Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cái nắng chói chang kia đánh thức em khỏi giấc ngủ dài, hôm qua, chính là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của em!

Thật đáng sợ, thân thể này bị vấy bẩn, em thật sự chẳng thể tha thứ cho bản thân...

Mắt em đảo quanh rồi dừng lại, nhìn vào chiếc gra giường, vệt máu kia chính là đánh dấu một điều rằng..

em đã trở thành phụ nữ!

Nhìn sang người bên cạnh, hắn đã nhìn tấm lưng em được một lúc lâu. Ánh mắt sắc lạnh đó làm em lạnh sống lưng hơn bội phần.

Rõ ràng trên giấy tờ, em và hắn là cha con, mà cha con thì sao có thể làm ra loại chuyện nhục nhã này? Hắn chính xác là một con quỷ dữ đội lốt người!

Em phớt lờ cái nhìn của hắn, bước xuống giường để vào phòng tắm. Thân dưới đau rát vô cùng, như thể đùi bị rách ra làm đôi.

Mở vòi nước, em xả thật nhiều nước lên thân thể, lấy tay chà xát da thịt. Em cần phải tẩy rửa, tẩy hết những vết nhớ trên người em, thậm chí em còn nghĩ đến việc sẽ chết đi để cái tên Heun không nhơ nhuốc thêm nữa!

Tắt vòi sen, thật ngu ngốc, sao em phải chết đi? Phải đối mặt, phải chiến đấu, thoát khỏi hắn là tự do!

"lại đây."

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn dùng chất giọng trầm bỗng kia gọi em lại. Việc gì em phải làm theo? Hắn chẳng là gì cả, hình tượng người cha nuôi mẫu mực mà em dành cho hắn nay vỡ tan rồi! Đối với em lúc này, Park Jimin không là gì cả!

Cứ thế em bước đi, tay cầm khăn lau mái tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn, mắt chẳng thèm nhìn lấy hắn một giây.

Là tránh mặt hay ngó lơ?

Hắn mạnh bạo nắm chặt tay em, kéo thật mạnh, làm em ngã xuống giường. Đúng là em cứng đầu thật, nhưng hắn ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hại khuỷu tay em đập vào thành giường, rướm chút máu.

Vết thương chẳng là bao, nhưng những hành động của hắn lúc này, làm em chán ghét biết mấy! Em tuyệt nhiên im lặng, không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu!

"né tránh tôi?"

Em không nói, chỉ hướng mặt về phía bầu trời ló dạng, né tránh là chuyện đương nhiên em muốn làm, thậm chí em còn muốn đi xa nơi này, để không phải nhớ đêm sinh nhật tồi tệ tối qua.

Nhưng người của Park Jimin, muốn đi đâu phải chuyện dễ? Muốn đi, phải bước qua xác hàng tá tên vệ sĩ dưới kia và cuối cùng, là bước qua xác hắn đã!

"muốn im lặng?"

Hắn lại hỏi, người đàn ông này cũng rất biết kiệm lời, nhưng kiệm lời đến đâu thì em cũng quyết không trả lời bất cứ gì!

Hắn vẫn cứ dán mắt vào thân em, cái ánh mắt này là sao chứ? Đôi mắt sắc lạnh lướt từ trên xuống dưới thân em, dẫu không nhìn tới hắn lần nào, nhưng cảm giác ghê sợ cứ bao quanh...

Chẳng nói chẳng rằng, hắn dùng tay mình giữ chặt hai tay em, nam thượng nữ hạ, liền đè môi này lên môi kia. Em cố gắng giữ chặt môi, không để hắn có cơ hội luồn lưỡi vào trong, nhưng nào ngờ, hắn cắn môi dưới của em, khiến nó bật máu, rồi luồn chiếc lưỡi điêu luyện kia vào trong quấn quít với lưỡi em.    

Em vùng vẫy trong vô vọng, em không muốn lặp lại cái cảm giác này lần nào nữa, bản thân đã quá dơ bẩn rồi...

Hắn dừng hôn, em mới vội hớp lấy tí không khí, thở như chưa từng được thở, lấy chút dũng khí còn sót lại, em nói..

"nếu ông còn làm gì tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Hắn bật cười, cảnh sát? Làm ơn đi, Park Jimin là ai cơ chứ? Hắn sẽ như thế nào? Sợ sao? Không hề!

Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve gương mặt khả ái của em..

"em làm tôi sợ đấy.."

"cảnh sát sao?"

"họ sẽ làm gì tôi đây?"

"mà chẳng phải, tối qua em cũng rất sung sướng sao?"

"phối hợp rất ăn ý!"

Hết câu, hắn bật cười như gã điên, em quên mất, hắn ta chẳng sợ một thế lực nào cả! Cảnh sát chẳng là cái thá gì để có thể doạ hắn được!

Hắn hôn chụt lên môi mỏng, cái hành động yêu thương này làm em thấy ghê tởm, nước mắt vẫn còn lấm lem trên mặt, thân thể run rẩy lên từng đợt...

Hắn nhìn mèo nhỏ trong chăn, chẳng đoái hoài gì mà chỉ để lại một câu..

"Park Heun, em thuộc quyền sở hữu của Park Jimin."





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro