Chương 38 : Cần ngươi để làm gì ???
Thiên Mị chạy trên đường phố cũ nát của thành phố P, thỉnh thoảng bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đó là âm thanh tuyệt vọng lại bất lực.
Vài con tang thi du đãng gầm gừ xung quanh nhưng không có một con tang thi nào chủ động tấn công xe cô, phần lớn nhìn thấy xe cô đều quan sát một cái rồi bỏ chạy.
Chẳng lẽ là vì bản thái nữ quá đẹp, tang thi bị mê mẩn đến không nỡ xuống tay?
Hệ Thống "..." ( Ký chủ ngài có hay không ngừng ngay suy nghĩ ảo tưởng đó ) nó thật sự cmn chịu hết nổi, làm hệ thống cho cô bộ dễ lắm sao, nó cần tiểu tỷ tỷ nhà bên an ủi một chút tâm hồn mong manh này
" Gì chứ , bản thái nữ nói là sự thật, ngươi nhìn xem ,xung quanh có tang thi nào chủ động tấn công ta không ?? Không phải vì bản thái nữ đẹp khiến nó không nỡ thì là cái gì "
Thiên Mị nhai nhai trái táo ,tay phải chống trên vô lăng vô sỉ vạn phần khẳng định nói
Hệ Thống "...." nó không còn gì để nói
"Grào!"
"Loảng xoảng!"
"A..."
Thiên Mị ngẩng đầu lên nhìn trung tâm thương mại bên đường bên kia nơi phát ra tiếng hét chói tai cùng động tĩnh lớn
Cái giá đựng đồ bên trong rơi xuống, tạo nên âm thanh rất lớn, đã khiến các tang thi xung quanh chú ý vây quanh cửa chính.
Thiên Mị đỗ xe ở một ngõ nhỏ gần đó, nhìn cánh cửa sắt trung tâm thương mại lung lay sắp bị phá hỏng,tang thi đang không ngừng chạy tới
Mà ở cửa sắt bên kia cũng đã có tang thi đang phá cửa.
Từ trong xe Thiên Mị có thể nhìn thấy bầy tang thi với làn da xám xanh, cùng với các vết máu khiến cho người khác phải buồn nôn.
Thiên Mị ngẩng đầu một lát liền thấy hơi mệt, cô gục đầu xuống tiếp tục cắn trái táo trong tay
Bản thái nữ cần bảo tồn thể lực.
Nhóm Mặc Hiên không biết đã tới thành phố P chưa và đang ở đâu rồi
Thật là mệt
" Tiểu Ngự Ngự ngươi nói xem, bây giờ nhóm người Mặc Hiên đang ở đâu "
Hệ Thống "..." ( Không thể nói )không phải ngài nói tụ họp ở thành phố P sao, bây giờ sao lại hỏi ta
" Vậy ngươi ngoài phát nhiệm vụ ra còn có thể làm gì, vậy mà lúc đầu nói thế giới này ngươi làm bá chủ cơ đấy, cái gì cũng không thể nói còn cần ngươi làm cái gì "
Hệ Thống "..." Tức quá đi!
Tại sao nó lại có một ký chủ như vậy
Thật là bi thương mà
...
" Này, cô gái sao cô lại một mình ở đây, ở đây rất nguy hiểm ?"
Âm thanh từ trên cửa sổ lầu một trung tâm thương mại truyền xuống, Thiên Mị từ trong xe ngẩng đầu nhìn lên, một người nam sinh khoảng 21 tuổi khuôn mặt anh tuấn điển hình của các minh tinh ngày trước
Quần áo trên người hắn có màu sắc trắng tinh đẹp mắt, có sự khác biệt rõ ràng so với kiến trúc u ám loang lỗ vết máu của thành phố P này
Bên cạnh anh ta còn có mấy người ,ba nam hai nữ , có lẽ là đang sợ hãi tình hình bên dưới cửa trung tâm thương mại mà sắc mặt ai nấy đều tái nhợt , quần áo đủ loại màu sắc dính đầy vệt máu nâu sậm khác hẳn hoàn toàn với nam sinh khi nãy
" Sở Phàm anh còn có tâm trang lo cho người khác , chúng ta hiện tại đang bị tang thi bao vay đấy " một nữ sinh đội nón tai mèo trong số đó run run lớn tiếng chất vấn
Nam sinh bên cạnh tức giận, chỉ tay vào mặt nữ đội nón tai mèo mắng lớn: " Câm miệng , Em muốn hại chết chúng ta đấy à? Hét to như vậy làm gì ,muốn kéo thêm càng nhiều tang thi đến phải không "
Nữ sinh chưa từng bị mắng như thế, ngẩn người tại chỗ
Nam sinh chán ghét quay không tiếp nhìn nữ sinh
Chỗ này lúc trước có không ít người, khoảng ba mươi mấy người,ai cũng đều là minh tinh hay nhân viên trong cùng một công ty ,vài tháng trước mạt thế buông xuống người trong công ty bọn họ bỗng biến thành không khác gì mấy con có xác không hồn trên ti vi, gặp người là cắn, người bị cắn sẽ biến thành tang thi tiếp tục cắn người
Vả lại ở đây còn là trung tâm thành phố P xung quanh phố xá đông đúc, chẳng mấy chốc xung quanh đây toàn là bọn quái vật đáng sợ này,người thức tỉnh dị năng cũng chỉ có một phần ít ỏi, trong số đó có hắn và Sở Phàm, nhưng dị năng của hắn quả thật chỉ đủ để giết vài con tang thi cấp thấp, nếu không có Sở Phàm e là hắn đã bị tang thi ăn từ lúc nào
Hơn nữa xung quanh đây tang thi quá nhiều, ngay cả quân đội cũng không thể đến cứu bọn họ , bọn bọ chỉ dành trốn ở trong trung tâm thương mại này mấy tháng nay , nhưng cho dù là ở đây có rất nhiều thức ăn cũng không thể nuôi nổi nhiều người như vậy, nên bọn họ cũng chỉ có thể ra ngoài đánh giết tang thi tìm vật tư, nhưng tang thi xung quanh đây quả thật nhiều không đếm hết ,kết quả đội ngũ của bọn họ cũng chỉ còn lại có năm người ,trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ bi thương, tuyệt vọng
Rầm
Rầm
"Các người còn không mau chạy đi."
Thiên Mị chống cằm nhìn nhóm người ở phía trên.lại nhìn tang thi đã muốn phá được cửa, hơn nữa tang thi xung quanh đang ùa lại phía này không ngừng
"Cô không phải còn nguy hiểm hơn bọn tôi sao?"Sở Phàm thấy vẻ mặt thong dong trấn định của Thiên Mị ánh mắt lóe lên nói
Tốt xấu gì bọn họ cũng đang ở phía trên, khả năng leo trèo của tang thi ở đây rất kém, hơn nữa cho dù bọn chúng có phá được cửa chính trung tâm thương mại thì cũng còn cửa lầu một đang rất chắc chắn, bọn họ tạm thời coi như an toàn.
Thiên Mị nhún nhún vai, mỉm cười đóng cửa chắn gió lại
Nhóm người ở phía trên thấy cô lái xe đi qua chỗ khác tang thi nhào lên xe, nhưng bọn chúng lại nhanh chóng bỏ mặc chiếc xe ở phía sau, rống giận với nhóm người ở phía trên.
"Chuyện gì... Thế này?"
Tại sao, tang thi lại không có hứng thú với xe của cô ta?
Thật âm tà mà
Thiên Mị : ( Ngươi thấy không tiểu Ngự Ngự, lúc nãy bản thái nữ nói đâu có sai )
Hệ Thống "...." nó muốn đổi ký chủ ngay lập tức,tại sao ký chủ của nó lại khác xa với ký chủ nhà bên như vậy,thật là tức chết
" Bây giờ phải làm sao đây, anh mau nghĩ cách đi ,tôi không muốn chết ở đây đâu " nữ sinh đội nón tai mèo nhìn tang thi đông nghìn nghịt phía dưới tuyệt vọng khóc lóc không ngừng níu chặt tay nam sinh khi nãy
"Khỉ thật, anh biết làm sao được, buông ra."Nam sinh tức giận, đập vào đầu của nữ sinh nói
"Tôi không muốn chết ở đây." nữ sinh còn lại nghe động tĩnh bên dưới cũng khóc không ngừng
"Mẹ kiếp, ai muốn chết ở đây chứ, mạt thế chết tiệt " nam sinh suy yếu quát
"Được rồi!"
Sở Phàm lên tiếng: "Khóc lóc thì có ích gì, khóc thì có thể ra ngoài được sao? muốn sống thì im lặng đi."
Không gian dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Phàm.
"Mọi người tiết kiệm chút sức lực đi.Từ chỗ này có thể đi ra được, nhìn thấy không?"
Mọi người theo bản năng, nhìn sang hướng Sở Phàm chỉ.
Đối diện dường như là một tòa nhà đang thi công, có một loạt giàn giáo chưa dỡ bỏ, cách chỗ bọn họ chỉ xa hơn một mét.
Hai nam sinh còn lại nhíu mày " Ở đây cách xa như vậy, nam sinh chúng ta có thể nhảy qua, nhưng nữ sinh thì..."
"Có thể nhảy qua thì nhảy trước, sau đó dựng một cái cầu đơn giản, chắc là có thể đi qua."Sở Phàm nhanh chóng chóng lên tiếng tiếp: "Đi qua thì may ra còn sống, ở lại sẽ chỉ có đường chết mà thôi!"
"Chuyện này..."
"Liều mạng thôi
Trong nhóm ngoài Sở Phàm và hai nam sinh ra, còn có hai nữ sinh. Nhìn khoảng cách gần một mét, bọn họ ôm nhau run rẩy, khoảng cách xa như vậy, làm sao mà qua được chứ.
Nam sinh có sức bật tương đối tốt, nên nhảy qua trước. Khoảng cách một mét này, đối với nam sinh mà nói không thành vấn đề, vấn đề chủ yếu vẫn là các nữ sinh.
Lúc đầu, nữ sinh rất sợ, nhưng cuối cùng dưới sự uy hiếp của Sở Phàm, nữ sinh đó đã qua được chỉ còn một nữ sinh đội nón tai mèo
"Tôi không dám..."
Nữ sinh mang mũ tai mèo khóc lóc, lắc đầu, ôm cái thanh sắt bên cạnh không buông tay:
"Tôi không muốn, tôi không muốn qua như thế này."
"Không xong rồi,em mau qua nhanh cửa lầu một bên kia cũng bị phá hủy." Người nam sinh hét lớn
Trong lúc nguy cấp, một tiếng súng vang lên.
Tiếp theo là tiếng nổ mạnh kịch liệt.
Đám tang thi nghe được âm thanh lớn hơn, một số đã chạy sang nơi phát ra âm thanh, nhưng vẫn còn có rất nhiều tang thi vây quanh chỗ này.
Tiếng nổ mạnh ở xa xa vẫn còn tiếp tục, đám tang thi chần chừ, không nghe được âm thanh ở phía này, cuối cùng đa số đều chạy đi, chỉ còn rải rác vài con không đi.
Thiên Mị từ kính chiếu hậu, thấy tang thi đi về phía sau, có vài chiếc xe tiến lại gần.
Haizz, lại là quân đội.
Hệ Thống "...." sao nó cứ cảm thấy ký chủ của nó đang tiếc hận vì không được nhìn thấy một màn tang thi cắn người nhỉ,
Quả thật là biến thái mà
Sở Phàm người ta dù gì lúc trước cũng là minh tinh, nhan sắc thì khỏi bàn, mà cô còn có thể mặc kệ không cứu
Nó phải đi thắp nến cầu phúc cho những đối tượng công lược mới được
" A Quân đội.. là quân đội kìa, cuối cùng bọn họ cũng tới " Nữ sinh đội nón tai mèo không ngừng vui sướng nói với nhóm người Sở Phàm
Quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, giải quyết tang thi xung quanh
"Mau xuống, nắm bắt thời gian rời khỏi chỗ này trước khi chúng nó tụ tập lại " Người đàn ông mặc đồ rằn ri tiến lên ngoắc tay.
Có lẽ là do khí thế đặc biệt của quân nhân, nhóm minh tinh này không dám nhiều lời, làm theo sự chỉ huy ngồi vào trong xe, sống sót sau tai nạn, ôm đầu bật khóc, Sở Phàm bình tĩnh lên xe
"Các người có còn ai sống sót nữa không?"
Người đàn ông vừa chỉ huy hỏi Sở Phàm là người lên xe sau cùng. Nói chung, nhìn hắn ta có vẻ khá bình tĩnh, còn những người khác hiện tại không phải đang khóc rống lên, thì cũng là sợ run bần bật.
Sở Phàm không nói , chỉ về phía Thiên Mị
Người đàn ông liếc mắt nhìn chiếc xe Việt Dã đen tuyền kia, lập tức nhíu mày, chuẩn bị vũ khí xong xuôi đi về phía xe của Thiên Mị
Xác định bên trong là người sống mới gõ cửa xe.
Thiên Mị mở kính xe xuống, lộ ra gương mặt trắng nõn, cười tủm tỉm chào hỏi:
"Xin chào."
Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, thiếu chút nữa người đàn ông đã cho cô một phát súng.
Trong tình hình như hiện nay, đột nhiên lại gặp một khuôn mặt tươi cười, thật sự là đáng sợ không khác gì gặp phải tang thi
Mọi người đọc truyện nhớ thả cho Mị tí sao nhé, để Mị có tinh thần ra chương mới nhanh một chút nga :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro