Chương 1: Xuyên Không
"Chúng ta chia tay đi." Khuôn mặt hắn không một chút biểu cảm, nói lời tàn nhẫn với cô gái trước mặt.
"Anh, anh đừng đùa như vậy mà." Cô gái không tin vào mắt mình, hai người mặc dù yêu nhau không lâu nhưng thời gian qua tình cảm rất mặn nồng, không thể nào.
"Tôi nói thật, chia tay đi." Vừa nói dứt lời hắn xoay người quay đi để mặt cô đứng ngơ ngác một mình bên đường. Nghĩ sao vậy, nữ nhân thích hắn xếp hàng dài, còn cô ta, chỉ là một lựa chọn ngắn hạn của hắn mà thôi, chán rồi thì chia tay.
Gương mặt hắn đầy sự thỏa mãn mà không biết rằng cô gái sau lưng kia cũng chẳng phải người dễ bắt nạt, đột nhiên ánh mắt cô thay đổi lập tức, trở nên hung ác, chạy thẳng tới xô anh ra trước chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao, chỉ nghe thấy một tiếng "kít" thật lớn, tiếp đó là một âm thanh "đùng", hắn ngã lăn xuống mặt đất, chất lỏng màu đỏ chảy loang đầy mặt đường, cơn đau đớn đột nhiên ập tới, mí mắt nặng dần nhìn về phía cô ta sau đó đóng chặt lại. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy chính là nụ cười tàn độc của của cô nhìn chằm chằm vào hắn.
........................
Mở nhẹ đôi mắt ra, đầu đau như búa bổ, một tay hắn ôm đầu, một tay chống vào giường ngồi dậy.
"Chết tiệc, Hạ Ly, cô dám hại tôi."
Vừa dứt lời hắn ngước mặt lên nhìn, ập vào mắt là một khung cảnh vô cùng kì lạ. Mọi thứ xung quanh đều được trang trí bằng một màu đỏ chói, trong phòng có mùi đàn hương rất thơm, mà bản thân hắn còn mặc trên người một bộ y phục rất giống hỷ phục thời cổ đại, đồ trang trí trong phòng cũng vậy, đột nhiên hắn nhếch môi cười.
"Chẳng lẽ ta xuyên không rồi? Ta như thế này...chẳng lẽ vừa thành thân xong, vừa xuyên đã có mỹ nữ bên cạnh, ông trời đúng là ưu ái ta quá rồi, haha." Hắn đắc chí cười lớn, sau đó lại đột nhiên dừng lại, nhíu mày:
"Không đúng, vậy tân nương đâu, chẳng lẽ ta thành thân với quỷ." Trí tưởng tượng của hắn đúng là quá cao rồi, tại sao không nghĩ tới một lý do nào khác như tân nương chạy trốn mà lại mặc định rằng hắn đã thành thân với quỷ, có phải hắn bị xe tông đến mức đầu óc không được rồi không nhỉ. Tự mình làm sợ mình.
Nghĩ tới lý do vô lý kia sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, sợ hãi định chạy ra ngoài nhưng hắn làm gì còn sức để chạy, nguyên thân đã có người trong lòng, vì không muốn mất đi trong sạch cũng không muốn thành thân nên đã uống thuốc độc tự sát, hiện tại mặc dù hắn sống lại nhờ thân thể nguyên chủ nhưng độc trong cơ thể vẫn chưa phai hoàn toàn, hắn vừa đứng lên thì đã ngã xuống dưới đất, hắn chỉ có thể bất lực mà chửi thề.
"Chết tiệt, cái cơ thể quái quỷ gì đây, sao không có một chút sức lực nào vậy."
Vừa dứt lời thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, hắn không thể đứng lên nên chỉ có thể chống hai tay xuống mặt đất cẩn thận lùi về sau.
Người bước vào là một nữ nhân có ngũ quan hài hòa, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sắc bén, đôi môi đỏ mộng, trên người cũng đang mặc một bộ hỷ phục, gương mặt không biểu cảm.
Sau khi hắn thấy rõ mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, sau đó tươi cười, cố gắng đứng dậy ôm nàng một cái, không do dự mở lời hỏi nàng một câu, cũng không cần quan tâm lý do gì, nói thẳng ra thì hắn chỉ là một nam nhân ngốc chỉ được cái đẹp trai thôi.
"Nương tử, ngày thành thân sao nàng lại ra ngoài."
Nàng nhíu mày khó chịu, đưa tay đẩy mạnh làm hắn ngã xuống đất.
"A, sao nàng lại đẩy ta, nàng có biết hành hung phu quân sẽ bị gì không." Hắn biết cơ thể này không còn sức, nhưng hắn sao có thể để một nữ nhân qua mặt, đúng là có nữ nhân trước mặt thì sức mạnh sẽ bộc phát mà, hắn đứng dậy hùng hồn, theo những kiến thức mà hắn học được trong mười hai năm ngồi ở ghế nhà trường thì nữ nhân cổ đại phải xem chồng như thiên, không được cãi lại hay làm hành động phạm vào nữ đức, ừm, mặc dù hắn không biết nữ đức là gì, nhưng hắn đường đường là một nam nhân kiêu ngạo, dĩ nhiên phải dạy dỗ lại thê tử cho tốt rồi, hắn chuẩn bị mở miệng quát nàng, lời chưa kịp nói đã bị ngắt.
"Thương Ly, ngươi đang dùng kế lạc mềm buộc chặt sao." Nàng đưa tay nâng nhẹ cầm hắn lên, nhếch môi: "Ngươi đừng mơ tưởng sẽ được ta để ý, ngươi chỉ là một tên rác rưởi thôi, hừ."
Nói xong nàng hất tay áo rời đi. Còn hắn thì đứng ngơ ngác ở đó, chuyện gì đang xảy ra vậy, nàng ta đúng là không có phép tắc, dám ăn nói với phu quân như thế. Không được, ta phải phát uy mới được.
Hắn bước chân định đuổi theo nàng thì có nam nhân chạy vào, người này ăn mặc nhìn rất giống hạ nhân, chỉ thấy hắn chạy thẳng tới chổ của Thương Ly, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Thiếu gia, ta vừa thấy vương gia rời khỏi, thiếu gia không sao chứ."
"Không sao cái gì, ngươi là ai, tránh ra." Hắn đẩy hạ nhân kia ra định đuổi theo nàng, nhưng hắn còn sức đâu mà đẩy, chưa kịp làm gì đã ngã xuống, may có tên hạ nhân kia đỡ lấy.
"Thiếu gia, cơ thể người không tốt, mau trở về thôi, đừng đuổi theo vương gia nữa, người đừng buồn, chắc là hôm nay vương gia có việc bận thôi, ngày mai y sẽ đến chổ của thiếu gia." Người hạ nhân này tên Bạch Nhất, đi theo nguyên thân từ nhỏ nên cũng xem hắn như người thân trong gia đình, nhìn hắn như vậy Bạch Nhất cũng đau lòng, nhưng hắn lại không biết Thương Ly của hiện tại không phải thiếu gia của hắn, hơn nữa Bạch Nhất cũng không hề biết người mà nguyên thân thích thật ra là tỷ tỷ song sinh của nàng.
Còn Thương Ly lại không hiểu lời của hắn nói, vương gia gì chứ, hắn đang nói ai, nữ nhân kia sao, không thể nào, chắc hắn nói nhầm, ta là vương gia mới đúng.
"Ngươi là ai, chẳng phải vương gia đang đứng trước mặt ngươi sao, cái gì mà vư..."
Hắn chưa nói xong đã bị người Bạch Nhất dùng tay bịt miệng lại: "Thiếu gia đừng nói bậy, nếu để người khác nghe được sẽ gặp rắc rồi mất, hôm nay người bị sao vậy."
"Nói bậy? Ta không đúng chỗ nào, chẳng lẽ vương gia mà ngươi nói là nàng ta sao? Nữ nhân sao có thể làm vương gia chứ." Thật nực cười mà, tên này từ đâu chạy ra ăn nói bậy bạ vậy chứ, vương gia mà là nữ nhân kia chắc ta cắm đầu xuống đất.
Suy nghĩ của hắn vừa dứt đã nghe Bạch Nhất khó hiểu hỏi: "Thiếu gia, có phải người bị bệnh nên quên hết rồi đúng không, nữ nhân sao lại không thể làm vương gia."
"Vương gia nên là nam nhân mới đúng."
"Công tử lại nói bậy rồi, đứng nói mấy lời như thế nữa, vương gia mà nghe được là không tốt đâu, nam nhân phải nên ở nhà chăm con, công tử nhớ chứ."
Thương Ly đi tới bàn, rót một cốc trà đưa lên miệng uống cạn sau đó bật cười: "Người đang kể chuyện cười đúng không, từ trước tới giờ nào có việc nữ nhân làm vương gia, mặc dù ta không học giỏi nhưng những kiến thức này sao ta lại có thể không biết."
"Công tử, có phải người vì yêu mà mất trí nhớ rồi không, ở đây nữ nhân là trụ cột, nam nhân có nhiệm vụ ở nhà chăm sóc con cái, sao mà ngay cả chuyện này cũng không nhớ chứ." Bạch Nhất thật sự bất lực với hắn, nếu như chuyện này mà bị đồn ra ngoài, cái đầu của thiếu gia nhà hắn chắc sẽ không còn mất, hắn chỉ có thể phổ cập lại kiến thức cho Thương Ly.
"Phụt." Nghe xong lời Bạch Nhất nói trà vừa uống vào miệng bị hắn phun hết ra ngoài, hắn bất ngờ đến nỗi trợn mắt há mồm: "Người đang nói đùa gì vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro