Yunjae My music teacher-part14
PART 14
Quay lại ngày đầu tiên: những kí ức kinh hoàng
Jaejoong miết ngón tay dọc theo gáy các cuốn sách xếp ngay ngắn trên giá, miệng không ngừng lẩm nhầm theo những tựa đề được in trên gáy sách.
Thư viện trường lúc nào cũng vắng vẻ và yên tĩnh. Khác với canteen đông đúc náo nhiệt, đây không phải là nơi học sinh thường lui tới, và nếu có thì họ cũng chỉ chọn một cuốn sách, sau đó yên lặng một mình ngồi đọc cuốn sách vừa tim được. Không chắc liệu điều đó có phải là do quy định giữ trật tự ở thư viện không, hay do những người đến với nơi trầm mặc này thực sự coi việc im lặng là bản chất của họ - những kẻ cô đơn, bị cô lập hay cố gắng trở nên vô hình với thế giới xung quanh. Đó cũng là một trong những yếu tố làm thư viện trường trung học Avex thêm phần tĩnh lặng, ngoài từng dãy giá sách cao ngất chất đầy những quyển sách im lìm, buồn tẻ, bức tường với gam màu xanh đậm tăm tối, ánh sáng lúc nào cũng hơi tù mù và cô thủ thư với đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện. Những âm thanh hiếm hoi ở đây, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng trên sàn đá, tiếng loạt xoạt giở trang sách, tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc bàn phím máy tính cũ mèng của cô thủ thư, tiếng máy lạnh chạy rè rè suốt từ năm này sang năm khác, thảng hoặc là tiếng ho húng hắng của ai đó... Những âm thanh chẳng thể xua tan sự im vắng nơi đây, mà chỉ càng khiến khung cảnh thêm phần hiu hắt.
Jaejoong khẽ rùng mình vì cái lạnh từ máy điều hòa. Cậu nhón chân lấy một cuốn sách dày cộp, không quá đặc biệt, chỉ đơn thuần là cuốn truyện cổ tích vui vẻ với tranh bìa có màu sắc rực rỡ, tươi sáng và mau chóng đến bàn thủ thư, mong có thể đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mặc dù thường xuyên lui tới đây, Jaejoong vẫn không thể nào thích được không khí ở nơi này. Cũng không phải Jaejoong không thích sự im ắng, nhưng cái im lặng ở đây quá lạnh lẽo và u ám. Những gam màu trầm buồn bã, sự kiệm lời của cô thủ thư, tiếng máy lạnh phát ra rè rè... tạo nên một chiếc hộp kín làm bằng thứ vật liệu vô hình mà vững chắc, cách biệt hẳn với không gian náo nhiệt của một trường trung học.
- Tên? - cô thủ thư hỏi mà không buồn ngước lên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu loang loáng trên cặp kính dày cộp.
- Dạ, là Kim Jaejoong. - Jaejoong đáp một cách lễ phép.
- Tựa sách? - vẫn bằng chất giọng đều đều đó, cô ta hỏi.
- Truyện cổ thế giới ạ.
Tiếng bàn phím gõ lạch cạch của cô thủ thư vang lên đều đều, cũng đồng thời cho Jaejoong biết câu chuyện ngắn ngủi của hai người đã kết thúc ở đây. Cậu cúi chào một cách lễ phép, cầm cuốn sách trên tay và băng qua dãy hành lang vắng vẻ, dài hun hút, đúng như lộ trình quen thuộc của mình.
Trời dịu lại rồi, những tia nắng se sắt, mỏng manh chiếu qua kẽ lá. Khu vườn sau trường trung học Avex vắng vẻ, thanh bình.
Jaejoong nương mình ngồi xuống dưới gốc một tán cây xanh mát, rợp bóng. Giở những trang đầu tiên của cuốn sách, Jaejoong đưa mắt dọc theo những hàng chữ ngay ngắn, đều tăm tắp, sẵn sàng thả hồn vào thế giới của riêng mình. Một nụ cười nhẹ xuất hiện bên khóe đôi môi hồng xinh xắn. Gió mơn nhẹ gò má cậu, khẽ lay động những món tóc mái lòa xòa. Cũng là sự tĩnh lặng và im vắng, nhưng nơi này mang lại một cảm giác rất đỗi yên bình và thư thái.
Đó là chốn thiên đường bí mật của riêng Jaejoong, nơi cậu có thể tạm lánh những rối ren của cuộc sống hằng ngày.
Jaejoong đã luôn nghĩ như vậy, cho đến một ngày, mùi thuốc lá rẻ tiền xộc vào cánh mũi cậu. Thảng thốt rơi xuống nền lá khô cuốn sách chỉ vừa kịp đọc một vài trang. Lá oằn mình vỡ vụn dưới gót giày đinh.
Bàn tay thô thiển, ẩm ướt vuốt ve dọc theo khuôn mặt cậu, giật tung hàng cúc áo mong manh. Đôi môi xám ngắt ghê tởm. Vệt hằn đỏ ửng. Khóe môi rớm máu.
Thế rồi cậu nhận ra, chốn thiên đường của cậu là địa ngục. Cho chính cậu.
***
Còn giờ đây, phủ trùm xuống cơ thể nhỏ bé của Jaejoong là hai cái bóng đen to gộc, che lấp hoàn toàn thứ ánh sáng le lói của những ngọn đèn đường. Mắt Jaejoong tăm tối lại trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được sự hoảng loạn đang xâm chiếm từng tế bào cơ thể.
Bốn con mắt của chúng như sáng lên trong đêm, những tiếng cười khản đặc đầy phấn khích không ngừng khùng khục trong cổ họng. Chúng đưa tay đến gần, toan chạm vào cơ thể Jaejoong.
Đôi mắt cậu không dám chớp nãy giờ, khô rát và căng nhức. Cậu vẫn nhìn chúng trân trối, bàn tay chống xuống nền đất ẩm ướt dơ bẩn, cố gắng lùi xa khỏi chúng - những cố gắng vô ích và bất lực. Vô tình, hành động ấy của cậu càng làm chúng thêm thích thú, phấn khích.
Một tên tiến những bước dài về phía cậu. Trong khi chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, thì một cảm giác đau đớn rụng rời đã xâm chiếm lấy bàn tay Jaejoong.
- Này cưng, bây giờ trông em bẩn thỉu, ghê tởm quá đấy! - giọng nói khào khào của hắn cất lên.
Cùng với câu nói của hắn, Jaejoong càng lúc càng cảm thấy một phần cơ thể đang vỡ vụn. Giống như bị đóng hàng ngàn cây đinh sâu vào mu bàn tay, ước muốn duy nhất của Jaejoong lúc này, đau đớn thay, lại là được chặt bỏ phần cơ thể bị dày vò của mình.
Đế giày của hắn miết mạnh đến nỗi phần đất ẩm dưới tay Jaejoong bị nén lại, lún sâu xuống một khoảng. Đáp lại tiếng hét đau đớn của cậu chỉ là tiếng vang vọng của chính nó, tiếng hét rút cạn không khí trong buồng phổi bỏng rát của cậu.
Gót giày của hắn đột nhiên nương nhẹ. Bằng bàn tay còn rảnh rang, hắn bóp chặt khuôn mặt cậu, bắt Jaejoong ngẩng lên đối diện với bộ mặt bệu rệch của mình, phả đầy vào mặt, vào tóc cậu những vòng khói mờ đục lởn vởn, ám đầy thứ mùi buồn nôn đó vào cơ thể cậu. Khoảng cách giờ đây gần đến nỗi, Jaejoong có thể thấy được cả những tia máu vằn đỏ trong đôi mắt điên dại của hắn.
- Tao ăn nó trước!
Tên còn lại nhún vai, nhổ một bãi nước miếng thay cho câu trả lời với bộ mặt tiếc rẻ.
- Xuống bùn rồi mà vẫn đẹp thế cơ à, con hồ ly tinh này!
Hắn ném điếu thuốc hút dở xuống vũng nước, nhìn Jaejoong, ghé sát mặt lại gần cậu, liếm môi thèm khát. Đích đến của đôi môi xám xịt của hắn - bờ môi mềm run rẩy của cậu.
Cảm nhận được hơi thở hôi hám của hắn phả trên da mặt, Jaejoong sợ hãi quờ quạng tay trên nền đất ẩm ướt, bắt gặp một vật cứng.
Trước khi kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, cậu cầm lấy nó, đập mạnh vào đầu kẻ đối diện.
Hắn gào lên điên dại khi ôm lấy đầu mình. Một vết rách tứa máu trên cái trán gồ của hắn, khiến hắn kinh ngạc trong chốc lát và phải buông cậu ra.
Jaejoong cố hết sức chống tay đứng dậy, bằng tất cả ý chí, chạy ra khỏi con ngõ tối tăm bẩn thỉu ra ngoài đường lớn. Những tiếng chửi rủa, gào thét không ngừng vang lên sau lưng cậu, cùng với tiếng bước chân huỳnh huỵch nện trên mặt đường. Jaejoong thừa hiểu nếu giờ bị chúng bắt được thì không còn một lối thoát nào cho cậu - có lẽ ý nghĩ đó đã mang lại cho cậu chút sức lực hiếm hoi lúc này. Hoặc bởi nụ hôn cậu từng chia sẻ với Yunho, bờ môi dịu dàng và những cử chỉ âu yếm anh dành cho cậu - bỗng đột ngột tràn ngập tâm trí Jaejoong vào lúc hắn sắp cướp đi đôi môi cậu.
Những bước chạy của cậu nghiêng ngả và đuối sức dần, trong khi tiếng bước chân đeo đuổi từ phía sau càng lúc càng gần. Không để ý gì đến xung quanh nữa, Jaejoong lúc này chỉ gắng sức chạy đến tối tăm mặt mũi.
Rồi bỗng mắt cậu lóa đi bởi thứ ánh sáng mạnh và đột ngột. Tiếng còi thảng thốt không ngừng. Tiếng phanh khẩn cấp rít lên gấp gáp, mùi lốp cao su khét lẹt do ma sát với mặt đường.
Jaejoong đứng sững lại. Bờ môi gần như đông cứng chỉ kịp mấp máy một cách gần như vô thức:
- Thầy Yun...Yunho...ah...
*
*
*
Yunho cựa quậy, khẽ rên lên vì cảm giác dễ chịu và êm ái dưới lưng mình. Có tiếng gió ù ù luồn qua tai và mùi đặc trưng của máy lạnh. Anh dụi mắt, chống tay ngồi dậy nhưng bỗng cảm thấy mất thăng bằng. Yunho ôm đầu cố thoát khỏi sự quay cuồng trong đầu mình lúc này, đầu anh đang đau như búa bổ và cảm giác chếnh choáng vẫn vây kín toàn bộ cơ thể anh.
- Yunho, anh dậy rồi à? - giọng nói của một ai đó vang lên dịu dàng.
- Ara? Sao lại là em? Mà anh đang ở đâu thế? - Yunho cố mở mắt nhìn mọi vật xung quanh, nhưng điều đó quá khó khăn cho anh lúc này, khi nồng độ chất cồn trong máu anh không cho phép trí não anh suy nghĩ một cách thông suốt.
- Anh vẫn say hả Yunho? Anh không nhớ gì à? - giọng nói nhẹ nhàng của cô lại vang lên, đầy kiên nhẫn.
- Nhớ gì cơ? Mà...em đang ở đâu thế, Ara? Tại sao anh không thấy em?
Ara bật cười:
- Đúng là anh say quá rồi! Em đang lái xe, gã xay xỉn ạ!
Yunho lắc mạnh đầu, dụi mắt và nhìn thấy khuôn mặt Ara mỉm cười với mình qua tấm gương trước ghế lái. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, và nhận ra mình đang ngồi ở ghế sau, chiếc ghế bọc vải xám và...
- Đây là xe của anh, Ara!
Cô bạn gái cũ của Yunho cười khúc khích:
- Đã nhận ra rồi cơ đấy! Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 thảm hại nhất từ trước đến giờ của anh, Yunho!
- Nhưng tại sao... Anh nhớ là mình đang ở Phantom bar với Yoochun và mấy người bạn, sau đó... - Yunho ôm đầu, cảm thấy bất lực. Anh không thể nhớ được bất cứ một chi tiết gì diễn ra sau đó nữa.
- Đúng thế, và anh đã say xỉn tới mức ngã lên người em. - cô thở dài - Và anh biết không, phải cần tới hai tay bảo vệ mới vác được anh ra xe cơ đấy!
Yunho ngẩn người:
- Vậy à... anh xin lỗi. - rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Yunho cuống quýt xem đồng hồ, thở phào khi thấy kim ngắn đồng hồ chưa chỉ đến con số 9, tự nhủ như vậy là không quá trễ - ...nhưng chúng ta đang đi đâu thế? Anh cần phải về nhà bây giờ.
Ara làm điệu bộ chán nản, cô thở dài:
- Đến đường về nhà mình mà anh cũng không nhận ra sao Yunho?
Yunho ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài khung cửa kính và nhận ra con đường hết sức quen thuộc với mình từ sáu năm nay.
- Em vẫn còn nhớ đường đến nhà anh mà, Yunho. Em đã từng đến đó nhiều lần rồi - giọng Goo Ara ngập ngừng - Và em nghĩ, biết đâu...mình sẽ có cơ hội được ở lại, và chúc mừng sinh nhật cùng với anh...như ba năm trước.
Yun khẽ nhắm mắt, quả thực anh cảm thấy đầu mình lại một lần nữa nặng trĩu, chưa thoát hoàn toàn khỏi hơi men. Nghe những lời nói mà anh biết là xuất phát từ trái tim Goo Ara, anh không khỏi băn khoăn và suy nghĩ, bởi vì dù thế nào đi nữa, cô cũng từng là bạn gái của anh, người đầu tiên anh có một mối quan hệ nghiêm túc vào sâu sắc.
Nhưng điều anh suy nghĩ lúc này chỉ đơn giản là làm thế nào để từ chối mà không khiến cô bị tổn thương. Bởi từ trước lúc anh tỉnh lại, nghĩa là khi anh còn chìm trong giấc ngủ do ma men ép buộc, đến bây giờ - khi đầu óc anh vẫn còn chếnh choáng, cả những khi anh không thể suy nghĩ tỉnh táo, thì chỉ có một hình ảnh duy nhất hoàn toàn bủa vây lấy tâm trí anh.
Nụ cười sáng ngời của Jaejoong. Đôi mắt tròn xoe trong vắt của cậu, gò má ửng hồng khi ngượng nghịu, đôi môi hồng bĩu ra như bánh pudding hờn dỗi... mùi hương vanilla từ cơ thể mềm mại của cậu khi cậu co ro trong vòng tay anh, đó là những thứ khiến anh sẵn sàng đánh đổi mọi điều trên thế gian để được tận hưởng mỗi ngày.
Và bằng cách đó, anh biết mình yêu cậu.
Với một nụ cười nhẹ, đôi mắt nhắm hờ bởi hơi men, anh nói những lời đó:
- Ara ah, làm sao đây, anh yêu cậu ấy.
Đáp lại không phải là giọng nói dịu dàng của cô, mà là tiếng phanh rít rợn người, tiếng còi gấp gáp liên hồi, tiếng kéo lê của lốp xe trên mặt đường. Yunho hoảng hốt nhìn con đường phía trước,
Ánh đèn pha chiếu sáng một cơ thể nhỏ bé, run rẩy, bất động. Khuôn mặt nhợt nhạt vì ánh đèn ấy như sáng bừng trong đêm, kích thích chất an-đê-na-lin từ não bộ Yunho tiết ra mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Không kịp suy nghĩ, anh chồm người dậy, cướp tay lái của Ara, nhấn phanh điên cuồng và bẻ ngoặt tay lái một góc 45 độ về bên tay thuận.
Tiếng rít kéo lê của lốp xe trên mặt đường kéo dài thêm một lát rồi ngừng lại. Mùi cao su bốc lên khét lẹt. Yunho cảm thấy cơ thể mình nhộn nhạo như thể tất cả các cơ quan đang bị xáo trộn, cả việc hít thở cũng trở nên quá khó khăn. Nhưng mồ hôi hai bên thái dương anh thì túa ra liên tục và nhịp tim anh thì vẫn không ngừng tăng một cách điên cuồng. Anh đỡ Goo Ara đã sợ hãi choáng váng ngã lên vai mình, mở cửa lao ra ngoài, để cô đứng dựa vào thân xe và lao ra, đưa mắt tìm kiếm.
Khuôn mặt nhợt nhạt như phát sáng trong đêm tối. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu cũng đang phát sáng.
- Jaejoong! - anh hét lên, lao tới ôm lấy thân hình run rẩy của cậu trong vòng tay.
Jaejoong ngước lên nhìn anh vẫn với đôi mắt kinh hoàng, ráo hoảnh. Anh hôn lên môi mắt đỏ ngầu vì khô của cậu, buộc cậu phải khép mi mắt lại. Anh ôm cậu mạnh mẽ bằng cả trái tim mình, siết chặt cậu như để chắc chắn rằng cậu đã thực sự an toàn; cầm bàn tay lạnh ngắt của cậu, vuốt ve dọc mu bàn tay để truyền hơi ấm...
- Tại sao trên tay em lại có vết thương này, Jaejoong? - anh kinh ngạc. - Tại sao em...
Anh lay người cậu, xót xa. Giọng nói anh như nghẹn lại ở cuống họng, phải khó khăn lắm mới có thể bật ra thành những âm thanh đứt quãng, cuồng nộ. Thế nhưng Jaejoong lại chỉ nhìn anh, gương mặt thất thần và hai bàn tay níu chặt vào ngực áo anh, như thể cậu đã mất đi cảm xúc.
Cái vẻ sợ hãi này, sao mà giống với ngày hôm ấy...
Yunho nhìn về phía có tiếng bước chân. Anh nhìn thấy chúng.
Ngày hôm ấy...
- Ara, trông chừng cậu bé giùm anh!
Không, không giống ngày hôm ấy. Đó là khi đối với anh, cậu chỉ là một học trò nhỏ bị bắt nạt. Là khi anh chưa dám vứt bỏ trách nhiệm của một giáo viên. Nhưng giờ Jaejoong là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Giờ đây, anh chỉ là một người yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.
Anh chậm rãi bước tới gần chúng. Trong sự kinh ngạc của chúng, sự sợ hãi của Ara - lúc này đang đứng bên cạnh Jaejoong, một tên ngã vật ra sau cú đấm của anh. Rồi tên còn lại. Những cú đấm liên tiếp giáng thằng vào mặt chúng như trời giáng. Cả hai tên bầm dập dưới những đòn đánh của anh, nhưng Yunho vẫn chưa có ý định dừng lại. Hơi men trong người anh giờ đang phát lộ ảnh hưởng hơn bất cứ lúc nào hết, khiến anh càng thêm say máu, cuồng loạn. Anh đạp lên bàn tay của một tên, di mạnh gót giày trên tay hắn, mặc kệ tiếng van xin, rên rỉ của loài sâu bọ đang oằn oại dưới sự trừng phạt say máu của anh.
- Yunho, anh điên à! Dừng lại mau! - tiếng hét thất thanh của Goo Ara vang lên, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lại một cú đánh trời giáng giáng thẳng vào mặt tên còn lại, khiến hắn xây xẩm mặt mày. Tiếng rít qua kẽ răng hắn vừa hoảng loạn, vừa nghi hoặc "Yun...Yunho?"
- Trời ơi, anh điên rồi... - Goo Ara bất lực. Cô sợ rằng hai kẻ kia có thể sẽ chết dưới những đòn thù của Yunho lúc này mất. Không gì có thể ngăn cản anh lúc này cả...
Nhưng một Yunho điên cuồng, say máu bỗng nhiên chững lại chỉ với một cái níu áo yếu ớt, quen thuộc. Anh nhấc gót giày khỏi tay tên mọi rợ, nhìn chúng bò lết đi thảm hại. Đau đớn nhìn những vết thương trên cơ thể cậu, nỗi xót xa bừng lên trong lòng anh. Anh cúi xuống nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, quay sang nhìn Goo Ara với một vẻ mặt mà cô chưa từng được thấy: vừa bi thương, vừa căm phẫn - thứ cung bậc cảm xúc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của anh.
- Goo Ara, lái xe giùm anh!
***
Yunho không cho phép Jaejoong đặt chân xuống đất một giây nào kể từ khi anh bế cậu trong tay mình. Để Goo Ara ngồi ở phòng khách, anh đưa cậu vào phòng và đặt lên giường, dịu dàng vuốt vẻ gò má cậu và bảo cậu hãy chờ anh một chút thôi.
Anh quay ra và bắt gặp gương mặt thất thần của Goo Ara. Cô nhìn anh, mỉm cười gượng gạo:
- Cậu bé ổn chứ?
- Anh không chắc... - Yunho buồn bã ôm mặt.
- Anh có vẻ...rất y... ah không...mà cậu bé ấy có vẻ quan trọng... - Ara hỏi một cách không chắc chắn, mong sự thật sẽ không giống với những điều cô cảm nhận được.
- Jaejoong là tất cả của anh, Ara. - anh nói không chần chừ, và nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.
- Vậy à... đúng thế nhỉ... - Ara bối rối chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt mấp mé nơi khóe mi. - Vậy em về nhé. Em đã gọi bạn tới đón rồi. - cô quay bước - Chào anh.
- Anh xin lỗi, Ara. - Yunho nói một cách chân thành.
Cô quay lại với một nụ cười gượng nhưng thành thật:
- Xin lỗi gì chứ. Anh gửi lời hỏi thăm của em tới cậu bé nhé. Nếu anh cần giúp đỡ, em không ngại đâu.
- Cảm ơn em. - Yunho gật đầu.
Không nán lại nhìn theo bóng Ara cho đến khi cô đi khuất, anh lập tức vào phòng Jaejoong, yên lòng hơn khi thấy cậu vẫn ngồi lặng trên giường. Khuôn mặt cậu vẫn còn thất thần, ánh mắt vô định, không cảm xúc. Tóc tai, quần áo cậu đều dơ bẩn, dính bùn đất và những vệt bột trắng. Chỉ nhìn cậu như vậy thôi, Yunho cũng cảm thấy tan nát.
- Jaejoong ah... - anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt gọn những lọn tóc mai lòa xòa, dính bết vào má cậu, nhẹ nhàng - ...Vết thương trên tay em có đau lắm không?
Jaejoong đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh, im lặng như thể cậu chẳng hiểu anh vừa nói gì. Cậu gục đầu vào ngực anh, rồi vẫn với sự im lặng và vẻ mặt ấy, giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Yunho vuốt dọc theo tấm lưng nhỏ bé của cậu, vỗ về, mặc dù trái tim anh cũng đang thét gào đau đớn.
- Hãy tắm trước đã, rồi sau đó tôi sẽ băng bó cho em.
Anh bế cậu lên, bước vào phòng tắm. Hơi nước từ bồn tắm bốc lên nóng sực, mờ ảo.
- Em... - Yunho chưa kịp nói hết câu đã ngay lập tức ngưng lại. Trước mặt anh, Jaejoong không ngại ngần đang tháo từng lớp áo. Chiếc áo khoác bị ném chỏng chơ trên sàn phòng tắm, sau đó là chiếc áo len mỏng. Lớp da mịn màng, thanh khiết của cậu lộ ra trước mặt anh. Và dường như Jaejoong vẫn không có ý định dừng lại.
- Em...em... ah, tôi ra ngoài nhé...
Yunho bối rối quay mặt đi, toan bước ra ngoài. Nhưng rồi cái cảm giác quen thuộc, chật chội nơi cánh tay anh khi bị cậu níu giữ lại xuất hiện.
- Không muốn... - đôi mắt cậu vẫn thảng thốt, mơ hồ.
- Được rồi, được rồi, tôi không đi mà...
Yunho vội vã đáp, bối rối quay đi khi Jaejoong tiếp tục ném những phục trang trên cơ thể mình xuống sàn và chỉ quay lại khi nghe tiếng nước tràn ra từ bồn tắm. Trước mặt anh, Jaejoong đang ngồi co ro giữa lớp bọt xà bông trắng xóa. Cũng nhờ có lớp xà bông ấy mà thân thể cậu được che lấp đi, giúp Yunho cố gắng giữ được sự bình tĩnh lúc này. Những cảm xúc lúc này cứ như nhảy bổ vào trái tim anh, quá sức bất ngờ. Vừa mới chỉ vài phút trước thôi, tràn ngập trong lòng anh là sự đau đớn, xót xa, căm giận. Và giờ trái tim anh lại mau chóng bị một thứ cảm xúc khác tấn công, khiến nó như ngừng đập.
Yunho ngồi cạnh Jaejoong trong khi cậu bé chỉ ngồi im trong bồn tắm và nghịch nghịch những bọt xà bông. Mái tóc đen huyền ướt rượt, ôm sát theo đường cổ và xương quai xanh. Hàng mi dày phủ rợp lấy đôi mắt khép hờ hững, đôi môi mọng đỏ ướt át. Vì Jaejoong ngồi co ro nên nước chỉ cao ngang ngực cậu, không che giấu được bờ vai trắng ngần thanh mảnh. Hai đầu gối mịn màng của Jaejoong nhô lên trên lớp xà bông, một cách vô tình khiến người ta không khỏi ham muốn được nhìn ngắm những thứ được che giấu bên dưới lớp bọt trắng xốp kia.
Hơi nước mờ ảo bốc lên khắp phòng tắm khiến cho vẻ đẹp của Jaejoong càng thêm yêu mị, mong manh. Cậu bé lúc này nhẹ nhàng và mềm mại, cũng dễ tan chảy như một que kem sữa.
Yunho vò nhẹ mái tóc Jaejoong, cố cẩn thận để dầu gội không làm cay mắt cậu, trong khi Jaejoong vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu và yên lặng.
- Jaejoong ah, em đi đâu thế? Tại sao lại đi vào nơi nguy hiểm như vậy một mình? Em muốn giết tôi phải không? Em thừa biết là nếu em... - Yunho cố nói một cách từ tốn nhưng anh không thể, những cảm xúc trong lòng anh lúc này lại chực bừng lên.
- Sinh nhật thầy... em... - Jaejoong cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng giọng nói cậu nhỏ và xa xăm quá đỗi.
- Em biết sao? - Yunho ngạc nhiên hỏi, dùng khăn thấm nhẹ nước trên tóc cậu.
- Em chẳng làm được gì cho thầy hết... - cậu ngập ngừng - Sinh nhật thầy, thế mà thầy phải lo lắng cho em thế này...
Yunho lặng im không đáp. Anh ngồi xuống cạnh bồn tắm, nhìn cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương:
- Jaejoong ah... đừng như vậy mà. Em sợ lắm đúng không? Nếu sợ thì hãy nói với tôi...
Cậu bé ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, trong khi đôi môi xinh xắn đã hơi bĩu ra mếu máo.
- Em sợ lắm, hư hư hư...
Anh đã rất muốn ôm lấy cậu nếu như không nhớ đến tình trạng lúc này. Vì thế, Yunho đành cầm bàn tay bị thương của Jaejoong, đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng, ấm áp.
- Tôi cũng đã rất sợ, Jaejoong ah. - anh rùng mình nhớ lại cảm giác khi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu xuất hiện trước mắt mình. Giây phút ấy, nỗi sợ đã xâm chiếm hoàn toàn cơ thể anh, bóp nghẹt anh hoàn toàn. - Chỉ cần nghĩ đến việc em bị tổn thương thôi...
- Thầy Yun...
Và sau cùng, nhìn gương mặt ửng đỏ vì hơi nước của Jaejoong, anh không thể nào kiềm chế mong muốn có một món quà cho ngày sinh nhật.
- Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi, phải không?
- Vâng...em xin lỗi...
- Tôi muốn quà sinh nhật của em! - Yunho nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
- Nhưng em...
Khi Jaejoong chưa kịp kết thúc câu nói, một cảm giác ấm áp đã xâm chiếm lấy bờ môi cậu. Đó đúng là bờ môi ngọt ngào của Yunho. Không đơn thuần là một cái chạm môi, cũng không quá cuồng nhiệt, nhưng cả hai đều chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào tê dại. Đó là một cảm xúc đơn thuần, thanh khiết và trong sáng nhất, thanh tẩy mọi suy nghĩ không cần thiết vào lúc này, mọi rối ren, đau đớn tựa như đã trôi xa. Trong vô thức, những ngón tay của chàng nhạc công đan vào bàn tay nhỏ bé của người anh yêu. Chỉ có anh và cậu, trong thế giới của màn hơi nước mờ ảo, của bọt xà phòng trắng xóa, tinh khôi.
Chính Yunho cũng không ngờ mình lại có thể giữ được những cảm xúc dịu dàng ấy trước một Jaejoong ma mị và quyến rũ đến thế. Nhẹ nhàng kết thúc hạnh phúc được hưởng đặc ân của mình, Yunho khẽ chạm trán mình vào trán Jaejoong, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi thanh tú của cậu, nói với cậu bằng giọng nói tràn ngập hạnh phúc và nỗi bồi hồi:
- Nói theo tôi, Jaejoong.
- ...
- Nói theo tôi, Jaejoong?
- ...vâng. - Jaejoong ngượng nghịu.
- Chúc mừng sinh nhật. - giọng Yunho ấm áp đến mức đáng nghi.
- Chúc mừng sinh nhật. - Jaejoong nhắc lại theo lời Yunho.
- Yun của em.
- Yun của em... - Jaejoong nhắc lại như cái máy. Sự ngượng ngùng sau nụ hôn vừa nãy đã rút cạn mọi suy nghĩ của cậu rồi. - Woa, thầy! - cậu kêu lên, giấu bộ mặt đỏ bừng vì xấu hổ sau hai bàn tay mình.
- Ha ha ha...
***
Quay lại ngày đầu tiên: những kí ức kinh hoàng ngọt đẫm.
- Mấy em đang làm cái trò gì vậy? Thôi ngay đi!
Chất giọng trầm cáu kỉnh của anh. Chỉ đơn thuần là của một giáo viên.
- Em ổn chứ?
Sự ôn hòa, dịu dàng và tinh tế trong giọng nói của anh. Vẫn là của một giáo viên mà thôi.
- Không còn điều gì phải sợ nữa rồi.
Đó là sự cam đoan, đảm bảo và đáng tin cậy. Giống như của một người thân.
- Tôi hiểu rồi.
Ánh mắt ấm áp của anh khi khoác chiếc áo vest lên người cậu, che chắn cơ thể bị tổn thương của cậu.
Khi ấy, Jaejoong hiểu rằng: khu vườn sau trường trung học Avex, không phải chốn thiên đường, lại càng không phải nơi địa ngục của cậu. Mà là nơi bắt đầu cho thiên đường hay địa ngục, nhưng cậu không còn cô đơn. Cậu có anh.
Part 14: to be contine...
- Thầy và trò sao? - một cô học sinh nhăn mặt.
- Đúng thế, là thầy Jung Yunho dạy âm nhạc và Kim Jaejoong! - một cô khác thầm thì ra vẻ bí mật.
- Thầy Jung? Ôi trời, tình yêu của đời tớ! Chắc chắn thầy bị dụ dỗ rồi! - cô gái với hai bím tóc buộc cao đập bàn phẫn nộ.
- Đúng thế! Thật tồi tệ!
- Thật tồi tệ!
- Thật đáng xấu hổ!
- Thật đáng ghê tởm!
Đó là ngày rất đáng để tận hưởng, khi còn êm đềm.
Jung Yunho, 27 tuổi sẽ chẳng có chút ngại ngần nào nếu có ai đó cười hay giễu cợt bộ dạng của anh bây giờ, khi cứ không ngừng quanh quẩn quanh một cậu bé kém anh 10 tuổi đang bị quấn băng dày cộp quanh một bàn tay và liên tục quấy rầy cậu bằng mớ câu hỏi chẳng ra đầu cuối của mình.
- Em ổn chứ? Có thấy mệt hay đau đầu chóng mặt không?
- Không đâu ạ...
- Em chắc là không cần đến bệnh viện chứ?
- Vâng, em ổn mà... - Jaejoong kiên nhẫn đáp.
- Nhưng... tay em còn đau không?
- Dạ...thật ra... - Jaejoong cười đầy e ngại.
- Tôi biết là đau mà... - Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế sopha, vuốt vuốt lên mớ băng dày cộp, miệng bật lên một tiếng suýt xoa nghe chẳng khác nào tiếng bà mẹ xót đứa con bé bỏng.
Mồ hôi trên trán Jaejoong rịn ra từng giọt, nhưng không phải vì sốt mà cũng chẳng liên quan đến nhiệt độ trong căn phòng.
Yunho lại là một kẻ ngoan cố, anh còn lâu mới hiểu mình chính là nguyên nhân cho những giọt mồ hôi lo ngại ấy. Đối với anh việc Jaejoong toát mồ hôi còn là một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng kia, đó là lý do cho một mớ câu hỏi với ngữ điệu sửng sốt kinh hoàng sau đó:
- Jaejoong ah, em đang ra mồ hôi này! Liệu có phải là sốt rồi không? - rồi chẳng đợi cậu bé trả lời, Yunho đưa bàn tay nóng hổi của anh ịn luôn lên trán cậu, để rồi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm - ...không phải sốt. Thế nhưng tại sao... - nét mặt Yunho trầm xuống băn khoăn.
Jaejoong bỗng thấy lòng vừa ấm áp vừa nhoi nhói khi nhìn nét biểu cảm ấy trên khuôn mặt Yunho. Thật sự cho đến lúc này, Jaejoong vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Được nhận lấy thứ tình cảm ấm nóng hơn tất thảy, được yêu thương nâng niu như bảo vật...từ một ai đó như anh, là điều cậu không bao giờ dám mơ đến trước kia. Trong trái tim còn nhiều non nớt và run rẩy, có một cảm xúc mạnh mẽ đang chiếm đóng, vượt lên trên tất cả, cả những vết nứt rạn. Cùng với thứ cảm xúc như là tình yêu, nỗi sợ hãi mất đi điều quý giá hơn tất thảy đang ngày càng lớn. Nhưng nỗi sợ ấy không làm Jaejoong yếu đuối đi, mà ngược lại, nhen lên trong cậu mong muốn được làm một điều gì đó cho người đang ở ngay cạnh và không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng kia.
Với một vẻ mặt yên bình và điềm tĩnh chưa từng có, Jaejoong đưa bàn tay bên lành lặn lên khuôn mặt Yunho, nở một nụ cười nhẹ khi cọ cọ vào má anh.
- Em không sao mà, Yunho... - giọng Jaejoong đầy bình thản, để rồi sau đó ngớ ra một lát và bặm môi lí nhí xin lỗi.
Trong một khoảnh khắc, Yunho cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Như thể đó không phải là cậu nhóc tì hờn dỗi của anh, như thể không phải cậu chỉ mới 17 tuổi... Jaejoong vẫn không ngừng làm anh sửng sốt bằng những hành động dễ thương của cậu, hàng ngày, và bằng cách đó, khoảng cách 10 năm đang bị bôi xóa, trở nên mịt mùng và dần rơi vào quên lãng.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Yunho trở nên tĩnh lặng như một hồ nước dịu dàng màu lục.
- Gọi như thế nhé, Jaejoong, vì...anh thích như thế.
Chẳng lúc nào thích hợp hơn, cũng chẳng ai có quyền cấm đoán lúc này, ấy là một nụ hôn ngọt lịm.
Nhưng khoảng cách 10 năm vẫn là một con số lớn. Họ hơn ta 10 tuổi thì nghiễm nhiên có quyền hơn và dễ dàng làm điều họ muốn, dù những việc đó có vô lý thế nào. Đó là ý nghĩ của Jaejoong lúc này khi bị ép ngồi trên giường, đắp chăn kín mít để thầy giáo vừa lên (hay xuống) chức anh của cậu bón từng thìa cháo chẳng khác nào chim mẹ mớm mồi cho con chim non bé bỏng vừa mổ nứt vỏ tự chui ra và đang ríu rít đòi ăn. Anh, là anh đấy, không phải mẹ đâu!
- Em không...
- Aaaaa...
- Nhưng thầy... - Jaejoong bỗng im thin thít nhìn cái bĩu môi giận dỗi của người đối diện, không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn đón thìa cháo tiếp theo.
- Aaaaa...
Jaejoong vừa ăn vừa cười khổ sở:
- Nhưng em chỉ bị thương tay trái thôi, tay phải vẫn có thể cầm muỗng được mà th... - lời vừa định nói rất may là được ngừng lại đúng lúc.
Yunho thở dài trong khi chấm chấm khăn lau bên mép cho Jaejoong, giọng đầy cam chịu:
- Nếu em không thoải mái thì hãy gọi tôi như trước kia, Jaejoong ah.
Jaejoong bối rối vặn vẹo mấy ngón tay. Những cảm xúc mạnh mẽ đầy dũng khí vừa nãy biến đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn nỗi ngượng ngùng. Đúng là cậu vẫn chưa thể gọi Yunho bằng tên được, chưa đúng lúc!
Nhưng, biết sao không, chuyện đó rồi sẽ đến sớm thôi.
***
Jaejoong đến trường trong chiếc xe do Yunho lái. Như yêu cầu mọi lần của cậu, Yunho dừng cách trường một đoạn ngắn để Jaejoong tự đi bộ vào.
Jaejoong vẫy tay chào, chờ cho tiếng máy xe xa dần, sau đó theo lộ trình quen thuộc men theo vỉa hè với những hàng cây rợp bóng, dạo bước chậm rãi trong khi để bàn tay trần lướt theo bức tường đá rêu phong cổ kính. Xung quanh cậu, bấy giờ là rất nhiều học sinh cùng trường. Jaejoong mỉm cười chào một vài người bạn cùng lớp, những người ít nhiều khá thân thiện với cậu.
Nhưng có cái gì đó không đúng trong thái độ của họ.
Jaejoong xốc lại quai cặp sách, tự nhủ những ánh nhìn kì lạ, những cặp mắt soi mói hay sự tảng lờ làm ngơ của những người bạn học chỉ là do vô tình mà thôi.
Nhưng Jaejoong bắt buộc không thể suy nghĩ đơn giản như thế thêm nữa, khi càng lúc vây quanh cậu là càng nhiều ánh nhìn kì lạ, nhất là sau khi một nữ sinh lớp trên Jaejoong chưa từng quen biết chỉ vào cậu mà kêu lên với mấy người bạn:
- Chính là Kim Jaejoong!
Jaejoong không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sự căm ghét và ghen tị đã hiện ra rõ rệt trên gương mặt cô ta cùng với câu nói hướng về cậu.
Không chỉ có một ánh mắt như thế.
Lòng đố kị của con người luôn là một điều đáng sợ. Nó có thể khiến cho những cô nữ sinh trong sáng có nụ cười dễ thương biến thành những kẻ độc ác ích kỉ, khiến cho họ có những suy nghĩ tăm tối và hành động xấu xa.
Giờ đây, sự căm ghét đang ngày một lớn trong suy nghĩ hầu hết các nữ sinh trường trung học Avex, mà đối tượng thứ của thứ cảm xúc cay nghiệt ấy, chính là Kim Jaejoong, cậu bé vừa bước sang tuổi 17 ít lâu, cho đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết nguyên nhân vì sao những ánh nhìn thù hằn xung quanh liên tục hướng về mình. Cho đến tận khi cậu bước vào lớp học, tìm về chỗ ngồi với một tâm trạng bất an.
***
Bất kể trường trung học nào cũng không chấp nhận việc học sinh hút thuốc lá hay dùng các chất gây nghiện.
Tất nhiên, cấm đoán cũng chỉ là hình thức. Bởi trong một góc khuất nào đó tại chính ngôi trường trung học Avex đầy kỉ cương này, những vòng tròn khói thuốc đang lượn lờ trong không khí. Liên tục như thế, những vòng khói nối tiếp, đan lấy nhau, quấn quyện vào nhau, cho đến khi rữa ra thành từng phân tử.
Tàn thuốc rơi xuống khiến lớp lá khô bên dưới oằn oại vì sức nóng, những tiếng lép bép phát ra tựa hồ tiếng kêu hấp hối của một sinh vật sống, trước khi gót giày đinh giày xéo lên chúng không thương tiếc, một lần nữa kết thúc sự ngắc ngoải của một thứ thực chất đã xa lìa cõi sống và nằm bên lề chuỗi trao đổi chất.
Thảm lá khô chẳng mấy xa lạ.
Và mùi khói thuốc rẻ tiền ấy, dù có muốn đi chăng nữa cũng không thể quên được.
***
Nữ nhi dịu dàng kín đáo, đáng yêu làm sao, đó là nét hấp dẫn của phái nữ. Và ấy cũng chính là cái đáng sợ, điều phải dè chừng về họ. Cơn giận của họ có thể không dữ dội như đàn ông, ồ, họ chẳng đủ sức vóc để làm điều đó, nhưng cái ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng đất thực chất còn đáng sợ hơn cả một ngọn lửa bừng bừng cháy. Bởi ít ra người ta có thể dập tắt lửa nếu như nó lồ lộ trước mắt, nhưng ai mà biết được lúc nào ẩn hỏa sẽ điên cuồng phát lộ?
Cái triết lý đơn giản ấy dường như xưa nay đúng, và đúng với hầu hết nữ sinh trường Avex. Ngọn lửa ngầm của họ đang âm ỉ cháy mỗi nơi bước chân Jaejoong đi qua.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu mười lăm phút nghỉ giữa giờ kết thúc, Jaejoong thở phào nhẹ nhõm. Thật lạ bởi cậu không phải một học trò mọt sách hay quá yêu giờ học đến nỗi ghét cả mười lăm phút nghỉ ngơi ít ỏi, nhưng hôm nay Jaejoong lại lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua. Đương nhiên cậu làm thế là có lý do: chẳng ai có thể thích thú việc bị nhìn chăm chăm và soi mói bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí thù hằn suốt thời gian lẽ ra dành cho giờ giải lao. Bắt đầu tiết hóa học mà cậu ghét nhất với một tâm trạng rối bời lo lắng, Jaejoong đã bó tay trước bài tập mà cậu đã làm đi làm lại nhiều lần.
Thêm một điều lạ nữa, là cô bạn lớp trưởng cùng lớp với Jaejoong hôm nay quan tâm đến cậu hơn bình thường, xuýt xoa hỏi chuyện và gật đầu đồng ý rằng bài tập đó không khó đối với sức học của Jaejoong và lẽ ra cậu làm được nó một cách dễ dàng. Jaejoong tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng thân thiện đáp lại, dẫu sao, đó là điều tốt lành duy nhất đối với cậu trong buổi học hôm nay, và đương nhiên, không chút do dự khi cô bạn nhờ cậu đi cùng mình để bê một số sổ sách cho lớp.
Với một bàn tay vẫn quấn băng, Jaejoong khệ nệ bê chồng sách dày cao quá cằm cậu, khó khăn nhìn quãng đường phía trước, trong khi cô bạn đi ngay bên cạnh cậu thì bận rộn với chiếc điện thoại trên tay, tiếng pi po từ bàn phím vang lên liên tục.
Một cú huých như trời giáng vào vai Jaejoong khiến cậu mất thăng bằng, cả chồng sách dày bị hất văng xuống đất, khéo thay, lại đúng chỗ một vũng nước chẳng lấy gì làm sạch sẽ.
-Trời ơi Jaejoong, sao cậu lại vụng về thế? Tớ đã nói đây là tài liệu quan trọng của lớp rồi mà! - cô bạn lớp trưởng chẳng biết đã cất điện thoại từ khi nào, kêu ré lên trách móc đúng với cương vị của một lớp trưởng đầy mẫn cán. - Cậu phải chịu trách nhiệm về việc này.
- Nhóc con, đi đứng không nhìn đường à? - giọng nói cộc cằn của một nữ sinh khác vang lên.
Âm bàn phím pi po lại vang lên xen lẫn với tiếng xuýt xoa, trách cứ. Jaejoong luống cuống xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đống sách vở vương vãi. Cậu chợt ngẩng lên khi thấy bóng một ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, giúp cậu nhặt nhạnh mấy cuốn sách ướt lem nhem trong vũng nước.
- Đừng động vào, tay em có thể bị nhiễm trùng. - giọng nói trầm ấm áp quen thuộc vang lên.
- Thầy ạ? - Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên khi thấy giáo viên môn âm nhạc 27 tuổi của cậu, Jung Yunho.
- Sao nào, đây là trường học mà, có gì khiến em ngạc nhiên đến thế hả trò ngốc? - Yunho mỉm cười dịu dàng, sắp xếp những cuốn sách thành một chồng ngay ngắn. - Jaejoong đảm đang hôm nay đi đâu rồi, đây là cậu bé vụng về nào thế? - anh nheo mắt.
- Dạ... - Jaejoong mỉm cười ngượng nghịu, định bê chồng sách lên - Em cảm ơn thầy.
Yunho nhíu mày ngăn cản:
- Chồng sách này quá nặng đối với em. Tôi sẽ giúp...
- Không đâu ạ, như thế không tiện cho thầy... - Jaejoong cuống quýt, khônh tránh khỏi cảm giác ớn lạnh trước ánh nhìn như thiêu đốt của những nữ sinh quanh đó.
- À, em cùng lớp với Jaejoong đúng không? - anh gọi cô bạn lớp trưởng đang đứng bên cạnh - Hãy giúp bạn bê nó về lớp, được chứ?
Cô bạn lớp trưởng dường như không giống với một người đang có tâm trạng tốt, nhưng cũng chẳng thể nào từ chối yêu cầu của một giáo viên, đành cầm lấy một nửa số sách và miễn cưỡng đáp:
- Vâng...
Yunho ngoái nhìn bóng Jaejoong trong chốc lát rồi trở về với khuôn mặt nghiêm túc, bước đi, gật đầu đáp lại như thường lệ đối với lời chào của học sinh, mà không hề hay biết rằng những hành động tưởng như hết sức bình thường vừa rồi của anh chính là mồi lửa khơi lên đám cháy dữ dội của sự ích kỉ và độc ác, giáng xuống cậu bé mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình.
Jaejoong cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều vừa xảy ra, chỉ một chút thắc mắc trong lòng về thái độ thay đổi nhanh đến kì quặc của cô bạn cùng lớp. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, lục tìm mấy cuốn tập cho tiết học tiếp theo. Nhưng khi vừa được cậu lôi ra trong hộc bàn, từ chiếc ba lô nham nhở những vết cắt, tất cả sách vở và bút thước rơi xuống, văng ra tung tóe trên sàn phòng học. Jaejoong nhìn quanh lớp học, sững sờ khi thấy những khuôn mặt nói cười vui vẻ không chút thay đổi về thái độ.
Từ khi nào, trường học đã trở nên vô cùng đáng sợ...
Jaejoong chán nản lê bước đến phòng thay đồ thể dục. Cậu bước đến kệ giày thể thao, xỏ chân vào và ngay lập tức, một cảm giác đau nhói chạy dài từ gan bàn chân xuyên dọc xương sống cậu. Jaejoong cố kìm tiếng kêu đau đớn trong cổ họng, nhìn xuống vệt loang đỏ thẫm trên chiếc tất trắng.
Bên trong chiếc giày, ánh thép xanh sắc lạnh một con dao lam lóe lên sáng bóng.
Jaejoong có lẽ sẽ ngẩn người mãi với chiếc giày trên tay, nếu như vết cắt không sâu đến thế, nơi bàn chân cậu máu không trào ra nhiều và nhanh đến thế.
Lửa vẫn âm ỉ, âm ỉ cháy...
Part 24:
16 tuổi.
Rock metal. 10 lỗ bấm trên tai. Dây xích và giày quân đội. Bad boy? Có thể, hoặc không.
Dẫu sao đó là người bạn duy nhất của Jaejoong ở trường trung học, hiện tại.
17 tuổi và 27 tuổi.
Những ngày mưa vẫn còn...
Ra đi lần thứ hai, mang theo chiếc T-shirt sũng nước và bản nhạc chưa đặt tên.
Tìm kiến lần thứ 2, không trong mưa, nhưng buốt lạnh hơn cả gió mưa.
Lại mưa, mưa nối tiếp mưa. Và tiếng sét vỡ nát bầu trời cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro