Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Kỳ Việt Mất Tích

( Ký Chủ ngài không sao chứ ) nhìn cô lúc nãy thật đáng sợ tiểu hệ thống nuốt nuốt nước bọt hỏi

"  Không sao rồi " lúc ở Thần quốc cô cũng gặp phải vấn đề như vậy, Băng Liên tâm kinh vốn là bí pháp tu luyện hàn khí, chỉ bởi vì thuật pháp này vốn âm hàn nên đôi khi bị sôi trào năng lượng, mỗi lần như vậy thân thể cô khô nóng bất thường, phải nhảy xuống băng đàm của mật động hạ sức nóng hiện tại cô cũng gặp vấn đề y như thế nhưng nơi đây lấy đâu ra băng đàm cho cô

..........

" Mị tỷ em mới xuống bếp nấu thử vài món chị nếm thử xem vừa miệng không, gần đây em thấy chị toàn ăn hoa quả " Kỳ Hân vừa trong bếp đi ra thấy Thiên Mị liền nói

" Ân ,được " thật ra cô vốn không cần ăn thức ăn của nhân loại,nhưng nhìn Kỳ Hân lo lắng và không muốn mọi nghi ngờ, nên ăn một chút cũng không sao

Kỳ Hân nghe cô đồng ý thì vui vẻ chạy xuống bếp sắp xếp thức ăn mang lên , đưa cho cô đôi đũa rồi nhìn xung quanh không thấy Kỳ Việt đâu nên hỏi " Mị tỷ không đi cùng ca sao "

Thiên Mị nghe vậy thì dừng lại động tác gắp thức ăn nhíu mi nói, " Việt chưa về sao " nếu cô không lầm thì Kỳ Việt đã đi được ba giờ, cô tưởng hắn lên phòng nghỉ ngơi rồi chứ,không lẽ Việt xảy ra chuyện gì

Thiên Mị không đợi Kỳ Hân nói tiếp, cô đứng dậy lấy đèn pin trong balô rồi bước chân ra ngoài nói với lại " Kỳ Hân ở đây chờ "

Mặc Hiên đang đi vào thì nghe cuộc đối thoại của hai người nhẹ nhàng nói với Thiên Mị  " Tôi đi cùng em "

" Không cần đâu, anh ở lại đây giữ vật tư với mọi người "

Mặc Hiên muốn nói gì đó nhưng Thiên Mị đã bước ra gần tới quốc lộ

Trên đường rất an toàn, không hề gặp tang thi

( Ngài tự nhiên sao lại tốt bụng thế? Lại tự nguyện muốn đi cứu người?) tiểu hệ thống cười cười hiếu kỳ hỏi

"Hôm nay ta muốn cứu người đấy, thì sao nào? Không được à?"đó là đối tượng công lược đấy ,không cứu ...hắn có việc gì lấy ai mà công lược ...nói giỡn sao

Cô đi tới cửa hàng tiện lợi nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng người nào, mấy cái kệ ngã lộn xộn trên đất còn có vài vệt máu bắn lên

Việt không có ở đây, vậy hắn đi đâu, Thiên Mị cau mày nghĩ

Bỗng phía đại học Giang thục có tiếng súng vang lên

Thiên Mị đi theo tiếng súng bước về phía đại học Giang Thục

Trường học này xây dựng cũng kỳ lạ thật, từng kiến trúc đều xây thành hình chữ. Tuy rằng Thiên Mị có thể nghe tiếng súng, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nửa tia lửa đạn bắn ra.

"Ầm!"

Vật nặng rơi xuống mặt đất, một mùi hôi khó ngửi xông vào mũi.

Thiên Mị dùng đèn pin chiếu chiếu, tang thi từ trên lầu ngã xuống, đang uốn éo chuẩn bị đứng lên.

"Đừng nổ súng, là người." Trong bóng tối, có người khẽ hô

Tiếp theo là một tiếng la.

"Tắt đèn đi."

Hành lang bên cạnh tiếng bước chân dồn dập. Đèn pin bị người che kín ánh sáng, vài bóng người đứng xung quanh Thiên Mị.

Thiên Mị đưa đèn pin, mặc dù trong bóng tối, cô vẫn cong môi cười cười: "Cho cô đấy."

Đối phương rõ ràng có chút sửng sốt

Thiên Mị lại như ảo thuật lấy ra một cái đèn pin khác, chiếu lên đám người kia. Đều là học sinh, bao gồm cả người kêu cô tắt đèn, gồm ba nữ năm nam. Xem ra là người còn sống sót của đại học Giang Thục

Đại học Giang Thục được xưng là cái nôi của thiên tài, cho nên những người này nhất định là thiên tài, cũng như tràn đầy vận khí may mắn.

"Đừng bật đèn."

Người vừa che ánh đèn của Thiên Mị lần thứ hai tiến tới, Thiên Mị hơi nâng tay lên. Không cướp được đèn pin, người đó rất tức giận, hạ giọng rống giận:

"Cô muốn chết, thì đừng kéo theo chúng tôi."

"Mau tắt đèn đi."

"Đúng vậy, mau tắt đi."

Thiên Mị vẫn không động đậy.

"Cô có phải không hiểu tiếng người không vậy? Tắt ngay đèn cho tôi."

Một nữ sinh trong đó không nhịn được gằn giọng.

Nam sinh mặc áo thun tím đang ngồi bên gốc trái hạ giọng nói : "Ở trường này có một tên giết người, nguồn sáng sẽ làm vị trí của chúng ta bị phát hiện, cô tắt đèn trước đi đã."

Giết người?

Thiên Mị chiếu đèn nhìn một lượt, không thấy Kỳ Việt đâu

nghĩa là hắn không ở cùng đám người này?

"Thình thịch thình thịch..."

Tiếng súng đang ở phía xa hơn.

"Đừng đứng đây nữa, trước tiên đi xem xét một chút không chừng có cứu viện."

Trong đội ngũ có người bước ra: nếu cô không nghe theo chỉ huy, chúng ta sẽ không để cô đi cùng."

Thiên Mị chiếu đèn lên người đang nói chuyện kia: "Dẹp đi, đừng có tự mình đa tình. Tôi cũng không nói muốn đi cùng các người."

Người đó theo bản năng giơ tay che ánh sáng, sắc mặt xanh mét: "Sao cô không biết tốt xấu gì thế nhỉ!"

"Một mình cô rất nguy hiểm."

Nam sinh áo tím vội vàng nói: "Nên đi cùng chúng tôi thì hơn."

Trực giác nói cho hắn biết cô gái này dám ra ngoài vào giờ này thì chắc chắn cô ta phải rất lợi hại, nếu như có thể mượn sức cô ấy đối với mọi người mà nói sẽ rất có lợi.

"Keng... "

Từ một phía, hành lang truyền đến tiếng kim loại đánh tới.

"Hắn tới."

Âm thanh của các nữ sinh run rẩy.

"Ở bên nào?"

"Bên kia bên kia, mau mau, hắn tới rồi..."

Một đám người không thèm để ý tới Thiên Mị nữa, nhanh chóng bỏ chạy.

Thiên Mị chiếu đèn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ở chỗ ngoặt xuất hiện một người đàn ông vai u thịt bắp, trong tay hắn cầm một cây rìu trên rìu loang lổ vết máu, không biết là của tang thi hay con người

Trên mặt cũng loang lổ vết máu, mang theo biểu cảm điên cuồng thấy người càng hưng phấn giơ rìu xông tới.

" Đi mau " nam sinh áo tím vừa nãy hét lớn với Thiên Mị

Hiện tại, bọn họ chỉ có một đường để chạy, Thiên Mị phải theo đám người kia.

Bọn họ từ một khu dạy học này chạy đến một khu dạy học khác, tên sát nhân ở phía sau đuổi theo không tha.

"Tớ... Tớ mệt quá."

"Mình cũng mệt quá, nghỉ thở cái đã."

Hai nữ sinh trong đội kêu mệt, các nam sinh vừa dìu, vừa lo lắng nói:

"Không được, bị hắn đuổi kịp nhất định sẽ chết."

"Tớ chạy hết nổi rồi."

Nữ sinh Giáp thở hổn hển, bắt đầu oán trách: "Tớ đã nói đừng có ra, các cậu không nên đi ra. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng tên sát nhân kia chứ."

Thiên tài về mặt trí óc, chứ không phải thiên tài về mặt thể lực.

Ngự Tư không phải anh nói là có cách hạ hắn sao?"

Nữ sinh Ất, đột nhiên chất vấn Nam sinh áo tím: "Bọn tôi vì nghe lời anh nên mới chạy ra ngoài, anh phải chịu trách nhiệm."

Ngự Tư nhìn Thiên Mị, lông mày cau lại: "Trước tiên tìm chỗ trốn đã, để tôi nghĩ cách."

Tên sát nhân lì lợm kia, chắc là đã thức tỉnh dị năng.

Biện pháp thông thường, chắc chắn không thể đối phó với hắn.

" Tiểu Ngự Ngự tại sao bọn họ phải chạy, không phải giết hắn là được rồi sao " Thiên Mị nghĩ nghĩ nghi hoặc hỏi hệ thống

( ..... ) ngài nghĩ ai cũng biến thái như ngài sao

( Sao ngài không giết ) tiểu hệ thống hỏi ngược lại

" Lười "

"...."   Tiểu hệ thống giả câm im lặng

Một nam sinh chỉ vào hành lang cách đó không xa: "Phía trước là phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm là nơi tốt nhất trường, rất chắc chắn."

"Qua bên đó trước đi." Ngự Tư gật đầu.

"Grào!"

Ngự Tư vừa nói xong, một con tang thi đột nhiên từ cầu thang bên cạnh nhào đến. Đúng lúc Ngự Tư lại bị bổ nhào, té xuống đất lấy tay đặt lên cằm tang thi, đề phòng nó cắn mình.

Tang thi dùng sức gầm gừ.

"A!"

Hai nữ sinh đồng thời hét chói tai.

Nam sinh còn lại phản ứng nhanh hơn một chút, tiến lên giúp Ngự Tư giết chết Tang Thi kia.

Vừa rồi, Ngự Tư bị bổ nhào đến trở tay không kịp, tim có chút loạn nhịp. Ánh mắt hắn ta lia xuống, là tang thi mới từ cầu thang bên cạnh nhào đến

Mà lúc này ở trên cầu thang có người đứng, cô ta một tay vung ra dùng vật gì đập một con tang thi, tang thi tay chân vô lực rũ xuống, không giãy giụa.

Đã chết.

Thiên Mị moi tinh hạch trong đầu tang thi ra thu tay về, tang thi từ trên lầu lăn xuống đúng lúc dừng trước mặt Ngự Tư, máu lẫn với óc chảy đầy đất.

Mấy học sinh còn lại đều ngây cả người.
Tất nhiên, không nghĩ tới Thiên Mị lợi hại như vậy, dễ dàng giết chết một con tang thi

Nhưng nhìn hành động đập đầu tang thi nát báy cũng ...... Quá tàn nhẫn đi

Xa xa truyền đến tiếng cười và âm thanh chạy băng băng của tên giết người.

Càng ngày càng gần...

Đôi mắt Ngự Tư thu lại, từ mặt đất bò dậy.

"Đi mau!"

Mấy học sinh nuốt nuốt nước miếng trong cổ họng, hỗ trợ nhau chạy về hướng phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro