Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Tang Thi Triều (3)

Thiên Mị cất bước đi đến hồ nước ngồi xuống linh khí tràn đầy chạy vào cơ thể

Mấy ngày nay cô đã cảm nhận được Băng Liên tâm kinh đã muốn đột phá tầng thứ sáu tang thi triều lần này cô cũng không chắc sẽ giải quyết được tang thi cấp sáu hay không , cô phải tu luyện một chút để đột phá tấm chắn tầng sáu này mới được

Hàn khí từ người Thiên Mị phát ra hòa vào trong dòng nước chứa đầy linh khí
trong miệng trào lên vị ngai ngái, cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, hàn khí phát ra đau đớn xé da thịt

Thiên Mị ngâm thân mình trong hồ nước, cho dù hồ nước có linh khí mạnh mẽ có tác dụng chữa trị thì vẫn không thể nào ngăn cản được đau đớn đang lan ra khắp cơ thể được.

Thiên Mị nhanh chóng vận hành quang thần pháp, cẩn thận dẫn đường cho sức mạnh hàn khí có vẻ tàn bạo đó chạy trong kinh mạch của mình

Có quang thần pháp và hồ nước có tác dụng giảm xóc, năng lượng tàn bạo của hàn khí dần dần dịu lại, không đánh thẳng vào người cô như trước nữa: " Ầm..." Đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng khe khẽ, trong nháy mắt linh khí đang chạy bên trong đan điền nổ tung, Thiên Mị giống như nhìn thấy linh khí hóa thành dòng nước, cuồn cuộn chảy vào kinh mạch của cô làm nó to ra hơn trước gấp trăm lần.

Thiên Mị Cảm thụ linh khí tràn đầy trong thân thể mỉm cười một chút

Sau đó vận chuyển Quang thần pháp một vòng quanh cơ thể Thiên Mị cảm thấy kinh mạch ở thân mình và tay chân đều được linh khí rèn luyện, tạp chất trong cơ thể cũng được loại bỏ theo đó Băng Liên Tâm Kinh càng tăng tiếng hơn đã đột phá cấp sáu

Thiên Mị yên lặng kết ấn , mười mét, hai mươi mét, ba mươi mét... Mãi cho đến hai trăm mét mới ngừng lại, trong phạm vi hai trăm mét quanh hồ nước đều lập tức đóng băng

Thiên Mị mỉm cười nhợt nhàn nhìn linh khí nồng đậm trên tay, xong kết ấn xóa bỏ băng liên tâm kinh, hồ nước trở lại hiện tượng vốn có ban đầu

Mặc dù còn quá yếu so với thực của cô ở Thánh Quốc nhưng cũng coi như tạm ổn

Thiên Mị phun ra một ngụm trọc khí đứng dậy đi về phía chân núi hái một ít trái cây rồi lắc mình ra khỏi không gian bước vào phòng nghỉ ngơi

Buổi tối, còn có một trận đánh ác liệt đây!

Nghỉ ngơi hai giờ, Thiên Mị gọi Mặc Hiên Mặc Hàn rời giường, thay một bộ quần áo sạch sẽ, tắm nước ấm, ăn một bữa cơm, trước ánh mắt lo lắng của anh em Kỳ Việt ,Minh Triết và mẹ con Tiểu Băng đi ra khỏi nhà.

Buổi tối căn cứ rất yên tĩnh, nhiều dãy lều dài không đếm hết bên trong lộ ra một vài tia sáng, có rất nhiều người đứng ở trước cửa lều, đưa mắt nhìn thân nhân, bạn bè của mình hoặc là nhìn những người xa lạ đi lại trước tường thành,

Trong ánh mắt của bọn họ là chúc phúc là cầu nguyện, Thiên Mị có thể cảm giác được khát vọng mãnh liệt, khát vọng hòa bình, khát vọng giết sạch những tang thi bên ngoài uy hiếp tính mạng bọn họ kia.

Rất nhiều thanh niên đều bị căn cứ tập hợp lại, người bình thường mặc dù không cách nào ra giết tang thi, nhưng lại có thể trợ giúp quân đội vận chuyển súng ống đạn dược, vận chuyển vật tư.

Trong lều còn lại đại đa số đều là người già và trẻ nhỏ,phụ nữ cũng đều đi vận chuyển vật tư, căn cứ rất lớn, bên trong có vài nghìn vạn người, nhưng tang thi lại càng nhiều...

Trên tường thành đã sắp xếp đầy pháo đài, súng máy, chất đầy thuốc nổ, mỗi một người lính đều ở một chỗ chuyên tâm lau chùi súng máy trong tay, bọn họ dùng thứ trong tay này để bảo vệ những người còn sống sót. Nếu họ bị thương hoặc là biến thành tang thi,thì sẽ để cho người thân của mình giết chết ,bởi bọn họ là quân nhân, là người sẵn sàng bảo vệ hòa bình trên thế giới!

Nghênh đón Thiên Mị chính là một trưởng tư lệnh, họ Lý.

" Lý lệnh trưởng khỏe!" Mặc Hiên dẫn đầu đi tới, cùng Lý tư lệnh trưởng nắm tay.

Mặc Hiên là lính bộ đội đặc chủng, cùng với những quân nhân này giao tiếp hắn thành thạo nhất, hơn nữa hắn đối với quân nhân rất có cảm tình.

Thiên Mị không thích nói chuyện, miễn làm cho người ta cảm thấy cô quá kiêu ngạo, cho nên những chuyện như chào hỏi này là Mặc Hiên đi làm.

Lý trưởng tư lệnh là một người đàn ông hơn 40 tuổi, thân thể rất cường tráng, vóc dáng rất cao, làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn , tín nhiệm.

" Chúng ta đều là người bình thường, những con tang thi cao cấp chết tiệt kia, phải dựa vào các cô cậu, thật sự là khổ cực" Lý trưởng tư lệnh tư thái nhẹ nhàng, sau khi mạt thế tiến đến, thấy được mạt thế tàn khốc, tang thi tàn nhẫn, nhân loại bất lực

Bất kể là người ở tầng lớp cao hay người bình thường đều đem ánh sáng hi vọng đặt trên người những dị năng giả này.

Dị năng giả là hi vọng của mọi người, cho nên mới tạo thành dị năng giả có đãi ngộ cao

Thiên Mị cũng biết lòng người ai cũng hoảng loạn, chính phủ đối với dị năng giả ra sức thổi phồng, đúng là có thể dẹp yên lòng người, nhưng là nếu như nói chỉ dựa vào dị năng giả có thể giết sạch tang thi, cứu vớt thế giới, Thiên Mị thực không tin.

Nhân dân quần chúng mới là trụ cột, tang thi mặc dù lợi hại, nhưng cũng có rất nhiều tang thi cấp thấp, không phải là mỗi một con tang thi cũng có thể tiến hóa đến tang thi cao cấp.

Tang thi cấp thấp chiếm đa số, chỉ cần nhân loại đoàn kết lại, dân chúng bình thường có thể giải quyết nỗi sợ hãi tang thi, cầm lấy vũ khí trong tay, như vậy bọn họ mới chính là một lực lượng cường đại làm cho người ta khiếp sợ.

Chỉ cần có thể đem tang thi cấp thấp giết sạch, như vậy những thứ tang thi cao cấp kia cũng không còn cái gì uy hiếp cả, dù sao nhân loại đã ổn định, dị năng giả đã đang không ngừng tăng cao.

" Lý trưởng tư lệnh khách khí, "Mặc Hiên đối với Lý tư lệnh cũng rất khách khí, hoàn toàn không phải có chút dị năng liền cao cao tại thượng

" Những đứa nhỏ này kể từ sau mạt thế, đã không thể trở lại gia đình, ta chỉ hy vọng qua khuya hôm nay gia đình họ còn có thể nhìn đến bọn họ."

Lý trưởng tư lệnh từ ái nhìn những binh sĩ thủ vệ ở trên tường thành kia.

Đúng vậy, mạt thế tới quá mức bất ngờ, quá nhanh, làm cho người ta không kịp phản ứng, người bình thường còn có thể mang theo người nhà chạy trối chết, nhưng là những quân nhân này đóng tại quân đội lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, đúng vào thời khắc nguy nan, bọn họ làm sao có thời giờ về nhà, đi đón thân nhân của mình?

Thiên Mị đột nhiên đối với những người này cảm thấy kính nể, bọn họ so với những dị năng giả cao cao tại thượng mà nói, đúng là càng thêm làm cho người ta kính nể.

Địa vị dị năng giả bị người đẩy lên quá cao, hy vọng sẽ không phát sinh chuyện gì không tốt.

" Đã bảy giờ rưỡi rồi, tang thi sẽ rất nhanh đến đây " Lý trưởng tư lệnh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói với Ba người Thiên Mị

" Các cậu cẩn thận, tôi lại nhìn kiểm tra một chút!"

" Được!" Ba người gật đầu, nhìn Lý trưởng tư lệnh bước đi xa.

Trên tường thành có xây dựng một tòa lều chuyên dùng để dị năng giả nghỉ ngơi, Ba người Thiên Mị sau khi tiến vào, liền thấy bên trong đã ngồi hơn mười dị năng giả.

Nữ có nam có, nhìn Ba người Thiên Mị tiến đến, ánh mắt tò mò, cảm nhận được trong cơ thể Mặc Hiên cùng Mặc Hàn phát ra uy áp dị năng giả cấp bốn, lập tức hướng tới ba người lộ ra tươi cười hữu hảo

Những dị năng giả này phần lớn đều là cấp hai cấp ba, chỉ có một người đàn ông trung niên mập là sắp đột phá dị năng giả cấp bốn đột nhiên nhìn thấy hai dị năng giả cấp bốn, bọn họ tự nhiên sinh lòng sợ hãi.

Huống chi, đi theo phía sau hai người một cô gái xinh đẹp tựa hồ càng thêm không đơn giản.

Khuya hôm nay sẽ có một hồi đại chiến, có lẽ kết một chút thiện duyên, đến lúc đó có thể cứu mình một mạng !

" Ba vị nhìn có chút lạ, là mới đến căn cứ không lâu sao?" Một cô gái hai mươi mấy tuổi dẫn đầu hướng tới ba người đi tới, phát ra tín hiệu hữu hảo.

"Đến cũng được một thời gian ,do phải ra ngoài thường xuyên, nên ít ở trong căn cứ "Mặc Hiên đối với cô gái lộ ra nụ cười đáp

Cô gái thấy Mặc Hiên cũng không lộ vẻ kiêu căng, trên mặt vui mừng nói " Thì ra là vậy "

Những dị năng giả khác đứng ngoài xem nhìn thấy Mặc Hiên khiêm tốn nhã nhặn như thế, cũng động tâm tư muốn kết giao, liền rối rít tiến lên chào hỏi.

Mặc Hiên tính tình hào sảng, cùng mọi người nói chuyện rất hợp, bầu không khí trong trướng cũng náo nhiệt lên không ít.

Thiên Mị nhắm mắt tu luyện, âm thầm lặng lẽ đem linh khí của mình khuếch tán ra xung quanh.

Nửa giờ đã trôi qua...

"Xoạt!" Thiên Mị đột nhiên mở mắt ra, đứng hẳn người lên.

Tất cả mọi người nhịn không được quay sang nhìn Thiên Mị ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

" Mị ..làm sao vậy?" Mặc Hiên vội vàng ngừng đề tài, hỏi.

"Tang thi đoàn đang đến đây" Thiên Mị nói xong liền lập tức ra khỏi lều trại.

"Hô! Hô! Hô!"

Những cơn gió rét lạnh đâm thẳng da thịt, làm cho cơ thể người ta cảm thấy đau.

Xa xa bầu trời một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được âm thanh ù ù của gió mạnh đập vào.

"Đông! Đông! Đông!"

Dường như toàn bộ vùng đất đều đang run rẩy, toàn bộ bầu trời đều rung lên.

"Rống! Rống! Rống!"

Mặc dù còn chưa thấy rõ bóng dáng tang thi đâu, nhưng với tiếng gào thét đặc trưng của chúng, mang theo sự sợ hãi vô tận cùng hơi thở bức người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro