Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 18

PART 18 (CONT)...

Tầng thượng trường trung học Avex nhiều nắng và nhiều gió.

Món tóc mái đã quá dài lòa xòa trong cơn gió mạnh. Chiếc áo đồng phục trắng bay phần phật, ôm sát vào cơ thể nhỏ bé của Jaejoong, không đủ để giữ ấm cho cậu trước những đợt gió quá mạnh nơi tầng bảy. Thế nhưng dường như Jaejoong chẳng hề để tâm đến điều bất tiện đó. Cậu cứ đứng như thế, chống cánh tay lên lan can, dựa người vào đó, bàn tay lành lặn không ngừng xoay tròn lon coke. Cái động tác vớ vẩn ấy không giống như chỉ để giết thời gian, trong từng vòng xoáy tròn, lon coke đầy đến miệng không ngừng sóng sánh, thậm trí trào cả ra tay mà Jaejoong vẫn chẳng hề hay biết. Như thể một kẻ đang rối loạn tột cùng, Jaejoong cứ lặp đi lặp lại điều đó, trong khi cái nắng vàng rát da vấn vương màu đồng rực lên mái tóc đen huyền, và những luồng khí luân chuyển thì không ngừng xới tung tuyệt tác đó của nắng, cuốn theo làn gió.

Thậm chí đôi con ngươi đen láy cũng rực lên màu nắng. Trong đó phản chiếu bầu trời không chỉ có nắng, mà còn sâu thăm thẳm, đầy u ẩn.

Ngồi ngay bên cạnh chỗ cậu đứng là Shim Changmin, cậu trai với mái tóc vuốt keo tạo kiểu như những mũi chông cứng ngắc đến nỗi dù gió có mạnh đến đâu thì không thể làm nó mảy may suy suyển. Trên tay cậu trai này cũng là một lon coke, có điều nó không xoay tròn cũng chẳng đầy sóng sánh, mà cạn gần đến đáy. Cậu ta ngồi lấp dưới cái bóng của Jaejoong và dãy lan can, hoàn toàn bình thản. Đặt cái lon giờ đã rỗng không xuống bên cạnh, Changmin duỗi thẳng hai chân, dựa đầu vào lan can và chậm chạp hướng cái nhìn lên người đang đứng cạnh mình. Một cơn gió thổi mạnh, leng keng lên sau đó là tiếng cái lon coke trống rỗng bị hất văng, lăn lóc trên sàn bê tông. Changmin nheo mắt nhìn Jaejoong, chợt nhận ra cậu không hề có chút ý thức nào về những cơn gió mạnh điên cuồng như thể đang cố hất tung cơ thể cậu lên không trung. Và Changmin cũng nhận ra cậu bạn đứng cạnh mình, cậu ta đẹp và mỏng manh đến mức nào.

Changmin không ngây người, giật giật vạt áo Jaejoong:

- Này, đồ ngốc. Ngồi xuống đây, cậu sắp bị gió cuốn tung lên rồi đấy.

Jaejoong giật mình, lon coke đang xoay tròn trên tay chợt khựng lại, sóng sánh trào mạnh ra ngoài, khiến cậu giật mình thêm lần nữa. Ngẩn ngơ đôi chút, nhìn xuống thấy ánh mắt mạnh mẽ của Changmin, Jaejoong bối rối, và rồi cũng ngồi xuống, lon coke chưa kịp uống nhưng đã vơi đi ít nhiều đặt bên cạnh. Không nhìn vào Changmin.

Trầm mặc một lúc như thế, Changmin thở dài cầm cuốn sách bìa màu kim nhũ có tựa “nhập môn âm nhạc thính phòng” đẩy nhẹ vào tay Jaejoong như có ý muốn trả lại cậu. Jaejoong không cầm, mà ôm chặt cuốn sách. Cậu khẽ đung đưa người, môi bặm lại, cái cách đung đưa người này giống với động tác xoay tròn lon coke lúc nãy. Nhưng cậu không khóc, không khóc, không được khóc...

Nếu cậu khóc một lần nữa, cậu sẽ không thể nào trở lại những này trước kia.

Nếu cậu khóc một lần nữa, anh sẽ không thể buông tay cậu ra đâu.

Bờ vai mảnh dẻ của Changmin, cánh tay Changmin quàng qua vai cậu, cậu chỉ muốn mượn nó một chút thôi.

Bởi nếu cậu khóc lần nữa, cậu sẽ không đủ sức bước ra khỏi cái nơi quá đỗi ấm nóng ấy, ấy là vòng tay anh, nơi có khúc dương cầm chưa kịp đặt tên...

***

Yunho vòng qua thư viện trường trung học Avex, mỉm cười với một vài nữ sinh lễ phép cúi chào anh, và tiến đến dãy giá sách môn âm nhạc. Anh nhìn quanh, ánh mắt để tâm dò tìm cuốn sách với phần gáy màu kim nhũ, nhưng lần này anh không thể tìm ra được. Yunho nheo mày, tiến đến chỗ thủ thư và gật gù có phần tiếc nuối khi được cô ta cho biết đã có một học sinh mượn cuốn sách này trước đó.

Yunho rời khỏi thư viện, trong đầu không ngừng suy nghĩ về một cuốn giáo trình có thể thay thế cuốn sách anh cần tìm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, cuốn "nhập môn âm nhạc thính phòng" dường như có những kiến thức rất đại cương và tổng quát, mà một người mới bắt đầu học chơi nhạc cụ có thể nắm bắt được hết sức dễ dàng. Đối với Jaejoong, đó là điều cần thiết nhất bây giờ.

Aaaa... đừng vội lên án thầy giáo họ Jung vì anh chẳng chịu soạn giáo án cho học sinh của mình, mà chỉ chú tâm đến một học trò duy nhất thôi. Không phải trong môn học mà anh phụ trách, Jaejoong là một trong những học trò kém nhất – ít ra là đến giờ phút này – hay sao. Nếu Jaejoong có thể tiến bộ, thì hầu như có thể chắc rằng không học trò nào anh không trị được.

Nhưng nói đó là ngụy biện cũng chẳng sao, anh không quan tâm đâu. Mặc dù trên môi anh luôn nở những nụ cười thân thiện đáp lại học trò, thì trong tâm trí anh lúc này cũng chỉ có một nỗi băn khoăn: làm sao để Jaejoong đạt được nguyện vọng của mình, trở thành một nhạc công dương cầm thực thụ, thế thôi. Cậu bé mong muốn điều đó, nghĩa là điều đó làm cậu bé hạnh phúc, và hạnh phúc của cậu cũng giống như hạnh phúc của anh, ồ phải rồi!

Anh đang yêu...

Sân trường Avex, nắng đẹp, gió hiu hiu cũng thật đẹp. Nhất là từ góc nhìn trên sân thượng nhìn xuống.

***

Yunho cầm trên tay tập giáo án và bước vào phòng học nhạc quen thuộc, nơi những nhạc cụ được bày khắp căn phòng, nổi bật nhất là chiếc dương cần màu gỗ gụ. Đó là tiết dạy anh mong chờ nhất ngày hôm nay, lớp của Jaejoong. Anh đặt tập giáo án xuống bàn, nhìn xung quanh lớp. Giữa những học trò mà anh mang máng nhớ tên không có khuôn mặt dễ thương của cậu. Trong lòng có chút lo lắng về hai vết thương của cậu, anh hắng giọng ra vẻ bình thản và hỏi:

- Lớp chúng ta đã đến đủ cả chưa?

Một cô học trò đứng lên, đó là cô nữ sinh đi bê sách cùng với Jaejoong. Cô ngó xung quanh và khuôn mặt bỗng sa sầm khi nói:

- Dạ thưa thầy, Kim Jaejoong chưa đến.

Cô học trò ngồi xuống và Yunho có thể nhận thấy không khí lớp học có điều gì đó thay đổi, nhất là ở các nữ sinh. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt kín đáo, xì xào bàn tán. Nhưng Yunho không kịp để tâm đến điều đó, anh thậm chí đã hơi bất cẩn khi bảo lớp tự quản và định đích thân đi tìm Jaejoong thay vì tỏ thái độ bình thản như thường lệ.

Anh định bước ra khỏi lớp, trong khi sau lưng vẫn vang lên những tiếng rì rầm. Bỗng một cách bất ngờ, Jaejoong đã xuất hiện ở cửa phòng học, sau cậu là Changmin. Jaejoong cúi đầu với một thái độ e dè, không nhìn thẳng vào gươm mặt thắc mắc của anh. Changmin nhận thấy sự bối rối trong hành động của Jaejoong, cậu liền bước lên phía trước Jaejoong, chắn ánh nhìn kì lạ của Yunho dành cho cậu và cất lên một giọng nói bình thản thậm chí có phần lãnh đạm:

- Em đưa Jaejoong đến phòng y tế, cái vết CẮT ở chân cậu ta - cậu nhấn mạnh giọng, ánh mắt lạnh băng quét quanh lớp học - nó sâu như thể vết dao lam ấy. - cái nhìn đe dọa dừng lại ở mấy nữ sinh trong lớp, khiến họ không khỏi lạnh gáy sợ hãi - Giờ em vào lớp được chưa, thưa thầy Jung?

Changmin bước vào lớp, theo sau cậu là Jaejoong. Yunho cứ nhìn cậu mãi, nhìn thật lâu, nhưng dường như Jaejoong chẳng hề hay biết. Đặt mình xuống chiếc ghế nơi góc lớp, bên cạnh Changmin, Jaejoong ngồi đó, im lặng và cúi gằm. Từ lúc xuất hiện ở cửa phòng học đến giờ, cậu thậm chí chẳng ngước lên nhìn anh lấy một lần. Đương nhiên sự lạnh lùng đường đột ấy đủ sức bóp nghẹt một trái tim yêu.

Do cậu đang quá lạnh lùng hay có khi anh đã suy nghĩ hơi nhiều. Nhưng cái vẻ mặt u ẩn và xa lạ ấy, khiến anh rối bời hơn cả khuôn mặt hoảng loạn nơi khu vườn phía sau trường học hôm nào...

***

Yunho không có lý do để đến hội quán âm nhạc cổ xưa đã trở nên quen thuộc đối với anh thêm nữa, khi Jaejoong đã xin nghỉ làm việc ngày hôm đó.

Anh bước vào nhà, giữ cửa chờ Jaejoong, kiên trì chờ đợi những bước chân chậm chạp của cậu. Khép cánh cửa lại phía sau lưng, anh quăng chiếc cặp xuống bộ sopha, níu tay Jaejoong trước khi cậu bé kịp vào phòng. Yunho kéo nhẹ Jaejoong cho đến khi cậu bé đứng sát cạnh anh, dịu dàng đặt bàn tay ấm nóng của mình lên trán cậu. Anh khẽ thở ra khi lẩm bẩm "không phải sốt"... sau đó bàn tay anh trượt xuống, dịu dàng nâng nhẹ cằm Jaejoong, bắt cậu phải đối diện với mình. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng thất vọng khi ánh mắt cậu vẫn vô tình lảng tránh cái nhìn của anh, như thể cậu không để cho anh có cơ hội được hiểu thấu những mối suy tư trong cậu.

- Jaejoong ah...

- Em khỏe, em ổn mà...

Jaejoong nói nhỏ, chặn đứng câu hỏi anh chưa kịp nói, trước khi trượt ra khỏi vòng tay anh và để lại một mình Yunho đứng đó, thẫn thờ. Không giống như sự giận dỗi vì những lí do ngốc nghếch, lần này biểu hiện của Jaejoong thật sự quá kì lạ, anh không thể nào tìm ra nguyên do, không thể thôi lo lắng, vì thế cũng chẳng thể yên lòng. Những cử chỉ bối rối, sự hạnh phúc hay ngượng ngập trong cậu mỗi khi anh chạm đến, lần này Yunho hoàn toàn không đọc vị được những cung bậc cảm xúc đó. Hoàn toàn không...

***

Rèm cửa màu tím để ngỏ. Bên khung cửa sổ, những chậu gốm màu đất nung ươm mầm giống cây hoa tiệp màu rèm cửa, nở quanh năm.

Gió trời đã dịu bớt, chỉ còn giáng chiều đang buông dần phía cuối chân trời, khiến khung cửa sổ bỗng nhiên trở nên rực rỡ và tráng lệ. Khuôn mặt nghiêng bất động của Yunho cũng trở nên lộng lẫy. Ánh mắt anh sâu thẳm đầy ẩn khuất, sống mũi cao cùng những đường nét phân minh. Lặng thinh và trầm mặc, anh ngồi đó, để mặc cho ánh nắng dát vàng. Yunho nhìn ra phía xa bên ngoài kia, nhưng những tia màu trong suốt rực rỡ của nắng cuối ngày không chút đọng lại trong đáy mắt anh.

Căn hộ im ắng đến nhói lòng. Bởi chỉ vừa trước đó ít phút, Jaejoong đã bước ra từ cánh phòng cậu, lặng thinh như anh lúc này, và vẫn với đôi mắt cố tình lảng tránh, cậu nói cảm ơn anh. Và cậu xin lỗi anh. Thế rồi cậu cúi đầu im lặng trước câu hỏi đau đớn và phẫn nộ anh dành cho cậu, cả cái níu tay, cái ôm xiết vội vã và sợ hãi. Chỉ có những tiếng cảm ơn...cảm ơn...xin lỗi...xin lỗi...cứ lặp đi lặp lại.

Và Yunho đã không tìm nổi một lý do để giữ Jaejoong lại bên mình, khi cậu nói cậu tốt hơn không nên lụy anh thêm nữa, sẽ tốt hơn nếu cậu sống cùng với Changmin mà chẳng mảy may đề cập đến những gì cả hai cùng chia sẻ. Ánh nhìn bàng hoàng của anh dõi theo bước chân Jaejoong khi cậu bước ra khỏi căn hộ, đến nơi Changmin đang chờ đợi.

Sao anh không giữ cậu lại?

Anh cay đắng tự hỏi mình liệu mối quan hệ giữa anh và cậu là gì. Sợi dây liên kết giữa anh và cậu quá mong manh, giống như thể nó được làm bằng thứ chất liệu yếu đuối nhất, vô sắc và vô định hình. Không, không đúng thế. Anh yêu cậu, anh chẳng ngại ngần nói rằng anh yêu cậu, nhưng cậu bé mới chớm 17 tuổi mà anh yêu thương ấy... anh không dám chắc...

Bắt đầu từ khi một cách tình cờ và đầy duyên mệnh, anh được ở bên cậu, nhưng thậm chí cái ban đầu ấy cũng đã đầy bất trắc trái ngang. Và giờ đây, Yunho không còn biết làm gì khác hơn ngoài việc mặc nhiên công nhận đó hoàn toàn là do anh khi gây ra những nỗi buồn cho cậu,

Vì thế nếu Jaejoong muốn đi, anh nên để cậu đi, bởi vì như cậu đã nói, "phải dựa dẫm vào thầy thế này, em cũng không cảm thấy ổn chút nào". Đúng thế, anh biết anh đã từng có ý nghĩ như thể hạnh phúc của cậu cũng giống như hạnh phúc của anh, và giờ đây Yunho nên cảm thấy hạnh phúc mới phải.

Đúng như thế... đúng thế...cũng lại đúng như thế...

Bản nhạc tan vỡ của trái tim anh hòa cùng với giáng chiều vụn vỡ. Nhưng tình yêu của anh không vỡ vụn.Chí ít tình yêu của anh vẫn còn tồn tại, và rất thật. Anh đau đớn, nhưng chưa đến tận cùng.

*

*

*

The next…

Rơi đến tận cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae