Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"chú ơi, chú có thể chạy nhanh hơn một chút được không ạ?"

"đây là tốc độ nhanh nhất rồi thưa cô."

Em trong lòng hồi hộp cứ hối thúc tài xế tăng tốc. Chỉ sợ rằng người của Jimin đuổi kịp thì cơ hội trốn thoát sẽ không có.

Ngó nghiêng xung quanh, đúng là không ngoài dự đoán, em thấy đằng sau có tận bốn năm chiếc xe đuổi theo và hơn hết em chắc chắn rằng đó là người của Jimin. Chỉ không ngờ rằng họ lại đuổi theo được đến đây nhanh như vậy.

"bác tài, làm ơn cắt đuôi những chiếc xe đằng sau giúp cháu."

Nghe vậy, tài xế liền tăng tốc hơn, lạng sang đường vắng hơn để cắt đuôi những người đằng sau theo lời em nói.

Giọng em chuyển sang lo lắng, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, đừng để em phải quay về căn nhà đó, em kinh tởm cái sự bệnh hoạn của Jimin, em không thể chịu đựng khi sống ở đó được..

"Rầm"

Tiếng xe va chạm với nhau vang lên chói tai, cửa kính vỡ nát. Họ cố tình tông lên, tài xế lúc này đã bất tỉnh, đầu chảy rất nhiều máu, em cũng không ngoại lệ, do cú tông quá mạnh khiến trán em bị xước một đường dài rướm máu. Bản thân em cứ cố gắng luồn lách sao cho tránh được ánh nhìn của bọn họ, cầu mong họ chẳng nhìn thấy em.

"tao chắc chắn tiểu thư trên chiếc xe này, tụi bây mau soát đi."

Một tên cầm đầu trong đó lên tiếng khiến em lo lắng, cố núp ở dưới sàn xe cho khuất tầm nhìn bọn chúng, nhưng xe quá nhỏ, thậm chí đây còn là người của Park Jimin, đã đến đây rồi thì chỉ có phép tàng hình mới có thể trốn được chúng. Đây có lẽ là đường cùng rồi, họ phá nát cửa xe dưới, mạnh bạo lôi em ra mà chẳng tiếc thương.

"cô chủ, mình về thôi."

"không, tôi không về, thả ra." - em vùng vẫy mặc kệ vết thương có tứa máu cỡ nào.

"vậy cô đừng trách tôi."

Nói rồi hắn lấy chiếc khăn mùi xoa đã tẩm thuốc bịt vào mũi của em, cảm thấy có luồng khí lạ, em hoa mắt rồi ngất tại chỗ. Gã vệ sĩ ngán ngẫm, bế em vào xe đưa về biệt thự, gã chẳng phải độc ác gì, nhưng đây là mệnh lệnh, chẳng thể làm trái, chỉ tội nghiệp em, một cô bé chỉ mới mười tám tuổi mà lại bị dày vò như vậy. Có trách chỉ trách Jimin tàn độc và em quá ương bướng mà thôi.

Trở về biệt thự sau ba mươi phút, em được nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, có lẽ vẫn chưa tan thuốc. Park Jimin ngồi vào chiếc ghế gần đó, châm điếu thuốc rồi hút lấy một hơi. Hắn nhìn em thật kĩ, quả thật, em rất giống Sam..và cũng ngang bướng. Cái ngày Sam đi, cũng như em bỏ trốn lúc này. Chỉ khác một điều, Sam có thể cao chạy xa bay, nhưng em thì không. Sống là người của hắn, chết vẫn là ma của Park Jimin!

Hắn dụi đi điếu thuốc còn hút dở, thẳng tay tát vào gương mặt diễm lệ kia. Khiến em từ cơn mê tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt dữ tợn của Jimin, em làm sao có thể ngồi im được. Cố nép mình vào góc giường tránh ánh nhìn của hắn.

Jimin nắm tóc, đá em xuống sàn nhà lạnh ngắt, giáng vài cú tát như trời đánh lên gương mặt đẫm lệ khiến khoé môi em bật máu. Em nằm la liệt dưới sàn, tay chân chẳng thể cử động được, hắn chẳng thèm đoái hoài đến mấy vết thương kia, dùng chân mình đạp thẳng lên mu bàn tay em. Hắn như chẳng còn chút nhân tính nào, vớ lấy sợi thắt lưng bên cạnh mép giường quật vào chân em..

"Chát"

"còn muốn trốn nữa không, hả?" - hắn vừa nói vừa dùng hai tay bóp chặt hai bên má, khiến chúng đỏ rát lên.

"buông tôi ra...súc sinh.."

Em dùng hết sức bình sinh để chống cự, nhưng chỉ một chút sức cỏn con kia thì làm sao có thể chống lại sức lực của nam nhân? Hắn túm lấy tóc em, kéo lê lết đến góc phòng, thẳng tay đập mấy phát vào tường, vết thương ở trán vẫn chưa lành nay bị va chạm càng bị rách ra đến tứa máu.

"á..b-buông raa.."

"đừng nghĩ có thể thoát được ta.." - hắn kéo gương mặt em sát lại gương mặt mình, mắt nổi gân đỏ, dùng chất giọng trầm uất để nói với em.

"con..con không đi nữa.."

Em run rẩy nhìn hắn rồi ra lời van xin, nước mắt tuôn trào chẳng biết để đâu cho hết. Chỉ trách em quá xui xẻo mới không thoát được nơi này..và từ giờ nơi này chính là địa ngục của cuộc đời em!

"tốt..Park Heun ngoan lắm, có đúng không?"

Hắn vuốt ve khoé môi đang rướm máu của em, máu dính vào ngón tay, hắn chẳng ngần ngại mà mút lấy chúng. Em gật đầu lia lịa, như chấp thuận lời nói của hắn. Nước mắt khô dần nơi khoé mắt, khiến đôi mi nặng trĩu, em muốn ngủ..

Em ngất đi trong vòng tay của Jimin, hắn nhẹ nhàng bồng em đến giường, thay cho em chiếc sơ mi rộng rãi của hắn để em thoải mái hơn. Khi mặc áo cho em, hắn chẳng kìm được mình mà hôn lấy chiếc cổ trắng ngần vẫn còn vài vết hôn của hắn.

Hôn chụt lên đôi môi đã sưng lên đáng kể, vuốt lấy vài lọn tóc.. hắn nhìn em với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Nhìn những vết thương này, lòng hắn lại dấy lên tia tội lỗi. Nhưng chẳng phải làm vậy sẽ giữ chân em ở lại được hay sao?

Hắn thu lại dáng vẻ dịu dàng, trở lại với vẻ mặt trầm ngâm hằng ngày, quay lưng bỏ đi, để lại em trong căn phòng với vài người làm ở đó..

"gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tiểu thư."

Hắn để lại vài chữ, rồi đi ra khỏi phòng. Hắn đánh làm gì, hành hạ làm gì để rồi thốt ra câu 'gọi bác sĩ đến kiểm tra'? Những người làm ai nấy cũng đều ớn lạnh trước sự đa nhân cách của hắn. Rõ ràng trước kia hắn cưng chiều em nhất đến một vết xước trên người cũng chẳng có, vậy mà giờ đây, cũng chẳng biết vì lí do gì lại thành ra như vầy..

"Heun cô ấy đáng thương quá..." - cô hầu cận trẻ tuổi nhìn những vết bầm mà xót xa.

*phát ngôn gây shock :>






...

*thật ra thì cái vấn đề tuổi tác của Jimin và Heun tui không có tính rõ cho lắm, các cô chỉ cần biết Jimin bây giờ là 36 tuổi, Heun 18 tuổi, cách nhau 18 tuổi là được nhé, còn lúc Heun được lượm về Jimin bao nhiêu tuổi thì tui cũng lười tính toán suy nghĩ quá, nên là đọc giải trí thôi ha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro