Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Yếu gà còn không nghe lời

" Được rồi , được rồi , nếu Trinh Mẫn đã không sao rồi thì không cần... không cần thuốc nữa, Thiên tiểu thư thu hồi dao đi  " Nhĩ Đạt lấy tay lau mồ hôi trên trán lên tiếng

Thiên Mị nhún vai mỉm cười một chút quay đầu nói với Mặc Hiên, Minh Triết Mặc Hàn đi lại trạm xăng thu thập một chút rồi tiếp tục lên đường

Ánh mắt Trinh Mẫn lóe lên tia ác độc , đợi nhóm người Thiên Mị đi xa một chút ,cô ta cho tay vào trong balo lấy ra vật gì đó ném về phía nhóm người Thiên Mị, còn bản thân thì ra hiệu nhóm người Nhĩ Đạt mau chóng nằm xuống

Thiên Mị đang giơ thanh dao găm giải quyết một con tang thi cản đường, thì đột nhiên linh thức khẽ động, cô mạnh mẽ xoay người lấy dao găm quét ngang một vật đang hướng cô bay lại.

" Đùng "

" Đùng "

Vật kia bị Thiên Mị hất văng ra xa rơi xuống đất phát sinh một tiếng nổ kinh thiên, nhất thời nhóm người Thiên Mị bị đất cát rớt đầy một thân.

Tiếp theo một sung lực đánh thẳng vào người Thiên Mị đánh bay cô ra sau.

" Thiên Mị "

" Mị "

Ba người Mặc Hiên kinh hãi, kêu to thất thanh, Mặc Hiên cố gắng hết sức, lao về phía trước chuẩn xác tiếp lấy bóng dáng mảnh mai kia.

" Ọc "

Mặc Hiên không cách nào khống chế nôn ra vài ngụm máu tươi, vẩy lên phần cổ Thiên Mị

Đúng lúc này, Mặc Hàn , Minh Triết cũng cả kinh từ phía sau đồng thời ùa đến, mà Mặc Hiên thì nắm lấy bàn tay Thiên Mị hỏi nhỏ: "Mị, em không sao chứ"

Thiên Mị vội điểm vài đại huyệt cầm máu cho Mặc Hiên, rồi mới lắc lắc đầu biểu thị không sau, cô đứng lên đi đến lấy thanh dao găm đang rớt bên cạnh , muốn giải quyết Trinh Mẫn, Trinh Mẫn nhìn thấy mình đánh lén không thành thì sợ run người chuẩn bị kéo tay thiếu niên bên cạnh rồi ném ra trái lựu đạn còn lại để đào tẩu

Đột nhiên mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, từng hố, từng hố đất sụp xuống, nơi Thiên Mị đang đứng trực tiếp sụp xuống hố đất sâu hun hút.

" Chết tiệt "

Minh Triết đứng gần Thiên Mị nhất, vừa thấy thân thể cô bị rớt xuống, liền không để ý đến chuyện gì nữa nhào tới chụp lấy tay Thiên Mị giữ chặt, mặt đất rung lắc kịch liệt hắn không giữ nỗi lực đạo, thân thể trượt mạnh trên mặt đất, làn da bị cát đá mài đến xây xát rướm máu.

Mặc Hiên mới vừa bị trọng thương nặng, máu ở cổ họng cuồn cuộn muốn trào ra  nhưng nhìn thấy Thiên Mị ngã xuống thì bật người lao đến nắm chặt hông Minh Triết không để họ tiếp tục rơi xuống.

Mặc Hàn ngã trái ngã phải cuối cùng cũng bò đến nơi ba người Thiên Mị, chộp tới hông Mặc Hiên giữ chặt

Minh Triết , Mặc Hiên, Mặc Hàn một người tiếp một người, giữ chặt lấy nhau lôi kéo

Trinh Mẫn từ từ nhếch môi ánh mắt oán độc nhìn đến bốn người Thiên Mị tay cầm trái lựu đạn còn sót lại cất tiếng cười khinh bỉ : " Muốn giết tôi sao, tôi cho các người chết trước "

Nhĩ Đạt thất kinh nhìn Trinh Mẫn run run nói " Trinh Mẫn cô điên rồi, ở đây là gần trạm xăng "

Lúc đầu hắn thu nhận cô vào đoàn xe cũng không nghĩ đến cô có tâm tư ác độc cùng ngu xuẩn như vậy

Trinh Mẫn quay đầu cười lạnh nhìn Nhĩ Đạt " Điên ? Anh không phải cũng muốn chiếm lấy vật tư ở đây sao, tôi giúp anh còn không chịu, sợ chết thì đi trước đi "

Nhĩ Đạt âm trầm nhìn Trinh Mẫn rồi ra hiệu mọi người còn lại rút lui

Thiên Mị nhíu mi nhìn mặt đất đang có xu thế càng ngày càng sụp xuống, chẳng mấy chốc sẽ sụp lun bên phía ba người Mặc Hiên cô ngước đầu nhìn Minh Triết lên tiếng

" Buông ra đi "

" Không "

Làm sao hắn buông ra được ,có chết hắn cũng sẽ không buông

Minh Triết nắm càng chặt , sợ hãi trong lòng không ngừng , hắn sợ , hắn sợ , sợ hắn nếu như buông tay thì không còn có thể gặp cô nữa

Hắn cũng không biết, thật sự không biết từ khi nào nữ sinh bá khí này lại tồn tại vị trí quan trọng nhất trong lòng của hắn, hắn luôn biết người cô yêu là Kỳ Việt, đối với cô mà nói hắn có lẽ chỉ đơn thuần là một người bạn nhưng cho dù hắn biết rất rõ như vậy cũng không nhịn được bị cô hấp dẫn, yêu cô

" Buông tay ra đi, tôi sẽ không sao "

" Không Buông "

Thiên Mị "..." mấy tên yếu gà này sao nói không ai nghe lời vậy

Minh Triết mặc kệ cánh tay đang đau nhức như không còn là của hắn nữa vẫn cố gắng cắn răng giữ thật chặt

" Ba người buông tay ra, nếu không tất cả đều sẽ chết, tin tôi tôi sẽ không sao"

Thiên Mị nhìn Trinh Mẫn đang bước lại gần lóe lên tia tức giận quát to, nhưng chính cô cũng không biết trong đó tràn đầy sự lo lắng

Thiên Mị thấy bọn họ im lặng không lên tiếng vẫn cố gắng giữ chặt tay cô, cô có chút đau đầu thở dài một cái kích phát linh lực trong tay, làm tay Minh Triết như bị tê liệt trực tiếp buông tay, Thiên Mị rơi thẳng xuống dưới , tiếng nói cô vọng lên

" Cẩn thận phía trước ,gặp lại ở thành phố P "

" Khôngggg "

Vừa nghe giọng Thiên Mị vang càng ngày càng xa ,Mặc Hiên,Mặc Hàn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được bò lại rất nhanh!

" Thiên Mị " Minh Triết nhìn xuống cái hố sâu hun hút, khàn cả giọng kêu to tên của cô, hắn trơ mắt nhìn cô từ trước mặt mình rơi xuống, loại đau lòng, loại vô lực này, khiến hắn hô hấp không xong, ngơ ngác ngây ngốc đưa tay, vẫn không nhúc nhích

Mặc Hiên , Mặc Hàn tuy không biểu hiện tê tâm liệt phế giống như Minh Triết, nhưng mà đau đớn trong lòng tuyệt không kém hơn Minh Triết! Bọn họ sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn thân ảnh bá đạo khuynh thành kia từng chút từng chút biến mất trước mắt bọn hắn, trong nội tâm, đau như kim đâm lửa đốt

Trinh Mẫn cũng bị Thiên Mị làm cho bất ngờ dừng lại, cô ta không nghĩ rằng Thiên Mị lại chịu buông tay ra lựa chọn một mình rơi xuống

Mặc Hàn quay đầu về phía Trinh Mẫn ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm cô ta như nhìn một người sắp chết

Trinh Mẫn cả kinh lui về phía sau vài bước đôi chân nhịn không được run run vô thức muốn chạy trốn, quên cả việc tay mình còn đang cầm một trái lựu đạn

" Ầm "

Mặc Hàn nhanh chóng đứng dậy dùng tốc độ tên lửa bay về phía Trinh Mẫn, xuất ra một đoàn hỏa diễm đập vô thân hình Trinh Mẫn, khiến cô ta văng vào vách tường ói ra một ngụm máu, quần áo cũng bị lửa đốt cháy xém một mảnh

" Đùng "

Thiếu niên bên cạnh vội vàng chạy lại lụm trái lựu đạn rới dưới đất, mở chốt quăng về phía Mặc Hàn, nhanh tay ôm Trinh Mẫn đang hấp hối chạy trốn

Mặc Hàn né tránh qua một bên , cát đá bay đầy khắp nơi che khuất hết tầm nhìn, chờ bình thường trở lại đã không thấy bóng dáng Trinh Mẫn đâu

" Ầm "

Âm thanh mặt đất rung chuyển dữ dội , Mặc Hàn quay đầu chạy về hướng Mặc Hiên Minh Triết, giơ tay đỡ Mặc Hiên lên tiếng

" Rời khỏi đây trước, Thiên Mị nói không sao, thì chắc sẽ không sao, hai người phải tin cô ấy "

" Được "

Minh Triết do dự một chút ,cố gắng ngồi dậy, cùng Mặc Hiên Mặc Hàn chạy ra hướng cửa thôn

...............

" Ầm "

" Khụ Khụ "

" Chết tiệt "

Thiên Mị rớt xuống mặt đất, một đám cát bay vào mặt khiến cô ho sặc sụa chữi một tiếng

Chờ bụi cát bên trên rớt xuống hết Thiên Mị mở mắt nhìn xung quanh, thật ra nhìn cũng không thấy gì vì bên dưới quá tối

Thiên Mị từ trong không gian linh hồn lấy ra một cây đèn pin chiếu sáng xung quang đưa mắt theo ánh sáng quan sát

Nhìn xung quanh chỉ thấy một con đường duy nhất, giống như đây là một cái thông đạo dẫn đến đâu đó, xung quanh còn có không ít thực vậy

Sao dưới lòng đất thôn Ninh Triều lại có thông đạo ???

Thiên Mị nghi hoặc một hồi , lại ngước đầu nhìn phía bên trên, cao như vậy cô cũng không còn đủ linh lực để leo lên, không còn cách nào khác chỉ có thể đi theo con đường thông đạo duy nhất này

"Ngao"

Một tiếng thê lương gào thét, Thiên Mị vung tay dùng dao găm đâm mạnh vào con dơi, khiến nó ghim vào vách đá 

Hù chết bản thái nữ

Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì,không ngừng bị tấn công, ngay cả con dơi biến dị nhỏ bé này cũng muốn khi dễ bản thái nữ

Hệ Thống "..." ( Là do ăn ở đó ký chủ )

Thiên Mị "..." Bản thái nữ ăn ở rất tốt ,phi thường tốt

Hệ Thống "..."

Cũng không biết vận khí của Thiên Mị có tốt hay không tốt, cô đi ra thông đạo nhỏ hẹp thì trực tiếp đi tới một khe vực núi, trọn một ngày đi đường mà vẫn chưa đi hết khe núi này

Trong một ngày này lâu lâu cô lại bị biến dị thú tập kích. Thiên Mị nhìn về phía khe núi dài không thấy điểm cuối kia, mặt có chút bực bội, không biết cô đã đi đến đâu có còn ở Huyện H không.

Kì quái, nơi này không thấy một bóng dáng con tang thi nào chỉ toàn biến dị thú , Thiên Mị nghi hoặc lẩm bẩm trong miệng

Thiên Mị lại tiếp tục đi tiếp thêm hai ngày nữa thì đến cuối đường của khe núi nhưng lại đụng phải một thông đạo nữa, Thiên Mị âm trầm nhìn cái thông đạo một chút ,cái cảm giác tối om om của thông đạo quả thật không tốt lắm nhưng lại không còn đường nào khác

"..." có khi nào bản thái nữ bị lạc luôn trong đây không

Thiên Mị nhìn xuống cây đèn pin thứ ba cô đã đổi từ lúc rớt xuống đây đến giờ, thở dài một cái , giơ tay chiếu vào thông đạo tiếp tục đi, đi khoảng vài giờ nữa thì cô nhìn thấy ánh sáng âm u phát ra ở phía trước

Thiên Mị chiếu đèn xung quanh quan sát một chút , thở ra một hơi mỉm cười

Hoá ra đường cô đi đến là đường tàu điện ngầm, vậy là sắp lên tới mặt đất rồi

.......

Thiên Mị lúc này đứng ở trong một hẻm núi hẻo lánh, trước mặt là một mảnh hoang phế cỏ dại, Thiên Mị từ không gian linh hồn lấy ra một chiếc việt dã màu đen, cũng may lúc trước trên đường đến thôn Ninh Triều cô đã bỏ không ít xe vào không gian, không thì chỉ còn cách tiếp tục lết bộ

Thiên Mị nhìn một chút bản đồ định vị trên xe,nơi này là Kim loan trấn cách thành phố P ba ngày đi đường

Cô phải nhanh chóng đến thành phố P để tụ họp với nhóm Mặc Hiên

Sau khi xác định phương hướng Thiên Mị lái xe chạy ra khỏi hẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro