Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Khi giông bão qua đi

Sài Gòn dần bước vào cuối năm, tiết trời trở nên se lạnh hơn, những cơn mưa vẫn rải rác kéo dài khiến lòng người dễ trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Đã gần bốn tháng kể từ khi Orange rời Việt Nam sang nước ngoài để theo đuổi sự nghiệp mới, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để thử thách và bào mòn những cảm xúc mong manh nhất trong tình yêu của hai người.

---

Mỹ Mỹ trong những ngày này bận rộn hơn bao giờ hết với lịch làm việc dày đặc. Chị phải lo liệu mọi thứ từ công việc biểu diễn, tập luyện, đến việc trả lời phỏng vấn và tham gia các sự kiện quan trọng. Nhưng bên trong tâm hồn, chị luôn dành một khoảng không gian yên bình cho Orange, nơi chị gửi gắm bao nỗi nhớ, bao lời yêu thương.

---

Cô nhớ những buổi chiều họ cùng nhau đi dạo dưới mưa, nhớ những cái ôm dịu dàng trong căn phòng nhỏ, và cả những lời hứa không lời được trao nhau trong bóng tối.

Mỗi khi mệt mỏi, Mỹ Mỹ lại lấy ra chiếc vòng tay bạc Orange tặng, vuốt nhẹ trên tay như một cách để cảm nhận sự hiện diện của em bên cạnh mình.

---

Ở nơi xa xôi, Orange cũng đang trải qua những ngày tháng không dễ dàng. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, những áp lực và thử thách liên tục khiến cô nhiều lúc cảm thấy cô đơn và kiệt sức. Nhưng trong sâu thẳm, tình yêu với Mỹ Mỹ là ngọn đèn soi sáng, là động lực để cô vững bước.

---

Một buổi tối, khi trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi, Orange mở chiếc hộp nhỏ chứa những lá thư tay mà Mỹ Mỹ gửi từ Việt Nam. Cô nhẹ nhàng cầm từng lá thư, đọc từng dòng chữ thấm đẫm yêu thương, cảm nhận được sức mạnh vô hình từ tình yêu mà họ đang chia sẻ.

Orange thầm nhủ:

– “Dù có cách xa hàng nghìn cây số, tình yêu này vẫn sẽ bền chặt như ngày đầu.”

---

Trong lúc đó, Mỹ Mỹ nhận được một cuộc gọi video bất ngờ từ Orange. Giọng em nhẹ nhàng, nhưng có chút hồi hộp:

– “Chị, em có một tin vui muốn chia sẻ với chị…”

Mỹ Mỹ nín thở chờ đợi, ánh mắt rạng rỡ khi Orange tiếp tục:

– “Dự án của em được chấp thuận tiếp tục, và có thể sớm trở về Việt Nam.”

---

Niềm vui vỡ òa trong lòng Mỹ Mỹ. Chị không thể giấu nổi nước mắt hạnh phúc, cảm giác như cả thế giới như bừng sáng sau những ngày dài u tối.

– “Chị sẽ đợi em, Orange à. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

--hình ảnh Orange và Mỹ Mỹ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, đôi mắt rạng ngời niềm tin và hy vọng. Dù giông bão đã qua đi, tình yêu của họ vẫn vững vàng, chờ đợi ngày được bên nhau trọn vẹn.

---
Sau cuộc gọi đầy niềm vui đó, Orange không ngừng suy nghĩ về ngày trở về. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai gần, tưởng tượng về những khoảnh khắc sẽ được gặp lại Mỹ Mỹ, sẽ cùng nhau đi dạo trên những con phố quen thuộc, cùng nắm tay nhau giữa ánh đèn vàng của Sài Gòn.

Tuy nhiên, cũng có những lúc cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng và bồn chồn. Có phải mọi thứ sẽ còn như trước? Liệu khoảng cách có làm mờ nhạt đi tình cảm của họ?

---

Ở Việt Nam, Mỹ Mỹ cũng trải qua những suy tư tương tự. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chị đều nhắn tin cho Orange những lời yêu thương và hy vọng, mong rằng khi Orange trở về, họ sẽ có thể bắt đầu một chương mới trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Mỹ Mỹ tự nhủ:

– “Mình sẽ cố gắng để tình yêu này không chỉ là ký ức, mà là hiện thực.”

---

Trong những ngày cuối cùng của chuyến công tác, Orange dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cô tập thiền, đi bộ trong công viên, đọc sách và nghe nhạc – tất cả những điều giúp cô giữ được sự bình tĩnh và vững vàng trong tâm hồn.

Cô cũng dành thời gian để viết thư tay gửi về cho Mỹ Mỹ, những dòng chữ chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hy vọng cho tương lai.

---

Ngày Orange trở về Việt Nam càng gần, sự háo hức trong lòng cả hai càng tăng cao. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho những ngày tháng bên nhau, từ những chuyến du lịch nhỏ cho đến những dự án chung mà họ ấp ủ từ lâu.

---

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Orange bước xuống sân bay, trong lòng tràn ngập cảm xúc không thể diễn tả. Mỹ Mỹ đã đứng đó, đợi sẵn với nụ cười rạng rỡ và vòng tay rộng mở.

Khoảnh khắc họ gặp lại nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi, những cái ôm thật chặt, những lời yêu thương được thổ lộ trong sự xúc động tột cùng.

-hình ảnh hai người cùng nhau đi dưới bầu trời đêm Sài Gòn, tay trong tay, ánh đèn đường rực rỡ như chứng kiến cho tình yêu bất diệt của họ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro