Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Hôm ấy, Heun cảm thấy bên cạnh mình có một vòng tay rộng lớn, ôm trọn lấy thân mình không muốn cách rời. Người đó ôn nhu khẽ hôn lên bờ môi mềm mại của em, những vị ngọt trên đôi môi thấm đậm một tình yêu mà em cảm thấy đó chính là chân thành.

Khoảnh khắc ấy, em cũng đã ôm người đó thật chặt, em sợ người đó sẽ rời đi, bởi lẽ người như em không có bất kì ai là bạn, càng không ai muốn dành tình thương trọn vẹn cho em. Xung quanh em, chỉ toàn là những vết nhơ nhớp của một con ác quỷ, cái thứ kinh tởm ấy bám víu em suốt một đời mà em nghĩ là sẽ chẳng có gì có thể khiến em quên đi những tháng ngày này.

"Em sẽ không rời bỏ ta chứ?"

Trong cơn mộng mị, người đó đứng đằng xa, bóng hình mờ nhạt đi vì sương mù đó hỏi em một câu, với chất giọng trầm đục mà nghẹn ngào như sắp khóc. Người đàn ông ấy rốt cuộc cũng đã rơi một giọt nước mắt, dù em không thể nào thấy rõ dung nhan của người đàn ông đó, nhưng trong thoáng chốc, em vẫn nhận ra được đáy mắt người đó đã dần trở nên đỏ ngầu như vũng máu tươi, khoé mắt vẫn còn vương những giọt nước không màu.

"Em sẽ bên cạnh người, đừng rời xa em nhé?"

Heun hét lớn để người đó nghe rõ hơn, rồi người đó mỉm cười, tiến đến gần em hơn, dung nhan cũng dần rõ rệt. Mái tóc ấy, ánh mắt lẫn bờ môi này...

"JIMIN!!!"

Heun bật dậy thoát khỏi cơn mộng, thở hồng hộc như mới vừa bị ai rượt đuổi, một tay em vịn lấy ngực trái, cố ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình.

"Heun, em sao thế.."

Jimin bên cạnh nãy giờ, nhìn trán em lấm tấm những giọt mồ hôi, biểu hiện như vừa gặp phải cơn ác mộng quái ác nào đó mới trở nên hớt hải như vậy. Hắn nhẹ nhàng gọi tên em để trấn an, tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh để Heun thôi không hoảng sợ nữa.

Heun lướt mắt nhìn sang Jimin, gương mặt ấy của hắn, sao lại giống người trong cơn mơ của em quá. Nhưng mà, khác với bên ngoài, ở đó hắn là một thiên thần cứu rỗi linh hồn em thôi không gục ngã, thế nhưng ở hiện thực, hắn lại chính là nỗi ám ảnh cùng cực của em.

Làm sao đây, rốt cuộc là em phải làm gì đây. Cái người em có thể tin tưởng dựa dẫm và xà vào lòng trong giấc mơ lại là cái người mà em muốn tránh càng xa càng tốt ở hiện thực.

"Không có gì đâu."

Em trốn tránh bàn tay của hắn rồi trả lời. Hắn thấy vậy cũng không nói gì, cười cho qua một cái. Dẫu sao thì em vẫn là đang bài xích hắn, có thế nào cũng sẽ trải qua mấy tình huống như vậy nên hắn đành bỏ qua.

"Em đã đỡ bệnh rồi, hôm nay ra ngoài cùng ta cho khuây khoả.."

Hắn nói rồi nhìn em với ánh mắt hi vọng là em sẽ đồng ý. Cứ tưởng là em sẽ vội từ chối, thế nhưng mà em lại gật đầu, rồi thản nhiên đứng dậy đi về phía tủ quần áo để chọn đồ.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

Heun hỏi, dường như em cảm nhận được cái gì đó ở hắn, nhưng dù là gì thì cũng chưa thể khẳng định được. Mặc kệ vậy.

"Em muốn đến đâu, ta đưa em đến đó."

Jimin nói, rồi hắn tiến đến bên ngoài ban công đóng cửa lại, tiện tay rút điếu thuốc ra rồi bật lửa. Tiếp đến là rít một hơi sau đó phả ra làn khói trắng. Phải như mà ngày nào cũng êm đềm nhẹ nhàng thế này thì hắn sẽ đỡ đau đầu.

Việc của tổ chức hắn bàn giao lại cho trợ lý, một mình cả gan đến phòng em rồi rủ rê em ra ngoài. Jimin chỉ lo là em không đồng ý, sau đó lại ầm ĩ làm ảnh hưởng tâm lý của em. Thế mà ngược lại với suy nghĩ của hắn, Heun hôm nay thế mà lại dễ dàng với hắn như vậy.

Hắn đến đây là nhờ vào cuộc trò chuyện với bà quản gia lâu đời của căn biệt thự này. Đáng lẽ hắn sẽ mãi trốn tránh em rồi âm thầm bên cạnh em đến khi hắn lìa đời. Nhưng mà làm vậy thì cũng không phải là cách.

Tình cảm ấy mà, đâu thể nào cứ im lặng rồi giữ kín nó mãi. Cũng sẽ có lúc phải bộc phát ra, dù kết quả có là gì thì cũng phải chấp nhận.

Hắn nghĩ mà cười hắt, đàn ông tuổi hắn bây giờ đã lập gia đình, có khi còn có hai ba đứa con đuề huề. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ mãi miết đuổi theo tình yêu của mình, còn chẳng biết là có kết quả hay không.

"Nghĩ gì mà cười."

Heun đứng đằng sau lưng hắn vỗ vai mấy cái, thấy hắn cười thật khó hiểu. Thường thì hắn có như vậy đâu.

"Nghĩ tới em."

Jimin trả lời rồi bước đi trước không đợi em. Heun nghe xong đứng đơ tại đó. Hắn càng ngày càng khó hiểu thật. Nhưng mà như vậy cũng tốt, biểu hiện của hắn đỡ đáng sợ đi cũng khiến em dễ thở hơn.

"Chọn đi, hôm nay muốn đi xe màu gì."

Jimin dẫn em tới trước gara rồi chỉ tay, hắn quả thật là một tay chơi xe chính hiệu, bao nhiêu là xe đẹp xe hiếm. Có chiếc chỉ độc nhất trên thế giới này một người sở hữu, mà người đó lại là hắn nữa. Em không phải không biết là hắn giàu, nhưng mà lần nào cũng chứng kiến gia tài của hắn càng ngày càng bành trướng, không thể tin nổi vào mắt mình nữa luôn.

"Màu gì cũng được."

Heun quẳng cho hắn một câu, hắn cười khì rồi đến lấy một chiếc lamborghini màu xanh da trời. Đến mở cửa ghế phụ cho em yên vị bên trong rồi mới về ghế lái.

Hắn khởi động xe để nó lăn bánh. Đoạn đường đi hôm nay coi vậy mà là đẹp lắm. Khung cảnh này khiến Heun đưa mắt nhìn theo mãi mà không biết bên cạnh cũng có người chăm chú nhìn mình.

Heun thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó em được thả mình giữa con đường này thì sao nhỉ? Liệu em có tự do bay nhảy giữa trời thế này hay không? Đã vững vàng trên đôi cánh trắng này chưa hay vẫn cần một tay Jimin vịn lại.

Mọi chuyện sai trái trên đời này Heun chắc chắn hắn sẽ đằng sau mà che chở để em có thể tung hoành. Nhưng mà cái em cần, chính là một đời được an nhiên.

Jimin thì khác, hắn chẳng quan tâm cái thứ gọi là bình yên đâu, vốn dĩ khi đã dấn thân vào giới mafia thì hắn đã chọn sống chết với cái tổ chức này. Mà khổ nỗi, hắn là người cầm đầu, thì thử hỏi hắn có sẵn sàng từ bỏ không?

Heun là kiểu người chỉ cần một nhành hoa bị dẫm nát thì liền có thể bật khóc. Nhưng Jimin lại là người sẽ nhẫn tâm đạp nát nó nếu nó cản đường hắn. Vậy thì nói xem, em không như ta và ta cũng không như em, thì chúng ta sẽ dung hoà bằng cách nào đây?

*Két*

Tiếng phanh xe đập tan đi suy nghĩ vẫn vơ của hai cá nhân. Hắn mở cửa xuống trước, sau đó là đến Heun.

"Woa, không ngờ Jimin cũng biết đến nơi này đấy."

Heun bước xuống rồi trầm trồ với khung cảnh trước mặt. Nơi đây thật sự đã khiến trái tim thiếu nữ có phần lung lay. Đó là một cánh đồng hoa.

"Đây là Chi Lưu Ly."

Jimin theo sau lưng Heun rồi mở giọng nói. Đây chính là cánh đồng hoa do chính Jimin sai người trồng và chăm sóc. Mỗi tháng hắn đều đến đây để thăm tình hình của nơi này. Bây giờ là thời điểm mà hoa đã nở rộ và đẹp nhất. Hắn mới có thể an tâm dẫn em đến ngắm nhìn và vui chơi.

"Đẹp thật.."

Heun đi vòng quanh rồi cảm thán. Cánh đồng hoa lưu ly màu xanh pha chút ánh màu tím làm không gian trở nên trầm lắng đi đôi chút. Nhưng mà chúng cũng không vì vậy mà trở nên buồn bã đi. Một nét thê lương nhưng khiến người ta nhớ hoài.

"Sao Jimin biết đến nơi này vậy? Nó tuyệt thật."

Heun cứ hết lời cảm thán, dường như quên hết những hận thù cũ mà hoà mình với đám hoa lưu ly xinh đẹp. Jimin theo sau mà tủm tỉm cười. Nhìn người con gái ấy vui mà bất giác hắn cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Có lẽ như là thứ hắn muốn chỉ đơn giản là nụ cười của em, hạnh phúc của em. Và hơn hết là, hắn muốn ở bên cạnh em.

"Ta đã sai người trồng tất cả những thứ này, sao, rất đẹp đúng không?"

Jimin nói. Heun thu lại vẻ vui tươi thay vào đó là bất ngờ. Người như hắn thế mà lại tình cảm đến thế ư? Còn biết cả phong cảnh hữu tình, toàn tâm toàn ý muốn trồng nên một vườn hoa đẹp thế này nữa.

"Coi vậy mà cũng sến sẩm thế cơ."

Sến sẩm?

Jimin nghiêng đầu khó hiểu. Hắn không hiểu ý tứ của từ này cho lắm.

"Em biết hoa lưu ly có ý nghĩa thế nào không?"

Hắn ngồi xuống bên cái ghế băng công gần đó, Heun thấy vậy cũng ngồi vào theo sau câu hỏi của hắn.

Em lắc đầu.

"Không biết."

Hắn quay sang nhìn em, hỏi tiếp.

"Có muốn nghe không?"

Heun gật đầu lia lịa. Em luôn thích những ý nghĩa đằng sau những loài hoa hay sự việc nào đó. Chính vì vậy nên tâm hồn của em lúc nào cũng bay bổng và mơ tưởng rất nhiều điều.

Hắn thấy em hào hứng cũng không để em đợi lâu. Đôi mắt phượng hoàng nhìn về phía xa xăm mà thốt lên từng câu từng chữ.

"Forget me not - là cái tên mà người ta thường hay gọi nó. Ngày xưa cũng có một sự tích nói rằng có một chàng trai vì muốn hái một cụm hoa tím cho bạn gái nên đã không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi rơi xuống anh ta đã ném cụm hoa tím ấy lên cho bạn gái mình rồi theo dòng nước mà đi mãi. Vì sự mất mát ấy, nên cô gái đã ôm hoài niệm về anh ấy hết một đời mà không yêu thêm một ai nữa. Cô đã trồng đầy ắp những khóm hoa lưu ly quanh nhà cho đến cuối đời khi đã trút hơi thở cuối cùng cô vẫn cài cụm hoa tím ấy lên đầu, xem nó là kỉ vật rồi ra đi mãi mãi."

Jimin dừng nói, nhìn lại Heun thì mắt em đã sớm ướt nhoè, hắn hoảng hồn vội lau đi nước mắt trên gương mặt kiều diễm ấy.

"Hức..hức..vậy..chỉ cần cài hoa này lên người, thì người mình yêu sẽ không bao giờ quên mình đúng không?"

Heun mếu máo nói, Jimin liền gật đầu lia lịa rồi ôm em vào lòng. Bởi vì quá xúc động, em cũng đã đáp trả lại hắn, vòng tay qua bờ vai vững chắc ấy mà oà lên khóc nấc.

Vốn dĩ đã là người nhạy cảm, chỉ một chút chuyện nhỏ liền có thể suy nghĩ mà khóc lóc. Jimin thừa hiểu tính con bé là vậy nên cũng không bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng ôm ấp, xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng đợt để an ủi.

Đây chính là lần đầu tiên sau cái ngày hắn thay đổi mà Heun cảm nhận được ấm áp từ hắn. Cảm giác mà em không cần phải trốn tránh, chỉ muốn ở trong vòng tay hắn mãi. Nó y hệt như lúc em đã yên vị trong lòng người nào đó trong giấc mơ rồi giật mình tỉnh dậy vì người đó chính là hắn.

"Heun ngoan, ta không kể nữa.."

Jimin trấn an, thì em lại càng khóc to hơn. Tiếng khóc nấc ấy khiến hắn xót xa dường nào, những trận hành hạ tan xác em mà hắn đã từng làm hiện hữu ngay lập tức trong trí óc. Jimin thật sự thấy hối hận khi mà đã dùng cách đó để giữ em bên mình. Tiếng van xin thảm thiết cứ vọng mãi trong đầu hắn, giờ đây, ngay giây phút này, hắn biết là mình đã không còn muốn nghe tiếng khóc thương tâm ấy lần nào nữa rồi.

"Đừng rời bỏ Heun..."

Em nghẹn ngào nói. Chính khoảnh khắc này đây em đã chịu thua cảm xúc của mình. Em thật sự cần một người che chở em những lúc yếu lòng. Sự cô đơn đã đeo bám em cả một thời thanh xuân khi em chỉ có một người cha không cùng huyết thống này bên cạnh.

Thế nhưng mà, ngoài hắn ra thì sẽ chẳng còn vòng tay nào an toàn hơn để em có thể cam tâm mà dựa vào nữa.

"Ta không bao giờ rời bỏ em."

Hắn nhỏ giọng nói vừa đủ nghe, cái ôm càng lúc được siết chặt hơn nữa. Nếu được, xin quãng thời gian này hãy ngưng động lại, để ngọt ngào này hắn cảm nhận được thật rõ rệt, để hắn được chìm vào nó sâu thêm một chút thôi.

Một chút thôi.

Ta ở đây mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro