh La thị, vương gia chắc chắn sẽ giết ngươi, mau thả hắn ra."

"Tránh ra, nếu không tránh người tiếp theo sẽ là các ngươi."

....

Ở một diễn biến khác, nàng đang làm việc ở thư phòng thì đột nhiên có người tới bẩm báo.

"Vương gia, vương phi đánh người."

Nàng nhếch môi cười, vẫn tiếp tục nhìn vào sổ sách không liếc người đang quỳ bên dưới một cái.

"Ngươi nghe thông tin này ở đâu, hắn ta chỉ là một tên rác rưởi yếu ớt, làm sao có thể đánh người được."

"Vương gia, đây là sự thật, ồn ào ở Ly Hoa Viện đã truyền hết khắp phủ, nếu người không đến giải quyết sợ là La thiếu gia sẽ bị vương phi đánh chết."

Nghe thấy giọng nói gấp gáp của hắn, nàng cũng đã biết đây là sự thật, ngạc nhiên ngước nhìn người đang quỳ bên dưới, sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng đi đến Ly Hoa Viện.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng tức giận đến nỗi sắc mặt biến đổi từ mà này sang màu khác.

"Dừng tay." Nàng quát lớn nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục hành hung La thị.

Ba người còn lại thấy nàng tới thì chạy tới khóc lóc tố cáo hắn.

"Vương gia, ngài mau cứu La đệ, vương phi, vương phi điên rồi, La đệ chết mất, vương gia, huhu..."

Thấy hắn không chịu nghe lời, nàng bước tới nắm mạnh tay hắn kéo ra.

"Hỗn xược, ai cho người đánh người của ta."  Vừa nói nàng vừa tát cho hắn hai cái. Vì quá bất ngờ nên hắn đứng không vững ngã lăn ra đất.

"Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta." Hắn ôm mặt trừng mắt nhìn nàng, hôm qua còn tình chàng ý thiếp, ôm mộng nhớ nhung, hôm nay đã xem nàng là kẻ thù, cái này nam nhân đúng là còn khó hiểu hơn cả nữ nhân mà.

Nàng nhếch miệng nhìn hắn: "Đánh ngươi thì sao, chẳng qua là một tên rác rưởi, ngươi không xứng trở thành vương phi, hừ."

"Người đâu, nhốt vương phi vào phòng không cho phép ra ngoài nửa bước."

Dứt lời nàng cúi xuống ôm La thị quay người rời đi, đám nam nhân kia cũng theo sau nàng.

Tâm trạng của nàng lúc này cảm thấy kì lạ, hắn trước kia chỉ là một tên nhu nhược trói gà không chặt, cả một con kiến cũng không dám giết sao lại có thể ra tay đánh người, nỗi nghi hoặc của nàng ngày càng lớn, mặc dù lúc nãy nàng chẳng tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại dậy sóng. Sau khi đưa La Thị về nàng lại tiến đến thư phòng.

"Thiên Sát."

Một nữ nhân cao to, một bên mặt bị che bởi mặt nạ, không biết từ đâu lại xuất hiện trước mặt nàng.

"Vương gia cần phân phó chuyện gì?"

"Đi điều tra vương phi."

"Vâng."

Nàng ta lại một lần nửa biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro