Chương 18 : Trên Đường Đến Căn Cứ
Trong không khí thỉnh thoảng có ánh sáng màu lam xoẹt qua, giống như đang bố trí nơi này thành thiên la địa võng.
Bàn tay Thiên Mị hướng lên trên, thi thể tang thi bắt đầu bị ánh sáng lam bao phủ
Răng Rắc
Một viên tinh hạch bay ra từ trong đám bột phấn, lọt vào bàn tay cô.
Toàn thân tinh hạch có màu nâu giống như đất, so với những tinh hạch màu trắng hiện giờ phải lớn hơn một vòng, hình dạng cũng cực kỳ xinh đẹp.
Tinh hạch tang thi biến dị cấp bốn...
( Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn " Thu Thập Tinh Hạch Tang Thi Biến Dị Cấp Bốn ", năm trăm viên tinh hạch cấp một sẽ được chuyển vào không gian linh hồn của ngài )
Thiên Mị nghe thông báo từ hệ thống rồi cầm tinh hạch, xoay người trở về nơi xe bị lật.
"Nhìn tôi làm gì?"
Minh Triết và Kỳ Việt bò ra khỏi xe, đang trợn mắt há mồm nhìn cô.
"Cô..." Minh Triết nuốt một ngụm nước bọt: "Rốt cuộc có dị năng gì?"
Cho dù là hắn, thì đối đầu với con tang thi vừa rồi, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ có phần thắng.
Nhưng mà thiếu nữ này, dường như không cần làm gì nhiều, mà đã có thể giải quyết được con tang thi đó.
Rốt cuộc dị năng của cô là gì chứ?
Băng hệ sao
Không đúng băng hệ cũng không lợi hại như vậy nga
Khuôn mặt nhỏ của Thiên Mị đầy nghiêm túc: "Tôi không có dị năng."
Vì sao không tin tôi! Tôi nói chưa đủ chân thành sao?
Minh Triết : "..."
Kỳ Việt : "..."
Minh Triết nhìn chiếc xe đã bị nát rồi nhìn xung quanh một chút: "Tôi đi tìm xe khác."
Vận khí của bọn họ còn tốt nên tìm được một chiếc xe tải, bên trong còn đựng những vũ khí lúc trước của đám người xăm mình lấy.
Rời khỏi khu diễn tập quân đội mọi người mới thả lỏng một chút.
Con tang thi vừa rồi quá khủng bố.
Chuyện trải qua ngày hôm nay, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không quên được.
Không chỉ là bởi tang thi, mà còn vì Thiên Mị làm bọn họ chấn động.
Kỳ Việt vốn đang bị thương, lại thêm lần này nữa nên trên người có thêm không biết bao nhiêu vết thương, cuối cùng cũng ngất đi
( Ký chủ, ngài không tính dùng thần pháp chữa trị cho hắn sao) đối tượng công lược mất máu nhiều quá rồi chết thì phải làm sao a a a!!
Thiên Mị nhìn Kỳ Việt toàn thân đầy máu một chút, hơi ghét bỏ, rồi đúng lý hợp tình đáp lại Tiểu hệ thống: "Quên mất."
(... Cái này có thể quên sao? Đây là đối tượng công lược của cô đó, ngài không bảo vệ hắn cho tốt, thì lấy gì ngài hoàn thành nhiêm vụ, ngài có biết không hả! )
Thiên Mị "..." mất một chút máu thôi mà, không đến nổi như vậy đi
........
Kỳ Việt bị nóng đến tỉnh lại.
Hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, tấm thảm trên người trượt xuống.
Hắn sờ sờ tấm thảm lông xù, nặng ít nhất mấy cân: "..."
Đứa ngớ ngẩn nào đây?
Thời tiết nóng như vậy mà còn đắp chăn cho hắn?
Kỳ Việt nhìn quanh nơi mình nằm, tất cả đều là các rương vũ khí, có cái đã mở ra, hắn đang nằm trên hai cái rương song song với nhau.
Khoang xe đã giống như một cái lồng hấp, chứ đừng nói đến còn có tấm thảm thêm vào.
Kỳ Việt ném tấm thảm xuống.
Hắn lại được Thiên Mị cứu
Đáy lòng Kỳ Việt lập tức rối rắm, vì sao mỗi lần mình chật vật đến không chịu nổi, thì đều gặp phải em ấy? Không phải em ấy cố ý đấy chứ?!
Tê...
Kỳ Việt giơ tay vuốt vuốt mi tâm, trong đầu như có kim châm, đau đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh.
Kẹt --
Cửa xe bị mở ra, Thiên Mị lên xe: "Tỉnh."
Kỳ Việt theo bản năng giơ tay lên che ánh sáng lam mâu liếc qua cổ tay.
Chiếc nhẫn tinh xảo nổi bật trên ngón tay trắng nõn của hắn.
Cái này từ đâu tới?
"Cái này?"
Thiên Mị nhìn theo ánh mắt hắn: "Tôi tặng"
Nội tâm Kỳ Việt có chút phức tạp, tim đập thình thịch. Sao lại tặng hắn cái này
Hắn có chút không được tự nhiên thu tay lại, cúi đầu nghiêng sang bên cạnh, thông minh nói lảng sang chuyện khác: "Chúng ta đang ở đâu đây?"
"Trên xe."
"..." Hắn đương nhiên biết là mình đang ở trên xe! "Đi đâu"
"Đến căn cứ phía đông, Kỳ Hân đang ở đó " Thiên Mị tìm một chỗ ngồi xuống.
Đáy lòng Kỳ Việt hơi hồi hộp một chút, các loại cảm giác lạ bắt đầu bốc lên.
Ánh mắt Kỳ Việt chạm đến quần áo trên người, hình như không phải bộ đồ mình mặc lúc trước...
"Ai thay quần áo cho anh ?" Không phải em ấy cởi quần áo của hắn đấy chứ?!
Thiên Mị không chắc chắn lắm: "Chắc là Minh Triết."
Mi tâm Kỳ Việt nhảy lên, không nghe thấy đáp án mình nghĩ, đáy lòng vốn nên thở phào, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái...
Còn kỳ quái chỗ nào, thì hắn không nói rõ ràng được.
Hơn nữa "chắc là Minh Triết" là có ý gì? Cô cũng không biết ai thay cho hắn hả?!
"Vậy thảm lông thì sao?" Kỳ Việt đá thảm lông xuống, đây là đang muốn nóng chết hắn à?
"Tôi."
"..." Thay quần áo không phải em ấy, mà muốn hắn nóng chết thì lại chính là em ấy!
Kỳ Việt quay đầu, lam mâu xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc: "Em đắp thảm lông cho anh làm gì?"
Thiên Mị mặt mày đứng đắn: "Giữ ấm." Đắp thảm lông trừ giữ ấm ra thì còn có thể làm gì được?
Không biết Kỳ Việt có phải giận quá hóa cười không, mà trên gương mặt tái nhợt lộ ra ý cười, trong nháy mắt kia thoáng như có xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
"Thời tiết nóng như vậy mà em còn giữ ấm cho anh? Em đang chê anh chết không đủ nhanh phải không?"
Thiên Mị càng thêm nghiêm túc: "Vừa rồi anh rất lạnh."
Kỳ Việt: "..."
Nhìn thế nào cũng thấy em ấy đang nói hươu nói vượn nhỉ?
Thiên Mị dẫn Kỳ Việt xuống, qua chiếc xe khác
Minh Triết lục đục chuyển vũ khí từ bên xe tải ra phía sau cốp xe mới ,thấy hai người đi xuống liền nhìn Kỳ Việt chào hỏi : " Xin chào tôi là Minh Triết "
Thấy Minh Triết nhìn chằm chằm Kỳ Việt mất tự nhiên nhưng cũng chào lại " Chào tôi là Kỳ Việt "
Ba người cùng nhau lên xe ,Minh Triết ngồi vào ghế lái quay đầu lại nhìn Kỳ Việt hỏi " Sao cậu lại bị bắt vào đó "
Dung mạo của tên này thật xinh đẹp nha.
Cho dù dung mạo của hắn cũng rất được, thì nhìn Kỳ Việt cũng có chút ngạc nhiên đó.
Quả nhiên là nét đẹp phi giới tính.
Kỳ Việt nhích lại gần Thiên Mị : "Có mũ không?"
Thiên Mị liếc hắn một cái
Biểu tình của Kỳ Việt lập tức mềm nhũn ra, ánh mắt mang theo nét cầu khẩn, hắn không thích bị người ta nhìn như thế.
Cho dù người kia không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là thưởng thức, thì hắn cũng không thích.
Nhưng Kỳ Việt không phát hiện, rằng hắn có thể tự nhiên biểu lộ chính mình ra trước mặt Thiên Mị
Thiên Mị lấy ra từ không gian linh hồn một cái mũ, đội lên cho hắn.
Mũ lưỡi trai màu trắng ngà, trên đó vẫn in những hình vẽ rất đáng yêu.
Mặc dù Kỳ Việt đối với cái kiểu dáng này có chút không tiếp thụ được, nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào yêu cầu nhiều cả.
Khóe miệng Kỳ Việt khẽ giương lên: "Cảm ơn."
Thiên Mị vẻ mặt chân thành: " Không cần , anh yêu tôi là được "
Kỳ Việt "..." Ha ha.
Minh Triết .....
........
Thấy Minh Triết chuyên tâm lái xe không nhìn chằm chằm hắn nữa Kỳ Việt mới ngước mặt lên nói với Minh Triết là gặp phải đám người kia ngoài ý muốn, rồi bị bọn họ lừa gạt bắt lại.
Thiên Mị nghe mà cảm thán, đối tượng công lược của cô sao có thể ngốc như vậy chứ
"Nói mới nhớ, sao bọn người kia tự nhiên lại gấp rút rời bỏ trụ sở của bọn họ nhỉ." Minh Triết đột nhiên nói
Kỳ Việt nói: "Trước đó đám người kia không có ý định rời đi, nhưng ở ngay một ngày trước, tự nhiên bọn chúng lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi chỗ đó."
"Bọn chúng phát hiện ra con tang thi biến dị kia rồi à?"
Kỳ Việt nhún vai, giọng điệu trào phúng: "Có lẽ thế, nếu không thì tại sao đang tốt lành lại muốn đi chứ?"
Bọn chúng đã chiếm cứ ở sân bay kia một thời gian rất lâu.
Bên trong có máy phát điện, có vật tư, và có đủ đồ ăn cho một thời gian
"Sẽ còn có những con tang thi biến dị như thế sao?" Minh Triết lái xe vừa lo lắng lại vừa cẩn thận, sợ đột nhiên có một con tang thi sử dụng dị năng nhảy ra từ chỗ nào đó.
"Tang thi biết sử dụng dị năng chắc chắn không chỉ một con." Âm cuối của Kỳ Việt còn mang theo chút ý cười: "Đừng lo lắng, sẽ còn có."
Minh Triết run tay , mẹ nó, cuộc sống thế này thì làm sao mà tồn tại được
"Dựa theo tôi biết , thì tang thi biến dị cấp cao có thể triệu tập được những tang thi cấp thấp còn lại ." Kỳ Việt tiếp tục nói: "Sau này những tang thi như vậy ngày càng nhiều lên, đối với con người mà nói, đó chính là một thảm họa."
Minh Triết : "..."
Chiếc mũ ngăn trở hơn nửa khuôn mặt thiếu niên.
Nhưng cũng không thể che được ý cười và ác ý đùa dai trong giọng nói của thiếu niên
Cổ tay Kỳ Việt bỗng mát lạnh, âm thanh lạnh lẽo rơi vào tai hắn: "An phận chút."
Kỳ Việt nghiêng đầu xuống, sườn mặt trắng nõn lọt vào tầm mắt Thiên Mị.
Hắn hơi cong khóe môi, trong đôi mắt như mang theo vài phần hài hước: "anh rất an phận, anh không làm gì cả."
Ngón tay hắn câu lấy đầu ngón tay Thiên Mị, ngón tay nhỏ cong lên, ở trong lòng bàn tay cô vuốt một cái, sau đó rút tay ra ngoài.
Thiếu niên giơ tay lên, đặt trên cánh môi, chớp chớp mắt với cô.
Thiên Mị dùng một tay kéo tay hắn xuống, chụp trong lòng bàn tay: " Ngồi im một chút"
Có lẽ thiếu niên nghe ra Thiên Mị đang uy hiếp mình, nên dừng lại vài giây, không giãy dụa nữa, ngược lại còn dựa tới gần cô.
Mát mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro