Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Ta là Thiếu Nữ

Trước khi mạt thế đến, thiết bị trong phòng thí nghiệm đã được thay đổi toàn bộ mới tinh. Đương nhiên tư liệu bên trong cũng đầy đủ.

Thiên Mị nhìn thấy thiên tài làm sao để lợi dụng những thứ không hề liên quan, tạo thành thuốc nổ với uy lực to lớn.

Cho bọn họ một phòng thí nghiệm, mãi mãi chẳng thể biết rốt cục bọn họ có thể tạo ra cái gì.

Nếu đã giỏi giang như thế, sao lại không hạ được một tên giết người?

Đám thiên tài này, đều bị kỹ năng đao kiếm không thể đụng đến của tên sát nhân kia dọa sợ. Bọn họ không phải không lên kế hoạch giết hắn, chỉ là kết quả đều thất bại.

Hơn nữa, khi đó ở chỗ họ đồ có thể chế tạo gì đó đều quá ít, không phải ở phòng thí nghiệm. Nếu như là ở phòng thí nghiệm, bọn họ có lòng tin có thể hạ tên sát nhân kia.

.....

"Lát nữa nếu tôi không quay về, các người cứ đi về phía có tiếng súng."

Ngự Tư cầm đồ nói với những học sinh kia.

Cuối cùng, nhìn về phía Thiên Mị. Vốn muốn Thiên Mị hỗ trợ đưa bọn họ đi qua, nhưng quan sát đến tác phong tàn nhẫn và không quan tâm của cô, Ngự Tư đành bỏ kế hoạch này.

"Hay là tôi đi với cậu?"

Có một bạn nam hơi áy náy, đề nghị.

"Không cần đâu."

Ngự Tư thẳng thắn từ chối.

Ngự Tự cầm đồ vật bọn họ vừa làm, rời khỏi phòng thí nghiệm.

Một đám người đứng trong phòng thí nghiệm, ngay cả mí mắt cũng không dám chớp rất sợ bỏ sót động tĩnh bên ngoài.

Tiếng rống giận của tên sát nhân từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa. Âm thanh lách cách, lanh canh truyền đến gián đoạn, sau đó biến mất.

Tiếng súng xa xa cũng dần dần nhỏ xuống

Thiên Mị tính toán đạn dược mà Kỳ Việt mang theo. Vài giờ trước khi bọn tới Kỳ Việt đã sử dụng một số đạn dược dọn dẹp tang thi , chắc không còn lại bao nhiêu, cho dù có người khác viện trợ, xem chừng cũng dùng sắp hết rồi.

Cô chuẩn bị ra ngoài tìm người.

"Cô làm gì đấy?"

Thiên Mị vừa cầm nắm cửa, đã bị nữ sinh Giáp đẩy ra: "Bây giờ mở cửa, cô muốn hại chết chúng tôi sao?"

Dù cho lúc trước, Thiên Mị giúp một tay, nhưng thù đã kết, không thể hòa giải đơn giản.

"Bên ngoài rất an toàn."

Cô nói an toàn là an toàn chắc?"

Nữ sinh Giáp hoàn toàn không tin.

Thiên Mị chiếu đèn vào mặt mình, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng. Âm thanh trong trẻo, chậm rãi như gió lạnh trên núi:

"Cô giơ cao đánh khẽ, để tôi ra ngoài chịu chết, được chưa?

Nữ sinh Giáp tức khắc câm miệng.

Thiên Mị đẩy nữ sinh Giáp ra, mở cửa phòng thí nghiệm nghênh ngang bước ra ngoài. Bên ngoài, không thấy tên sát nhân đâu, ngay cả tiếng súng cũng không có, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô.

Phóng khoáng bước đi xa.

...

Khu dạy học rất lớn, thỉnh thoảng còn có tang thi xông ra. Thiên Mị đi thẳng một đường có thể nói là gặp không ít.

Phía sau cô còn có mấy học sinh đi theo, bọn họ không nói chuyện với Thiên Mị, giữ khoảng cách đi theo phía sau.

Ở trong một phòng dụng cụ, Thiên Mị tìm được một vũ khí thuận tay - cây thương.

Dụng cụ này đâm tang thi rất thuận lợi, không lo bị bẩn đồ.

"Phụt..."

Lần thứ hai giải quyết một con tang thi, Thiên Mị đá tang thi xuống lầu, tiếp tục đi về phía trước.

Thiên Mị men theo hành lang đi xuống dưới khua khua, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy gì cả.

"Grào!"

"A, cẩn thận!"

Học sinh phía sau, theo bản năng kinh hô một tiếng.

Thiên Mị cũng chẳng thèm quay đầu lại, lật tay đâm vào giữa gáy tang thi

Đám học sinh: "..."

Thật là lợi hại.

Không nhìn cũng đâm trúng.

Xung quanh không ngừng vang lên từng tiếng rít gào của tang thi. Chúng cách không xa nhưng chậm chạp không tiến đến gần, hơn nữa số lượng khá nhiều.

Thiên Mị rút thương về lấy đèn pin soi soi bốn phía, nhưng những nơi đèn pin chiếu qua, toàn là tang thi bị một cánh cửa sắt ngăn lại

"Thật... Thật nhiều tang thi."

"Đừng sợ, chúng bị giam rồi, chúng ta đi qua đã."

Các nam sinh đỡ nữ sinh, đi về phía Thiên Mị

Vốn bọn họ cũng muốn ở phòng thí nghiệm chờ Ngự Tư, thế nhưng lại nghĩ nhỡ đâu Ngự Tư không quay về thì sao? Bọn họ không thể trông chờ vào Ngự Tư tới cứu bọn họ.

Cho nên đi theo cô gái có năng lực này tìm cứu viện, so với việc bọn họ ở nơi đó thì vẫn tốt hơn

Thiên Mị cầm đèn pin soi bọn họ, mấy học sinh cũng không dám hé răng, cọ qua cọ lại đi tới.

"Grào!"

"Rầm!"

Tang thi nghe thấy mùi vị của con người, đập mạnh lên cửa sắt, cửa sắt bị khóa lung lay sắp đổ.

"A!"

" Im lặng " Thiên Mị nhíu nhíu mày bực bội nói

La to như vậy....  sắp ù tai cô rồi

"Đừng kêu." Nam sinh che miệng nữ sinh sắp kêu lên lần nữa, kéo nữ sinh tránh khỏi cửa sắt, đứng chung chỗ với Thiên Mị.

"Đùng đùng đùng... "

Tiếng súng vang lên lần nữa, từ bên cạnh Thiên Mị truyền đến, tiếp theo là mấy bóng người từ hành lang chạy đến. Thấy có bóng đen đứng ở đầu này, tức khắc giương súng

Nếu như không nói, rất có thể đối phương cho rằng bọn họ là tang thi mà giết chết.

Một đám người nhanh chóng chạy tới, nói với những học sinh này: "Đi, đi mau."

"Sao anh lại ở đây "Thiên Mị liếc nhìn Mặc Hiên ánh mắt bực bội nói

Đối tượng công lược của cô sao không nghe lời vậy chứ

"Tiểu Ngự Ngự có thể đổi đối tượng công lược được không "

Ngự Ngự ( ..... ) tiểu hệ thống giả điên không trả lời

( tác giả : con gái à, sau con đừng hối hận nga hehe )

( Mị Mị : có chút chút hối hận rồi không được sao ×.× )

.....

Mặc Hiên cũng ở trong đám người này, nhìn thấy Thiên Mị không hiểu sao có chút mừng như điên, nhưng cũng không kịp nói thêm gì:

"Rút lui trước."

Không biết bọn họ chọc một đám tang thi ở đâu ra, lúc này từ hàng lang bên kia chen qua, một đống đen ngòm nhìn thật dọa người.

Một đám người chạy lên lầu, lợi dụng cửa sắt cầu thang tạm thời ngăn cản tang thi

Bọn họ đi thẳng lên sân thượng, dùng mấy đồ linh tinh trên sân thượng chặn cửa, mọi người mới thở dốc.

Đội ngũ phân chia rất rõ ràng, những học sinh kia tụ thành một đoàn lạnh run, Mặc Hiên và Thiên Mị đứng một bên, bốn người còn lại đứng một bên.

Bốn người kia vào trường học kiếm vật tư, lúc Mặc Hiên tiến vào gặp đám người kia đụng phải tang thi, không thể làm gì khác ngoài kề vai chiến đấu.

"Sao anh lại tới đây?"

Thiên Mị nhìn nhìn Mặc Hiên đang đứng kiểm tra đạn hỏi lần nữa

" Lâu quá không thấy em trở về nên tôi đi qua đây tìm thử " Mặc Hiên ngước mắt ôn nhu lên nhìn cô trả lời

Thiên Mị nhìn chằm chằm vào mắt Mặc Hiên lại hỏi : " còn nhóm người Hoa Tống Dung "

" Ở lại chờ, xung quanh khu đó không còn nhiều tang thi , Mặc Hàn cũng ở đó" Ý bảo còn có Mặc Hàn bảo vệ bọn họ

" Thế sao em lại ở đây , không phải đi tìm Kỳ Việt sao, đã tìm được chưa " Mặc Hiên giọng nói có chút chua chua hỏi lại

Thiên Mị cúi đầu, nhìn đèn pin soi trên mặt đất ra thành quầng sáng, giọng mang ý cười kèm theo đùa dai

"Ban đêm ở đây không tệ, thích hợp tản bộ."

Mặc Hiên " ..... "

Ban đêm ở đây không tệ, còn tản bộ,em cho những tang thi này là thú cưng nhà em nuôi đấy à? : Mặc Hiên có chút dở khóc dở cười nghĩ

.....

"Ầm ầm... "

Tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, làm cả khu đều run rẩy.

Xa xa dâng lên ánh lửa, chùm sáng nhanh chóng biến mất.

Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếp đó là tiếng gầm của đám tang thi

Vụ nổ đột ngột đã hấp dẫn một nhóm tang thi, khiến chúng rời đi.

Mặc Hiên thương lượng với bốn người khác nhân cơ hội này xông ra, chứ đến khi tang thi tụ tập lại nhiều bọn họ muốn xông ra cũng sẽ rất khó khăn.

Theo lời bọn họ, vốn dĩ việc xông ra không khó nhưng hiện tại bọn họ còn dẫn theo một đám IQ cao, là thiên tài nhưng lại không có thể lực, độ khó vì thế mà tăng lên rất nhiều.

Thiên Mị tựa trên lan can sân thượng hóng gió, tiện thể nghe bọn họ thảo luận đối sách

( Ký chủ ngài không thể hiện thần oai trước mặt đối tượng công lược sao, biết đâu hắn sẽ bị mê hoặc rồi yêu ngài say say đắm đắm ,sau đó xxoo các kiểu )

Thiên Mị "...." cái chủ ý chó má gì đây

" Không cần , lâu lâu được xem là con gái cũng không tệ "

(*0*) Ngài . .  bây giờ không phải con gái sao)

" Ta là thiếu nữ "

Hệ Thống " ......" Chui vào gốc vẽ vòng tròn

.....

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, các học sinh được bảo vệ ở chính giữa, ba người dò đường, Mặc Hiên và một người khác canh chừng phía sau.

Thiên Mị đi ở phía trước Mặc Hiên

Vì đề phòng đột nhiên lại tông trúng tang thi, nên tốc độ đi xuống lầu rất chậm. Có lẽ là vụ nổ khi nãy đã thực sự hấp dẫn tang thi, nên tang thi ở hành lang không nhiều.

Điều khiến mọi người khá thất vọng đó là cầu thang này thiết kế rất kỳ lạ, các lầu không phải nối liên tiếp với nhau, mà xuống dưới lầu cần phải đi qua một hành lang khoảng chừng mười mét.

Trước mạt thế, hành lang mười mét chẳng phải vấn đề, nhưng sau mạt thế... Đó chính là điểm giết người.

" Đi "

Người dò đường phía trước, nhìn chằm chằm tang thi lượn lờ cách đó không xa, để học sinh phía sau đi trước.

Tất cả mọi người che miệng, cẩn thận đi về phía trước. Còn ba tầng mới có thể xuống đến lầu trệt, mọi người không ai dám thư giãn một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro