Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My muse

Jeonghan có một bí mật không thể nào tiết lộ. Một bí mật anh cất giữ sâu trong đáy lòng.

Là chủ tịch câu lạc bộ hội họa, ai cũng biết anh thông qua tài năng thiên bẩm của mình. Các bức tranh của anh chủ yếu là về quang cảnh, thiên nhiên, cây cối, duy chỉ có một bức tranh đã làm mọi người vô cùng bất ngờ - một bức họa chân dung độc nhất. Nó đặc biệt không chỉ vì là bức chân dung duy nhất của Jeonghan mà còn bởi sự sống động, nên thơ, cái chất tình tỏa ra từ bức tranh. Ai cũng tò mò về chàng thơ ấy, một ngoại lệ đặc biệt đã khiến Jeonghan say mê đến nhường nào.

Nói về người ấy, nếu tin này mà lộ ra sẽ làm chấn động toàn trường mất. Người đấy không ai khác chính là Joshua Hong - chủ tịch câu lạc bộ thủ công. Chấn động không phải vì cậu quá ngỗ nghịch hay quá xuất sắc mà chỉ vì hai người chẳng có bất kì mối liên hệ với nhau. Họ chưa từng tiếp xúc hay thậm chí là chưa từng ở chung một chỗ. Vậy cớ sao Jeonghan lại biết mà si mê đến nỗi phác họa cậu, một người nổi tiếng là nói không với chân dung?

Có lẽ vì mối duyên chăng? Là khi anh tình cờ đi ngang câu lạc bộ thủ công, nơi cậu đang miệt mài làm gốm. Khi ánh chiều tà hôn lên từng đường nét trên gương mặt cậu, khi đôi mắt long lanh rực sáng đang tập trung trên đất nặn. Chính khoảnh khắc ấy đã cướp đi một nhịp trái tim, đã dấy lên cảm xúc xao xuyến trong anh. Cậu đẹp tựa như một thiên thần, đôi mắt trong trẻo như mắt nai tơ vàng. Anh mê mẩn ngắm nhìn đối phương. Bức họa cũng vì thế mà được sinh ra.

Anh luôn theo dõi cậu nhưng ở một khoảng cách đủ gần nhưng cũng đủ xa. Anh không muốn cậu sợ hãi. Anh cảm thấy ổn với hiện tại. Việc nhìn ngắm cậu mỗi ngày từ xa cũng đủ khiến anh mãn nguyện. Những bức họa cũng ngày một tăng lên nhưng anh không công khai chúng. Anh giữ cho riêng mình, chỉ mình anh mới được biết dáng vẻ ấy. Dáng vẻ nhẹ nhàng, thuần khiết mà đầy xao xuyến. Shua chính là chàng thơ của anh, một chàng thơ đã khiến anh thương nhớ không thôi.

Và cơ duyên ấy đã chắp nối hai người gặp gỡ nhau. Cũng không hẳn là gặp gỡ nhau thật mà là "vô tình" đụng trúng. Hôm ấy, Jeonghan đang ngồi vẽ sau sân trường trong giờ nghỉ trưa. Bỗng một giọng nói cất lên:

"Cậu vẽ đẹp thật đấy!"

Jeonghan giật mình, ngẩng lên. Người ấy, chàng thơ mà anh hằng thương mến đang tỏa rực rỡ hào quang dưới ánh mặt trời. Nở nụ cười như chú thỏ trắng bông mềm dưới tuyết. Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm hơi lâu, anh hắng giọng, cúi xuống nói:

"Đừng làm người khác giật mình như thế!"

Aisss tên Jeonghan này xưa giờ nổi tiếng là tên cọc tính, người mở mồm là không nói được câu nào dễ nghe. Bây giờ nhờ ơn cái tính này mà anh có một điểm trừ to lớn trong mắt người ta rồi. Lòng anh gào thét, không biết nên chui đâu cho vừa 'nước đi này sai rồi, cho đi lại được không:))'

Đã quá trễ để sửa chữa, anh làm mặt ngó lơ người ta. Không phải là anh đang làm kiêu đâu, chỉ là mặt anh đỏ như mới nướng chín, tim đập thình thịch như sắp chui ra khỏi lồng ngực mà chạy bên người yêu dấu rồi. Anh không thể để ấn tượng xấu được, mặc dù anh đã làm thế thật. Nhưng mà còn hơn là làm tệ hơn, nhỉ?

Shua vẫn đứng đấy, đôi lúc còn nghe văng vẳng tiếng khúc khích bên tai. cậu đang cố gắng nhịn cười lắm đấy, vì biết người kia xấu hổ nên cậu không muốn làm quá. Nhưng mà biết sao được khi anh quá đỗi đáng yêu.

Vâng. Cậu biết đối phương thích mình, biết luôn cả bức họa ấy chính là mình. Vì sao biết á? Tất nhiên là vì cậu cũng thích anh rồi, mà có khi là thích anh trước khi anh thích cậu cơ. Lần đầu tiên Shua gặp Jeonghan là khi anh đang mải mê tập trung vẽ tranh. Chính dáng vẻ ấy đã lôi cuốn cậu. Cậu cũng đã rất bất ngờ khi thấy bức chân dung. Tự hỏi câu chuyện của anh và cậu sẽ đi đến đâu?

Và cậu quyết định chơi "trò trốn tìm" ấy. Cả hai người cứ theo dõi nhau, mỗi người đều muốn khắc sâu sự hiện diện của mình với đối phương. Có lẽ bây giờ cũng nên kết thúc rồi nhỉ?

Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt hai tay lên má của anh và hỏi:

"Khi nào cậu mới nói đây?"

"Nói gì cơ???" anh ngơ ngác nhìn cậu, lòng không ngừng thấp thỏm.

"Cậu biết mà. Bức tranh ấy, khi nào cậu mới tặng tớ đây?" cậu mỉm cười nhìn anh.

"Cậu biết rồi hả?"

"Ngốc ạ. Rõ như mặt trời kia sao không thấy"

Thôi thì cũng biết rồi. Giấu cũng chẳng được gì, anh quyết định đặt cược vào lần này. Hít một hơi thật sâu, anh hỏi:

"Shua này, cậu làm chàng thơ của tớ được không?"

"Tớ nguyện ý."


...

Món quà nhân dịp sn a bé:<
Mong a ngày càng cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn nha:<
Mong svt khỏe mạnh hơn, bớt đau ốm nè
✨️🌷

Nhớ mng quá i~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro