Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Cái ôm trong sương sớm

Sau đêm bên hồ Tây, Mỹ Mỹ ngồi cạnh cửa sổ máy bay, mắt khép hờ mà lòng chẳng ngủ được. Bên kia ghế, Orange đang ngủ gật, đầu tựa vào vai chị. Lịch diễn tại Đà Lạt tới gần, nhưng điều khiến Mỹ Mỹ bất ngờ là khi cô vừa ngỏ ý rủ Orange đi cùng cho đổi gió, em không đắn đo mà gật đầu ngay, như thể đã chờ lời mời ấy từ rất lâu.

Mỹ Mỹ nhớ lại giây phút Orange xếp đồ, lon ton ra taxi, rồi líu ríu chạy theo cô vào sân bay như chú mèo nhỏ. Cô bật cười. Đúng là khi người ta có tình cảm, mọi thứ bình thường cũng trở nên đáng yêu lạ kỳ.

Đà Lạt những ngày này se lạnh, vừa đủ để người ta muốn có ai đó bên cạnh. Căn homestay mà ê-kíp Mỹ Mỹ đặt có view nhìn ra rừng thông. Orange được ở cùng phòng với chị, vì lý do đơn giản: "Em không ngủ một mình được, sợ ma." – mà Mỹ Mỹ cũng không phản đối.

Tối hôm đó, khi lịch diễn vừa kết thúc, cả hai về phòng sớm hơn bình thường. Mỹ Mỹ bước ra ban công, tay cầm ly cacao nóng, mắt nhìn vào khoảng tối lặng lẽ của núi rừng. Orange bước ra sau chị, khoác nhẹ áo hoodie, ngập ngừng hỏi:

– “Mỹ Mỹ nè… Sao chị lại cho em đi theo?”

Mỹ Mỹ im một chút. Rồi nói, giọng nhẹ như sương:

– “Vì chị không muốn lên Đà Lạt một mình… Và chị nghĩ nếu người đi cùng là em, chị sẽ không thấy cô đơn.”

Orange cúi đầu, cười một mình. Tim em đập thình thịch, cố gắng không để Mỹ Mỹ nghe thấy. Em không nói gì, chỉ đứng sát hơn một chút. Một chút thôi, nhưng đủ để tay hai người chạm nhau.

Sáng hôm sau, họ dậy sớm đi săn mây. Dù cả hai đều buồn ngủ, Mỹ Mỹ vẫn cười khúc khích khi nhìn Orange đội mũ len lệch cả đầu. Cô đưa tay chỉnh lại:

– “Ngốc ạ, lệch cả rồi kìa.”

Orange lí nhí: “Tại gió…”

Mỹ Mỹ bật cười. Em cũng cười theo. Rồi bất ngờ, Orange kéo nhẹ tay chị, chỉ lên trời:

– “Kìa, mây kìa.”

Trước mắt họ là biển mây trắng xóa, bồng bềnh trên đồi cao. Ánh mặt trời rọi qua làn sương, phản chiếu lên má Mỹ Mỹ một màu hồng nhẹ. Orange không nhìn mây nữa. Em chỉ nhìn Mỹ Mỹ, thì thầm trong lòng: “Đẹp quá.”

Không ai nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, Orange bỗng đưa tay ra, vòng qua lưng Mỹ Mỹ, ôm chị từ phía sau. Cái ôm ngại ngùng, run run, nhưng chân thành.

– “Em lạnh…” – em viện cớ.

Mỹ Mỹ đứng yên. Rồi, chậm rãi, đặt tay lên tay em.

– “Chị cũng vậy.”

Lần đầu tiên, hai người không còn né tránh cảm xúc thật của mình.

Tối hôm đó, Mỹ Mỹ mở điện thoại, nhìn bức ảnh Orange chụp chị lúc sáng. Trong ảnh, chị đang ngước nhìn trời, gò má ửng hồng, ánh sáng nhẹ nhàng phủ qua mắt. Caption Orange viết: “Cảm ơn vì chị đã không để em lại phía sau.”

Mỹ Mỹ đọc, tim chậm một nhịp. Cô nhắn lại một chữ:
"Ngốc."
Rồi lại xoá.
Rồi lại viết:
“Cảm ơn vì em đã đi cùng.”

Ở phòng bên kia, Orange cười, ôm điện thoại vào ngực, lăn lộn trên giường như đứa trẻ. Em không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng lúc này – trái tim em thuộc về Mỹ Mỹ, và em biết rõ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro