My music teacher part17
Part 24
Dựa vào bức tường dọc dãy hành lang, Jaejoong cố lê từng bước tìm đến phòng y tế. Cậu không nghĩ mình có thể xin phép thầy giáo thể dục nữa, bởi nơi chiếc tất trắng loang màu đỏ thẫm, máu đang dần đọng lại thành từng giọt. Mùi sắt đặc trưng của máu quánh lại trong cánh mũi, giữ cho tâm trí Jaejoong được phần nào tỉnh táo sau quá nhiều điều khiến cậu hầu như ngã gục ngày hôm nay.
Khi người ta bị đau đớn, như một người đau lưng, anh ta sẽ chẳng thể suy nghĩ về gì khác ngoài cái lưng đau của mình, và liên tục tự nhủ rằng: a, lưng mình đau, nó đang đau, đang đau quá đi mất... Nhưng lúc này Jaejoong không được hưởng một sự đau đớn thể xác đơn thuần như thế. Nói là hưởng, bởi thà cậu chỉ phải chịu đựng cơn đau nơi vết dao lam cắt sâu hoắm ở lòng bàn chân và cái nhói từ vết thương vẫn chưa lành miệng trên bàn tay băng bó, thay vì thêm vào đó là một loạt những nỗi lo sợ mơ hồ... Mà về nỗi sợ, thì thậm chí nỗi sợ của cậu cũng chẳng lấy gì làm trọn vẹn, khi cậu chẳng thể biết mình nên sợ hãi hay đề phòng điều gì. Cảm xúc ấy giống như khi chúng ta dấn thân vào cuộc hiểm hành đến một ngôi nhà hoang cũ nát, dò dẫm từng bước trong ánh đèn pin lờ mờ, xung quanh đầy bụi bặm và những đống đổ vỡ, với nhịp tim đập điên cuồng không ngừng hoang mang, run rẩy về tất cả những điều có thể bất thình lình nhảy bổ ra trước mắt.
Điều tồi tệ nhất, đó là cuộc hành trình đơn độc.
Bên chân lành lặn của cậu mỏi nhừ vì phải làm điểm tựa cho cả cơ thể, khiến bước di chuyển của Jaejoong càng lúc càng khó khăn. Bàn tay vịn vào bên tường trong một giây phút bất chợt chới với, cả cơ thể Jaejoong chực đổ gập xuống. Cậu nhắm mắt an phận, tự nhủ thêm một cú ngã cũng chẳng đau đớn là bao.
***
- Coi chừng!
Cơ cánh tay Jaejoong đột nhiên cứng đờ vì một lực bóp mạnh tác động. Cậu mở hé mắt, phát hiện mình không bị ngã. Theo phản xạ, Jaejoong quay lại và bắt gặp cái nhìn của người đang giữ chắc cánh tay mình.
Dù Jaejoong tự nhủ không bao giờ đánh giá ai đó qua ngoại hình, nhất là áp đặt lên họ những ý nghĩ xấu xa, nhưng lần này, cậu đã phải giật mình.
Một cậu trai cao gầy với khuôn mặt non choẹt, nhưng ngổ ngáo đến khó tin. Nếu nhìn vào cậu ta, người ta sẽ không nói họ bị ấn tượng từ điều gì nhất, bởi họ không biết nên bắt đầu từ đâu, mái tóc vuốt keo dựng ngược như những mũi chông, trái ngược phần mái high light vàng mềm rủ che phủ đôi mắt với viền màu khói dày đặc; mười lỗ khuyên hai bên tai hay sợi dây da bấm kim loại cậu ta đeo trên cổ. Hoặc là đôi bốt đế đinh vải bố màu quân ngũ cậu ta mang, cái dây xích sáng bóng đeo chéo một bên quần, những thứ chẳng có chút ăn nhập với bộ đồng phục có phù hiệu trường Avex.
Ngoài những điều đó và ánh mắt sắc lạnh , cậu ta có một khuôn mặt hết sức ưa nhìn.
Cậu trai quái chiêu đỡ để một tay Jaejoong vịn vào vai mình, không để cậu kịp phản ứng và đỡ cậu dậy, dìu từng bước dọc theo dãy hành lang, khiến cậu không còn biết làm gì khác ngoài lí nhí cảm ơn.
- Đi nhanh lên, nếu cậu không muốn mất máu đến chết! - giọng nói lạnh lùng vang lên, hợp một cách hoàn hảo với ngoại hình.
***
Jaejoong ngồi yên trên ghế, nhăn mặt vì cái xót từ thuốc sát trùng trên vết thương, để cho cô y tá phòng y tế trường băng bó vết thương cho mình, chỉ mỉm cười ấp úng khi cô hỏi nguyên nhân. Cậu đưa mắt nhìn, phát hiện cậu học sinh khi nãy đưa mình đến đây không còn ở quanh đó nữa. Jaejoong thoáng nghĩ khi nào có dịp gặp lại mình sẽ cảm ơn cậu ấy đàng hoàng.
Jaejoong cho rằng tốt hơn nên đến xin phép thầy thể dục, và nhân lúc cô y tá đi đâu đó, cậu cố đứng dậy trốn ra ngoài bởi biết cô ấy sẽ không đời nào cho mình đi với vết thương ở chân. Cậu tự nhủ đây sẽ là một quãng đường dài.
Và rồi cậu thấy đứng tựa vào bức tường cạnh cửa phòng y tế là một cái dáng cao gầy, khuất trong bóng tối. Chỉ có đôi giày vải quân đội được chiếu sáng, nhưng chừng ấy cũng đủ để cho biết chủ nhân của nó là ai.
- Là cậu... - Jaejoong hết sức ngạc nhiên.
- Cần quay lại lớp thể dục hả? - đứng trong bóng tối, cậu trai nói với ngữ điệu lạnh lùng bình thản.
- Nhưng...sao cậu biết? - Jaejoong hỏi, thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa.
Cậu ta bước ra ngoài, cả cơ thể được ánh đèn chiếu sáng rõ, chống tay hai bên hông với một cử chỉ khoa trương, hất hàm và nói bằng một ngữ điệu cáu kỉnh nhưng đã bớt mấy phần lãnh đạm:
- Đồng phục thể dục, cái đồ chậm tiêu!
Và Jaejoong mỉm cười lần đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay.
***
Yunho kết thúc tiết dạy cuối cùng trong buổi sáng và cũng là tiết dạy cuối cùng trong ngày hôm nay của anh. Như mọi ngày, anh lái xe đến nơi mình vẫn thường chờ Jaejoong. Nhịp nhịp tay lên vô lăng, anh khẽ lẩm nhẩm một bài hát, biết rằng thời gian chờ cậu bé chỉ khoảng vài ba phút, anh không lấy gì làm sốt ruột.
Ồ, có lẽ là hơn vài ba phút một chút, không vấn đề gì.
Mọi chuyện cũng ổn thôi nếu thời gian là mười phút.
Mười lăm phút cho trực nhật cuối giờ, có lẽ thế!
Nhưng nếu đã hơn ba mươi phút, và Jaejoong chưa xuất hiện, thì làm sao Yunho có thể bình tĩnh được nữa. Bảo bối của anh có thể đang gặp nguy hiểm mất rồi!
Lòng như lửa đốt, Yunho lục tìm điện thoại trong túi quần, và sực nhớ mình đã cho nó vào trong túi xách. Anh suýt ngã ngửa khi nhìn thấy thông báo năm cuộc gọi nhỡ của Jaejoong trên màn hình, và tin nhắn với nội dung:
"Thầy Yun ơi, em gọi nhưng thầy không bắt máy. Hôm nay em nhờ bạn chở đến chỗ Heechul hyung trước, nên thầy không phải đợi em đâu ạ."
***
Changmin. 16 tuổi. Đi motor phân khối lớn và mê rock metal. Mới chuyển đến đây 1 tuần và hôm nay là ngày đầu tiên đi học, thế nhưng đã kịp trốn 2 tiết. Đó là những điều Jaejoong biết được về cậu bạn mới quen. Và cậu mơ hồ cảm nhận được, đằng sau vẻ ngoài bất cần và giọng nói lạnh lùng ấy là một trái tim ấm nóng.
Changmin tiến đến chiếc xe motor lớn kềnh càng, đưa cho Jaejoong chiếc mũ bảo hiểm màu đen treo trên tay lái và hất mặt ra hiệu cho cậu ngồi lên. Cậu ta khẽ nhăn mặt, chậc lưỡi chán nản trước điệu bộ ngần ngừ của Jaejoong, và trừng mắt bảo cậu:
- Lên xe nhanh đi, tôi không có thời gian năn nỉ cậu đâu, công chúa!
Jaejoong không dám từ chối quá nhiều trước giọng nói như ra lệnh của Changmin, mặt khác, cậu không dám làm phiền Yunho giữa giờ dạy của anh. Hơn nữa vết thương nơi bàn chân không cho phép cậu bé được tự mình di chuyển đi bất cứ đâu.
- Ôm cho chắc vào, nếu không tôi cũng chẳng đảm bảo về sự an toàn của cậu được đâu.
Chiếc motor phân khối lớn đen tuyền của cậu trai có tên Changmin lao như xé gió trên con đường quen thuộc, thay thế cho chiếc ô tô màu bạc.
- Vậy cuối cùng là cậu đạp vào cái quái gì? Đinh hay mấy thứ đại loại thế à? - giọng Changmin hòa vào tiếng gió ù ù và tiếng động cơ.
- Tớ cũng không biết. - Jaejoong nheo mắt tránh những đợt gió tạt cay xè, lí nhí đáp.
- Nói to lên! Chân cậu làm sao, Kim Jaejoong? - Changmin dường như cố sức gào lên, nhưng tiếng nói của cậu vẫn bị át đi đáng kể.
- À rẽ trái ở kia! - Jaejoong vờ reo lên.
Changmin khẽ rít lên một câu chửi thề. Đầu xe ngoặt gấp một góc gần 90 độ, nghiêng gập xuống tưởng như đã sát với mặt đường, khiến Jaejoong hoảng hốt níu chặt áo tên tài xế liều lĩnh. Và tiếng động cơ phân khối lớn gào rú một cách rất không phù hợp, rẽ vào con đường nhỏ yên bình với những hàng cây anh đào chưa đúng vụ và mặt đường được lát bằng thứ gạch gốm đỏ nung đầy hoài cổ.
Có vẻ như DongSu club hôm nay sẽ vắng đi một nhân viên nhanh nhẹn.
***
Hoặc không, bởi lúc Yunho hớt hải lái xe tới và đỗ vào lề đường một cách cẩu thả, rồi vội vã lao qua cửa club âm nhạc kì lạ đó, những gì anh thấy đó là: Jaejoong bé bỏng của anh với một bàn chân và tay trái quấn băng kín mít, đang ngồi yên vị trên ghế với vẻ ngượng nghịu và bối rối. Hẳn cậu bé bị thương này chính là nhân viên nghỉ ốm hôm nay rồi.
- Jaejoong! - anh gọi tên cậu một cách hốt hoảng và lao ngay đến.
- Thầy Yun... - Jaejoong mỉm cười, mở to đôi mắt tròn đầy sống động nhìn anh.
- Em dám bỏ về và không thèm chờ tôi! - Yunho gõ nhẹ lên chóp mũi Jaejoong, vờ trách móc - Em làm tôi lo đấy, em biết mà!
- Em xin lỗi...
Bỗng ánh mắt anh sa sầm lo lắng:
- Nhưng chân em làm sao mà phải băng bó thế kia? Là tôi già rồi nên lú lẫn hay đúng là sáng nay khi đi học em chỉ bị băng ở tay thôi, Jaejoong?
- Em xin lỗi. Tại hôm nay...
- Hôm nay Jaejoong đạp phải đinh nên tôi đưa cậu ấy về, thưa thầy. - một giọng nói non choẹt ẩn chứa vẻ giễu cợt vang lên.
Yunho quay lại và bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc với vẻ ngoài kì quái trong bộ đồng phục trường Avex. Yunho đờ người trong giây lát, anh quay lại nhìn Jaejoong để khẳng định điều mình vừa nghe được. Nhìn thấy nụ cười xác minh của cậu, anh quay lại phía Changmin, nở một nụ cười hoà nhã và điềm đạm:
- Cảm ơn em đã giúp Jaejoong. Giờ tôi sẽ đưa Jaejoong về nên em có thể an tâm về nhà rồi. Ba mẹ em sẽ lo lắng nếu em trễ giờ, không phải vậy sao?
Cậu trai ngổ ngáo khoác vai Jaejoong, cười đắc thắng:
- Xin lỗi nhưng em không về được thưa thầy Jung. Chẳng là em mới được nhận vào làm nhân viên ở đây, phải không Heechul hyung? - cậu ta quay sang nhìn chủ nhân club, chàng trai xinh đẹp trong mái tóc đỏ rực rỡ cùng bộ trang phục tiệp màu.
Heechul e thẹn mỉm cười và nói với Yunho bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Ờ ờ... DongSu club đang cần thay đổi không khí một chút nên... Thay vì lịch lãm, tôi thử kiểu bad boy xem sao...
Những người nhân viên quen mặt ở đây: Donghae cởi mở, Leeteuk có nụ cười đáng yêu, Kibum trầm lặng, Junsu dễ thương của Yoochun đều nhún vai ngán ngẩm trước những cảm hứng bất thường của Heechul. Chỉ trừ Jaejoong, người vẫn duy trì nụ cười mà bình thường lẽ ra là rất dễ thương, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại lại trở nên ngờ nghệch, thì có vẻ hoan hỉ.
Nhưng người đáng chán nhất hiển nhiên là Yunho, khi bàn tay của tên nhóc thiếu thiện cảm kia vẫn yên vị trên vai Jaejoong của anh. Học cùng lớp, làm thêm cùng một nơi, cậu ta đang cố làm gì thế không biết?
Và thậm chí Yunho không có cơ hội được nhìn thấy nụ cười nửa miệng kì lạ của cậu ta, bởi anh đang bận bịu với việc dìu Jaejoong bị thương của mình.
***
Yunho đang lo lắng.
Anh ấn vai Jaejoong ngồi xuống ghế sopha, đồng thời quỳ xuống chân cậu, im lặng chậm rãi tháo lớp vải băng dưới chân Jaejoong. Lớp vải cuốn rơi xuống, để lộ vết thương chưa kịp khô miệng nơi lòng bàn chân cậu. Nhìn cảnh đó, trái tim Yunho như quặn lại.
- Em không sao đâu mà. Không đau đâu, em nói thật đấy. - Jaejoong khẽ lắc đầu, cắn môi đáp.
- Nhưng tôi... tôi thấy đau.
Jaejoong thẫn thờ trong chốc lát. Những từ ngữ nếu người khác khi nghe thấy sẽ bảo là giả dối, là viển vông mà cậu vừa nghe anh nói, thì lúc này Jaejoong có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ qua nét mặt bi thương của Yunho. Cái con người yêu thương cậu đến thế, thậm chí cảm nhận được cả cơn đau ẩn giấu trong cậu, Jaejoong từ giây phút ấy tự hứa với lòng mình rằng sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả bản thân phải trầm luân cũng sẽ không để cho con người ấy phải chịu tổn thương.
Cậu cúi xuống choàng tay qua cổ anh, không nói bất cứ điều gì. Ngay từ đầu cậu cũng chẳng hề dự định kể với anh về những khốn khổ đã đeo bám cậu buổi học hôm nay, và giờ câụ càng tin rằng mình không thể làm vậy. Lo lắng cho cậu, Jaejoong vốn không thể để anh phải chịu thêm thứ xúc cảm tiêu cực ấy nữa.
- Em xin lỗi vì đã không cẩn thận. Em sẽ không như thế nữa, nên thầy đừng lo nữa, thầy Yun...
Một bàn tay ấm áp với những ngón thon dài của người nhạc công, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
Jaejoong đã ao ước được như thế mãi.
***
Jaejoong ngước nhìn lên cuốn sách dày có gáy màu kim nhũ, cậu cố nghến lên thật cao và vươn tay với, nhưng chẳng thể chạm tới nó. Việc với tới cuốn sách nhập môn âm nhạc thính phòng cậu cần lúc này rõ ràng là rất khó khăn cho Jaejoong, bởi cả trọng lượng cơ thể cậu đang dồn lên một bàn chân, và chỉ còn một cánh tay cậu vịn vào nạng, khiến Jaejoong chông chênh có thể ngã bất cứ khi nào.
Jaejoong chỉ có thể chạm vào cuốn sách với một ngón tay, cậu vô tình đẩy cuốn sách khiến nó lọt xuống phía bên kia, và gần như ngay lập tức, có tiếng la thất thanh cùng với tiếng chửi thề của ai đó vang lên. Jaejoong thần người bối rối trước khi vớ lấy cái nạng còn lại và cố di chuyển nhanh sang phía bên kia của giá sách. Cậu cắm cúi đến nỗi không phát hiện ra có vài người vừa tiến đến, cách cậu không bao xa. Jaejoong chỉ ngẩng lên khi đầu cậu va vào ai đó và lại nghe thấy tiếng la ó không mấy thiện cảm.
- Kim Jaejoong! Tàn tật thì chui vào đâu đó mà ngồi đi, đừng có đi loanh quanh làm phiền người khác nữa. - cùng với chất giọng the thé là ánh mắt gườm gườm đầy căm ghét của một nữ sinh trong bộ đồng phục trường Avex.
- Đừng có trố mắt ra vẻ ngây thơ nữa. - cô bạn đứng cạnh tiếp lời, tiện tay giật phắt một bên nạng khiến Jaejoong bất ngờ chới với, nhưng may mắn cậu bám được vào kệ sách trước khi bị mất đà.
- Đúng thế, thầy Yunho... - một nữ sinh khác góp lời, nhưng chợt im bặt khi nhận được những cái nháy mắt ra vẻ bí mật của mấy người bạn xung quanh.
- Thầy Yunho làm sao cơ? Ý mấy chị là sao?
Ánh mắt tất cả những nữ sinh trước mặt cậu long lên sự căm ghét đáng sợ. Họ nhìn xoáy vào cậu bé trước mặt.
- Cứ như thể mày không biết thật nhỉ, Kim Jaejoong. Chỉ vì mày mà thầy Yunho bị đồn đại khắp trong trường... Nói thật đi, là mày cố tình tiếp cận thầy đúng không?
Sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi hoảng hốt hiện lên rõ hơn bao giờ hết nơi cặp mắt tròn mở to, khô rát của Jaejoong. Mọi vật trước mắt cậu như mờ đi, môi tê rần và toàn thân hầu như bất động. Những ánh nhìn kì lạ, chồng sách nặng trịch, cái cặp nát bấy và vết cắt sâu hoắm nơi bàn chân...tất cả hiển hiện trước mắt Jaejoong như một thước phim quay chậm, chậm chạp mà rõ nét đến mức Jaejoong chỉ còn biết để bản thân mình chìm sâu vào nó, không tự chủ được, và không cách nào thốt nên lời.
- Sao? Đứng hình rồi hả? Tin đồn lan đến tai phòng nghiệp vụ trường rồi, nếu thầy Yunho có gặp rắc rối gì thì, Kim Jaejoong, biết hậu quả rồi chứ?
- Tôi... - cổ họng Jaejoong nghẹn đắng khi vừa nghe nhắc tới Yunho. Cậu bàng hoàng nghĩ đến những phiền toái mà mình đã gây ra cho anh và bắt anh phải gánh chịu cùng mình.
- Tôi...tôi làm sao? Hãy xưng em và cư xử biết điều như một đàn em lớp dưới đi, đồ...
Bỗng một giọng nói thanh hàn vang lên đầy khó chịu, thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh.
- Ầm ĩ quá đấy. Đây là thư viện không phải sao?
Cặp mắt viền khói và sợi dây kim loại to bản trên cổ người vừa nói ra câu đó.
- Changmin... - Jaejoong gọi tên người bạn mới quen, đầy tin cẩn.
Nụ cười nửa miệng ngạo nghễ hiện lên trên khuôn mặt Changmin, chẳng những không hề làm chủ nhân của nó thêm rạng rỡ mà ngược lại, khiến người ta phải giật mình lạnh gáy. Tay nhịp nhịp cuốn sách nhập môn âm nhạc thính phòng với bìa màu kim nhũ, Changmin tiến đến gần hơn, gần hơn. Tiếng đế giày đinh lộp cộp, vang vọng trong thư viện giờ đã trở lại im ắng và trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro