Chương 36 : Muốn Ăn Vạ ?
Quả nhiên, một con quái vật khổng lồ từ trong siêu thị bò ra, thịt trên người đã có một phần thối nát trong trạng thái thể lưu đem tứ chi và thân thể dính vào nhau, làm cho tang thi có thể đứng lại bò sát dưới đất.
Mặc dù tang thi này bò sát dưới đất, nhưng tốc độ của nó lại càng ngày nhanh hơn, thậm chí còn nhanh hơn mấy phần so với tốc độ của con người.
Thiên Mị "..."
Thật đáng sợ
Còn có cả đuôi
( Ký chủ ngài cũng biết sợ sao ) Tiểu hệ thống được diệp liền móc Thiên Mị
Sợ , sao lại không sợ bản thái nữ rất sợ hãi đó, có được hay không
...
"Mặc Hiên, Minh Triết, Mặc Hàn, cẩn thận, cái này không đơn thuần là tang thi bình thường nữa, nó đã sắp đến gần cấp tám rồi, e rằng chỉ cần thêm một chút năng lượng nữa là nó thành công tiến hóa thành cấp tám." Âm thanh Thiên Mị mang theo tia khẩn trương hiếm có, nếu như là trước kia ở Thần giới, cô sẽ không bận tâm loại sinh vật cấp thấp này, nhưng hiện tại băng liên tâm kinh của cô đã bị giảm hơn một nữa , coi như trong thân thể cô cũng còn chút linh lực nhưng với loại này cũng sẽ phải cố gắng mấy phần.
"Anh biết rồi !" Sau khi nói một câu với Thiên Mị xong Mặc Hiên liền tập trung cao độ nhìn chằm con tang thi cấp bảy
" Không phải tang thi cấp cao đều giống như đúc con người rồi sao " Minh Triết thắc mắc hỏi
Mặc Hàn nhíu mi nói " Chắc có lẽ đây không phải tang thi biến dị giống bên căn cứ phía đông "
Tang thi cấp bảy lao về phía Thiên Mị với tốc độ cực nhanh
Thiên Mị "..." tại sao vẫn là tấn công bản thái nữ trước vậy
Thiên Mị nhanh chóng nhãy tránh ra, ở thời điểm này mà có chút phân tâm, cô cũng không xác định được mình sẽ còn toàn vẹn được hay không
Tang thi cấp bảy đánh một kích không trúng bèn nhanh chóng truy kích, mới vừa rồi ở trong siêu thị, nó cảm giác có một hơi thở làm nó rục rịt ngóc đầu dậy, cảm giác trong đầu của nó chỉ có một, chỉ cần ăn cái người đang ở bên ngoài kia, nó nhất định sẽ càng mạnh
Hơn nữa, với bản năng luôn đói bụng làm nó không cách nào khắc chế nhu cầu thức ăn, trong mắt của nó, Thiên Mị chính là thức ăn ngon nhất, không ngừng hấp dẫn lấy nó, để cho nó đi tới ăn thịt!
Sau khi tránh được một kích,Thiên Mị lại phát hiện tốc độ của mình cũng không có làm đối phương hất ra, mà một lần nữa rượt theo, Thiên Mị cũng không có hoảng hốt, mà lại một cước đá con tang thi đang nhào tới cô.
Tang thi bị cô một cước đá văng, nhưng một khắc khi chân cô rơi xuống thì không tự chủ nhíu mày, cúi đầu, tất cả mọi người đều thấy được, vốn đế giày da gần một tấc đã bị ăn mòn rớt xuống một nửa, đoán chừng nếu lúc nãy Thiên Mị không thu chân nhanh, nói không chừng ngay cả lòng bàn chân của cô cũng sẽ dính chất lỏng ăn mòn này
Thiên Mị nheo mắt lại, lắc đầu nhìn tang thi phía trước, hai tay kết ấn một đóa băng liên to lớn chậm rãi xuất hiện, bay quanh lòng bàn tay Thiên Mị
Thiên Mị đang cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đang từ từ xói mòn theo tốc độ to lớn của băng liên ,sắc mặt lạnh băng của cô cũng vì vậy mà có chút tái nhợt,khóe môi tràn ra tơ máu
( Ký chủ , ngài đây là đang phát rồ sao, kích phát hết linh lực trong cơ thể, ngài sẽ bị hao tổn nguyên khí trầm trọng ) thanh âm tiểu hệ thống có chút gấp gáp
Thiên Mị lấy tay lau vệt máu trên khóe môi nhìn chằm chằm tang thi phía trước trả lời" bản thái nữ còn lựa chọn khác sao "
Con bà nó nếu không làm vậy cô làm sao có cơ hội đánh thắng được tang thi này, nếu không kích phát hết linh lực ít ỏi trong cơ thể căn bản là không thể đánh thắng nó, băng liên tâm kinh của cô cũng chỉ mới vừa đột phá cấp sáu, đánh một con tang thi cấp bảy còn có thể miễn cưỡng, nhưng đây lại là tang thi ở ngưỡng cửa cấp tám
Đám người Nhĩ Đạt căng thẳng trợn to mắt nhìn chằm chằm tang thi cùng Thiên Mị không dám chớp mắt lui về phía sau một khoảng cách, trong lòng tràn đầy hy vọng thiếu nữ này có thể đánh thắng được con tang thi phía trước
Mặc dù bọn họ không mấy thích Thiên Mị, nhưng nếu như ngay cả thiếu nữ bá khí này cũng không đánh thắng tang thi cấp bảy. Thì nơi này cũng chính là mồ chôn của bọn họ
Mặc Hiên, Mặc Hàn và Minh Triết nhìn chằm chằm tang thi phía trước , khởi động dị năng tùy thời yểm trợ Thiên Mị
Băng liên cực đại xoay vòng vòng như lốc xoáy dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt bay về phía trước nện về phía con tang thi
Ầm
Ầm
Tang thi cảm giác nguy hiểm đang đến gần cấp tốc dùng dị năng ngưng tụ ở cái đuôi dài quất về phía băng liên
Gràoooo
Rầm
Băng liên đi xuyên qua đuôi tang thi trực tiếp nện vào người tang thi,con tang thi bị băng liên đánh trúng bay về phía sau vài chục mét đụng vào tường si măng của ngôi nhà đang xây dỡ, với tốc độ mắt thường có thể thấy tang thi đang từ từ bị băng liên phủ kín .Nó rầm gú dữ dội như muốn phá vỡ băng mà đi ra, nhưng cho dù nó có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được,
" Cẩn thận "
Nhĩ Đạt hoảng sợ la thất thanh, nhãy về phía sau
Lúc tang thi bị băng liên đập trúng, cái đuôi nó quét về phía nhóm người Nhĩ Đạt đứng gần tường si măng đang xây dỡ bên cạnh, sự việc quá nhanh khiến nhóm người Nhĩ Đạt hoảng loạn né tránh, nhưng Trinh Mẫn chưa kịp né tránh trực tiếp bị cái đuôi tang thi quật trúng bay về phía sau nôn ra một ngụm máu bất tĩnh
Phụt !
Môi Thiên Mị tràn ra tơ máu phun ra một ngụm máu ướt đẫm một mãnh áo thun trắng,lung lay ngã ngồi xuống đất, tay phải chống xuống mặt đất cố định thân thể
" Thiên Mị "
" Mị "
Minh Triết ,Mặc Hiên , Mặc Hàn , hoảng sợ la lên một tiếng cấp tốc chạy lại phía Thiên Mị
" Mị , Mị em có sao không " Mặc Hiên ngồi xuống đỡ lấy Thiên Mị , để cô tựa vào lưng vào người mình tràn đầy lo lắng, gấp gáp hỏi
Tim Mặc Hiên đập liên tục như trống trận, hoảng loạn , run run lau vết máu trên môi Thiên Mị
Đây là lần đầu tiên sau khi quen biết hắn thấy được bộ dạng này của cô, làm sao không sợ hãi cho được
Lúc thấy Thiên Mị ngã xuống tim hắn như muốn ngừng đập,trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm duy nhất là muốn băm thay con tang thi kia ra làm trăm mãnh, không là một ngàn mãnh mới đúng
Minh Triết tay chân luống cuống run run muốn đỡ Thiên Mị nhưng hắn không nhanh bằng Mặc Hiên, nên chỉ có thể ngồi kế bên dùng ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn Thiên Mị
Tim Mặc Hàn cũng muốn treo ở cổ họng khi thấy Thiên Mị nôn ra máu
" Khụ Khụ " Thiên Mị nuốt ngụm máu đang muốn tràn ra khỏi cổ họng,ngước nhìn ba người Mặc Hiên
Bu ở đây làm cái gì, muốn nghẹt chết bản thái nữ sao
" Không sao " Thiên Mị cố định thân thể đứng dậy, Mặc Hiên thấy Thiên Mị muốn đứng dậy, liền choàng tay qua lưng cô dìu cô
Thiên Mị ổn định thân thể một chút, lại nhìn Mặc Hiên không có ý định buông tay mở miệng nói " Được rồi "
Mặc Hiên có chút không nỡ buông , nhưng nghe thấy Thiên Mị nói vậy cũng đành buông ra lo lắng hỏi " Em thật không sao chứ "
Minh Triết cũng nhìn chằm Thiên Mị như chờ đáp án từ cô
" Không sao "
"..." có thể nói có sao sao, uy danh của bản thái nữ còn để đâu được nữa
( Ký chủ , ngài đây là đang không thành thật , với đối tượng công lược )
Thiên Mị "..." thành thật cái rắm, bản thái nữ không có yếu gà như bọn họ
"..."
Hao tổn nguyên khí còn nói không sao, đối với ký chủ của nó cái gì mới có sao, nằm liệt một chổ mới có sao chắc????
" Mẫn Mẫn, em tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ " Thiếu niên lúc nãy được Trinh Mẫn kéo tay, lo lắng lay lay Trinh Mẫn gào thét
Thiên Mị "..."
Đây là muốn lay cô ta chết sớm hơn một chút sao, lay mạnh như vậy
Cũng may lúc nãy bọn người Mặc Hiên không có như vậy, nếu không bản thái nữ lại phải đổi đối tượng công lược khác
( Ký chủ, ngài đổi được sao ?? )
Thiên Mị "...."
Thiếu niên chợt như nhớ ra cái gì đó, dừng lại động tác lay Trinh Mẫn, quay đầu nhìn đám người Thiên Mị nói " Các người có thuốc không, cấp chúng ta một ít để cứu Mẫn Mẫn "
" Tại sao " Thiên Mị gương mặt không cảm xúc hỏi
" Nếu không phải cô đánh tang thi bay về phía này, thì làm sao Trinh Mẫn có thể bị thương "
Thiên Mị "..." Lợi hại là lỗi của bản thái nữ sao ??? Đạo lý chó chết gì đây
Minh Triết như không đành lòng nhìn cảnh này, quay đầu lại nhìn Thiên Mị
Thiên Mị "..." nhìn ta làm gì ta cũng không phải bác sĩ
Minh Triết thật sự có chút nhìn không được, nhưng cũng biết Thiên Mị đang bị thương nên bước lại gần thiếu niên kia chỉ tay lại siêu thị cách đó hai mét nói " đỡ cô ta vào đây tôi chữa trị trước đã " Minh triết phụ một tay đỡ Trinh Mẫn dựa ngoài cửa siêu thị còn rất tốt bụng kiểm tra vết thương cho cô ta.
Vết thương trên cánh tay giống như bị đuôi tang thi quất trúng da thịt đều bị xé ra, Minh Triết lục balo trên lưng lấy một chút thuốc kháng sinh và một ít bông băng , băng bó vết thương cho Trinh Mẫn
Thiên Mị "..." cái tên thánh mẫu này
Thiên Mị cũng mặc kệ hắn, lấy từ không gian ra một quyển sách y học lật lật vài trang
Minh Triết thấy trong thời gian ngắn cô ta vẫn chưa tỉnh lại được,bôi thuốc cùng băng bó xong rồi chậm rãi tìm ghế trong siêu thị đưa cho Thiên Mị cùng Mặc Hiên Mặc Hàn ngồi sau đó cũng ngồi bên cạnh
Ước chừng nửa giờ sau.
Trinh Mẫn lại run rẩy mở mắt, vươn tay về phía trước
"Cứu ... Cứu mạng... Cứu mạng!"
Hô xong rồi nghiêng đầu một cái, lần nữa hôn mê bất tỉnh.
"..."
" Mãn Mẫn " thiếu niên lo lắng gọi tên xong lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô ta
Thiên Mị ném sách y xuống đất, đi từ phía Trinh Mẫn đang nằm
Cô thô lỗ dùng chân đá đá Trinh Mẫn, hỏi thiếu niên : " bôi thuốc rồi sao ?"
Thiếu niên đang muốn ngăn cản Thiên Mị nghe thấy vấn đề của cô, đành phải trả lời trước: "Bôi rồi "
Thiên Mị trầm tư một lát, chỉ thiếu niên: " ngươi đỡ đầu cô ta dậy, ta coi một chút rồi giao thuốc cho ngươi "
Con ngươi thiếu niên sáng lên: "Thiên tiểu thư, chịu cho sao?"
Thiên Mị cực kỳ nghiêm túc nói: "Ta vừa học y , thực hành một chút mới biết nên cho bọn ngươi bao nhiêu thuốc!"
"..." Vừa, vừa học?
Thiếu niên bưng thái độ hoài nghi, đỡ đầu Trinh Mẫn dậy
Thiên Mị "xoẹt" một tiếng lấy ra một con găm
Thiếu niên bị dọa đến nói không lưu loát: "Thiên... Thiên Thiên tiểu thư.. Cô cô cô làm gì?"
Xem xét gì mà phải dùng đến dao găm?
Thiên Mị giơ dao găm: "Mổ ra xem."
"Tại sao phải mổ ra xem?"
Thiên Mị chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn: "Có lẽ cô ta bị nội thương, không xem làm sao biết phải cho cô ta bao nhiêu thuốc"
Minh Triết "...."
Mặc Hiên , Mặc Hàn "...."
Nhóm Nhĩ Đạt "..."
"... Vậy cũng không cần mổ ra mà!!" Ai nói với cô nội thương là phải mổ ra xem hả? Trên quyển sách y nào viết như thế!
Người đang nằm run lẩy bẩy, không biết mình nên tỉnh hay là nên tiếp tục giả chết.
Nhưng vào lúc này, thiếu niên kinh hô một tiếng: " Thiên tiểu thư cô đừng..."
Cạch
Người đang nằm bỗng nhiên xoay sang bên cạnh một cái, dao găm chém vào trên nền gạch, chặt đứt một đoạn tóc của Trinh Mẫn.
"Không phải bị thương sắp chết sao?" Thiên Mị rút dao găm ra, âm trầm nhìn chằm chằm Trinh Mẫn: "Ta giúp ngươi."
Chó điên muốn ăn vạ đòi thuốc với bản thái nữ
Không lưu lại cho ngươi chút kỷ niệm làm sao xứng đáng với tên tuổi của bản thái nữ
Người kia nhảy dựng từ dưới đất lên, vết thương trên tay vì động tác mạnh mà bị bung ra nhìn có chút dữ tợn, ánh mắt bình tĩnh của cô ta nhìn chằm chằm vào Thiên Mị, nội tâm hơi phát điên, nữ nhân này sao không đi theo kịch bản chứ!
"Ngươi..."
Minh Triết nhíu mày nhìn Trinh Mẫn, vậy mà là giả vờ... Nhưng miệng vết thương trên tay cô ta nhìn qua xác thực rất nghiêm trọng.
..........
Các bạn muốn cảnh H tiếp theo của ai nào, bình luận cho Mị biết nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro