Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Đêm hôm tĩnh mịch, trong căn phòng tối om nọ có một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau. Jimin tham lam hôn nhiều cái lên mái tóc màu nâu của Heun. Hắn thích cảm giác này quá rồi, một giây hắn cũng không muốn buông em ra, bàn tay vuốt ve lên lưng em, còn đôi môi vẫn cứ nhẹ nhàng trêu đùa trên mái tóc mềm mượt ấy.

"Jimin như vậy hoài không thấy chán à?"

Heun chưa ngủ, nằm im cho hắn ôm. Môi nhỏ cất giọng hỏi. Em dường như đã không còn thấy sợ hắn nữa, không còn thấy khó khăn khi đối diện với gương mặt lạnh tanh kia.

Cũng không hẳn là em đã tha thứ cho hắn, nhưng mà vài hành động ân cần của hắn đã khiến em có thể an tâm một chút khi bên cạnh.

"Chán? Chán cái gì?"

Jimin nhắm mắt, vẫn nằm im lìm, trả lời em.

"Chán việc cứ nhìn cả hai gương mặt giống nhau hoài ấy.."

Em ngập ngừng, cho đến bây giờ, Heun cũng khó mà xác định được là Jimin có ý gì với em và cả Lowa Sam. Hắn muốn bên cạnh ai cũng được kia mà? Chỉ cần lựa chọn một trong hai được ở lại, thì người kia sẽ rời đi, ít ra hai bên cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cớ gì phải gò ép cả hai người ở cùng một chỗ để khiến tất cả khó xử hơn chứ?

Lowa Sam không muốn đi, thì Heun cũng sẽ chấp nhận rời đi thôi mà? Em không hề cắc cớ muốn làm khó Jimin, nhưng thà là dứt khoác một lần, sẽ chẳng ai phiền lòng ai, như vậy sẽ tốt hơn là cứ phải âm thầm chịu đựng, vì có thể Sam cũng thấy chướng mắt, chứ chẳng phải riêng gì em khó chịu.

Jimin nghe em nói vậy thì cũng trầm ngâm đi, hắn không muốn Heun sẽ phải khó chịu việc này. Cũng có lần hắn đã đề nghị Sam ra căn hộ riêng của hắn đang để trống ở tạm, nhưng cô nhất quyết không chịu dọn ra, cơ bản là cô sợ ở một mình.

Hắn nghe vậy rồi, nhưng cũng không từ bỏ việc đưa Sam ra riêng để Heun có thể thoải mái hơn, hắn tự ý điều tra về gia đình của cô. Nhưng mà kết quả lại là bố mẹ cô phá sản và rồi lâm bệnh nặng mà qua đời được tám năm.

"Không phải là ta không biết chán, nhưng thường thì ta chỉ đến gặp em, rồi làm việc của ta, hầu như rất ít gặp Sam, cho nên ta cũng không biết nên chán cái gì."

Jimin thẳng thắn nói, tuy là nghe có vẻ nịnh nọt, nhưng những lời hắn nói đều là thật. Biệt thự của hắn rộng lớn đã đành, việc mà chạm mặt nhau hằng ngày là rất khó, đến cả người hầu kẻ hạ trong nhà còn không mấy khi nhớ mặt nhau. Thì cũng đủ hiểu căn nhà của hắn to lớn cỡ nào.

Hơn nữa, Sam ở tầng trệt, Heun ở tầng ba. Cả hai lúc nào cũng ru rú trong phòng, Sam làm gì thì hắn không để tâm mấy, nhưng Heun thì được hắn quan sát và canh chừng rất kĩ. Cho nên hắn mới chắc chắn rằng Sam và Heun rất ít khi chạm mặt nhau. Chưa kể lần trước hắn đã cảnh cáo Sam một lần là không được cố gắng bắt chuyện với Heun nữa, thế nên chuyện mà cả hai gặp nhau là rất khó.

"Jimin à, ngoài việc nói phét ra thì người còn nói được thứ tiếng gì nữa hả?"

Heun châm chọc, có vẻ như hắn đang quyến rũ em bằng thứ mật ngọt chết ruồi đó. Lúc nào hắn cũng ôn nhu, nhẹ nhàng khó hiểu, dù trái tim em có sắt đá cỡ nào thì lâu ngày cũng phải chịu thua hắn thôi.

Dẫu vậy, nhưng Heun vẫn phải cố gạt bỏ đi suy nghĩ yêu đương với hắn ra khỏi trí não. Em nghĩ, điều đó là không thể xảy ra khi mà người hắn yêu thật sự là Sam đã xuất hiện và ở rất gần hắn. Chuyện rời khỏi đây, hoặc tiếp tục làm một đứa con gái nuôi của hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Heun không biết là việc đó bao giờ sẽ xảy đến và diễn ra như thế nào thôi. Nhưng dù thế nào thì em cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.

"Tiếng pháp, tiếng anh, tiếng nói yêu em nữa."

Hắn trả lời với vẻ mặt đưa tình, dù là trong phòng đã tối đi, nhưng em vẫn cảm nhận được nét cười của hắn trong không gian mù mịt ấy. Heun ngưng đùa, im lìm đi, sợ chỉ cần đùa quá trớn chút nữa thôi thì em sẽ bị ảo tưởng hắn yêu mình thật mất.

Lời yêu của hắn, nói ra lại dễ dàng thật. Heun nghe nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng bán tính bán nghi trong lòng rồi liền bỏ qua. Jimin xưa giờ dù chẳng làm gì nhưng cũng gây sức hút đặc biệt cho phái nữ. Huống hồ gì bây giờ lại nói ra mấy câu ngập sự yêu chiều, thì có ai mà không động lòng chứ.

Jimin thôi nhìn rồi bật dậy, nhẹ nhàng áp môi mình lên làn môi em, ướt át trao nhau nụ hôn dưới màn đêm mờ ảo. Tay không yên vị mà luồn vào bên trong lớp áo ngủ bằng lụa cao cấp ấy, tìm đến bờ ngực căng tròn. Từ từ là đến eo, rồi tiếp đến hông. Những cái chạm của hắn khiến đầu óc em mụ mị đi, em chuyển động theo nhịp tay của hắn, đáp trả cái hôn sâu một cách nồng nhiệt hơn.

Hắn thấy em đáp trả, môi hiện lên ý cười, di chuyển đến vùng cổ của em mà cắn mút. Em choàng tay qua cổ hắn, tiếp nhận từng khoái cảm mà hắn đem tới rồi nhắm mắt hưởng thụ. So với những lần làm tình mạnh bạo trước, lần này Heun chịu phối hợp với hắn, khiến hắn đê mê mà chìm trong ái tình với cô con gái nuôi bé nhỏ này mà không màng bất cứ điều gì nữa.

Heun cũng vậy, tuy là trong lòng có chút bài xích, nhưng những cái chạm nhẹ nhàng này của hắn đã một phần nào lôi kéo thành công Heun vào trong cơn ái tình ám muội.

Jimin hôn lên bờ ngực căng tròn, khiến hai đầu ti của em trở nên cương cứng. Hắn quan sát nét mặt của Heun dưới chút ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ rọi vào, giọng nói ma mị truyền đến tai em khiến cả người em run rẩy:

"Heun thích nhất là được ta chạm có đúng không?"

Ngón tay của hắn đã yên vị trước cửa huyệt từ lúc nào không hay, chỉ đợi nói xong câu liền nhẹ nhàng đưa vào, khoái cảm ập đến khiến đầu óc Heun muốn nổ tung, môi nhỏ rên rỉ khiến Jimin càng khoái chí hơn nữa.

"A..nhẹ một chút có được không.."

Heun nói nhỏ, hắn cười.

"Ta sẽ nhẹ lại, nếu em gọi ta là darling."

"Ưm..m..khô..ng..thích.."

Heun bướng bỉnh, nhưng làm sao bướng lại hắn, tay hắn luân động mạnh hơn, ra vào nhanh đến mức khiến dâm thuỷ tràn ra cả hai bên đùi, ướt sũng cả một mảng giường.

"A..a..ưm..darling..Jimin..nhẹ..em-m..chịu không nổi đâu.."

Hắn cười ma mị, con bé này lúc nào cũng khiến hắn phát điên mà. Jimin không đợi nữa, đưa hẳn cự vật vào bên trong mà không báo trước.

"Arg.."

Hắn rên, cơ thể của em quá đỗi quyến rũ, chẳng cần phải dùng bất cứ loại chiêu trò nào để dụ hoặc. Hắn luân động nhịp nhàng, từng tiếng kêu rên, tiếng thở dốc, tiếng hôn chùn chụt trong không gian tĩnh mịch này thật khiến người khác đỏ mặt.

Lần này Heun phối hợp với hắn, mỗi cú nhấp đều khiến em ưỡn người tiếp nhận. Hắn không tàn bạo như những lần trước nữa, cảm giác lúc này là đê mê khó tả, nhưng em vẫn muốn hoà mình cùng hắn.

"Heun..ta yêu em.."

Trong cơn ái tình, hắn thốt lên một câu, em đang trong cơn mê cũng như bừng tỉnh, em nghe được lời đó rồi.

"Nói..dối..um..m"

Heun nói, nhưng chẳng được hết câu đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn ướt át.

"Chẳng phải bây giờ ta đang chứng minh là mình yêu em hay sao?"

Hắn nói, bên dưới luân động mạnh mẽ hơn nữa. Như một lời thách thức đầy quyến rũ và ngọt ngào.

"Um.."

"Arg.."

Đến cuối, hắn và em cùng ra một lúc, hắn thở dốc, dựa mặt vào bờ ngực nhấp nhô ấy của em, không quên hôn vào đó như một cách đánh dấu.

Heun nằm dưới thân hắn cũng mệt lã, từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng dư vị còn sót lại của cơn ái tình. Jimin dang tay, ôm em vào lòng, hắn cảm nhận rõ được những giọt mồ hôi còn đọng trên vầng trán ấy. Để lại trên đó một nụ hôn rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan, Heun của ta."

***

"Anh đã chuẩn bị những gì rồi?"

Lowa Sam đang nép đằng sau cánh cửa ngay khuôn viên trong biệt thự. Nơi này rất ít người để ý đến, tay phải cầm điện thoại áp lên tai, nói chuyện với người đàn ông đó.

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ Jimin ra mặt. Tôi đảm bảo, cô con gái nuôi của gã sẽ bị tống ra khỏi nhà ngay thôi!"

"Được rồi, tắt máy đây."

Người đàn ông bên kia sổ một tràn, còn Sam thì chỉ sợ có ai đó nghe được, vội vàng tắt điện thoại đi sau khi đã nghe rõ những gì Namjoon nói.

Hai người họ đã lên một kế hoạch để buộc Heun phải rời khỏi Jimin. Kể ra cũng là một chuyện dài. Lowa Sam coi vậy mà nhát gan lắm, không dễ gì để thuyết phục được cô đồng ý với kế hoạch đó. Đã gọi là làm chuyện xấu, mà cô một chữ cũng là phải bảo vệ Jimin, không được để hắn bị thương, Namjoon cũng cực tâm lắm, nhưng mà cũng phải gật đầu đáp ứng hết.

Mà anh ta gật đầu là vậy, nhưng có làm đúng như những gì anh ta đã hứa hay không, chỉ có trời mới biết.

"Sao, thuyết phục được cổ chưa?"

Taehyung từ bên ngoài vào, cũng nghe được ít nhiều cuộc thoại đó. Namjoon nhún vai, bước đến bàn làm việc, lướt lướt vài cái trên điện thoại rồi mới trả lời.

"Được chứ, không khó khăn gì hết."

Nghe vậy, Taehyung cũng gật đầu. Thuận tay rút điếu thuốc rồi làm những động tác như hút thuốc bình thường.

Cậu nhìn bước chân Namjoon ra khỏi phòng để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Sau khi đã chắc chắn anh đi khỏi đó. Cậu mới vội mở hộc tủ, lấy cái bã kẹo nhai có gắn thiết bị nghe lén bên trong ra.

Taehyung lấy khăn giấy lau đi cái bã kẹo nọ, cầm thiết bị nghe lén trên tay mà cười xoà. Hẳn là ông trùm một băng mafia lớn bên Mỹ mà lại bất cẩn thế này, cũng giống như mở cửa hang cho cọp vào mà. Nhưng cũng đúng thôi, bởi vì anh ta quá tin tưởng cậu, mà quên mất rằng, chính mình ngày xưa đã giết hết cả gia đình nhà họ Kim, mà chính xác là gia đình của Kim Taehyung. Chỉ riêng cậu là người thoát được thảm sát năm đó, bởi lẽ khi ấy cậu vẫn còn đang ở trường học.

Thế mới nói, trái đất này rất tròn. Chẳng cần biết là năm xưa anh ta đã giết cả gia đình cậu vì việc gì. Nhưng tước đi mạng sống của người thân cậu, thì cũng là gián tiếp hủy hoại cuộc đời cậu rồi. Chỉ trách, Namjoon cũng chỉ là một con người hiếu thắng và bất cẩn. Cứ nghĩ bản thân mình đã quá thông minh và tài giỏi rồi thì tác quai tác quái không đề phòng bất cứ thứ gì.

Xem như là chúng ta cho nhau cơ hội, Kim Taehyung tôi đây sẽ cho anh nếm mùi vị chiến thắng Park Jimin. Nhưng không lâu nữa đâu, anh sẽ liền được nếm mùi máu tanh nồng của mình dưới tay Kim Taehyung tôi, kẻ mà anh coi như là một công cụ có ích cho sự tham lam cái ngai vàng phù phiếm như anh đấy, Kim Namjoon thân yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro