chương 4
Lý Sương nặng nề mở mắt ra, xung quanh tối om, hắn mạnh mẽ nhúc nhích người nhưng không thể nào nhúc nhích được.
"Chuyện gì xảy ra?
Không phải ta đang ở trong mười tám tầng địa ngục chịu cực hình sao ?"
Đột nhiên có một âm thanh văng vẳng xung quanh hắn.
【 ngươi đã chết. 】
【 ngươi đã chết. 】
【 ngươi đã chết. 】.
Lý Sương sắc mặt xám cho, tức giận hét lớn :
" lão tử biết rồi, ngươi có câm miệng ngay cho ta không, kẻo không lão tử băm xác ngươi ra cho cá ăn bây giờ!!!!! "
Trong Căn phòng đen tối đột nhiên xuất hiện một cánh cửa tỏa sáng ra làn hào quang sáng rực.
Một giọng nói trong trẻo mà ngượng ngùng vang lên :
" xin lỗi, ta chỉ muốn nhắc lại cho ngươi nhớ mà thôi, ha..ha...ha.... !!!".
Lý Sương đen mặt lại, gầm gừ nói
.
" ha..ha..ha.. Có j đáng buồn cười sao. Ngươi là thứ quỷ quái j mà mang bản đại gia tới đây"
vừa nói vừa chạy thẳng về phía cánh cửa đang tỏa ra ánh sáng, hắn nhanh chóng tóm chặt bóng người mờ ảo và
......sau đó... Không ngừng Đấm túi bụi.
Sau một hồi đánh đấm mệt mỏi, Lý Sương ngồi dưới nền đất thở gấp không ngừng.
Bóng người sau cánh cửa ấy hiện ra. Khuôn mặt không khác gì.....
Đầu heo!!!!
Với dòng nước mắt, nước mũi chảy ra không ngừng, vừa khóc vừa nói :
"Huhuhu....... Tên khốn nạn lại dám bạo hành trẻ em, người ra đẹp trai đáng yêu như vậy mà cũng nỡ tay đánh.
Bây giờ thì làm sao lấy được vợ đây hic...hic...hic".
Lý Sương giơ tay kên trực đấm mỉm cười thân thiện và nói :
" tiểu bảo bảo ngoan đừng khóc nữa, còn khóc nữa anh đẹp trai sẽ tiễn nhóc về tây thiên đấy !!!"
Bóng người co giúm thành một đoàn nhỏ nhỏ trông dễ thương như trái banh, làm cho người ta........muốn đá!!!!.
Nho nhỏ giọng nói như run lên :" nhân gia là siêu cấp thiên hạ đáng yêu nhất tiểu hệ thống.
Nhân gia chỉ muốn giúp ngươi đền bù lại nhân sinh mà thôi!!!!....
Hic...hic...hic nếu không muốn sống lại thì thôi mà sao hung nhân gia như vậy.
Lý Sương nghe xong vẻ mặt quay lại 720 độ ra vẻ nịnh hót mỉm cười nói. :
" sao lại không nói sớm hahaha, nói sớm có phải là tốt hơn rồi không!!! "
Bảo bảo hệ thống hất mặt lên giận dỗi , làm nũng thì đúng hơn nói :
"Hứ, nhân gia không biết đâu, ngươi hung hung ta!!"
Gân xanh nổi trên mặt Lý Sương, hắn gầm gừ hét lớn "
ngươi câm miệng cho lão tử, còn khóc nữa lão tử lột gia ngươi "
rồi ra tay cực nhanh, đấm thẳng vào đầu nhóc heo đó.
Lý Sương là một người rất ghét trẻ con , mà lý do mà hắn ghét đó chính là trẻ con hay khóc nhè!!!!......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro