Chương 35 : Vào Thôn
Băng liên truyền đến một trận rùng mình, nhóm người phía sau Nhĩ Đạt biết rõ thiếu nữ trước mắt này không đơn giản, không phải người bọn họ có thể chọc được.
Nhóm người Nhĩ Đạt trên mặt từ từ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cung kính chờ Thiên Mị trả lời.
"Nếu như ta nhất định không muốn hợp tác?" trên người Thiên Mị khí thế bức người nhàn nhạt hỏi
Nhóm người Nhĩ Đạt thân hình lập tức cứng đờ, một cỗ lãnh ý tập kích tận đáy lòng bọn họ
"Này?"
Thiên Mị nhìn nhóm Nhĩ Đạt một chút rồi thu hồi băng liên quay đầu bước về phía cửa thôn, tiếng nói hờ hững vọng lại" Đi theo cũng được, nhưng chớ làm phiền ta "
Minh Triết, Mặc Hiên cùng Minh Hàn cũng nhìn nhóm người Nhĩ Đạt một chút rồi đi theo phía sau Thiên Mị
Trong lòng Nhĩ Đạt âm thầm đổ mồ hôi lạnh, kêu thiếu niên bên cạnh đi lại đoàn xe gọi thêm người cùng theo Thiên Mị vào thôn
...
"Không đúng, mọi người có phát hiện tang thi chỉ du đãng ở bên ngoài thôn nhưng trong thôn lại không gặp tang thi du đãng hay không? Chúng ta đừng vào sâu quá thử tình hình ra sao đã, chú ý đừng gây ra tiếng động." Mặc Hiên liếc nhìn khắp thôn Ninh Triều sau đó ánh mắt dừng ở trên đám người Nhĩ Đạt
Phía sau Nhĩ Đạt là năm nam hai nữ, bộ dạng bọn họ hết sức chật vật, trên quần áo có vài chổ rách, tóc tai còn dính vài vệt máu chưa khô hẳn
Đôi mắt Mặc Hiên lóe lên một chút nghiền ngẫm rồi quay đầu lại quan sát bốn phía
" Trời ạ ! Người trong thôn này biến thành tang thi hết rồi sao "Mặc Hàn nhìn tang thi từ những ngôi nhà mái đỏ tuôn ra, nổi hết gai óc nhịn không được nói
Mặc Hiên cùng những người còn lại cũng trừng to mắt vội vàng khởi động dị năng. Tốc độ của tang thi bình thường không nhanh nhưng thính giác nhạy bén, sức mạnh lại không nhỏ, nếu người bình thường bị nó bắt được thì rất khó để trốn thoát.
Thiên Mị nhìn về phía trước, vô số tang thi từ hai bên thôn như thủy triều tuôn ra. Lít nha lít nhít, cực kỳ giống lễ hội mùa xuân mỗi năm một lần, bọn họ bị tang thi bao vây.
"Thiên Mị , có cần tôi bảo vệ không ." Lúc này Minh Triết còn có tâm tình nói đùa.
Thiên Mị "..." anh tự bảo vệ anh đi, yếu gà
Thiên Mị không có tâm tình để ý đến hắn, dẫn đầu ném ra mấy đạo băng liên, nện ở bên trong bầy tang thi, tang thi đóng băng ngã xuống đất,tang thi đằng sau cũng không hề né tránh, giẫm lên thi thể đồng bạn, gào thét chạy về phía đồ ăn mới mẻ bên này.
Số lượng tang thi quá nhiều, chú ý bên này bên kia dẫn đến tang thi lại gần hơn mấy mét.
Thiên Mị không tạo băng liên nữa trực tiếp vung dãy băng ra ngoài. Tang thi bị dãy băng cuốn vào, liền hóa thành băng phấn, rơi lả tả trong không khí, bị tang thi đằng sau giẫm lên, không thể phân biệt ra được là đất hay là tro cốt.
Dị năng của Mặc Hiên , Mặc Hàn , Minh Triết ,không tính là yếu, có thể chính diện chống đỡ bầy tang thi đằng sau.
Thực lực của đám người Nhĩ Đạt cũng không kém, tuy nhiên nhiều kiến cắn chết voi, nhiều tang thi như vậy, lúc nhìn thấy bọn họ thì giống như được đánh máu gà, rít gào đi tới, tất cả bọn họ đều là người trẻ tuổi khỏe mạnh, chỉ hoảng sợ một chút đã lập tức phản ứng kịp, ra tay ào ào. Nhưng rõ ràng thiếu nữ bên cạnh Nhĩ Đạt vẫn chưa lấy lại tinh thần, nếu không phải thiếu niên phía sau nhanh tay lẹ mắt, kéo thiếu nữ thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
" Mặc Hàn, cẩn thận phía sau!" Mặc Hiên vội la lên
Phập!
Nghe tiếng kêu, Thiên Mị phản ứng trước tiên, thân mình hơi nghiêng trực tiếp dùng móng tay ghim mạnh mẽ xuống đầu tang thi đánh lén Mặc Hàn lấy ra một viên tinh hạch trắng trong, máu tưới văng ra, cái đầu đang còn chảy máu đầm đìa vì bị moi tinh hạch văng ra khỏi cổ: " Ừng ực!" nhóm người Nhĩ Đạt bất giác nuốt nước miếng, Tuy nhiên trong lòng lại dâng lên đề phòng, mang theo sợ hãi nhìn Thiên Mị, thiếu nữ này thật đáng sợ
" Cám ơn , Thiên Mị."Mặc Hàn vẫn còn sợ hãi, nở nụ cười run run nói
" Không cần." Thiên Mị thản nhiên nói.
Mặc Hàn nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Thiên Mị thì cũng không có gì bất mãn nói: “ Chỉ sợ số lượng tang thi của thôn Ninh Triều đã vượt xa dự đoán của chúng ta, bước tiếp theo làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy!" Nhóm Nhĩ Đạt phụ họa nói.
" Đánh tiếp chứ còn sao nữa " Thiên Mị không cảm xúc lấy khăn trong túi quần da ngắn lau tay rồi tiếp tục phát động dãy băng lao về phía đám tang thi đang đuổi tới khiến bọn chúng biến thành băng phấn rồi quay đầu lại nói
Mặc Hàn "...." biết vậy không hỏi cô ấy
Nhóm Nhĩ Đạt "...."
Mặc Hiên .....
Có lẽ là lực sát thương của Thiên Mị quá lớn, tang thi hai bên bỗng nhiên ngừng công kích, bảy cong tám quẹo đứng ở nơi cách đó vài mét, nhìn "chằm chằm" vào bọn họ.
Minh Triết lui về phía sau, đứng ngang với Thiên Mị, hắn liếm cánh môi một cái: "Sao bọn nó lại dừng lại?"
"Sợ chết." Thiên Mị cho một đáp án rất không quan tâm.
"Tang thi sẽ còn sợ chết?" Minh Triết cười một tiếng: "Mị à, cô có thể cho một lý do phù hợp hơn được không?"
"Sợ tôi."
"..."
Minh Triết quyết định ngậm miệng lại
Nhìn tang thi đã bị diệt gần hết còn một số chạy loạn tãn ra, Mặc Hiên nhìn một chút xung quanh nói
" Phía trước chính là siêu thị và một trạm xăng, mọi người cẩn thận một chút, cố gắng thu thập xăng, dầu và các loại vật tư, đồ ăn tốt nhất là những thứ gọn nhẹ, dễ mang theo."
"Một giờ sau chúng ta phải ra khỏi nơi này, căn cứ phía đông đã xuất hiện tang thi biến dị cấp cao ,có thể nơi này cũng sẽ xuất hiện..."
Mặc Hiên nhắc nhở vài câu đơn giản nhưng lại rất đúng trọng tâm.
"Đi tới trạm xăng trước." Bởi vì trước đó đã nghe Mặc Hiên nói, cho nên Thiên Mị biết quanh đây có một trạm xăng dầu, mặc dù tận thế đã vài tháng nhưng vẫn còn rất nhiều thứ ở đây
Bởi vì trạm xăng cùng siêu thị gần khu công nghiệp mà mạt thế buông xuống trúng ngay ngày nghỉ của công nhân vì vậy tang thi cũng không có nhiều, hơn nữa coi như có tang thi thì đối với giá trị vũ lực của bốn người Thiên Mị mà nói, muốn thuận lợi tới trạm xăng cũng không có vấn đề gì.
Nhưng nhóm người Nhĩ Đạt đi phía sau lại không có vận khí tốt như vậy, không biết là vô ý hay cố ý, mặc dù mấy người Thiên Mị một đường chém giết tang thi, nhưng không biết tại sao lại có mấy "con cá" lọt lưới, mà những con cá lọt lưới kia hình như lợi hại hơn mấy tang tang thi bình thường mấy phần, làm cho nhóm người phía sau chật vật không chịu nổi.
Cuối cùng, gần mười phút sau, hai đội coi như an toàn tới trạm xăng, dĩ nhiên, mặc dù đoàn người Thiên Mị dính không ít máu đen trên người, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, mà đoàn người Nhĩ Đạt toàn bộ đều chật vật không thôi
Lúc mấy người đang chuẩn bị đi tới trạm xăng, đột nhiên Thiên Mị dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn về phía trạm xăng.
"Sao Vậy ?" Thấy dáng vẻ cảnh giác của Thiên Mị, Mặc Hiên nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, thấp giọng hỏi cô xảy ra chuyện gì.
"Có cái gì đó không đúng lắm." Nói xong, chân mày Thiên Mị càng nhíu chặt hơn, cả người cũng căng thẳng, giống như khi có cái gì đó làm cỏ cây đung đưa thì sẽ lập tức công kích: "Quá yên tĩnh!"
Thiên Mị không nói, mọi người cũng không có chú ý, nơi này đích thật quá yên tĩnh đi, rõ ràng bãi đỗ xe dừng lại không ít xe hơi xa hoa, giống như đang xếp hàng chờ vậy, nhưng mới vừa đến gần phạm vi lại không phát hiện ra một con tang thi nào, điểm này cũng quá không hợp lý
"Không! Mau rời đi chỗ này! Nhanh lên, mau nhanh rời khỏi chỗ này!" Cuối cùng,thiếu nữ bên cạnh Nhĩ Đạt nhớ ra gì đó vẻ mặt trắng bệnh hoảng sợ, lôi kéo thiếu niên đứng bên cạnh run run muốn chạy đi.
Nhanh một chút! Mau nhanh lên chút nữa! Nếu như chậm thì sẽ không còn kịp, bọn họ đang gặp nguy cơ toàn quân bị diệt!
"Trinh Mẫn cô sao thế?" Thấy dáng vẻ hoảng sợ của thiếu nữ, Nhĩ Đạt lo lắng, cô gái này luôn bình tĩnh, bây giờ lại như vậy thật sự làm cho người ta lo lắng.
"Nhĩ Đạt, đi mau, nhanh lên một chút, chỗ này rất nguy hiểm!" Trinh Mẫn không thể quên được tất cả mọi việc xảy ra ở chỗ này nữa tháng trước, khi đó cô đi cùng không phải nhóm của Nhĩ Đạt, mà là một nhóm hai mươi người, phần lớn tất cả là người có dị năng, lúc đó bởi vì xe hết xăng ngay ngã tư phía trước, mà bọn họ mới tới chỗ này tìm xăng.
Vốn là thấy trạm xăng không có tang thi gì cả nên tất cả mọi người còn vui mừng, không nghĩ tới, chuyện kế tiếp gặp phải chính là một cơn ác mộng không thể tưởng tượng được!
Sau khi lấy được phần lớn xăng trong trạm, thì phát hiện chỗ này còn có một siêu thị loại nhỏ, khi đó, mặc dù chỉ là thời kỳ đầu của mạt thế, nhưng thức ăn đã bắt đầu khẩn trương, nhìn thấy một siêu thị không chút tổn hao gì, bất kể là ai cũng muốn đi vào lấy vật tư trong đó.
Nhưng sau khi đi vào, ngoài cô vì đẩy đồng bạn làm thế mạng mà chạy ra được thì cơ hồ không còn người nào có thể sống sót trở ra, bởi vì nơi đó có một con tang thi cấp bốn, ở thời kỳ đầu mạt thế căn bản không thể xuất hiện.
"Không còn kịp nữa rồi." Thiên Mị cụp mí mắt xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt.
Trinh Mẫn biết rất rõ trong đó có cái gì, lại cái gì cũng không nói, chỉ biết chạy trốn, mặc dù chỉ là biểu hiện theo bản năng, nhưng lại có thể làm cho người khác biết cô ta ích kỷ cỡ nào.
Lúc Trinh Mẫn còn chưa biết ý nghĩ của câu "không còn kịp nữa rồi", thì một cỗ mùi thối rữa nồng nặc xông vào mũi, sắc mặt Trinh Mẫn càng thêm khó coi.
Không biết tại sao, cô ta cảm thấy mùi hôi trên người tang thi cấp bốn lúc trước càng ngày nồng nặc thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro