Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nổ Sân Bay

Tang thi báo nằm trên đường, không còn động đậy. Nó đã chết hẳn, chẳng thể chết thêm được nữa.

Một phát súng của Minh Triết vừa hay bắn trúng đầu tang thi báo. Bất kể là tang thi con người hay tang thi động vật, điểm trí mạng đều là đầu.

Thiên Mị nhìn một chút rồi lên xe, đóng cửa, động tác liền mạch dứt khoát.

Minh Triết đứng ngoài cửa xe, đoán ra ý định của Thiên Mị , lập tức thò hai tay vào bám cửa xe:

"Xe tôi cũng mất rồi, cô không thể bỏ tôi ở đây được, cô có biết nếu nhân tài như tôi ngã xuống sẽ có bao nhiêu tổn thất không?"

Thiên Mị : .... Có Bệnh

"Trời thường đố kỵ nhân tài."

Thiên Mị mỉm cười trả lời Minh Triết: " Nhân tài nhất định là sẽ sống không lâu, cố nén bi thương đi."

Nén bi thương cái gì!

Lúc này hắn thật sự muốn đánh người!

"Tôi mặc kệ, cô không đưa tôi theo, cô cũng đừng hòng đi."

Minh Triết bắt đầu ăn vạ, may mắn là hình tượng của hắn không phải là loại lạnh lùng kiêng dè.

Thiên Mị bắt đầu tìm dao.

"Chuyện gì cũng phải từ từ, cô đừng phóng dao..."

Minh Triết nhanh chóng lui về phía sau, xù lông trừng mắt với Thiên Mị:

"Sao cô chẳng có tí lòng tốt nào vậy? Nhân tài như tôi, cô có đốt đèn lồng đi tìm khắp nơi cũng không có đâu

"Đốt đèn lồng tìm ếch ấy."

Trong lòng Thiên Mị viết cho hắn chữ "lạnh lùng" to đùng.

Thiên Mị nổ máy xe, nhưng xe cũng không có phản ứng gì.

Minh Triết đứng bên ngoài, hả hê lầm bầm: "Báo ứng."

Đây là báo ứng vì đã đắc tội với hắn.

Không đi được phải không?

Thật tốt ha ha!

..........

Khởi động lần nữa thì mới nổ máy, Thiên Mị nhìn khuôn mặt hả hê của Minh triết đang cứng lại thì cười cười nói :"  Lên Xe "

Cô phải hành tên điên này mới được,không thể để hắn đi dễ chịu như vậy được

.....

"Bên kia không có tang thi, đi qua đó."

Xe đi lướt qua đường khác, Minh Triết dựa vào cửa sổ xe, gương mặt thất vọng.

"Cô không thể nghe lời tôi sao?"

"Thế anh không câm miệng được à?" Thiên Mị cắn cắn trái đào nói

Cô muốn tìm cơ hội chỉnh chết tên điên này.

"Tôi nói cho cô biết cô đang được lợi lắm đấy. Cô biết trước đây tôi mà nói chuyện phiếm với người khác, bao nhiêu tiền một giờ không? À nhầm, một phút đồng hồ không?"

Minh Triết lại bắt đầu khoác lác.

Cũng không tính là khoác lác, bản thân hắn rất có giá trị. Trước đây hắn là chủ tịch tập đoàn Á Lệ, phí trò chuyện với người khác quả thực rất đắt

"Nếu anh muốn xuống xe thì cứ nói tiếp đi." Thiên Mị nghiêng đầu, nở nụ cười.

Minh Triết khóe miệng giật giật lảng qua chuyện khác hỏi " Cô đang tính đi đâu "

" Tìm người " Thiên Mị không cảm xúc trả lời

" Là ai ,ở Đâu " Minh Triết lại hỏi tiếp

" Tại sao tôi phải nói cho anh biết " cũng không phải đối tượng công lược tại sao phải kiên nhẫn nói anh ta chứ

Ừ ....chính là như vậy

Minh Triết "..." không nói thì thôi hắn mới không thèm

Nghĩ được một lúc Minh Triết liền ngủ.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng, cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau.

Là tĩnh F

Trong xe lại bật bài "vì độc lập tự do vùng lên đừng làm nô lệ", hắn nghe bài này từ lúc lên xe tới giờ rồi.

"Có thể đổi bài không?"

Trong giọng nói còn mang theo vài phần mê man mới tỉnh ngủ.

"Không đổi." Thiên Mị lời ít ý nhiều.

" Cô còn thích cái này, làm bộ mình là người rất yêu nước sao?"

Minh Triết độc miệng lập tức bật chế độ online

Lúc này gương mặt Thiên Mị cũng rất dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ như gió xuân:

"Bởi vì anh không muốn nghe, cho nên tôi liền mở cho anh nghe.

Vốn tưởng rằng Minh Triết sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ im lặng tự mình đổi bài hát. Nhưng ấn nửa ngày, cũng chỉ có bài này.

Minh Triết: "..."

Căn bản cũng chỉ có một ca khúc, đổi cái con khỉ.

........

Một lúc sau xe dừng lại ở trước khu diễn tập quân đội

Thiên Mị xuống xe , Minh Triết cũng đi theo xuống hỏi "Chúng ta đi đâu đây?"

Thiên Mị không trả lời hắn mà trực tiếp bước vào bên trong khu diễn tập

Này này ... Đợi tôi với : Hy vọng đến chỗ đó có thể tìm được lửa, điếu thuốc này hắn mẹ nó đã cầm nửa tháng rồi đấy

"Phía trước là sân bay à?" Thiên Mị nhìn đường băng và vài mấy chiếc trực thăng gần đó đột nhiên lên tiếng nói

"Ừ." Minh Triết gật đầu: "Cái khu diễn tập quân đội này vừa được đưa vào sử dụng làm sân bay ngay trước khi mạt thế đến."

"Chúng ta đến đó trước đi."

Khi nãy cô thấy bóng dáng Dương Ngũ hắn sao lại ở đây , Việc Kỳ Việt mất tích có liên quan gì đến hắn không, chết tiệt đừng để cô biết được

Minh Triết kỳ quái hỏi: "Đến đó làm gì? Không phải cô nói đi tìm người sao"

"Cứ làm theo lời tôi nói đi."

Minh Triết mang vẻ mặt nghi ngoặc đi theo cô

Máy bay trong phi trường bị phá đến mức rối loạn lung tung, kiến trúc cũng bị hủy đến bảy tám phần.

Một sân bay to như vậy, mà Thiên Mị chỉ tìm được hai chiếc máy bay còn hoàn hảo không chút tổn thất nào: "Có thuốc nổ không?"

A...
Minh Triết lấy ra một quả lựu đạn: "Chỉ có cái này thôi."

Thiên Mị kinh ngạc: "Anh cất chỗ nào thế?"

Minh Triết vỗ vỗ túi mình.

Thiên Mị: "..." Vậy mà không sợ nổ tan xác luôn sao, cái tên điên này

Thiên Mị làm nổ máy bay, Minh Triết thấy ở khu vực bên cạnh có ba chiếc máy bay trực thăng, giống như là tới đón người, nhưng cuối cùng không đón được, đến cả người điều khiển cũng chết luôn.

Tiếng nổ phát ra âm thanh lớn như vậy, nhưng trong sân bay cũng không có tang thi nào xuất hiện, không biết có phải vì sân bay vừa được đưa vào sử dụng, nên tang thi tương đối ít hay không, hoặc cũng có thể chúng nghe thấy âm thanh ở gần đó nên chạy ra ngoài hết rồi.

Thiên Mị nổ máy bay xong, lại đem mục tiêu nhắm vào máy bay trực thăng.

Không cần tuyệt tình như thế chứ? Tên điên nào đắc tội với cô vậy

Minh Triết đã cảm thấy mình tàn nhẫn lắm rồi.

Nhưng mà so sánh với cô gái trước mặt này thì còn kém xa, hắn đại khái là tàn nhẫn ở ngoài mặt, còn người chân chính tàn nhẫn, là người chỉ làm mà không nói, ví như cái vị trước mặt này.

Thiên Mị nổ xong máy bay trực thăng, thì thấy mấy con tang thi không biết chạy từ đâu đến.

Minh Triết vừa giơ khẩu súng lên, thì mấy con tang thi kia bỗng nhiên bị đóng băng rồi sa hóa chỉ còn lại bột mịn lả tả rơi xuống.

Dưới ánh lửa, cô gái ngạo nghễ mà đứng, gió làm lay động góc áo cô, thanh lãnh lại tôn quý, giống như tỏa ra khí phách quân lâm thiên hạ.

Minh Triết "..."

"Cô... có dị năng gì?" Điếu thuốc Minh Triết cất giữ hơn nửa tháng cũng bị rơi mất.

Mẹ nó sao mà lợi hại vậy!

Cứ như vậy vung tay lên... Vung một chút, chỉ một chút, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng!

Nó mang đến cảm giác khí phách như sông núi đều ở dưới chân vậy.

Lăn lê ở mạt thế thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy dị năng lợi hại thế kia. Cũng còn may hôm qua không vì tức quá mà đánh nhau với cô không thì . . . .

Thiên Mị kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Tôi không có dị năng."

Minh Triết "....." làm sao mà tin được

Nếu không có dị năng thì vừa rồi là cái gì chứ?

Tang thi tự biến thành bột phấn sao , đùa cái gì chứ

" Này xong chưa đi được chưa đã nổ hết máy bay rồi " Minh Triết buồn bực nói

Vào lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, thì có mấy chiếc xe tiến đến, xếp thành một hàng.

Người trên xe nhanh chóng bước xuống, chạy đến chỗ mấy chiếc máy bay trực thăng đang cháy.

Nhưng hiển nhiên đã không cứu kịp nữa.

Sắc mặt của đám người trở nên khó coi.

Dương Ngũ quay đầu nhìn về phía Thiên Mị, Kinh ngạc và giận dữ nói: "Là Cô ,Cô làm nổ máy bay?"

Những người còn lại cũng ào ào nhìn qua

Thiên Mị thì vẻ mặt nghiêm túc phủ nhận: "Không có, khi tôi tới đã như vậy rồi."

Minh Triết dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Thiên Mị

Sao cô có thể phủ nhận một cách hùng hồn như thế được?

"Chỗ này chỉ có hai người, không phải hai người làm thì là ai?" Dương Ngũ không tin: "Có phải cô cố ý làm nổ máy bay không?"

Nhất định là cô cố ý! Cuối cùng hắn đã kết thù với loại người nào vậy chứ ,không phải hắn chỉ xém chút giết Kỳ Việt thôi sao, chuyện đó liên quan cái lông gì tới cô mà thù dai như thế

"Không phải, tôi không làm, đừng nói lung tung." Thiên Mị phủ nhận liên tiếp ba câu.

Dương Ngũ nâng cao giọng: "Vậy thì ai làm!?"

Thiên Mị chỉ vào tang thi đang lung la lung lay đi tới: "Nó."

Dương Ngũ : "..."

Minh Triết .....

Tang thi : "Grừ

Không biết có phải con tang thi cảm thấy thế lực của mình quá đơn bạc, đối mặt với nhiều đồ ăn như vậy, nó chơi không lại hay không, mà đột nhiên ngừng lại.

Làm bộ làm tịch ngửi ngửi một chút, rồi quay người lung lay trở về.

Thiên Mị: "..."

Một tang thi như ngươi cũng biết diễn kịch nữa à?!

................

Mỗ tác giả nào đó : con gái à sao con có thể phúc hắc như thế cơ chứ

Thiên Mị : Giống Mẹ

  TG  .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro