Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Em mơ màng tỉnh dậy sau trận bạo hành dã man từ Jimin, thật may vì em vẫn còn sống, nhưng tay chân hiện tại được băng bó chằng chịt, mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn trong phòng.

"dậy rồi sao?"

Giọng nói từ phía cửa phát ra, chẳng biết vì sao em lại ám ảnh cái giọng nói này, cái thứ âm thanh vừa trầm uất và ma mị đến đáng sợ này khuấy đảo tâm trí của Heun, thật sự trong lòng em bây giờ Jimin không khác gì ác quỷ cả.

Em gật đầu thay cho câu trả lời, hắn bước tới cạnh giường, ân cần nhìn ngắm những vết thương mà do chính tay hắn gây ra, nó khiến em tê nhức đến phát điên.

"còn đau không?"

Hắn lấy tay mình xoa xoa những vết bầm tím trên mặt em, vết này chồng lên vết nọ, đáng thương vô cùng. Ánh mắt em rũ rượi, lướt nhìn những hành động của hắn mà dấy lên tia khó hiểu. Hắn hỏi vậy khác nào tát vào mặt em? Những vết thương này không đủ nặng nề để tạo ra cảm giác gọi là 'đau' sao?

"đau."

Em trả lời mà chẳng nhìn vào gương mặt hắn, giọng nói yếu ớt, nhẹ như lông hồng. Heun không quen cái cách hắn ôn nhu nhẹ nhàng trong khi trước đó hắn đối với em chẳng khác gì một tên súc sinh. Điên cuồng bạo hành, đó là cái cách hắn đối xử với em chỉ vì một quyển sách chứa đựng sự bệnh hoạn của hắn thôi sao?

Hắn cúi mình, nhìn vào đôi môi tấy đỏ lên vì bị xước, Jimin yêu cái vị ngọt nơi bờ môi ấy, tâm tư nổi loạn trước từng bộ phận trên cơ thể em. Hắn thật sự muốn cưỡng đoạt thân thể này cho riêng mình, hắn sẽ phát điên mất nếu một ngày nào đó không có em.

Em xoay đi, cố tình né tránh nụ hôn đó, cứ ngỡ rằng hắn sẽ điên tiết mà hành hạ em, nhưng không, hắn giữ chặt cằm em, nhưng không gây ra cảm giác đau đớn, hôn phớt lên môi nhỏ, nụ hôn không mạnh bạo, không kéo dài, nhưng đủ khiến em cảm nhận được vị ngọt trên môi ấy.

Heun ngượng ngùng, da mặt nhạy cảm ửng đỏ lên, nhưng rồi cũng quên nhanh cái cảm giác đó, trở lại với suy nghĩ cũ. Bởi vì em còn rối ren với những uẩn khúc phía sau quyển sách kia. Hắn càng cấm, em càng muốn tìm cho ra lẽ. Và em không thể nào giam cầm tuổi trẻ của mình suốt đời ở đây được, có thể cho rằng em ích kỉ, nhưng mấy ai có thể ở cùng một con người sớm nắng chiều mưa như Jimin được? Hắn vui vẻ thì ân cần ấm áp, hắn bực tức thì lại đối xử không hơn gì chó mèo. Trái ý hắn cũng như trái ý trời, cái gì xảy ra cũng không biết trước được. Liệu ai sẽ can đảm mà ở lại chứ?

"đừng bướng."

Hắn để lại hai chữ rồi bước ra ngoài, hai chữ đó như cảnh cáo em rằng 'nếu còn bướng nữa thì kết quả như thế nào em cũng biết rõ' vậy, lúc này em mới thoải mái thở mạnh một cái. Từ khi nào mà căn nhà em sống từ nhỏ đến lớn lại ngột ngạt như vậy? Lúc nào cũng phải để ý nhất cử nhất động của Jimin chẳng dám làm gì phật ý hắn.

Em bước xuống giường, đi đến khung cửa sổ. Tại sao em lại thấy cô đơn lạ thường. Chợt thiết nghĩ, ba mẹ em là ai? Sao họ lại bỏ em một thân một mình và tại sao lại là Park Jimin nhận nuôi? Hàng tá câu hỏi chẳng có câu trả lời chạy quanh đầu em. Ánh sáng nơi cuối chân trời kia như soi rọi tâm tư thiếu nữ..

Gương mặt khả ái với ánh mắt thuần khiết, khung cảnh này làm xao xuyến lòng người.. hắn nép mình vào góc cửa, nhìn ngắm bóng lưng ấy. Từ khi nào hắn có cái suy nghĩ đồi truỵ đến vậy? Làm tình với con gái nuôi? Hắn chưa từng nghĩ một người cao thượng như hắn lại làm ra loại chuyện ấu trĩ đó. Nhưng cái thân thể đó hắn không tài nào cưỡng lại được, nó quá sức hấp dẫn hắn. Lần một có thể là do tức giận, nên Jimin mới hành xác con bé như vậy. Nhưng lần hai, hắn thật sự mê mẫn mùi hương đó, không đơn thuần là em giống với tình đầu của mình mà Jimin mới cảm thấy như vậy. Đó là loại xúc cảm gì đó mà hắn chưa thể lí giải được.

Tạm gác lại suy nghĩ, hắn bước xuống bàn ăn, yêu cầu người làm lên kêu em xuống để dùng bữa. Thường thì có em, hắn mới ăn ngon được, hôm nay cũng không ngoại lệ. Người làm bước được vài bước thì em đã xuống tới bàn ăn. Cái bụng em đang biểu tình dữ dội, dù có căm ghét thế nào thì cũng phải ăn để lấy sức mà căm ghét chứ?

"cô chủ cẩn thận." - một người làm thấy em đi khập khiểng thì bước tới đỡ lấy tay Heun, đến khi em yên vị ở bàn ăn mới buông.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa, cứ nhìn nhất cử nhất động của em. Vết thương quả thật rất nặng, nhất là ở chân, chúng trầy xước, bầm tím, có chỗ vẫn còn rướm tí máu. Vậy là Park Jimin đã quá mạnh tay rồi...

Em bắt đầu dùng bữa, suốt bữa ăn em chỉ cúi đầu ăn, một cái nhìn cũng chẳng nhìn lấy Jimin, hắn hiểu lí do mà. Là căm ghét, thù hận, sợ hãi, tất cả, hắn thấu được cả tâm tư em. Muốn bù đắp, đó là ý nghĩ mà hắn chợt nghĩ ra trong đầu. Chẳng biết vì sao nhưng hắn muốn gỡ bỏ cái sự căm ghét của em dành cho hắn.. hắn không muốn em có ác cảm với mình.

Jimin dừng đũa, tiếng buông đũa rõ mạnh, khiến em giật mình ngẩng đầu, cứ nghĩ mình làm gì sai khiến hắn nổi đoá lên nữa. Những người làm ở đó cũng hoảng theo, thiếu gia của bọn họ luôn nóng nảy, khiến họ lúc nào cũng sợ hắn không hài lòng...

"ăn xong chúng ta đi đến nơi này." - hắn nhẹ nhàng nói với Heun, nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu khiến em tròn mắt nhìn theo hắn...








...

không biết sao chứ mỗi lần viết my muse mình đều nghe " outro: tear " / btw cho mình hỏi là các cậu có hiểu nội dung không ạ? mình sợ mình viết nhảm nhí mng không hiểu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro